Tình Chấp (P2)

Chương 13: Đau, đến không thể thở




"Nói đi, Quách Diệp lão đại. Anh rốt cuộc anh muốn gì?"

Trên xe, Thiên Kỳ chậm rãi cho xe chạy trên đường đua. Mặc kệ cho hai bên khán đài vẫn đang nhiệt tình cổ vũ, không khí trong xe cũng bởi sự im lặng của anh mà có chút lạnh lẽo.

Thiên Kỳ lên tiếng trả lời, "Không phải căng thẳng, tôi không phải muốn nuốt cô. Chỉ là muốn trả lại phi đao lần trước thôi."

Tinh Nghiên im lặng, ánh mắt vô tình nhìn vào vị trí vết thương của anh. Không nhịn được lên tiếng, "Thật ra... lúc đó anh có thể né dao của tôi, sao lại đứng yên như vậy?"

Thiên Kỳ hơi giảm tốc độ xuống, chiếc siêu xe từ từ chạy trên con đường dài. Anh quay qua cô, ánh đèn đường sáng nhẹ hắt lên gương mặt anh tuấn như được dùng dao đẽo gọt tỉ mĩ kia, ánh mắt anh vẫn u ám và lạnh lùng như vậy, "Tôi muốn thử xem cảm giác đau là như thế nào? Đau, đến không thể thở."

Tinh Nghiên thoáng ngây người, tần ngần nhìn anh, "Quách Diệp lão đại đúng là khó hiểu, một vết thương nhỏ không lý nào khiến anh đau như vậy."

"Lousia, tôi đã thử rồi, đến lượt em. Có phải em cũng nên thử xem nỗi đau có mùi vị gì hay không? Vết thương em để lại chỗ tôi, em không nhìn thấy thì làm sao biết nó có nhỏ hay không?"

Bây giờ trong lòng cô tràn ngập một nỗi bất an, tựa như sóng lớn đánh vào tâm trí.

Tinh Nghiên hoàn toàn cả kinh, nếu cô không nhìn lầm thì vừa rồi cô nhìn thấy ánh mắt của anh tựa như thanh kiếm sắc bén muốn bổ đôi cô ra. Cô chưa từng nhìn thấy anh kì lạ như vậy, điều này khiến cô sợ hãi.

Quách Diệp Thiên Kỳ lạnh lùng đạp ga, chiếc xe vốn đang chạy chậm chạp lại bất ngờ y như chiến mã mà phi đi thật nhanh khiến Tinh Nghiên giật mình nắm lấy tay vịn. Trước ánh mắt và những tiếng cổ vũ của bình luận viên và cả ngàn người trên khán đài hai bên, chiếc xe màu đen không hề chần chừ chạy thẳng ra cửa trường đua.

...

Kha Hân ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, mãi mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh về. Cô ta bất giác thở dài, sau đó tiếng điện thoại reo khiến cô ta giật mình.

"Kha Hân, mọi chuyện ổn chứ?"

Kha Hân bình tĩnh lạ thường, nghe thấy giọng nói mà ngày đêm cô ta luôn nhớ đến thì tâm tư bất giác được thả lỏng.

"Muốn hỏi chuyện của chị, hay là chuyện của Quách Diệp Thiên Kỳ?"

"Em..."- Giọng nữ giới có chút chần chừ khó xử, "Kha Hân, nếu chị cảm thấy uất ức hay không thích, có thể không làm nữa..."

Kha Hân bật cười nhẹ, "Nếu chị muốn rút lui thì ngay từ đầu sẽ không nhận công việc này. Đồ ngốc, em phải biết chỉ cần em hận ai, thì người đó sẽ là kẻ thù của chị."

Người bên kia im lặng, dường như nghe thấy tiếng thở nhẹ của người đó. Một lúc sau người đó nói, "Chủ nhân có nhiệm vụ mới cho chị, anh ta muốn chị lấy bản vẽ bộ Kim Cương Xanh từ chỗ Quách Diệp Thiên Kỳ."

Kha Hân cười nhạt, "Rõ ràng anh ta ở ngay bên cạnh hắn, sao lại không ra tay chứ? Nói với anh ta, chị gọi anh ta là chủ nhân không đồng nghĩa với việc chị phải nghe lệnh của anh ta. Nhớ cho kỹ, những gì chị làm ngày hôm nay đều là vì giúp em chiếm hữu Tạ Quốc Hưng, và... khiến cho những kẻ dám tổn thương em ngày trước phải trả giá."

Tắt điện thoại, Kha Hân bước vào phòng tắm.

...

Sau những câu nói đầy kì lạ mà Tinh Nghiên không thể hiểu được, cô không đoán ra tiếp theo anh muốn làm gì? Anh nói muốn cho cô nếm thử nỗi đau, vậy là muốn dùng phi đao đâm lại cô sao?

Thiên Kỳ cho xe chạy vòng quanh thành phố, không có điểm dừng. Đầu óc Tinh Nghiên ngày càng lan man không biết anh định làm gì lại càng không dám lên tiếng hỏi. Tinh Nghiên khẽ thở dài.

