Tình Anh Cho Em

Chương 16




Những ngày tháng lê thê, những cơn mưa dai dẵng như trút hết phiền muộn xuống thành phố S. Ngoài thời gian rảnh rỗi ở bên cạnh Trì Văn Trạm, thì Hứa An Nhược luôn chăm chỉ dịch tài liệu tiếng Trung. Mấy hôm trước, cô đi nhà sách mua giáo trình học văn bằng tin học, hàng ngày ôm máy tính đến văn phòng thuê của anh Tường. Tự mày mò, có chỗ nào không hiểu liền lọ mọ nhờ anh chỉ dẫn, sau khi làm xong bài tập trên máy, anh sẽ chấm điểm cho cô. Nhờ vậy, Hứa An Nhược học được rất nhiều điều thú vị trên máy tính, từ lúc lên đại học cô mới được quyền tự do sử dụng máy vi tính thế nên khá mù mờ với thiết bị hiện đại này. Hứa An Nhược vui vì ngày nào cũng được gặp anh, dù bận cách mấy anh cũng sẵn sàng dành chút thời gian cho cô.

“An Nhược, lại đến à?” Giọng oa oa của anh Tường làm cho cô không tránh khỏi đỏ mặt, cô lí nhí chào hỏi rồi tìm chỗ gần anh ngồi xuống, đột nhiên đầu bị người ta cốc vào đầu một cái.

“Nghỉ hè không về nhà làm gì ở đây?” Giọng nói quen thuộc của Trình Tự vang lên kèm theo cái nhếch môi cợt nhã.

“Ủa, anh lên từ khi nào vậy?” Vì trước khi về quê, Trình Tự có nhắn tin cho cô, không ngờ anh lại lên nhanh như vậy.

Trình Tự chả thèm liếc cô, tự tiện lôi laptop trong ba lô của cô, mở máy.

“Này, em còn làm bài tập đấy nhé! Không phải mang đến cho anh chơi đâu” Hứa An Nhược giật lại, hùng hồ tuyên bố.

“Được, anh đây sẽ làm gia sư miễn phí cho em” Trình Tự đẩy máy đến trước mặt, chốc cằm nghiêng đầu nhìn cô.

“Ai thèm nhờ anh” Cô bĩu môi hừ một tiếng, cái tên Trình Tự đáng ghét này, lại đến phá cô rồi!

Hứa An Nhược mang sách Tin ra ngâm cứu, cô lựa chọn bài tập excel để làm.

“An Nhược, anh hơi bận một chút, có gì không hiểu em hỏi Trình Tự nhé” Trì Văn Trạm nói xong liền cùng anh Tường rời khỏi.

“Vâng, em biết rồi” Cô nhỏ giọng đáp không che giấu được vẻ thất vọng. Hung hăng trừng Trình Tự đang cười thỏa thuê kia, cô nghiến răng đạp manh vào bàn chân anh ta.

…Trà Muộn truyện được đang duy nhất trên diễn đàn lê quý đôn

Trình Tự chống cằm một tay rê chuột, anh xem bài làm của cô, chốc chốc lại đăm chiêu suy nghĩ. Thoát ra màn hình chính, anh click vào file cá nhân- toàn là hình ảnh từ nhỏ đến lớn của cô, hình chụp với bạn bè, gia đình vui vẻ hạnh phúc tràn ngập. Bỗng anh dừng lại ở tấm hình cuối cùng, có chút quen thuộc…

“Này, sao anh lại tự tiện xem hình của người ta” Hứa An Nhược chạy lại đóng sầm laptop lại, ôm khư khư trong người.

“Xem một chút có sao. Bộ có bí mật gì anh không thể biết sao?”

“Em về đây, anh chấm xong rồi đúng không?” Hứa An Nhược tống sách vở vào trong ba lô.

“Người trong tấm hình đó có phải Văn Trạm không?” Trình Tự nắm chặt cổ tay cô.

“Anh đang nói gì vậy?” Hứa An Nhược ngượng ngùng rối rắm

“An Nhược, bỏ cuộc đi, nhìn xem Văn Trạm vốn không biết tình cảm của em, cậu ấy chỉ xem em như em gái mà đối đãi thôi” Trình Tự không nhìn cũng đoán được câu trả lời.

