Tình Cờ Anh Đã Gặp Phải Em

Chương 42: Để ý không rõ tiểu tâm tình…




Hôm sau, Mạc Lục đẩy lấy mắt quầng thâm đi công ty làm, bị nữ đồng nghiệp cùng phòng làm việc giễu cợt một phen. Đến trưa cùng Hứa Thanh Hoan cùng nhau ăn cơm, không ngoài sở liệu lại bị giễu cợt. 〒_〒Hứa Thanh Hoan: “Tiểu Lục, em là muốn thành gấu mèo hay sao?”

“…” Không hiểu nổi chính mình vì sao sẽ mất ngủ Mạc Lục tức giận hóa bi phẫn lấy thức ăn xả hơi vùi đầu ăn.

Hứa Thanh Hoan dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh nhìn chằm chằm cô gái trước mặt liên tục đưa thức ăn vào trong miệng hồi lâu sau, chỉ cảm khái một câu:

“Tuổi trẻ chính là rất tốt…”

Bởi vì trưa hôm đó, Mạc Lục bạn ăn lượng cơm ăn ước chừng là gấp 3 lần Hứa Thanh Hoan có thừa…

Khi ngây ngây ngô ngô một ngày chấm dứt, Mạc Lục về đến nhà khó được khi không có mở máy tính, sớm một chút rửa mặt liền đi ngủ.

Nhưng là lúc này mới một buổi tối không có mở QQ trèo lên trò chơi nàng liền không nhịn được. Ngày hôm sau ở trong công ty len lén on QQ phản ứng đầu tiên chính là đi nhìn nhỏ một chút Nguyệt Hắc Phong Cao có online hay không. Khi thấy cái hình kia xám tro nàng đột nhiên khó nén trong lòng cảm giác mất mát…

Kế tiếp liên tục một tuần lễ Mạc Lục vô luận là tại QQ hay là ở trên game đều không có thấy bóng dáng Nguyệt Hắc Phong Cao. Nàng không biết đối phương đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là sâu trong nội tâm mơ hồ sinh ra lo lắng.

Nhưng là nàng cũng không biết nên mở miệng như thế nào vì vậy liên tiếp bảy ngày nàng đều bị phần lo nghĩ này đau khổ. Lúc làm việc không yên lòng thậm chí mỗi ngày gần kề buổi trưa cùng ăn cơm trưa ngay cả Hứa Thanh Hoan cũng nhìn ra nàng có gì đó bất thường.

Bạn đang đọc võng du: Tình cờ anh đã gặp gỡ em – Duyệt Tuyệt. Chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc các bạn có những giây phút thu giãn vui vẻ!!!!!!!╮ (╯▽╰ )╭

Hứa Thanh Hoan ân cần hỏi thăm nàng làm sao vậy? Có phải hay không nguyên nhân công tác áp lực quá lớn?

Sắc mặt nàng ảm đạm lắc lắc đầu, lại không biết nên như thế nào mở miệng này ngay cả mình đều không rõ suy nghĩ cái gì.

Ngày thường lên trò chơi, Mạc Lục lại thẹn thùng gặp được thành viên của Thương Sơn hoàng hônhỏi thăm phó bang bọn họ chủ vì sao không có online.

Có lẽ là quan tâm sẽ bị loạn, nàng rõ ràng liên tục quên chính mình thật ra là số di động của đối phương mà.

Vì vậy cứ như vậy chịu đựng chịu đựng…

Rốt cục, hôm đó lúc hai giờ sáng. Nàng ngồi trước máy tính đờ đẫn mang theo đồ đệ hệ thống phân phối Cực đêm làm nhiệm vụ, đột nhiên đầu kia thoáng hiện lên trong nháy mắt nhớ tới chính mình từng cùng ‘Nguyệt Hắc Phong Cao’ lưu qua số di động! ! !

Mạc Lục khó nén trong lòng hưng phấn, vỗ bàn một cái lập tức từ nhảy dựng lên đi tìm di động.

