Tình Cờ Anh Đã Gặp Phải Em

Chương 36: Cuộc gọi Video




Đứng ở bên cạnh hồng y nữ hiệp hắc y thích khách phát vô số tin đều đá chìm đáy biển sau, lần nữa bất đắc dĩ mở ra QQ ấn thành 1 cái cuộc gọi trực tuyến.Nhìn xem hình ảnh bắn ra cửa sổ video call, Mạc Lục vốn là muốn điểm cự tuyệt, ai ngờ nhất thời không không có chú ý thế nhưng ấn thành tiếp nhận. Bất quá đang đắm chìm tại trong tâm tình khổ sở nàng cũng không có phát hiện, chỉ là đầu khẽ buông xuống lau nước mắt, nhưng là nước mắt lại càng rơi càng nhiều. (L: cũng đã từng khóc vì những người bạn ảo, cảm giác mình coi họ là bạn mà họ bỏ qua mình, thật khó chịu…..)

Nàng không biết đây hết thảy tại sao phải làm cho thành như vậy, nàng vừa rồi không có làm gì sai…

Cúi đầu tiếng nức nở nghẹn ngào đầu kia truyền tới Nhạc Hằng lập tức tay chân hoảng loạn, thậm chí không cẩn thận đổ chén trà trên bàn…

Cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, có một ngày mắt chứng thực 1 kẻ mà bị hắn dán mác nhân yêu, thật sự là 1 cô gái.

Hắn chưa bao giờ từng nghĩ đến đối phương sẽ thật sự tiếp nhận lời mời video, bởi vì trước đây đã bị vô số lần cự tuyệt vô số lần. Còn nữa hắn phát video muốn mời vốn là nguyên nhân, cũng bất quá là nhắc nhở một chút kẻ tâm hồn treo đi đâu đó…

Đúng là trước mắt cửa sổ kia cô gái kia khẽ cúi đầu, 2 vai gầy yếu khẽ run, nhiều lần không ngừng đưa tay lau nước mắt trên mặt.

Đối mặt tình cảnh này, Nhạc Hằng luôn luôn nói nhiều giờ phút này có chút tay chân luống cuống. Trong đầu hắn nổi lên ý niệm trong đầu không phải thua đánh cược với Quân Thiếu Liễm, mà là một loại thương xót đến chính hắn cũng chưa quen thuộc. Chẳng biết tại sao, hắn từ đáy lòng không hi vọng thấy nàng khóc…

“Tiểu Lục…này… đừng có khóc…”

“Có phải hay không trong game có người khi dễ mi… Em nói cho tôi biết… Tôi giúp em khi dễ lại… Được hay không?”

Giọng nam ôn thuần mang theo ý trấn an đột nhiên tại trong tai nghe vang lên, Mạc Lục trong nháy mắt sửng sốt, ngay cả động tác lau nước mắt cũng đình chỉ. Chỉ là nghe được giọng nói trong tai nghe kia thanh âm hơi quen thuộc tiếp tục nói:

“Muốn…à thôi… Hay là tôi hát một bài cho nghe được hay không?”

Bạn đang đọc võng du: Tình cờ anh đã gặp gỡ em – Duyệt Tuyệt. Chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc các bạn có những giây phút thu giãn vui vẻ!!!!!!!╮ (╯▽╰ )╭

Đầu vòng vo mấy giây sau, Mạc Lục rốt cục nhớ tới chủ nhân thanh âm này là ai. Nhưng là nàng cũng không có vào YY a… Vừa thút thít vừa ngẩng đầu lên đi xem màn ảnh máy tính, nhìn thấy trên màn ảnh có biểu tượng chat webcam, nàng trợn tròn cặp mắt, vẻ mặt kinh ngạc.

Bây giờ là tình huống gì?… Nàng đến tột cùng khi nào thì đồng ý cái nút này?

Mạc Lục trừng mắt nhìn khung chat QQ, thút thít không đáp hỏi ngược lại:

“Vì cái gì tôi không nhìn thấy anh?”

Nhạc Hằng bị nàng lí lẽ không theo lẽ thường làm cho nghẹn, suy nghĩ cẩn thận nàng đang hỏi cái gì sau có chút không biết nên khóc hay cười nói:

“Đương nhiên không nhìn thấy, bởi vì tôi ở chỗ này máy không có wc.”

“Không công bằng… Anh có thể trông thấy tôi, tôi nhưng không nhìn thấy anh…” Mạc Lục dừng một chút, tiếp tục nói:

“Anh buổi tối ra cửa mua cái WC trở lại, tôi muốn thấy!”

Kỳ thật dựa theo tính Nhạc Hằng, trong ngày thường nếu như có người dám đối với hắn nói chuyện như thế hắn nhất định xù lông. Nhưng là giờ khắc này, hắn lại cảm thấy cô gái đang khóc đến con mắt hồng hồng giống con thỏ bá đạo đáng yêu. Vì vậy hắn khóe môi tung bay, dùng một loại giọng nói dịu dàng cũng chưa từng phát ra đáp:

“Được.”