“Em không cần anh ấy biết” Hứa An Nhược cúi thấp đầu, buồn bả nói tiếp “Em chỉ cần được ở gần bên anh ấy thôi”

“Tại sao nhất định là Văn Trạm?” Trình Tự thở dài, nhìn thấy sự ngốc nghếch, cố chấp của cô, không biết nên khuyên cô thế nào? Dù kết quả ra sao, Hứa An Nhược vẫn là người tổn thương nhiều nhất.

“Em không biết, em thích anh ấy từ lâu lắm rồi! Trình Tự, anh đừng có bảo em không được thích anh ấy nữa” Cô rưng rưng hai dòng nước mắt, chỉ nghĩ đến thôi lòng cô đã đau như cắt.

Như vậy còn không được sao, cô rõ ràng chưa từng làm việc gì quá giới hạn.

“Anh chỉ hi vọng, em có thể học được cách chấp nhận. Tình cảm giữa cậu ấy và Thư Huyên…” Giọng Trình Tự ngập ngừng, anh thầm quan sát vẻ mặt của Hứa An Nhược, vỗ nhẹ vai cô

“Được rồi! em vui vẻ là được” Anh đầu hàng chịu thua, nước mắt của phụ nữ, anh không tài nào đấu lại được.

“Trình Tự, có phải anh nghĩ em là con người tùy hứng đúng không?” Hứa An Nhược gạt tay anh ra, chùi nước mắt nói tiếp.

“Dù em có thích anh ấy nhiều đến mức nào đi nữa cũng không đê tiện dùng thủ đoạn phá hoại tình cảm”

“Anh không phải là có ý này” Trình Tự nhíu mày, lòng hơi áy náy, thật ra ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu anh.

“Anh yên tâm, Hứa An Nhược em yêu bằng trái tim chứ không tranh đoạn gì của ai hết”

Trình Tự rơi vào trong im lặng, anh cúi đầu sờ mũi, những lời định nói ra đành nuốt nghẹn vào lòng. Anh nắm cổ tay cô lôi đi.

“Anh đưa em về”

Mặc cho anh kéo cô lên xe bus, Hứa An Nhược cúi rằm mặt, làm bộ không nghe thấy Trình Tự đang nói chuyện với mình, tâm tình cô não nề chán nản nhìn qua khung cửa sổ, không màng đến xung quanh, nhốt mình trong thế giới riêng.

“A lô?” Chuông điện thoại trong túi Trình Tự reo vang, anh nghe máy.

“Có….Ừm biết rồi” Anh cúp máy, chồm người qua nói khẽ vào tai cô.

“Thư Huyên hẹn chúng ta , em có muốn đi không?”

Hứa An Nhược dựa vào ô cửa nhìn ra phố xá đông đúc xe cộ, âm thanh rì rì của động cơ không ngăn được những suy nghĩ miên man trong trí óc, ngay cả lời của Trình Tự cũng chẳng lọt lỗ tai. Phải làm sao mới tốt đây? Yêu không thể nói là một loại tình yêu đau đớn, thà rằng cứ lấy hết dũng khí nói ra để rồi kết thúc tất cả, nhưng cô không có đủ dũng khí, anh sẽ xa lánh, sẽ ghét cô, sẽ xem cô như kẻ xa lạ. Cô không thể chịu đựng nỗi nếu như điều đó xảy đến.

“An Nhược?” Trình Tự thở dài một tiếng, có lẽ anh không nên xen vào chuyện này, đứng giữa hai chuyến tuyến anh không biết phải làm sao cho vẹn cả đôi đường. Nghĩ đến An Nhược cứ mãi lúng sâu vào thứ tình yêu không có kết quả, anh lại không đành lòng buông tay, nếu lúc này cả anh cũng bỏ mặc, thì cô sẽ không kiểm soát được.

“Trình Tự…anh đã từng yêu ai đó chưa?” Hứa An Nhược bất giác mỉm cười quay sang hỏi, mắt của cô đỏ hoe.

“Có anh đã từng xem một người là tất cả nhưng cô ấy đã bỏ anh mà đi” Trình Tự trầm giọng, muộn phiền nói.

“Anh có hận cô ấy không?”

“Không...vì anh tôn trọng quyết định của cô ấy” Trình Tự lắc đầu bình thản đáp, khóe môi anh nhếch lên thành một đường cong, đột nhiên xoa mạnh đầu cô, cười đáng ghét “Haha gạt em đó”

Hứa An Nhược căm hận nhìn vẻ mặt khoái trá của Trình Tự, cô nghiến răng đấm túi bụi vào người anh.