Tìm số di động sau nàng ngồi ở trên giường vội vàng gửi tin nhắn cho người có tên xưng hô thân mật “côn đồ”:

“Côn đồ, mấy ngày nay chết đi đâu thế? Có việc gì sao không nói 1 tiếng! ! ! ! ! ! ! !”

Bởi vì từ lúc trao đổi qua số di động, giữa hai người ngay cả tin nhắn cũng không từng phát qua. Cho nên lần này phát xong tin nhắn sau Mạc Lục lo lắng đối phương không biết mình là ai lại cố ý gửi tin nhắn bổ sung: “Lão nương là tiểu Lục.”

Bất quá phát xong sau Mạc Lục đầu liền lập tức tỉnh táo lại. Có chút hối hận vỗ đầu, nàng bắt đầu ai oán chính mình sao không xem thời gian giờ đã khuya cơ chứ?

╮ (╯▽╰ )╭ ai, hiện tại muộn như vậy, quấy rầy giấc ngủ đối phương tội ác tày trời…

Bất quá cái lo lắng này cuối cùng nhìn đến tin nhắn đối phương hồi đáp trong nháy mắt tán vô tung vô ảnh.

Côn đồ: “Tiểu Lục? như thế nào muộn thế còn chưa ngủ?”

Côn đồ: “Ai, mấy ngày hôm trước bị tai nạn xe xộ, bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện … Di động mấy hôm hết pin cho nên liên tục không có nói qua cho mi…”

Mạc Lục nhìn hết nội dung tin nhắn sau, trong lòng lại xảy ra bước phát triển mới là lo lắng.

“Tai nạn xe cộ? ? ? Vậy nhà ngươi bây giờ như thế nào? Có nghiêm trọng không? Làm sao nhà ngươi không cẩn thận như thế? ? ?”

Người nọ rất nhanh gửi tin nhắn đến: “Không cần lo lắng, đã tốt không đáng ngại lập tức có thể xuất viện.”

“Nha…” Mạc Lục không biết nên nói tiếp gì, bất quá này 7 ngày sầu lo, ngược lại thoáng cái bị nhẹ lên không ít. Phía bên nàng vừa mới phát xong tin nhắn, bên hắn tin nhắn lập tức lại tới nữa rồi.

Côn đồ: “Ai, ta nói tiểu Lục mi cũng quá để ý đi? Ta đều nằm viện tới bảy ngày sao bây giờ mi mới gửi tin nhắn an ủi tới… Quá thương tâm…”

Mạc Lục nhìn xem giọng nói quen thuộc của hắn, bên môi rốt cục lộ ra một cái nụ cười thư thái: “Thực xin lỗi, ta cũng vậy vừa mới nhớ tới có số di động của nhà ngươi..he he… Bất quá ta chính là vừa nghĩ tới lập tức liền gửi tin nhắn đó sao ~ “

Côn đồ: “Ai ai ai, cũng biết mi đối với ta đây không để vào bụng mà… Lúc này mới không tới một tháng mi liền quên chuyện hai ta trao đổi qua số di động…”

Mạc Lục vô ý thức sờ sờ mũi, sau đó co lại hai chân tiếp tục nhắn :”Được rồi, cùng lắm thì về sau chờ nhà ngươi đến thành phố S chơi, ta mời nhà ngươi ăn cơm!”

Côn đồ: “_ đồng ý!”

Mạc Lục bên môi cười không tản đi, ngón tay linh hoạt ở trên điện thoại di động nhắn: “Nhà ngươi là đồ con lợn…”

Côn đồ: “Hắc hắc, tính lại suy ra lại nợ ta 2 bữa cơm ! Không cho phép ăn vạ, ta chính là cực kì nhớ kỹ! Mặt khác giwof không còn sớm mi ngày mai còn phải đi làm đó? Mau đi ngủ đi! ╰_ ╯ “

Bởi vì mấy ngày nay trong lòng có việc phiền nên liên tục ngủ không ngon, hiện tại tảng đá rơi xuống nhẹ xuống Mạc Lục đột nhiên cảm thấy mệt nhọc. Nàng đối với màn hình điện thoại gật gật đầu, một giây sau chợt nhớ tới đối phương không nhìn thấy. Vì vậy nhắn 1 tin nói: “Biết rồi, sẽ đi ngủ ngay bây giờ . Nhà ngươi nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon ~!”

