Tin Tức Tố Biến Dị

Chương 7




Giết Nguyệt Trầm thành công, tâm trạng số âm của Việt Nhiên đã tốt hơn, quay lại đánh cấp hai với Khương Tiêu tiếp, trong quá trình chờ đợi còn ngâm nga một bài hát, nhưng chỉ hừ hai câu lại ngừng, trở về trạng thái trầm mặc ít nói.

Khương Tiêu nhớ Tần Tu Kiệt từng nói cậu em họ nhỏ này của hắn có hơi ngạo kiều, có thể đoán được là do cậu không muốn thể hiện ra ngoài quá nhiều, cho nên chỉ bùng nổ vào một lúc nào đó thôi. Anh hỏi cậu: “Sao lại không hát nữa?”

Việt Nhiên nói: “Sắp bắt đầu rồi.”

Giọng nói kia rất bình tĩnh, nhưng tiếc là âm cuối hơi nâng lên, sau cùng vẫn lộ ra một chút cảm giác vui sướng.

Khương Tiêu không khỏi nhếch miệng, hỏi: “Có phải lâu rồi cậu chưa chơi lại game này không?”

Việt Nhiên nói: “Ừm.”

Khương Tiêu nói: “Bao lâu?”

Việt Nhiên nói: “Ba năm.”

Khương Tiêu nói: “Trong thời gian đó không đụng tới một chút nào luôn sao?”

Việt Nhiên nói: “Ừm, phải trọ ở trường.”

Ba năm, hôm nay là lần đầu tiên trở lại sàn đấu.

Đương nhiên vừa nãy vẫn chưa phải là thực lực chuẩn của cậu.

Lạ thật, rõ ràng chỉ mới quen biết có mấy ngày, Khương Tiêu lại thấy mình càng ngày càng thấy tiểu hồn sư này vừa mắt, anh hỏi: “Trước kia ở máy chủ nào?”

Việt Nhiên nói: “Liệt Dương Tinh Nguyệt.”

Khương Tiêu nhíu mày: “ID tên gì?”

Việt Nhiên không lên tiếng.

Ngoại trừ người trong nhà, cậu sẽ không nói cho người khác biết cậu là Tinh Diệt, cũng để tránh bị người khác nói cậu ngu ngốc xóa mất loài hiếm của mình.

Khương Tiêu đợi chờ: “Không muốn nói à?”

Việt Nhiên nói: “Ừm.”

Khương Tiêu không hỏi lại nữa, thấy người đối diện xông tới, cầm trọng kiếm tiếp đón đối phương.

Sau một hồi đánh nhau đầy sung sướng với Nguyệt Trầm, ý chí chiến đấu của bọn họ đang cháy hừng hực, thắng hai ván y như là cắt dưa gọt khoai vậy.

Việt Nhiên quan sát thao tác của học trưởng một chút.

Vừa rồi khi đối đầu với Nguyệt Trầm, thật ra trong lòng cậu vốn không chắc chắn lắm, còn chuẩn bị tinh thần trước là sẽ bị Nguyệt Trầm song sát cơ. Nào ngờ công kích của vị học trưởng này rất mạnh, thành công rút cạn thanh máu của Nguyệt Trầm, nếu như có trang bị tốt hơn chút nữa, không chừng bọn họ còn có thể chém sạch máu của Tinh Diệt nữa.

Hỏi anh: “Sao anh không chơi tài khoản chính?”

Khương Tiêu nói: “Lát nữa phải dẫn bọn họ đi phó bản, không đổi.”

Việt Nhiên ngộ ra: “Tài khoản chính của anh không phải hệ trọng kiếm à?”

Khương Tiêu nói: “Ừm, hệ trường kiếm.”

Mấy ngày trước trên trang chủ chính thức thông báo sẽ update bằng cách thêm vào vài phó bản mới, nghe đâu độ khó khá cao, rất thử thách năng lực chống quái của chủ T. Anh lo người trong bang sẽ không chịu nổi, liền mua một tài khoản hệ trọng kiếm, sau đó đánh bậy đánh bạ lại gặp được tiểu hồn sư này. Bây giờ anh cảm thấy đây là vụ buôn bán rất có lời.

*chủ T: người chịu trách nhiệm kéo thù hận khi đánh boss.