“Trình Tự, giờ anh còn giỡn được. Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa” Uổng công cô còn muốn nói lời an ủi thương xót cho anh ta, hừ cô quay ngoắc sang chỗ khác.

“Đừng giận mà, chẳng phải chọc cho em cười sao?” Trình Tự xáp lại gần, tươi cười hớn hở nói, giọng điệu chẳng giống kẻ biết lỗi là gì.

“Em có đi không? Nếu không đi thì đưa em về trường luôn”

“Đi đâu?” Cô làu bàu

“Đến Đông Thành ”

“Không đi”

“Vậy anh cũng không đi” Anh mỉm cười lấy lòng

“Liên quan gì đến tôi” Cô mới không thèm để ý đến anh ta, Điền Thư Huyên lại chị ấy, nhìn thấy vẻ mặt chan chứa hạnh phúc của chị ấy bên cạnh anh là tim cô lại rỉ máu, đến đó chỉ chuốt thêm phiền muộn.

Di động trong túi của Trình Tự lần nữa rung lên, anh nhíu mày nhìn số gọi tới, đưa lên tai nghe. Anh liếc nhìn Hứa An Nhược đang cúi gằm mặt xuống, nói nhỏ vào tai cô.

“Thư Huyên muốn gặp em”

Anh nói xong liền đặt di động lên tay cô.

Hứa An Nhược hơi ngờ ngợ, cô dừng mắt trong giây lát, áp lên tai bình tĩnh nói

“Chị Thư Huyên, có chuyện gì không ạ?”

“Vâng, em sẽ đến. Tạm biệt” Cô cúp máy trả lại cho Trình Tự.

“Cô ấy nói gì với em?”

“Nhờ em đi chọn quà giúp chị ấy”

“Là quà sinh nhật của Văn Trạm đúng chứ?” Trình Tự lại hỏi

“Vâng” Hứa An Nhược gật đầu, cô sao lại không biết chứ, đầu tháng sau chính là sinh nhật của anh.

“Em nhận lời rồi à?”

Cô bật cười cố tỏ ra vẻ bình thản, nhẹ nhàng đáp “Em cũng phải mua gì đó để tặng cho anh ấy”

Xem ra hôm nay không thể về kí túc xá, Hứa An Nhược xuống xe ở trạm kế tiếp, cô tạm biệt Trình Tự rồi bắt xe quay ngược lại.

Đến trung tâm mua sắm Vicom, Hứa An Nhược băng qua con đường lớn gần nhà thờ, trời đưa trưa trực ánh nắng chói chang của ngày hè thiêu đốt, mặt đường hừng hực nóng, ngay cả đế giày cũng sắp bị mài mòn, cô tìm một chỗ bóng râm ngồi đợi, chẳng bao lâu thì Điền Thư Huyên đến, vẫy tay gọi cô.

“Em đến rồi à? Đợi có lâu không?”

“Em mới đến thôi” Cô phủi hai bàn tay đứng dậy.

“Mình đi thôi”Điền Thư Huyên tự nhiên nắm tay cô kéo đi.

…Trà Muộn dien dan le quy don

Trung tâm mua sắm lớn nằm giữa trung tâm thành phố, sự đông đúc đến choáng ngợp, cả rừng người chen chúc, dừng như nơi đây là địa điểm thích hợp để tránh nóng vậy. Đi theo sau Điền Thư Huyên dạo quanh những cửa hàng bán quần áo, phụ kiện….Chân cô sắp đứt ra đến nơi mà còn chưa mua được gì ưng ý.

“An Nhược, em xem cái này có hợp với Văn Trạm hay không?” Điền Thư Huyên kéo cô vào lựa được cái khoác hiện đại, khá thời trang.

“Cũng được” Vuốt nhẹ kiểm tra chất liệu vải, cô ưng ý gật đầu.

“Ừm, để chị lựa xem còn kiểu nào không” Điền Thư Huyên đặt cái áo lên đùi cô, xoay người đi chỗ khác.

Cô nâng niu chiếc áo trên tay, bất giác nhìn ở trên móc treo tường có một cái áo khoác rất được. Cô liền kêu nhân viên lấy xuống xem thử.

“Chị thật tinh mắt, cái này là hàng nhập khẩu từ Ý, rất đẹp đó ạ”

Hứa An Nhược thầm liên tưởng đến nếu anh khoác lên sẽ rất đẹp, còn là màu xanh sẫm cô thích, nhìn giá nhập khẩu không hề rẻ, cô lén cầm giá lên, hốt hoảng nhìn mấy con số không liền tiếp nhau, chật lưỡi luyến tiếc. Tiền dành dụm trong thẻ không biết có đủ không nữa. Cô thì thầm nói nhỏ “Ở đây có thanh toán bằng thẻ không chị?”