Côn đồ: “Ừ, ngủ ngon.”

Màn hình di động ánh sáng dần dần ảm đạm xuống. Mạc Lục cầm di động nhìn xem tin nhắn cuối cùng kia hơi có chút thất thần. Giờ phút này trong đầu nàng vẫn có chút hỗn loạn. Những thứ tâm tình rối rít toát ra tình phảng phất có ý thức, cứ tự do xuyên qua. Chỉ tiếc cuối cùng tất cả đều rối ren không ra kết.

Có chút buồn ngủ vuốt vuốt huyệt thái dương, Mạc Lục lựa chọn cuộn lên chăn ngủ.

Mà bị nàng quên lãng trên máy tính kiếm khách lv 10 tên 【 Cực đêm 】kia liền an tĩnh như vậy ở bênh cạnh hồng y nữ hiệp lv 65 ngây người một đêm.

Hôm sau Mạc Lục tỉnh lại, chứng kiến máy tính quên tắt cùng với tiểu đồ đệ bên cạnh không khỏi ngạc nhiên. Nhớ mấy giờ trước, nàng cùng tiểu kiếm khách tổ đội vẫn còn ở. Bởi vì nàng không có thêm đối phương hảo hữu, cho nên lần này lựa chọn trực tiếp tại kênh đội ngũ nói chuyện.

[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : (⊙o⊙ )? Cực đêm sao vẫn còn ở đây?

Kỳ thật hỏi những lời này Mạc Lục có chút chột dạ.

Bởi vì hơn nửa đêm, nàng vốn là mang đồ đệ mới vừa thu làm nhiệm vụ, ai ngờ nửa đường nhớ tới côn đồ, liền chạy… Nghĩ đến mình thật sự là người sư phụ quá không hiền hậu… ╮ (╯▽╰ )╭ cũng rất không xứng chức vụ…

Cho nên đang nhìn đến đối phương gọi mình một tiếng “Sư phụ” Mạc Lục lập tức phát cái mặt cười to qua.

[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : _ Aha, đồ đệ … Cái này..ngày hôm qua thực buồn ngủ cho nên nhất thời không có chú ý cứ thế đi ngủ mất… Thực xin lỗi! hắc…

[tổ đội] [cực đêm] : a, ngài không có việc gì là tốt rồi.

Mạc Lục vội vàng đi làm cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy tên đồ đệ này thật là một người tốt a. Nếu như đổi lại là nàng, sư phụ không chịu trách nhiệm thế đã sớm một cước đạp… -__-||| (L: vấn đề sư phụ là ai, đồ đệ là ai mới chờ như vậy chứ, phải ko nào..)

[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : gì kia, đồ đệ này, sư phụ phải đi làm, buổi tối trở lại hảo hảo dẫn trò đi thăng cấp… hắc!

[tổ đội] [cực đêm] : Ok

[tổ đội] [cực đêm] : trên đường nhớ phải chú ý an toàn.

Mạc Lục nghĩ thầm đồ đệ này thật sự là quá tri kỷ. Đây là đồ đệ thứ nhất nàng có từ khi chơi game cho nên Mạc Lục quyết định nhất định phải thật tốt che chở hắn! Mặc dù nàng bản thân cũng là gà mờ… Nhưng là nàng hiện tại cũng là có ô dù nha! ! !

[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : hắc hắc, ngoan ~

[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : kia sư phụ tạm biệt, vẻ mặt phất tay ~

Nói xong, Mạc Lục chủ động phát cái thêm hảo hữu. Đợi đến đối phương xác nhận sau, nàng tắt máy tính mang tâm tình vui vẻ đi làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.