Tình Cờ Anh Đã Gặp Phải Em

Chương 17: Tiết học cuối




Trong tin tức dự báo từ mấy ngày trước trời sè lạnh hơn nhưng Mạc Lục đám chìm ờ trong trò chơi căn bản không có để ở trong lòng. Cho nên khi sáng sớm nàng bị lạnh mà tinh lại trong nháv măt bị trang phục của 3 kẻ cùng phòng kia hù đến.

ít nhất sự rét lạnh của thành phố s đổi với người đến từ phương bắc như Vương Đan mà nói chi có thẻ là bình thường, cho nên nàng mỗi lần chứng kiên Mạc Lục đem trang phục của mình mạc cơ hồ chi lộ ra con mắt rất là khỏng thè lv giải. Nhưng là hôm nay, Vương Đan rc ràng mặc áo lỏng đi ra...

Vương Đan thấy bạn vổ mặt khiếp sợ buồn cười đi lên trước vồ xuống.

"Hòm nay không khí lạnh tới bẽn ngoài tuyết rơi nên hây mặc thêm áo ấm."

Còn Lại hai vi kia thảy bạn mình không có gì động tĩnh vẫn như cù ngồi ờ trên giường trừng to mát nhìn các nàng đành phải mành liệt liệu nói:

'Tiêu Lạc, hôm nay là ngày Hướng Mần sư huynh lẻn lóp em dự định trốn học sao?"

Nghe được 2 chừ Hướng Mân, Mạc Lục hét lẻn một Tiêng, sau đó dùng tốc độ chính xác đến 0. 000001 giây từ trong chăn đứng lẻn đánh răng rửa mặt thay quần áo. Mây phút sau, trong phòng ngủ 6 con mắt nhìn xem Mạc Lục thúc giục các nàng nhanh tới lóp, không hẹn mà cùng đỏ mồ hỏi lạnh...

Hướng Mần chịu trách nhiệm dạy thav cùng không phai là gi to lớn, bất quá lúc ban đâu hãn mới vừa tới dạy thay cơ hồ mồi tiết đều là chật ních người.

Trong đó nừ sinh chiẻm đa sổ đặc biệt là hệ khác. Còn chân chính sinh viên mòn tâm lý học nếu như tới chậm trong chốc lát ngay ca chỗ ngòi đều không cỏ chỗ mà ngồi.

Đương nhiên nhừng sinh viên hảm mộ Hướng Mân hệ khác phần lớn thời gian cùng không cỏ cản thận nghe nội dung học thậm chí có đồi khi còn ờ trong đáy lòng hôm nav mình mặc có đủ đẹp đủ gảv ấn tượng tốt hav không... Vi vậy nhũng sinh viên khoa tâm lý bị nhưng sinh viên hàm mộ Hướng Mân sư huynh kia rât là kháng nghị...

Hướng Mãn tựa hồ cùng biết tình huống như thế nên qua mấy lần lẻn lóp sau bảt đầu ngẫu nhiên ở trên lóp hòi vài vần đê nội dung tiẻt trước đầ nói hon nừa 111Ờ miệng nói rô chính minh không thích có người ở trên lớp nói chuyện, hi vọng mọi người tỏn trọng lẫn nhau .

Không nói điẻm này rát nhiều người đều có thể làm đển, nhưng là... hỏi lẻn 1 vài vân đè... Khó khăn ... Vi vậy mấy cò nừ sinh khác hệ đành phải rưng rưng buông tha, duy chi có sinh viên nừ khoa tâm lý dưới đáy lồng hồi hộp.

Bất quá nhừng nừ sinh khác hệ kia sau khi rời đi lóp thi lóp vẫn nhiều người ngồi đầy, đương nhiên từ nơi này trong phòng học tất ca đều là sinh viên khoa tàm lý học.

Hôm nay là t:iết học cuối cùng của môn phụ trong học kỳ này cùng là tiết học cuối mà Hướng Mân lên lóp. Không tính trong phòng học ngồi đầy ca trai lẫn gái mà bời vì từ giừa học kỳ bắt đầu năm thứ tư cơ ban không có gì khóa gì vốn là người lên lớp môn học này là cỏ Trương sẽ trờ lại tiếp tục dạy.

Mà Hướng Mầm sãp tốt nghiệp nghiên cửu sinh đâ bắt đầu bát tav vào làm thủ tục đi Mĩ.

Một sự yên lặng binh thường trong lớp học.

Có 1 nam sinh lớn giọng trả lời: “Sư huynh, về tin đồn anh là đồng tính luyến rất sớm đã truyền khắp khắc trường S Đại, anh sẽ không phải bây giờ mới biết đi?”