“Dạ có chứ” Cô nhân viên thân thiện đáp

“Chị xem thử trong thẻ em còn đủ không. Nếu đủ em lấy cái này” Hứa An Nhược móc lấy thẻ ATM trong bóp đưa cho cô ta.

“Em mua gì vậy?” Lúc này Điền Thư Huyên đã chọn được mấy thứ, đi đến hỏi cô.

“Em mua áo khoác”

“Sao em mua đồ nam, mua cho ai vậy?”

“Em mua cho anh trai”

“Vậy hả?” Cái nhìn kèm theo ánh mắt của chị ta khiến cô không thoải mái, giống như đang dò đoán suy tư của người khác vậy. Hứa An Nhược lảng tránh lái sang chuyện khác.

“Chị đã lựa được thứ ưng ý chưa?”

“Ừm chị lấy cái áo ban nãy” Chị ta nói đoạn liền đến quầy tính tiền thanh toán.

“Của chị đây ạ.Cám ơn chị lần sau lại ghé đến nhé” Cô nhân viên nhờ cô kí vào hóa đơn rồi trả thẻ cùng túi đựng đồ cho cô.

“Cũng muộn rồi, hay chúng ta ghé qua Starbucks” Ra khỏi trung tâm mua sắm, Điền Thư Huyên nhìn đồng hồ liền đề nghị.

Hứa An Nhược gật đầu đồng ý, hai người bước vào quán cà phê sang trọng bật nhất, Điền Thư Huyện gọi Frappucino, còn cô uống Matcha latte.

“Hè nay em không về à?” Điền Thư Huyên chống cằm lên má, nghiêng người qua cửa sổ, vu vơ hỏi.

“Em ở lại học thêm”

“Vậy à…ở thành phố R có gì đặc biệt không em?”

Hứa An Nhược nghe xong hơi bất ngờ nhìn chị ta, sao lại hỏi cô? Nhưng cô vẫn vui vẻ đáp lại “Cũng không có gì đặc biệt, giống như mọi nơi khác thôi”

“Chị thấy người ta hay đi du lịch ở dưới đó lắm. Văn Trạm bảo Tết này cùng về với anh ấy một chuyến”

“Về nhà anh ấy sao?” Hứa An Nhược nín thở, hô hấp dồn dập khiến tim cô đập liên hồi, cô cố giữ chặt bình tĩnh, khó khăn nói.

“Chị vẫn chưa xuống đó lần nào sao?”

“Ừm, chị bận học với lại chị còn ngại mà” Điền Thư Huyện ngượng ngùng đỏ ửng mặt, chị ta cúi đầu che giấu vẻ lúng túng.

"Nếu không có chuyện gì thì chắc tốt nghiệp xong tụi chị sẽ kết hôn" Cười ngượng ngùng chị ta lại bẽn lẽn nói tiếp, giọng vui vẻ.

Nuốt nghẹn cảm xúc ngược vào trong lòng, cuối cùng ngày đó lại đến nhanh như vậy, cô còn chưa sẵn sàng mà. Cảnh tượng Trì Văn Trạm dẫn Điền Thư Huyên về ra mắt gia đình lẩn quẫn một mối tơ vò, cô không dám nghĩ đến, anh ấy sắp tốt nghiệp…hai người họ sẽ kết hôn sao? Thời gian vĩnh viễn là kẻ thù của con người, lúc cầu ước nó trôi qua mau thì lại lê thê hàng thế kỷ. Còn khi mong nó dừng lại thì lại thổi nhanh như một cơn gió. Chỉ vài năm nữa thôi, anh sẽ hoàn toàn thuộc về người khác. Sao lại là chị ta? Sao lại là người khác mà không phải cô? Có phải là do cô đến không đúng lúc, đúng thời điểm.

“An Nhược, em làm sao vậy?” Điền Thư Huyên nhìn sắc mặt chuyển trắng bệch của cô, quan tâm hỏi.

“Em không sao” Cô vội lắc mạnh đầu, giấu gương mặt sầu thảm vào trong lòng bàn tay. Không may nước mắt có rơi cũng không bị phát hiện.



