Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Chương 18: Con đường tẩy trắng




Edit: Juri

Hộp bút trong tay Trương Thự lạch cạch rơi xuống đất một tiếng, Phàn Việt lỡ mồm thốt lên đm, Thang Nguyên hồn bay phách lạc mà nâng chén trà lên muốn mượn nước rửa sầu, ba người đều đồng thời nhìn về phía Tiêu Ngạn lộ ra vẻ mặt đầy ai oán.

Tiêu Ngạn: "......"

Trong lớp loạn hết cả lên, mỗi người đều cho rằng mình đang chỉ khe khẽ nói nhỏ, nhưng thật ra không phải.

"? Sắp đến tiết tự học buổi tối rồi, sao lớp anh vẫn còn ồn ào vậy?" Lạc Tri Dư có chút hâm mộ bầu không khí sinh động của lớp này, "Bầu không khí tốt như vậy, dễ khiến người khác ghen tị lắm nha. Mọi người đang nói gì vậy? Cho tôi nói chung với?"

Trong lớp ba không ai nói lời nào, tất cả đều lặng ngắt như tờ.

Lạc Tri Dư: "?" Không thích người ngoài sao?

Tiêu Ngạn đi vòng từ cửa trước xuống đến cửa sau, nơi Lạc Tri Dư đang đứng: "Lạc Tri Dư, sao cậu lại thế này?"

Mới không gặp mặt nhau trong một khoảng thời gian ngắn, vậy mà người này khi nãy còn phi nhảy ở nhà ăn giờ đã thành kẻ què giò.

"Tâm lý của học sinh lớp anh có vấn đề hả." Lạc Tri Dư nhảy lên hai bước, ghé đến bên tai Tiêu Ngạn nhỏ giọng hỏi, "Mới học lên năm hai đã mụ mị đầu óc rồi?"

Chân cậu còn đau lắm, đến việc đứng cũng không xong, Tiêu Ngạn đành phải duỗi tay đỡ cậu, còn chú ý tránh đi phần cổ tay và lòng bàn tay đang quấn đầy băng gạc của cậu, giúp Lạc Tri Dư có chỗ để mượn lực, mắt thường có thể thấy hành động của hắn rất cẩn thận.

Trong phòng học lại có người hít vào vài ngụm khí lạnh.

Lạc Tri Dư: "? Lớp mấy anh mấy chị có người bị động kinh hả?"

"Bọn họ có khả năng......" Tiêu Ngạn không biết nên giải thích như thế nào, "Có chút chấn kinh."

Lạc Tri Dư nhíu mày: "Học sinh năm hai các anh đều yếu ớt như thế này sao?"

Tiêu Ngạn cũng không biết phải giải thích như thế nào với cậu.

"Tôi không tìm anh." Lạc Tri Dư phất tay đuổi người, "Tôi tìm bạn cùng phòng của anh."

"Tôi?" Phàn Việt chỉ chỉ chính mình.

Hai mươi mấy đôi mắt chợt quay phắt sang nhìn chằm chằm Phàn Việt, doạ Phàn Việt đổ mồ hôi lạnh đầy người.

"Đúng vậy, chính là anh." Lạc Tri Dư theo âm thanh giọng nói tìm được Phàn Việt, "Tôi tới lấy phiếu báo danh đã được phê duyệt ở hội học sinh của tôi, đêm nay phải đi phỏng vấn rồi."

"Ờm, được." Phàn Việt lúc này mới nhớ tới đêm nay còn có việc này, "Cậu tới đây để tìm tôi thôi sao?"

"Không thì sao? Phiếu báo danh của tôi để ở chỗ anh mà." Lạc Tri Dư hỏi, "Tôi tóm lại không thể nào nhảy cà nhắc lên đây chỉ để tìm Tiêu Ngạn được, tôi có tha thiết gì anh ta đâu, chẳng lẽ mỗi ngày đều phải nhảy lên đây gặp anh ta hai lần mới được à?"

Lớp ba: "Hở?"

Chuông báo hiệu bắt đầu tiết tự học buổi tối chợt vang lên, thầy giáo Lý, người phụ trách giám sát lớp ba năm hai trong tiết tự học bỗng thấy Tiêu Ngạn đứng ở ngoài cửa, kế bên còn có cậu bạn Lạc Tri Dư học tầng dưới, "Tiểu Lạc sao lại bị thế này, hai em lại đánh nhau à? Làm sao thế này?"

"A? Hôm nay không đánh ạ." Lạc Tri Dư nói, "Hôm nay là em đơn phương chọc giận anh ta, anh ta còn chưa kịp đánh trả đâu."

Thầy giáo Lý: "...... Vậy cái thân thể đầy thương tích này của em là như thế nào?"

Bởi vì trêu chọc Tiêu Ngạn, sợ bị đuổi theo trả thù, cho nên đi con đường nhỏ nhiều năm chưa tu sửa.