Lấy được câu trả lời hài lòng sau Mạc Lục này mới lộ ra nụ cười đầu tiên của ngày. Nàng toét miệng, đối với đầu kia nhìn không nhân đạo:

“Côn đồ, tôi muốn nghe anh hát!”

Lo lắng bị cự tuyệt, nàng lại bổ sung câu: “Không cho phép cự tuyệt! Bởi vì đây là anh vừa rồi hứa hẹn! Anh cũng không thể nói lời không giữ lời!”

“Ok.” Hắn đáp khẳng định, giọng nói dễ nghe khẽ dẫn theo chút vui vẻ.

Mấy giây sau, Mạc Lục nghe được tiếng hát truyền đến:

Yêu từ mùa hè qua xong tới mùa thu

Sau nhiều năm tình yêu của anh lớn hơn một chút

Sau cơn mưa bầu trời cầu vồng xuất hiện

Anh đứng dưới cơn mưa chợt nghĩ

Đó là mưa xuân của ánh mặt trời

Mỗi mùa đông mang đến sụ thất vọng. Bao nhiêu tổn thương

Đột nhiên nhìn lên bầu trời, hình dáng của những đám mây mỏng nhẹ

If you listen to the rhythm of the pouring rain

Đó là mưa xuân trong ánh mặt trời

Mỗi mùa đông mang đến sụ thất vọng. Bao nhiêu tổn thương

Mỗi nhịp thở đều là hương thơm mới



Cái thanh âm kia phảng phất dẫn theo ma lực, như mặt ấm áp xua tan khói mù tận đáy lòng người.

Bạn đang đọc võng du: Tình cờ anh đã gặp gỡ em – Duyệt Tuyệt. Chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc các bạn có những giây phút thu giãn vui vẻ!!!!!!!╮ (╯▽╰ )╭

Mạc Lục bình sinh lần đầu tiên ngồi trước máy tính bị tiếng hát mê người hấp dẫn, đắm chìm trong đó quên hết thảy phiền não. Nàng thậm chí âm thầm hi vọng, thời gian có thể dừng tại thời khắc này, không hề đi về phía trước.

Cùng ngày tối hôm đó, Nhạc Hằng xuyên qua cơn mưa như trút của thành phố A đi vào cửa hàng mua các thiết bị cho máy tính, chỉ đi mua có 1 cái wc hơn 100 khối. (L: rẻ nhỉ @@)

Lúc về đến nhà, mưa to làm ướt tóc của hắn cùng với y phục trên người. Nhị lão Nhạc gia không hiểu nhìn xem con trai luôn luôn tự có chừng mực, thực nghĩ không ra hắn đến tột cùng vì chuyện trọng yếu gì mà mạo hiểm rét lạnh đêm mưa ra cửa. Cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ thúc giục con mau đem quần áo ướt sũng đổi đi, đem tóc xấy khô.

Nhạc Hằng vẻ mặt sung sướng gật đầu đáp dạ, sau đó bước chân nhẹ nhàng trở lại phòng của mình đem thứ mới vừa mua cài đặt tốt. Sau hắn mở ra QQ phát một tin cho Mạc Lục:

Nguyệt Hắc Phong Cao: “Có đó hay không? Ông đây mua đồ về rồi!”

Nhắc tới cũng khéo, Mạc Lục cùng cha mẹ và cậu một nhà ăn cơm tối từ nhà hàng mới trở lại, mở máy tính vừa trèo lên QQ ngay cả trò chơi cũng chưa on lập tức đã nhìn thấy tin phát tới. (L: này là duyên số…)

Nàng lập tức phát cái vẻ mặt mắt lấp lánh, ngón tay ở trên bàn phím nhanh chóng gõ:

Nước biếc người ta quấn : “Muốn muốn muốn!” Gửi đi sau, nàng rồi lập tức phát gọi video call.

Nhạc Hằng ấn xác định, sau đó đối với ống kính nhìn cô gái có cái vẻ mặt mong đợi vẫy vẫy tay, cười trêu chọc:

“Tiểu Lục, khi em không khóc thật sự là đẹp hơn nhiều lắm!”

Mạc Lục nghe được lời của hắn, đối với ống kính làm cái động tác khinh bỉ.

“Người biết lão nương, không có một người nào, không có một kẻ nào không nói lão nương bộ dạng rất tốt!”

“Ơ, trùng hợp như vậy, người biết tôi đây cũng đều nói anh lớn lên đẹp trai ~” Nhạc Hằng vừa nói vừa cầm khăn lông lau khô tóc.

Mạc Lục thổi phù một tiếng bật cười, cũng đang chứng kiến động tác của hắn đôi mi thanh tú hơi nhíu

“Chỗ anh bây giờ đang mưa hả?”

Nhạc Hằng gật gật đầu: “Ừ, lúc chạng vạng bắt đầu mưa đến bây giờ còn không có ngừng. Phỏng đoán có xu thế mưa lớn hơn.”

Mạc Lục tiếp tục nhíu mày: “Vậy anh vừa rồi đội mưa to ra cửa?”

“Đúng vậy, cố ý đi mua. Như thế nào, cảm động đi?”

