Tình Chị Duyên Em

Chương 40: Ngoại truyện 4




Một buổi chiều tối của ngày mười hai tháng ấy, khi vừa ăn cơm xong cậu hai Thành nhà ông Lý liền nhận được một bức thư thách đấu của gã công tử tên Giang. Tính cậu Thành xưa nay trầm tĩnh, ôn hoà không thích gây sự với ai, có điều gã công tử này cứ năm lần bảy lượt thách đấu còn doạ mang quân đến nhà ông Lý làm phiền nên hôm nay cậu không đi không được. Cậu gặp Giang ở trên Kinh Thành trong một lần đi buôn gỗ cho thầy cậu, chỉ vì vội vàng mà va vào. Khi đó cậu đã xin lỗi nhưng gã ta không đồng ý, còn nói giọng khó chịu thách thức, cũng may người dân xung quanh thấy vậy thì ngứa mắt lên tiếng cho cậu gã ta mới hậm hực bỏ đi. Cứ tưởng thế là xong, ai ngờ buổi tối hôm sau cậu gặp bạn nên uống vài chén rượu, không biết sao lúc tỉnh dậy lại thấy đang nằm bên cạnh Giang trong dãy trọ Vân Quan. Nam ngủ với nam cũng đâu có vấn đề gì, ấy vậy mà khi hắn tỉnh dậy la hét ầm ĩ, còn chửi rủa đánh đập cậu. Lần này hắn không mang theo người hầu, thân hình hắn khá nhỏ con, nước da trắng trẻo, gương mặt thanh tú nhưng mang đậm vẻ đẹp ẻo lả như đàn bà nên cậu nhanh chóng thoát được. Có điều gã công tử này là kẻ thù dai, khi cậu về làng rồi hắn sai người tìm hiểu và biết được cậu Thành con ông Lý. Từ đó tới giờ cũng ngót một tháng mà cứ vài ngày hắn lại đánh một bức thư hẹn cậu ra giải quyết mọi chuyện.