Bởi vì đi vào con đường nhỏ, cho nên dẫm phải nắp cống thoát nước, sau đó trước mặt hiện lên hàng ngàn vì sao bay vòng vòng.

Những lời nói này, tốt nhất ẫn không nên nói ra với người ngoài.

"Quả báo thường đến rất sớm." Tay Lạc Tri Dư cầm phiếu báo danh Phàn Việt đưa cho, "Là em tự tìm, không liên quan tới anh ta. Thôi em đi đây, em chào thầy."

Nói xong, cậu đỡ bệ cửa sổ, giống như lúc vừa mới tới vậy, từng chút từng chút nhảy tới chỗ cầu thang phía tây.

Một đám học sinh ngồi trong phòng học đều nhìn Tiêu Ngạn bằng ánh mắt tràn chột dạ.

"Dù sao đêm nay em cũng đến hội học sinh kiểm tra đánh giá, em với cậu ấy cùng nhau đi, thuận tiện đỡ cậu ấy một chút." Tiêu Ngạn thả ra một câu, đuổi theo.

"Đi đi." Học sinh ngoan như Tiêu Ngạn chỉ cần nhìn một chút đã có thể biết mình phải làm gì, không hề uổng phí công sức dạy học của các thầy cô. Vì thế nên thầy giáo Lý cảm thấy rất vui mừng, "Đều là bạn cùng trường, phải hoà động ở chung với nhau, em còn lớn hơn em ấy một tuổi, nhớ phải nhường nhịn em ấy một chút."

"Em sẽ cố gắng ạ." Tiêu Ngạn nói.

"Các em xem, độ xứng đôi 0% cũng có thể hoà hợp ở chung, không cần phải có thành kiến lên mối quan hệ của bọn họ." Thầy Lý vừa bước vào phòng học vừa nói, "Dạy học nhiều năm như vậy, dạng học sinh nào tôi cũng đã từng gặp qua, dạng học sinh gì cũng có thể dạy dỗ thành người."

"Chúng ta Nhất Trung, đã dạy cho biết chữ, thì cũng sẽ dạy cho làm người." Thầy giáo Lý tận dụng thời cơ này để dạy cả lớp một buổi học học đạo đức: "Đừng bao giờ nghĩ ai trên đời này cũng xấu, nên đọc nhiều sách vào, nâng cao tư tưởng bản thân hơn một chút, mọi việc đều phải nhìn vào mặt tốt của nó, không có thứ gì là tuyệt đối cả, các em phải tin rằng kỳ tích là thứ luôn luôn tồn tại."

Ngoại trừ Tiêu Ngạn ra, toàn thể học sinh lớp ba đều đồng loạt hổ thẹn mà cúi đầu.

*

Cạnh cửa cầu thang phía tây, Lạc Tri Dư đang chuẩn bị xuống lầu chợt phát hiện ra điều gì đó, việc bị trật chân này khả năng còn nghiêm trọng hơn so với cậu tưởng. Vừa rồi nhảy cà nhắc lên trên cầu thang đã tiêu hao không ít thể lực của cậu, hiện tại còn phải đi xuống dưới tầng nữa, chuyện này đối với cậu mà nói, có hơi khó làm.

Lạc Tri Dư định ngồi xuống dựa vào cửa cầu thang một lát. Lúc cậu vừa đặt mông xuống đất, chợt có người tới gần ngồi bên cạnh cậu.

Tiếng chuông của tiết tự học buổi tối vừa vang lên, các lớp học đều đồng thời an tĩnh lại. Hai người không chút hoang mang về việc màu đồng phục có hơi bất đồng, chỉ biết mặt dày ngồi ở cạnh cửa cầu thang. Học sinh trong phòng học đều đang mở sách tính toán chú thích lên vở chứng tỏ thời gian vẫn đang trôi, vậy mà thời gian ở chỗ cửa cầu thang kia lại như là bị ấn nút tạm dừng.

"Ngã chỗ nào?" Tiêu Ngạn vừa nãy ở câu "Quả báo thường đến rất sớm" của cậu mà đoán được kha khá sự tình.

"Con đường nhỏ có phong cảnh khá đẹp ở khu phía tây đằng kia." Lạc Tri Dư đang xem phiếu báo danh vào hội học sinh của mình, khung ý kiến của hội học sinh có viết bốn chữ "Phê duyệt thông qua" nhìn cực kỳ quen mắt, "Này là anh phê a."

"Là tôi phê, tư chất của cậu thế này thì ai phê cũng không qua." Tiêu Ngạn đẩy tay Lạc Tri Dư ra, thấy bộ đồng phục không nhiễm một hạt bụi trên người cậu, "Lạc ve sầu, cậu có bị ngu hay không vậy?"

Lạc Tri Dư: "? Không phải anh bảo đồng phục mượn thế nào trả thế ấy sao, nhỡ tôi làm rách đồ của anh thì có phải anh sẽ lại tới beep beep* tôi không?"