Lúc đang trò chuyện, Tần Tu Kiệt ở bên cạnh lên tiếng: “Mọi người trong bang đến cũng khá đông đủ rồi.”

Khương Tiêu gật đầu, không đánh nữa nhưng cũng không rời khỏi đấu trường, tiếp tục tán gẫu với tiểu hồn sư trên kênh ngữ âm, hỏi: “Đi khai hoang không?”

Việt Nhiên nói: “Không đi.”

Khương Tiêu nói: “May mắn có thể lấy được vật liệu hiếm đấy.”

Việt Nhiên không hề bị lay động: “Ban ngày tôi có nói là sẽ không đi rồi mà.”

Cậu biết phó bản càng cao cấp, vật liệu nhả ra càng quý giá.

Nhưng đi phó bản với người trong bang hội, sau khi nhả ra vật liệu hiếm, chúng sẽ được cho vào kho bang hội, hoặc mọi người sẽ tung xúc xắc, ai số lớn thì người đó sẽ lấy, xác suất như vậy thật sự quá nhỏ. Chưa kể nếu trong quá trình cả đội bị thua vì cậu, những người khác chắc chắn sẽ có ý kiến, chi bằng để cậu đi kiếm vật liệu khác, chờ một tháng sau đổi trang bị xong cậu sẽ đi phó bản với bọn họ.

Cậu nói lại lần nữa: “Tôi không đi đâu.”

Khương Tiêu nhớ tới sự chuyên nghiệp của cậu, “ừ” một tiếng.

Lúc này chỉ nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, một tin nhắn WeChat được gửi tới. Anh mở ra xem, người gửi là Nguyệt Trầm.

Nguyệt Trầm: Tài khoản tình nhân kia có phải là cậu không?

Khương Tiêu suy nghĩ một chút, hỏi: “Sao cậu lại ghét Nguyệt Trầm thế?”

Việt Nhiên hừ một tiếng: “Chỉ là ghét thôi, vừa nhìn thấy anh ta là thấy ghét rồi.”

Dừng một chút, cậu nói thêm, “Bao gồm cả người bạn của anh ta nữa!”

Anh hỏi như thế là để tính không cho Nguyệt Trầm lắc lư trước mặt cậu nữa.

Khương Tiêu bình tĩnh trả lời: Tài khoản tình nhân nào?

Nguyệt Trầm: Vừa rồi có tình cờ gặp phải một người chơi hệ trọng kiếm, cảm giác khá giống với phong cách của cậu.

Khương Tiêu: Hệ tôi chơi là trường kiếm.

Nguyệt Trầm: Vậy thôi không có gì.

Khương Tiêu để điện thoại xuống, lúc này mới rời khỏi đấu trường, sau đó cùng tiểu hồn sư mỗi người một ngả. Anh gia nhập vào đội ngũ của bọn Tần Tu Kiệt, mắt thấy Tần Tu Kiệt đang nhìn mình, anh hỏi: “Sao vậy?”

Tần Tu Kiệt nói: “Hình như hôm nay tớ thấy cậu nói hơi nhiều.”

Chuyện này thật sự rất bất thường.

Từ trước đến giờ Khương Tiêu luôn ít nói, từ khi mới quen biết tới giờ, lần đầu tiên hắn nghe thấy Khương Tiêu dùng giọng điệu kia khen người khác, hơn nữa vừa nãy còn chủ động hỏi trước mấy lần, đương nhiên là tò mò về em họ của hắn, điểm giết người chính là hình như còn kèm theo một nụ cười nữa chứ?

Khương Tiêu không bày tỏ ý kiến, hỏi: “Cậu biết ID trước đây của cậu ấy không?”

Tần Tu Kiệt cười tủm tỉm: “Nó không nói với cậu, tất nhiên tớ cũng sẽ không nói đâu, tránh để nó trở mặt với tớ.”

Khương Tiêu lại chuyển mắt vào trong game.

Đề tài chấm dứt ở đây.

Hai người rất có ăn ý không nói thêm nữa, bắt đầu tập hợp khai hoang.

Một bên khác, Tinh Diệt cũng liên tục gọi người đi đánh phó bản, Nguyệt Trầm tùy tiện tìm ra một lý do nào đó rồi gửi đi.

