Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Chương 23: Cực kỳ giống biến thái




Edit: Juri

Diễn đàn trường trung học Nhất Trung ——

"Tuần tới có phải là tuần lễ an toàn phòng chống động đất và giảm nhẹ thiên tai không? Tôi vừa mới đi ngang qua cổng trường, thấy vài người bên hội học sinh đang vẽ poster. "

Lầu 1: Chia sẻ lại, vẽ rất đẹp đó nha. [ hình ảnh ]

Lầu 2: Đoán xem tôi đã nhìn thấy ai nè, là hai người tâm điểm của trường đó.

Lầu 3: Lạc Tri Dư lớp ba năm nhất đang trên đà bạo phát, người xinh tâm thiện thành tích tốt, vẽ tranh cũng đẹp như này nữa.

Lầu 4: Lầu ba có cần phải nhắm mắt thổi phồng lên như vậy không, Lạc Tri Dư rất hay gây sự, hỏi Tiêu Ngạn một chút thì sẽ biết.

Lầu 5: Có ai cảm thấy quan hệ bọn họ dạo này tốt hơn một chút rồi không?

Lầu 6: Kiểm tra sức khoẻ cũng đã đi rồi, còn có thể thế nào nữa, vẫn bình thường với nhau như trước hả? Đầu-chó.jpg

Lầu 7: Đều là kiểm tra đo đạc bình thường thôi, phải tin tưởng khoa học chứ các bạn học, giữa hai người bọn họ không có cái gì đâu.

Bên ngoài cổng trường lúc này, có hai người đang đứng trước bảng đen, nhìn Thang Nguyên một đường kêu thảm thiết chạy về nơi phương trời xa.

"Tốc độ rất nhanh." Lạc Tri Dư hâm mộ nói, "Tháng mười một không phải sẽ có đại hội thể thao mùa thu sao, cho A dũng mãnh của ký túc xá các anh tham gia đi, tôi tìm cho anh ta mấy con mèo chơi."

Tiêu Ngạn: "......"

"Chúng ta còn chưa có ăn cơm trưa đâu?" Lạc Tri Dư xem hết trò náo nhiệt khi nãy, mới chợt nhớ ra cơm trưa của cậu và Tiêu Ngạn đều đang ở trong tay Thang Nguyên, "Tôi cảm thấy hơi đói bụng rồi."

"Chúng ta tự đi ăn nhé?" Tiêu Ngạn trưng cầu ý kiến của cậu.

"Hay là cứ nhịn đói trước đi?" Lạc Tri Dư đề nghị, "Dù sao cũng sẽ hoàn thành sớm thôi, chờ vẽ xong rồi đi sau."

"Vẽ đi." Tiêu Ngạn cầm lấy đồ lau bảng, lau mất tên của Thang Nguyên, chỉ để lại tên của hắn và Lạc Tri Dư.

Lạc Tri Dư bò lên nửa đoạn thang, dùng phấn viết bắt đầu vẽ, Tiêu Ngạn đỡ cậu, hai cậu thành viên của hội học sinh tiếp tục cần cù lao động.

"Tôi nhớ ra rồi." Lạc Tri Dư thay phấn viết màu khác, "Cái người "Rùa tóc xanh" trong danh sách bạn tốt của anh ấy, có phải là lớp phó thể thao của các anh, cái anh chàng Alpha kia không?"

Dù sao trong lúc chơi cậu cũng bị anh ta mắng, ít nhất cậu cũng phải biết người mắng mình là ai chứ.

"Cậu biết cậu ta?" Tiêu Ngạn đang cầm điện thoại đặt đồ ăn chợt ngẩng đầu.

"Tuần trước tôi tới phòng giáo viên, để tường trình về việc vì sao lại vẽ tranh trong giờ học, rồi ở đó bị phạt luôn." Lạc Tri Dư nhớ lại cảnh tượng lúc đó, "Có người ở trong phòng cũng bị mắng giống tôi, hình như là anh ta."