Tối, nhân lúc mọi người đi tắm rửa cậu liền thay quần áo rồi đi ra phía bìa rừng theo đúng lời hẹn. Thé nhưng khi vừa tới nơi cậu phát hiện ra tên công tử này mang theo rất nhiều người. Trời đất quỷ thần ơi, còn nghĩ hắn ta đấu tay vo với cậu hoặc chỉ mang một hai người vậy mà hắn mang đến hơn hai chục người. Cậu tuy là người có võ công, lại có sức khoẻ, nhưng một cũng không đấu được hai mấy con người cao tao vạm vỡ ở đây. Thôi thì ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Nghĩ vậy còn chưa kịp đợi công tử Giang lên tiếng cậu đã một mạch quay đầu chạy về phía trước. Tất nhiên đám người bên sau làm gì tha cho cậu, cậu chạy mấy bước bọn chúng cũng đuổi theo. Không còn cách nào khác cậu đành nhảy qua bức tường rào rồi men theo lối tắt để đánh lạc hướng chúng. Cũng không biết cậu chạy bao lâu, đến khi phát hiện mình đang ở làng Liễu thì phía xa xa chợt vẫn thấy những ngọn đuốc chập chờn. Cậu lại cắm đầu cắm cổ chạy một mạch, đột nhiên nghe đành uỳnh một tiếng rất lớn. Lúc này cậu mới phát hiện ra đã chạy đến giếng Hệu làng Liễu… và… và hơn nữa cậu vừa xô ngã một ai đó xuống dưới giếng. Có tiếng kêu cứu, có tiếng vỗ bành bạch dưới nước. Xưa nay cậu luôn được dạy thấy chết phải cứu, mà nhất là lúc này đây khi người cần cứu lại là người cậu xô ngã. Không còn cách nào khác, cậu đành nhảy xuống. Miệng giếng sâu, một lúc sau mới đưa được người dưới giếng lên. Khi đưa lên, cậu mới phát hiện đó là một nữ nhi. Thân hình của nữ nhi này rất đẹp, vòng mông, vòng ngực đẫy đà, vòng eo nhỏ xíu, đôi chân lại dài thẳng tắp. Thế nhưng còn chưa kịp nhìn khuôn mặt nữ nhi ấy thế nào cậu đã nghe những bước chân dồn dập. Cậu không còn nghĩ được gì ra dấu cho cô ta im lặng. Lúc này cậu mới nhìn xuống, dưới ánh đuốc chập chờn cậu đột nhiên sửng sốt kinh ngạc. Đây chẳng phải con gái thứ hai nhà thầy đồ Đạt sao? Cậu đã từng gặp cô ta một lần ở chợ làng Liễu. Khi ấy cô ta và bu cô ta đang bán rau ở chợ thì bị người ta vu oan lấy cắp tiền. Cậu còn đang nghĩ xem cô ta sẽ trả lời thế nào chẳng ngờ cô ta đã đứng dậy chứng minh bu mình không lấy trộm, còn tìm được ra cả thủ phạm khiến cậu ngạc nhiên hết sức. Thực ra trước nay cậu không hề biết cô con gái thứ hai nhà ông đồ Đạt, mà không chỉ riêng cậu, hầu hết ai cũng chỉ biết cô con gái thứ nhất nổi tiếng xinh đẹp, nết na, lại giỏi giang. Nghe đâu mai thầy cậu còn rước con gái cả nhà ông đồ Đạt về cho anh trai cậu. Nhưng lần gặp đầu tiên ở chợ làng Liễu ấy lại khiến cậu ấn tượng sâu sắc về cô con gái thứ hai hơn, cô ta không có vẻ đẹp mảnh mai, dịu dàng như Hạnh mà mang một vẻ đẹp khoẻ khắn, đầy sức sống lại vô cùng hoạt bát nhanh nhẹn. Lần này khi ở cạnh sát cô ta tự dưng cậu phát hiện tim mình đập rất mạnh. Càng nhìn gần, cậu càng thấy cô ta thực sự quyến rũ, hàng lông mày cô ta đen láy nhưng thanh mảnh, đôi mắt sáng tinh anh với hai mí rõ ràng, sống mũi cao, đôi môi căng mọng làn da trắng hồng mịn màng vô cùng. Thế nhưng còn chưa kịp ngắm kỹ, cô ta đã định hét lên. Cậu liền bịt miệng lôi cô ta vào bụi rậm. Có điều mới ngồi xuống cậu đã bị cô ta cho ăn nguyên một cước vào háng đau điếng người. Cậu ú ớ chưa kịp phản kháng lại bị cô ta dùng ngọn đuốc đập thẳng vào gáy đến mức bất tỉnh nhân sự.

Cũng không biết cậu ngất bao lâu, chỉ đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong buồng. Thằng Thìn nhìn thấy cậu thì nói:

– Cậu hai, cậu tỉnh rồi à? Cả nhà hôm qua tìm cậu mãi. Ông đang tìm xem ai là người đánh cậu đấy.