(*Chửi thề, nguyền rủa ai đó thì dùng beep beep, khúc này là Lạc Tri Dư cố tình nói vậy)

Hại cậu một giây trước khi ngã xuống đất, thứ đầu tiên nghĩ đến luôn là đồng phục của Tiêu Ngạn.

Cậu đang muốn phản bác lại, bỗng có một thứ đồ vật lạnh lẽo bị Tiêu Ngạn đẩy mạnh vào trong miệng, cậu không tự giác mà cắn xuống, dòng nước mát lạnh từ quả quýt thấm đầy môi răng, ngay sau đó chính là vị chua tới mức khó có thể nói lên lời ——

Đây là quả quýt cậu dùng để ném vào đầu Tiêu Ngạn, vật về với chủ mất rồi.

"Đồng phục mượn cũng mượn rồi, cậu tuỳ ý lăn lộn đi, tôi không tính toán chi li như vậy." Miếng quýt thứ hai Tiêu Ngạn định đút vào mồm cậu thì thất bại, không những thế hắn còn bị Lạc Tri Dư cắn một phát, "...... Cậu đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời."

"Chua muốn chết." Lạc Tri Dư một phen hất tay Tiêu Ngạn ra, "Lấy về đi! Không ăn!"

"Đi thôi, tôi cũng tới hội học sinh làm chút chuyện." Tiêu Ngạn đứng lên, ném quả quýt vào miệng chính mình, "Cậu đừng nhảy nữa, tôi cõng cậu đi xuống."

"Tốt như vậy?" Lạc Tri Dư hồ nghi nuốt miếng quýt xuống, nhắc nhở hắn, "Chuyện tôi cầm quả quýt ném vào đầu anh, anh vẫn chưa trả thù đâu."

"Tôi tới lớp cậu chặn đánh cậu, chặn không được." Tiêu Ngạn cúi người, "Nên tôi quyết định thay đổi suy nghĩ."

Chân Lạc Tri Dư đang đau, lại có người tự nguyện cõng cậu, cậu đương nhiên sẽ rất vui mừng. Tay Lạc Tri Dư vòng lấy cổ Tiêu Ngạn, ghé lên lưng Tiêu Ngạn hỏi: "Thay đổi suy nghĩ gì?"

Cậu dựa có chút gần, đầu đặt ở trên vai Tiêu Ngạn, đến mức có thể nghe thấy mùi tin tức tố vị quả quýt nhàn nhạt trên quần áo Tiêu Ngạn, thơm tới nỗi đủ để ném quả quýt bán ngoài chợ kia ra xa tận mười tám con phố.

"Lạc ve sầu, tôi nói cậu biết." Tiêu Ngạn vững vàng cõng Lạc Tri Dư trên lưng, lại trở tay nâng mông cậu lên "Hiện tại tôi muốn cứu thanh danh đang trên đà sụp đổ của tôi."

Lạc Tri Dư: "?"

Lạc Tri Dư: "Phong bình* của anh, liên quan gì đến tôi chứ?"

(*Phong bình (风评): Sự đánh giá về mặt phẩm chất đạo đức dành cho một người nào đó)

"Có, cậu là nguyên nhân chính đó."

"Vì để phòng ngừa phong bình của tôi lại một lần nữa tụt dốc, tôi quyết định sẽ sửa đổi lỗi lầm, đối tốt với cậu một chút."

"Tôi về sau sẽ không khi dễ cậu nữa, chỉ đối tốt với cậu thôi."

Bàn tay quấn đầy băng gạc của Lạc Tri Dư ở trươc mặt Tiêu Ngạn quơ quơ: "Anh Ngạn, anh bị tôi dùng quýt đập tới nỗi đầu óc đần độn luôn rồi hả?"

"Anh muốn đối tốt với tôi như thế nào?" Trực giác xuất phát từ việc hai người từ nhỏ đến lớn thường xuyên đánh nhau khiến Lạc Tri Dư trở nên cảnh giác bội phần.

Phòng học lớp ba năm hai toạ ở lầu ba, hội học sinh thì ở lầu một, đi cầu thang chỉ cần một phút, nhưng ——

Tiêu Ngạn chọn một con đường xa thật xa. Hắn không trực tiếp đi xuống cầu thang phía tây, mà là lựa chọn đi ngang qua hành lang khu dạy học, đi ngang qua lớp một năm hai đến lớp bảy năm hai, lại từ cầu thang phía đông bước xuống lầu.

Lạc Tri Dư: "......"

Tiêu Ngạn không màng cậu phản đối, cõng cậu đi một cung đường hình chữ S, đi ngang qua các cửa sổ hành lang của mấy chục lớp học năm nhất năm hai, khiến hai phần ba giáo viên và học sinh trong trường này chứng kiến cảnh tượng tình thương mến thương đầy cảm động của cặp đôi 0%, trở thành hình tượng học sinh ngoan biết điều lại còn đoàn kết hữu ái ở trong lòng của mỗi người.

- ------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.