Sau khi chia tay Điền Thư Huyên ở bên đường đối diện với cổng trường, Hứa An Nhược băng nhanh qua đường, không để ý đến chiếc xe máy đang lao tới với tốc độ cao, tiếng gào gú vang vẳng cả một vùng trời. Cô cứng đờ nhìn chiếc xe điên loạn lao tới, mỗi suy nghĩ hành động đều tê liệt, cô chỉ biết ngây ngốc đứng đó.

Bỗng một vòng tay mạnh mẽ lôi mạnh cô vào lề đường, hốt hoảng thét lên

“Sao em không tránh? Đi đứng phải nhìn đường chứ?” Trình Tự thở hồng hộc,

nặng nề gằm giọng, ánh mắt tức giận vô cùng. Nhìn cô vẫn còn đờ người ra, thì lo lắng dò hỏi

“Em không sao chứ?”

Hứa An Nhược lắc đầu, cô ngồi sụp xuống đất, khiếp đảm run rẩy. Nếu như Trình Tự không kéo cô vào kịp có lẽ giờ này chắc cô đã đi đời nhà ma rồi. Cô khó khăn lên tiếng

“Cám ơn anh”

Cô nhìn xuống hai bàn tay trống không thì càng hốt hoảng hơn, tìm kiếm xung quanh

“Cái túi của em đâu rồi?”

“Là cái này hả?” Trình Tự nhặt lên đưa cho cô

“Đúng rồi cám ơn anh” Cô mừng rỡ ôm lấy, nâng niu trong lòng.

“Em mua cái gì đây?”

“Không có…không có gì” Hứa An Nhược vội đáp

“Thư Huyên không nói gì với em chứ?”

“Không”

“Thật không? Tại sao khi nãy em thất thần, anh gào lên mà cũng không nghe”

“Tại em bị làm cho sợ hãi” Cô ấp úng

“Đi thôi, anh đưa em về”

“Tay anh có sao không?”

“Không cần để ý” Anh xua tay

“Anh là vì cứu em mà, chúng ta đến phòng y tế” Cô cứng rắn kéo bằng được Trình Tự đi đến phòng y tế.

…Trà Muộn

“Chịu đựng một chút…em nhỏ vào nhẹ lắm a” Cô dùng kéo sắt gắp bông gòn chạm vào vết rách trên tay Trình Tự.

“Lẹ đi nhìn tay em anh càng rung hơn đó” Trình Tự dở khóc dở cười, cô gái vụng về này cứ cầm cây kéo sắt quơ quơ trước mặt, muốn hù chết anh hả?

Hứa An Nhược bôi thuốc đỏ, cẩn thận băng một lớp băng mỏng cho anh.

“Trình Tự, lúc nãy may mà nhờ có anh”

“Sao đột nhiên lại dịu dàng như thế?” Anh bật cười

“Này này…sao em lại khóc?” Anh cuống lên lau nước mắt cho cô

Hứa An Nhược gục lên vai anh rấm rức khóc, nước mắt thấm ướt hết vai anh, cô thút thít khàn giọng

“Trình Tự…họ sẽ kết hôn đúng không? Anh ấy sẽ đưa chị ta về nhà”

“…” Anh im lặng không lên tiếng

“Em thật sự rất khổ sở, nói em ích kỷ cũng được, em không muốn anh ấy hạnh phúc”

“Là Thư Huyên nói với em? Không nhanh như vậy đâu” Anh nhẹ giọng an ủi

“Thật sao?” Côlau vội giọt nước mắt trên cằm

“Ừm…năm sau tụi anh mới chính thức tốt nghiệp mà. Sự nghiệp mới bắt đầu sao lại nghĩ đến chuyện đó"

“Anh không gạt em chứ?” Cô giương đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh, mong chờ một lời khẳng định, một tia hy vọng.

“Sao lại phải gạt em. An Nhược, anh còn không biết em là cô gái thích khóc nhè như vậy đó” Trình Tự lau nước mắt cho cô, giọng trêu chọc.

“Đáng ghét, người ta đang khổ sở muốn chết” Hứa An Nhược thẹn quá hóa giận đấm mạnh vào ngực anh.

“Á đau…trúng tay anh rồi” Trình Tự chạy trốn, kêu la thảm thiết.

“Đáng đời anh” Cô bĩu môi, tâm tình kích động cũng dịu hẳn. Trình Tự là một người rất tốt, anh ấy hiểu tâm lý người khác. Có thể làm người ta chán ghét rồi lại làm người ta yêu mến. Gặp được người như anh, cô cảm thấy thật may mắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.