"Sợ sao?"

Tinh Nghiên giật mình, cô trầm mặc. Không xác định cũng không phủ nhận.

Thiên Kỳ nhếch môi, vẻ mặt không rõ vui buồn nói, "Tiểu Diệc là con cô à?"

Tinh Nghiên gật đầu không nói gì.

"Thằng bé rất lanh lợi, rất đáng yêu."

Tinh Nghiên lại gật đầu, trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Bấy lâu nay cô luôn ngu ngốc vẽ ra cho mình một viễn cảnh, nếu như môt ngày nào đó Thiên Diệc gặp ba nó thì sẽ như thế nào. Anh sẽ cảm thấy con ruột của mình là đúa bé như thế nào, cô luôn tưởng tượng ra những suy nghĩ của anh về con trai. Hôm nay chính tai nghe thấy anh khen tiểu Diệc, cô bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường.

"Cha thằng bé là ai?"

Đột nhiên anh lên tiếng hỏi khiến nụ cười trên môi Tinh Nghiên cứng đờ. Bàn tay run rẩy vô thức bấu chặt mép áo.

Thiên Kỳ nâng khóe môi, lãnh đạm, "Thế nào, thằng bé không có cha sao?"

Cô có thể nghe tiếng tim mình đã nứt toác, cõi lòng như bị một vật gì đó đè nén. Hơi thở có chút khó khăn. Cố gắng giữ cho giọng nói mình tỉnh táo, "Đúng vậy, tiểu Diệc không có cha, người đó không tồn tại. Quách Diệp lão đại, cuộc đời của người như tôi rất nhạt nhẽo, anh không cần phải tốn công dò xét làm gì."

Vẻ mặt Thiên Kỳ thêm vài phần giá lạnh, ánh mắt không tìm ra được một chút cảm tình. Bàn tay vô thức nắm chặt vô lăng, xe đột ngột lại tăng tốc bất chợt khiến Tinh Nghiên hoảng hồn nhìn sang anh. Cô chỉ thấy nơi anh vẫn là sự ân trầm cố hữu.

Chiếc xe như xé gió mà chạy trên đại lộ.

Tinh Nghiên nhíu mày bắt đầu cảm thấy áp lực, cô nhìn anh quát lên, "Tôi muốn xuống xe."

Thiên Kỳ vẫn làm như không nghe thấy, giữ nguyên tốc độ.

"Dừng xe!" Cô không hiểu anh đang nghĩ gì, cô rất sợ mình lại một lần nữa dò đoán tâm tư của anh. Cô đã sai hai lần, đã cam tâm tình nguyện bị tổn thương hai lần rồi. Lần thứ ba này, cô nhất định sẽ giữ tự tôn cho riêng mình.

Tinh Nghiên cứ nghĩ rằng anh nhất định sẽ không làm theo lời cô nhưng kết quả là Thiên Kỳ cho xe nép vào đường, dừng trước trạm xe buýt. Anh lấy trong túi áo ra cây phi đao hôm đó rồi đưa cho cô, Tinh Nghiên nhíu mày cầm lấy rồi lên tiếng hỏi, "Anh chẳng phải định dùng nó để ghim lên người tôi, để tôi biết được nỗi đau sao?"

Thiên Kỳ quay đầu nhìn cô, ánh mắt anh thoáng xẹt qua tia tình cảm rồi mở miệng, "Nỗi đau mà tôi nói, không đơn thuần là nỗi đau thể xác. Cô về đi, tôi có cuộc họp gấp."

Tinh Nghiên mím môi quay người mở cửa xe, cô xuống trạm xe buýt ngồi đợi. Anh chậm rãi lái xe đi, cho đến khi chiếc xe của anh hoàn toàn đi xa cô mới thở dài. Anh một lần nữa xuất hiện đã khiến tâm trí cô nhiễu loạn như vậy, Tinh Nghiên tự nhận mình là kẻ nhu nhược sợ hãi bị tổn thương.

Quách Diệp Thiên Kỳ đánh tay lái trở về 'Quách Diệp' xe chạy chầm chậm lại. Một tay anh đặt lên cửa sổ, một tay cầm vô lăng. Nét mặt vẫn khó đoán định được tâm tư.

"Đúng vậy, tiểu Diệc không có cha, người đó không tồn tại. Quách Diệp lão đại, cuộc đời của người như tôi rất nhạt nhẽo, anh không cần phải tốn công dò xét làm gì."

Vẻ mặt của anh u ám hơn vài phần, bàn tay dùng sức siết chặt vô lăng. Trong không gian xe rất nhỏ, sự lạnh lẽo bao trùm. Ánh mắt Quách Diệp Thiên Kỳ hoàn toàn nhuốm màu tàn nhẫn. Âm thanh tựa như ma quỷ chốn địa ngục, "Rồi thì cuộc sống này của em sẽ hết nhạt nhẽo, bởi vì... tôi sẽ làm cho nó trở nên ly kỳ nhanh thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.