Cậu Thành khẽ day day trán, lúc này mới nhớ ra toàn bộ sự việc hôm qua. Áy thế mà tự dưng cậu chẳng muốn trách cô gái đánh cậu thành ra thế này chút nào. Cậu từng nghe kể rằng con trai con gái gặp nhau ở giếng Hệu lần đầu sẽ có duyên với nhau. Cậu cũng không biết cảm xúc này trong lòng cậu là thế nào, chỉ biết… cậu rất muốn có cô gái ấy. Từ trước tới nay cậu chưa từng gặp một cô gái nào có cá tính như vậy, chưa từng gặp cô gái nào có thể mạnh bạo ra tay với cậu. Hình như… hình như ấn tượng lần đầu quá sâu sắc, để rồi giờ cậu bỗng thấy mình giống như tương tư mất rồi. Chẳng phải anh cả của cậu lấy cô chị rồi sao, mía ngọt đánh cả cụm cũng đâu có vấn đề gì, nghĩ vậy cậu liền lững thững bước ra ngoài. Cậu muốn gặp thầy cậu, muốn xin thầy cậu chắp mối này cho cậu. Thế nhưng khi vừa bước ra đến cửa toàn thân cậu bỗng sững lại. Người con gái hôm qua cậu gặp ở giếng Hệu đang nhảy nhót tung tăng ra phía ao sau nhà. Cậu khẽ chau mày, chẳng lẽ cô ấy theo chị gái đến đây chơi sao? Nghĩ vậy cậu liền đi theo rồi đứng ở gốc đa nhìn theo. Chợt cậu thấy cô ấy khóc, khóc nức, khóc nở bi thương vô cùng. Cậu chau mày, trong lòng bỗng dưng cũng cảm thấy xót xa vô cùng. Tại sao, một cô gái mới chỉ mười bốn tuổi có oan ức gì mà lại khóc như vậy? Cậu muốn chạy ra hỏi thì tên gia nô chết tiệt từ đâu xông đến nói oang oang:

– Cậu hai…

Tiếng nói của nó làm cả cậu lẫn cô gái kia đều giật mình thảng thốt. Cô ta ngước mắt lên nhìn cậu, đột nhiên cúi xuống, dùng những ngón tay quệt đất bôi lên mặt. Tất nhiên hành động này không qua nổi mắt cậu, cậu suýt cười thành tiếng, hoá ra cô ta cũng ngạc nhiên như vậy, cũng sợ bị cậu trả thù lại. Cậu còn nghĩ… tất cả mọi chuyện này đều là duyên số thế nhưng không phải. Khi về đến nhà, gặp thầy cậu, cậu mới biết… người con gái này được lấy về cho anh trai cậu.

Khi nghe tin này từ chính miệng thầy cậu nói, cậu bỗng thấy hình như mình đánh mất thứ gì quý giá lắm. Cảm giác mất mát chua xót xen lẫn cả tiếng nuối bên trong ấy. Cậu đứng bên thầy cậu, nhìn cô gái kia nép vào góc tường đi lên dinh bà cả mà trái tim hơi nhói lên. Trên đời này không phải có duyên là sẽ có phận, cậu gặp cô ấy ở giếng Hệu không có nghĩa cậu và cô ấy sẽ được ở cạnh nhau suốt đời suốt kiếp. Có những thứ vốn dĩ không thuộc về cậu, thì vĩnh viễn muôn đời muôn kiếp cũng chẳng thuộc về cậu. Chuyện giếng Hệu cậu giấu thầy, chỉ nói không may trượt ngã, cậu không muốn ai biết cậu từng gặp cô ở đó. Cậu dù thích… nhưng không muốn hạnh phúc của cô bị lung lay, rạn vỡ vì cậu.

Năm tháng sau này cũng trôi dần đi, cậu cứ ngỡ chỉ cần biết cô không thuộc về cậu thì bản thân cậu sẽ quên. Thế nhưng không, càng tiếp xúc cậu càng phát hiện mình yêu cô lúc nào chẳng hay. Dù cho lý trí cậu đã ngàn vạn lần ngăn con tim đừng sai lầm nhưng cậu lại không thể từ bỏ. Và chính cậu cũng không hề biết rằng chính sự sai lầm ấy lại khiến Hương, cô gái được thầy cậu lấy về cho cậu ghen tuông đến mù quáng đến mức năm lần bảy lượt hại cô.

Suốt khoảng thời gian ấy cậu đã dằn vặt mình rất nhiều, cậu không khống chế được cảm xúc của bản thân mình khiến cô phải chịu điều tiếng theo cậu. Trước kia, nhìn cô khóc, cậu đau lòng, thấy cô buồn, cậu không vui tất cả cảm xúc của cậu đều đặt vào cô. Cậu đã nghĩ rằng chỉ cần bản thân không khuất tất không phải sợ, nhưng lại đâu biết cậu đã yêu cô đến mức những người bên cạnh đều nhìn thấy được. Yêu một người không yêu mình đã đau khổ, yêu một người vĩnh viễn không được phép yêu còn đau khổ hơn. Trớ trêu thay cậu lại yêu… lại yêu chính chị dâu của mình.