Lấy được câu đáp lời của người nào đó trả lời sau, Mạc Lục không nhịn được nói:

“Côn đồ, anh là ngu ngốc à! Sao anh không chờ hôm nào mưa tạnh lại đi mua? Mua cái đó cũng không phải chuyện gì trọng yếu, muộn vài ngày không có quan hệ gì! ! !” Nói xong, nàng bỏ thêm câu:

“Anh là đại ngu ngốc!”

Đầu kia người bị chửi lại càng cười đến càng sáng lạn: “Ai, tôi nói tiểu Lục này, không nghĩ tới em như vậy quan tâm tôi đây nhé. Em sẽ không phải là thương thầm tôi đi?”

Hắn nụ cười mê người làm Mạc Lục chứng kiến thực muốn rất vô sỉ. Nàng vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, nói: “Anh suy nghĩ nhiều, thân là bằng hữu, thuận miệng quan tâm một chút mà thôi ~ “

Nhạc Hằng không thèm để ý nhún nhún vai, đang muốn nói cái gì, đột nhiên không khỏi hắt hơi một cái.

“Ai ai ai ai ai, hình tượng hoàn toàn không có…”

Mạc Lục nhìn xem người nào đó kêu rên, lập tức cười to nói: “Côn đồ, tôi thấy anh vẫn đem tóc xấy khô khi khác nói! Đợi lát nữa 2 ta nói chuyện tiếp!”

Nhạc Hằng phất phất tay, chứng kiến đối phương hủy bỏ trò chuyện, này mới đứng dậy xử lý y phục ướt. Bất quá loại chuyện như vậy, đối với người ngày thường thích sạch sẽ như hắn mà nói ít khi từng phát sinh qua…

Đáng nhắc tới chính là đêm khuya hai giờ sáng, Mạc Lục cùng Nguyệt Hắc Phong Cao ở trong game chuẩn bị nói ngủ ngon logout lúc, chợt thấy có người ở xoát kênh thế giới.

[thế giới] [chim nhỏ ưu thương] : tiểu Lục, thực xin lỗi, mong em tha thứ những lời nói trong lúc đó của chị.

[thế giới] [chim nhỏ ưu thương]: tiểu Lục, chị hiểu rõ chuyện này cùng em hoàn toàn không liên quan. Chị chỉ là… Chỉ là bởi vì không tiếp nhận được sự thật, cho nên mới giận lây sang em, em có thể tha thứ cho chị sao?

[thế giới] [chim nhỏ ưu thương]: tiểu Lục, với chuyện đã xảy ra, chị cảm thấy thật xin lỗi, thực xin lỗi.

[thế giới] [chim nhỏ ưu thương]: chị biết rõ những lời nói đả thương người kia không cách nào thu hồi, chị cũng biết em giờ phút này vẫn online, nếu như em không muốn tiếp nhận lời này, chị cũng không thể nói gì hơn…

Mạc Lục chứng kiến những lời này, hốc mắt lại ửng hồng.

Vào ban ngày những ủy khuất kia, giờ khắc này rốt cục tản đi 1 chút. Kỳ thật tâm tình của nàng bây giờ vui vẻ, bởi vì nàng biết mình không có mất đi người bạn này.

Thông báo gửi lời mời kết làm hảo hữu, nàng không chút do dự ấn xác định. Sau đó mỉm cười rưng rưng tại kênh thế giới nói .

[thế giới] [nước biếc người ta quấn] : chim nhỏ, lão nương tiếp nhận lời xin lỗi của ngài! Ngài mau cút nhanh về bang, mọi người không có ngài cuộc sống khó trôi qua! ! ! ! ! ! ! ╰_ ╯

Mạc Lục tin tức phát ra sau, chim nhỏ theo sát phía sau.

[thế giới] [chim nhỏ ưu thương]: tốt! Kỳ thật chị cũng vậy rất không bỏ được…. Phong hoa tuyệt đại… >__

Chuyện cuối cùng kết quả coi như viên mãn, Chim nhỏ trở về, bất quá Việt ca cùng Băng Nhược thì khi ban ngày Chim nhỏ rút khỏi bang không lâu sau tự động rời đi Phong hoa tuyệt đại. Bang chủPhong hoa tuyệt đại Núi xanh như trước muốn giữ lại Việt ca, nhưung Việt ca nói không hi vọng chứng kiến thành viên trong bang bởi vì vì chuyện riêng của bọn họ mà không vui, cho nên từ chối nhã nhặn lời mời. Mà Băng Nhược nhúng tay vào tình cảm người khác từ đầu tới đuôi đều bảo trì trầm mặc. Nói nhiều sai nhiều, có lẽ là sợ hãi sai càng thêm sai đi…

Bất quá có kinh nghiệm chuyện này sau, thành viên bang mỗi lần nói chuyện phiếm đều sẽ dè dặt tránh đi đề tài này. Chỉ là phần dè dặt này lại làm cho Chim nhỏ có chút khổ sở, nàng biết rõ mọi người là vì tốt cho mình, nhưng nàng tình nguyện mọi người giống như trước tùy ý. Mặc dù, nàng còn chưa có đem kia người kia bỏ xuống…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.