"Không biết có phải tại vì mới học xong tiết thể dục hay không, mà lúc anh ta bước ngang qua tôi, tôi có cảm giác mùi tin tức tố của anh ta rất thối." Nói xong, Lạc Tri Dư lại bổ sung thêm một câu, "Dùng lý trí thảo luận thôi nha, tôi không có ý khinh thường tin tức tố của anh ta đâu."

"Đừng nói bừa, mùi của người ta có vị pho mát xanh đó, rất quý." Tiêu Ngạn thay tên người nhận ở trên điện thoại của mình, "Còn rất hiếm thấy nữa."

Lạc Tri Dư lựa chọn phương án câm miệng: "...... Được rồi, xem như tôi chưa nói gì đi."

Nếu phải so sánh, vậy thì tin tức tố mùi quả quýt của Tiêu Ngạn thật đúng là quá tươi mát rồi.

"Việc này...... Quấy rầy một chút." Có một học sinh mặc đồng phục màu xanh lam của năm hai tới trước mặt hai người, "Tôi tìm Lạc Tri Dư một chút."

"Là tôi." Lạc Tri Dư đang ngồi trên cầu thang giơ tay, "Có chuyện gì?"

Khóa kéo đồng phục của cậu không hề được kéo lại, bụi phấn màu đỏ từ cây phấn trên tay dính đầy lên má, tóc cũng bị gió thổi đến có chút hỗn độn. Cậu ngồi ở trên bậc thang, hơi hơi cúi đầu nhìn xuống người dưới mặt đất, trông như đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ, chân trái cong lên, đùi phải đang đạp trên cầu thang còn hơi lắc lư.

"Cậu, có thể lại đây với tôi một chút không?" Alpha ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, sau đó lại cúi đầu.

Lạc Tri Dư: "?"

"Anh nói ở chỗ này đi, có gì anh ấy không thể nghe được sao?" Cậu chỉ vào Tiêu Ngạn, "Còn đang bận việc lắm, tôi không tiện xuống dưới đâu."

"Chuyện này......" Bạn học sinh Alpha năm hai do dự một lúc lâu, cuối cùng đem lời nói ban đầu muốn nói nuốt hết trở về, nhấc túi giấy trong tay, "Cậu ăn cơm chưa, cửa hàng này làm bánh kem ngon lắm, cậu có muốn ăn thử không?"

Tiêu Ngạn nhíu mày, không nói gì.

"Cảm ơn." Hắn nghe thấy Lạc Tri Dư nói như vậy.

"Chẳng qua mong anh thứ lỗi, tôi không thích đồ ngọt, hơn nữa nhà tôi dạy dỗ rất nghiêm khắc, không cho tùy tiện ăn đồ người khác đưa." Lạc Tri Dư hơi gật đầu, xem như cự tuyệt một cách có lễ phép.

Vị Alpha năm hai kia có chút thất vọng.

"Cậu có thể cho tôi ăn." Tiêu Ngạn dựa vào bảng đen, kéo dài thanh âm, "Tôi thích đồ ngọt lắm, hơn nữa nhà tôi cũng không nghiêm khắc."

Chàng Alpha cùng cấp với Tiêu Ngạn trừng mắt liếc hắn một cái, phun ra hai chữ "tra nam" rồi bỏ đi.

Tiêu Ngạn: "???"

Lạc Tri Dư nhịn không nổi nữa, nam sinh nọ vừa mới đi xa, cậu đã phụt cười ra tiếng.

"Không cho cười." Tiêu Ngạn nói, "Trước khi tôi tháo sạch được cái mác tra nam ra khỏi người, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho cậu."

"Tôi đã muốn hỏi câu này từ lâu lắm rồi." Lạc Tri Dư đỡ cầu thang, dùng mũi chân đá đá bả vai Tiêu Ngạn, "Vị bạn học này, thanh danh của anh bị hại, hình như không phải tại tôi làm đi?"

"Tôi còn là công cụ tẩy trắng cho anh nữa á, anh là than nắm hay sao mà càng tẩy càng đen vậy?"