Sau này… khi cô cùng anh trai cậu lên huyện, cậu vùi mình vào sách vở để quên cô. Thời gian đó đối với cậu khó khăn vô cùng, từng ngày, từng ngày cậu luôn phải gạt cô ra khỏi tâm trí của mình. Năm ấy cậu đứng thứ hai trong kỳ thi Hương, cả một năm sau cậu lại chăm chỉ học hành. Đúng là chỉ có sách vở mới khiến cậu không với bớt nỗi nhớ nhung về cô. Có điều phải mất mất rất nhiều thời gian cậu mới có thể quên dần cô. Những cảm giác sau này chỉ còn là sự tiếc nuối mơ hồ không rõ ràng.

Kì thi Hội đầu xuân, cậu Thành, cu Tý, cậu Phúc, cậu Huân chồng cô Chi đều đỗ. Chỉ đáng tiếc đến lúc thi Đình cậu Huân lại không đỗ, nhưng cậu vẫn được bổ nhiệm làm một chức quan nhỏ theo thông lệ của các kỳ thi.

Cậu Thành đỗ bảng nhãn, được vua ban hôn cho cô Giang nhà quan tam phẩm. Cậu Phúc đỗ thám hoa, lần này được ban hôn nhưng nhất định từ chối giống cậu Bảo nhà cô Dung năm nào.

Ngày cậu Thành vinh quy bái tổ, dân làng Vân hãnh diện vô cùng, nhưng hãnh diện hơn vẫn là nhà ông Lý. Làm gì có mấy ai được như nhà ông? Hai cậu con trai đều đỗ đạt làm quan, đến con rể cũng làm chức quan nhỏ.

Cậu Thành làm quan trên tỉnh, cậu không từ chối hôn sự vì bản thân cậu cũng chưa có ai làm chính thất. Thế nhưng có một điều cậu không hiểu là cô Giang nhà quan tam phẩm là ai mà suốt ngày được mang ra để ban hôn. Mãi sau này cậu mới biết, hoá ra quan tam phẩm có họ hàng thân thích với hoàng thượng. Quan chỉ có một đứa con gái duy nhất nhưng mãi không có mối nào rước đi, hai lần bị anh trai cậu từ chối, cô ta cũng chẳng lấy gì làm buồn. Nghe đâu cô ta không giống các nữ nhi bình thường, tuy rằng thêu thùa may vá rất giỏi, nhưng bản thân lại không thích lấy chồng suốt ngày lông bông, lêu lổng ngoài xã hội. Cái tin đồn này là tin đồn mật mà cậu Thành phải dùng khá nhiều tiền mới có thể mua được. Cậu còn nghe nói, cô Giang rất thông minh, đã từng giúp quan tam phẩm phá được vài vụ án. Nhưng điều đó chẳng làm quan vui chút nào, quan chỉ muốn gả quách cô đi cho nhẹ nợ, lần trước ban hôn bị Thám Hoa Phạm Bảo từ chối vì đã có vợ ở nhà. Lần này quan đã đích thân vào cung xin hoàng thượng ban hôn cho cô với một người chưa có vợ con gì sất. Vua cũng nể tình quan tam phẩm năm lần bảy lượt chắp mối cho con không thành nên lần này đã đặc biệt ra chiếu chỉ toàn thiên hạ để cho cậu Thành không từ chối được.

Cậu Thành vinh quy bái tổ được mười ngày thì thành thân với cô Giang. Thực lòng, cậu cũng chẳng biết cô ta là ai, mặt mũi ra sao vì mỗi lần đến thăm quan tam phẩm cô ta đều không có nhà. Đến ngay cả ngày thành thân, cũng là quan phải đi tìm cô ta mãi mới thấy rồi lôi cổ về bắt trang điểm sau đó trói vào mang đi. Lạ lùng thật, trên đời này có một nữ nhân không thích đàn ông sao?