Mạc Lục nghe được câu này, giữ chặt tay bạn cùng phòng, trừng to mắt kinh ngạc nói:

2013-04-22 08-40-40

“Thì ra là Hướng Mãn sư huynh là tin đồn Hướng sư huynh đồng tính luyến đã truyền đã lâu rồi?”

Bạn cùng phòng tay bị giữ chặt vẻ mặt đầy hắc tuyến nhìn nàng, về sau hạ giọng nói:

“Đừng nói cho tôi biết chính bà đã quên mình chính là đầu sỏ gây nên…”

Mạc Lục nghe được lời của nàng miệng há thật to, nàng hoàn toàn bị giật mình…

Mà lúc đó trên bục giảng Hướng Mãn nghe được có tin đồn đồng tính luyến ái đã truyền thật lâu, vẻ mặt buồn cười cũng đành chịu. Hắn vỗ nhẹ nhẹ tay sau đó đi xuống bục giảng tại hàng thứ nhất dừng bước, thuận miệng nói:

“Xin hỏi các sư đệ, sư muội đang ngồi ở đây cái tin tức giả này ở đâu xuất hiện ?”

“Hình như là hệ Trung văn truyền tới…”

“Không đúng… hình như là từ hệ ngoại ngữ  truyền tới…”

“Mình như thế nào nhớ rõ là từ hệ hóa truyền tới…”

“Kỳ thật các bạn đều nói sai, nghe nói là từ nữ sinh khoa tâm lý dẫn đầu truyền ra…”

“Di? Hình như là đúng vậy… mình có một lần nghe được ở căng tin mấy nữ sinh khoa tâm lý mình thảo luận cái đề tài này… ôi chao…”

… Dưới lớp tiếng nghị luận bên tai không dứt ngồi ở trước mặt Hướng Mãn Mạc Lục vô ý thức rụt cổ một cái. Nếu như có thể làm cho thời gian quay lại nàng hi vọng đêm đó nàng sẽ có nói qua Hướng Mãn sư huynh khả năng là đồng tính luyến… TT

Mấy nữ sinh kia thấy có không chỗ nào không đúng nên dùng ánh mắt oán giận nhìn qua đàu sỏ ở hàng ghế trước.

Tay Hướng Mãn ở trên mặt bàn gõ qua ánh mắt liếc qua cô gái trước mắt mình đầu rủ xuống cực kỳ thấp, động tác đột nhiên dừng lại nói:

“Tốt lắm… cái đề tài này đến đây chấm dứt. Chỉ còn hai phút có bạn nào có vấn đề muốn hỏi sao?”

1 nam sinh rốt cục giơ tay: “Hướng sư huynh, nghe nói anh đang làm thủ tục xin đi Mĩ tới ĐH Harvard tiếp tục đào tạo chuyên sâu?”

Hướng Mãn gật gật đầu. Khoa tâm lí Đh Harvard là đứng đầu, hắn liên tục hi vọng có thể đi chỗ đó tiếp tục đào tạo học tập. Chỉ là Harvard yêu cầu nghiêm khắc, hắn từ đến nay xưa nay cũng có chút bận tâm.

Kế tiếp lòng hiếu kỳ của những sư đệ sư muội hỏi thêm vài câu nữa, Hướng Mãn vừa trả lời xong thì tiếng chuông tan học lập tức vang lên.

Trong phòng học sinh viên thu dọn đồ đạc cùng Hướng Mãn nói lời từ biệt rồi lục tục đi ra. Vương Đan tay chân lanh lệ thu vài cái đã xong đồ duy chỉ có Mạc Lục cúi gằm đầu ngồi ở tại nhìn thân ảnh trên bục giảng đáy lòng không khỏi một hồi sầu não.

Rốt cuộc vẫn là thu thập đồ đi theo bạn cùng phòng cùng nhau rời phòng học.

Từ giờ khắc này bọn họ trong hiện thực cuộc sống cái duy nhất cùng cũng mất đi …Có lẽ, có lẽ… không lâu trong tương lai ngay cả trong trò chơi cuối cùng sẽ như một luồng sáng biến mất…

Người cuối cùng từ phòng học rời đi Hướng Mãn nhìn thân ảnh cách đó không xa, đứng lại hồi lâu cho đến khi thân ảnh kia biến mất tại trong tầm mắt của hắn.

Hắn vẫn cho là… Cô ấy sẽ phải nhân cơ hội này hỏi hắn gì đó. Chỉ là đáng tiếc…Gió thổi qua mang theo cái lạnh thấu xương của trời đông giá rét. Thởi dài trong không khí, gió lạnh đi qua không dấu vết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.