"Một lời khó nói hết." Tiêu Ngạn dựa vào bảng đen thở dài, "Dù sao cậu chính là người phải chịu trách nhiệm."

"Cái nồi này của anh oan thật, còn rất không có đạo lý nữa chứ, Tiêu Ngạn......" Lạc Tri Dư đột nhiên khẩn trương hô to tên hắn, "Anh đừng nhúc nhích."

Tiêu Ngạn: "?"

Lạc Tri Dư nhảy từ cầu thang xuống, cẩn thận kéo Tiêu Ngạn đang dựa vào bảng đen ra, một khối phấn màu vừa mới được vẽ xong sáng nay đều đã bị Tiêu Ngạn cọ bay hết, phía sau lưng Tiêu Ngạn lại dính một mảng bụi phấn to tướng.

Trên tay Lạc Tri Dư chợt úm ba la hiện ra cái chổi ở ven đường, đuổi đánh Tiêu Ngạn một đoạn đến tận cổng trường, vừa vặn đồ ăn Tiêu Ngạn gọi đã được giao tới nơi.

Bạch tuộc viên nóng hổi, là của cùng một nhà hàng mà Lạc Tri Dư thích, hai người một thân đầy bụi phấn trốn sau lùm cây, giải quyết hết bữa trưa hôm nay.

"Ve sầu." Tiêu Ngạn kêu một tiếng.

"Tri Dư." Lạc Tri Dư đoạt đi viên bạch tuộc cuối cùng trong hộp của Tiêu Ngạn.

"Tôi phát hiện ra cậu, hình như có chút tiêu chuẩn kép*." Tiêu Ngạn đứng lên, thu dọn hộp đồ ăn trên mặt đất.

(*Tiêu chuẩn kép: nhìn nhận một sự việc theo hai cách khác nhau tùy thuộc vào người, nhóm người hay tình huống mình đang gặp phải.)

Lạc Tri Dư: "? Tôi sao lại tiêu chuẩn kép được, ai cọ sạch bảng đen của tôi thì tôi tẩn người đó, chỉ có anh thiếu đánh nhất thôi."

Tiêu Ngạn lắc đầu, tâm tình dường như đang rất tốt.

Suốt một buổi trưa, Lạc Tri Dư vừa vẽ tranh vừa nghe Tiêu Ngạn đọc rap, trong đầu hiện lên một tràng đầy dấu chấm hỏi.

"Cuối cùng cũng vẽ xong rồi!" Lạc Tri Dư lui về sau mấy bước, thưởng thức thành quả cả ngày của mình, "Tôi cảm thấy cũng ổn lắm, còn anh thì sao?"

"Cũng được." Tiêu Ngạn dọn thang, Lạc Tri Dư ôm hộp phấn với giẻ lau bảng.

Tới khúc rẽ ký túc xá Alpha, Lạc Tri Dư chợt dừng chân: "A, đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất."

"Hửm?"

"Đồng phục mới của tôi đêm nay sẽ tới, phù hiệu cũng đã được sửa rồi, rốt cuộc cũng có thể mặc đồng phục của chính mình." Lạc Tri Dư đặt dụng cụ vẽ tranh xuống mặt đất, bắt đầu cởi áo khoác đồng phục, "Cảm ơn anh vì cái áo đồng phục này."

"Hay là......" Tiêu Ngạn định nói hay là tối nay trả lại cũng được, hiện tại hắn đang cầm cái thang, không còn tay để cầm đồng phục, "Đừng......"

Lời còn chưa kịp nói ra, áo khoác đồng phục to rộng đã bị Lạc Tri Dư thuận tay vứt lại, đổ ập một nhát xuống đầu của hắn, mũi hắn bị mùi nước mật đào vây quanh.

Mặt trời dần ngả về phía tây, Lạc Tri Dư nghênh ngang bước đi. Tiêu Ngạn đứng yên tại chỗ, hai tay xách cái thang, trên đỉnh đầu là cái áo đồng phục còn nguyên mùi vị của Omega. Hắn chợt cảm thấy bản thân mình cực kỳ giống một tên biến thái.

- ------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.