Giờ động phòng, cậu Thành mới phát hiện cô ta bị trói hai tay, hai chân. Mấy ngày trước, quan tam phẩm đã đích thân xin cậu, giờ động phòng nhất định phải động phòng thật. Chỉ có như vậy cô Giang con gái ông mới chấp nhận được gả đi, vì cô ta đã từng nói nhỏ với quan, trừ phi người nào lấy được sự trong trắng của cô ta cô ta nguyện làm vợ hiền của kẻ ấy còn không cả đời này đừng hòng quan gả được cô ta đi. Tất nhiên quan cũng bó tay vì đi đâu cô ta cũng cải trang thành nam, còn mang theo rất lính thì ai làm gì được cô ta. Quan cũng không muốn cưỡng ép với những kẻ không ra gì nên càng thêm đau đầu, vụ thách thức đó còn phải giấu nhẹm đi. Vậy nên lần này mối ngon, quan đích thân ra tay để chắp mối cho cô ta với cậu Thành. Cậu Thành nghe xong chợt bật cười, tính ra đây cũng là cô gái thú vị đấy chứ. Cậu khẽ lấy cây, lật khăn cưới của cô ta ra đột nhiên phát hiện miệng cô ta cũng bị bịt chặt. Thế nhưng… điều làm cậu sửng sốt hơn cả là cô ta rất xinh đẹp, xinh đến mức mê hoặc lòng người. Nhưng… vẻ xinh đẹp này rất quen. Cậu đã từng gặp ở đâu mà không thể nhớ ra, cậu liền kéo chiếc khăn trong miệng cô ta ra còn chưa kịp lên tiếng cô ta đã lắp bắp nói

– Là… là ngươi sao?

Cậu mới nghe giọng đột nhiên bừng tỉnh… Cô ta chính là vị công tử tên Giang năm nào. Nhìn vẻ mặt sửng sốt của cậu, cô ta lại nói:

– Ngươi cũng có bản lĩnh thật, trông hèn thế mà cũng đỗ Bảng Nhãn! Giỏi lắm. Hôm nay ta phải cho ngươi một bài học trước đã.

Thế nhưng khi cô ta còn chưa kịp cho cậu bài học, cậu đã cởi trói rồi đè cô ta nằm xuống. Mặc cho cô ta vùng vẫy, trước kia cô ta dẫn lính theo cậu còn hèn, giờ mình cô ta với cậu, cậu sợ quái gì. Đằng nào giờ cậu cũng chưa có vợ, tình cảm đơn phương với Dung cũng cậu cũng đã quên dần trong hơn hai năm nay. Dẫu sao đây cũng là cô gái thú vị, chẳng phải chỉ cần lấy đi sự trong trắng của cô ta…cô ta sẽ tự động biến thành vợ hiền của cậu sao? Cậu không thể cứ mãi chìm đắm trong mối tình vô nghĩa kia được, lần này nhất định cậu cũng sẽ mở lòng với người con gái này. Dù sao cô cũng được vua ban hôn cho, cậu cũng đang cần một người đàn bà bên cạnh, một mái ấm đầy đủ để cậu an tâm làm việc. Nghĩ vậy cậu liền xé toạc bộ quần áo trên người cô ta. Quả thực là một người phụ nữ đẹp, cái bầu ngực căng tròn khiến cậu rạo rực. Thế rồi… đêm ấy cuối cùng cô Giang cũng chấp nhận thua.

Những ngày tiếp theo, khi ở với nhau, cậu phát hiện Giang là cô gái rất thú vị. Tính cô khảng khái, bộc trực, lại rất giỏi giang. Cô thuộc làu rất nhiều quyển sách, đúng là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, nếu cô là bậc nam nhi nhất định sẽ làm rạng danh cho quan tam phẩm. Cô Giang tiếp xúc với cậu Thành cũng cảm thấy cậu khác những gì trước kia cô nghĩ. Cậu không hề hèn nhát, ngược lại rất dũng cảm oai hùng. Trên đời này, có những người có duyên không có phận, có phận lại không duyên nhưng vẫn có những người có cả duyên cả phận. Chẳng phải ngày ấy ở Quan Vân cậu và cô đã từng ngủ với nhau sao. Thôi thì thầy cô đã muốn tống cô đi, mà cậu ta cũng tử tế thì thôi… cô chấp nhận. Vả lại cậu ta cũng phá tan lời thách thức của cô, dám chơi thì dám chịu chứ không mất mặt lắm.

Mùa xuân năm sau kỳ thi Hội tại dinh phủ quan tri huyện.

– Dạ… con lạy bu.

Tiếng mợ hai nhà ông Lý cất lên thưa chuyện bà cả. Bà nhìn mợ bụng lùm xùm cười nói:

– Năm nay cả con Dung lẫn con Giang đều chửa to rồi. Tết nhất năm nay mình bu phải lo tất.

Mợ Dung ngồi bên cạnh mợ Giang khẽ nói:

– Cũng may năm nay cô Lan nhà mình lớn hơn rồi bu nhỉ? Giang, lần trước chị may cho mấy cái váy mặc có vừa không?

– Giờ bụng to hết vừa rồi chị ơi. Chị có lòng qua Tết may cho em cái khác đi.

Mợ Dung thấy vậy bật cười đáp:

– Nghe nói trước kia em thêu thùa may vá giỏi lắm mà, sao không tự may cho mình may cho chị với bu luôn.

– Ôi dào, em chửa thế này nhưng bận lắm luôn ý. Dinh phủ trên kia nhiều việc, đã vậy công việc của cậu Thành rất bận. Em lắm khi còn phải giúp cậu ý nữa. Chị may cho em đi mà.

Bà cả nhìn mợ Giang nũng nịu liền nói:

– Chị Dung cũng bận Giang ạ. Thôi, qua Tết bu rảnh bu may cho. Bu ở nhà chẳng có việc gì làm, ngồi may cho chúng bay vậy. Sau này bu già nhớ đối tốt biết chưa.

Mợ Dung, mợ Giang nghe xong cười hớn hở đáp:

– Dạ, con đội ơn bu.

Bên ngoài mấy cành đào nở tung khắp sân, cô Lan và Phong đang chạy lòng vòng ngoài đó. Cậu Thành, cậu Bảo vừa ngồi chơi cờ vừa nói chuyện:

– Chú bận lắm hả?

– Vâng cũng bận lắm nhưng mà may có vợ em giúp sức nên cũng bớt đi phần nào.

– Thế là tốt rồi, thấy vợ chồng chú cũng đồng lòng đồng vợ phết nhỉ?

Cậu Thành khẽ liếc nhìn mợ Giang đang cười tươi trong nhà đáp lại:

– Vâng. Cũng như anh với chị Dung, em cũng thực sự thấy bản thân may mắn khi cưới được Giang. Cô ấy… đã làm em thay đổi rất nhiều, nhất là giúp em mở lòng, giúp em biết thế nào là tình yêu thật sự.

Cậu Bảo không đáp, chỉ nở một nụ cười vui vẻ mãn nguyện. Trong nhà ông Lý đang thắp hương lên bàn thờ. Cái không khí xuân tràn ngập khắp từng ngõ ngách, rồi dừng lại ở dinh phủ này. Bông hoa đào hồng hồng theo cơn gió rụng rơi trên nền đất. Bầu trời xuân ấm áp, vài tia nắng nhẹ còn chiếu qua kẽ lá, kẽ hoa tạo lên những màu sắc đẹp đẽ vô ngần. Có lẽ… hạnh phúc chỉ cần đơn giản thế này thôi.

– THE END-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.