Thảo luận cũ còn chưa kết thúc, Tinh Diệt vừa đi vào cửa phó bản vừa mở ảnh đại diện của Nguyệt Trầm ra.

[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Đã hỏi chưa?

[Trò Chuyện Riêng] Nguyệt Trầm: Hỏi rồi, không phải cậu ta.

[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Vậy hồn sư kia thì sao?

[Trò Chuyện Riêng] Nguyệt Trầm: Chỉ có chiêu lừa kia hơi giống Tinh Diệt thôi.

Những thứ khác thì thật sự không giống chút nào cả, đặc biệt là tính cách.

Nhưng không biết tại sao, trong lòng hắn vẫn có một loại cảm giác kỳ lạ.

[Trò Chuyện Riêng] Nguyệt Trầm: Kỹ năng của cậu ta cũng không tệ lắm, để tôi đi thêm bạn tốt với cậu ta thử xem. Mấy người cậu mới thêm hôm nay sao rồi?

[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Vẫn như vậy, bái sư, hỏi vài câu, xin hỗ trợ đi luyện hồn thú, xin làm fan…

[Trò Chuyện Riêng] Nguyệt Trầm: Đá ra đi, thêm lại lần nữa.

[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: [phun máu]

[Trò Chuyện Riêng] Nguyệt Trầm: Muốn thoát khỏi bể khổ sớm thì phải làm việc hiệu quả hơn một chút, nhớ phải phát loa cho nhiều vào.

[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Biết rồi.

Nguyệt Trầm đóng khung chat, tìm tài khoản hồn sư kia thêm bạn tốt.

Hai giây sau, hệ thống bắn trở về, báo cho hắn biết hắn đã bị đối phương từ chối.

Hắn lại gửi thêm một lời kết bạn nữa rồi lại bị từ chối lần thứ hai, nhưng hắn không nhanh không chậm gửi tiếp lần thứ ba.

Không còn gì để nghi ngờ nữa, hắn vẫn bị từ chối như cũ.

Nhưng lần này còn có thêm cả lý do từ chối nữa, trên đó viết: Tài khoản của tui chỉ thêm một mình lão công nhà tui thôi, không thêm người khác đâu >_<

Hắn lười biếng nở nụ cười, gửi lời mời kết bạn lần thứ tư, viết ghi chú: Vậy chúng ta gặp mặt nói chuyện đi, cậu ở đâu?

Xin lỗi, lời mời kết bạn của bạn đã bị từ chối.

Lý do từ chối: Tui không gặp anh đâu, chắc chắn là anh muốn trả thù tui với lão công nè.

Tất nhiên Nguyệt Trầm sẽ không từ bỏ.

Hắn vừa muốn gửi đi lần thứ năm lại phát hiện người chơi đứng ở trước mặt lại là hồn sư kia.

Lucky~

Bọn họ dĩ nhiên cùng đi vào một cửa đấu trường, giờ phút này hai bên cũng không đánh tiếp nữa nên đi ra cùng nhau. Hắn cười đuổi theo, ngăn đối phương lại.

Việt Nhiên: “…”

Trời má!

[Phụ Cận] Nguyệt Trầm: Tôi bảo đảm là không tìm cậu tính sổ, tâm sự nhé?

[Phụ Cận] Thân Hóa Thương Khung <: Anh muốn tâm sự cái quỷ gì [gào khóc]

[Phụ Cận] Nguyệt Trầm: Tổ đội đi, nói trên kênh đội ngũ.

Việt Nhiên cố gắng nhẫn nhịn xúc động muốn xông tới đánh hắn, tức giận nhấn đồng ý.

[Đội Ngũ] Nguyệt Trầm: Kỹ năng PK của cậu không tồi, ai dạy cho cậu vậy?

[Đội Ngũ] Thân Hóa Thương Khung <: Phải không, tui cũng cảm thấy tui không tồi nha [vui vẻ]

[Đội Ngũ] Thân Hóa Thương Khung <: Chủ yếu là do lão công chỉ huy tốt quá thôi [kiêu ngạo ưỡn ngực]

[Đội Ngũ] Nguyệt Trầm: À, lừa tôi một chiêu kia cũng là do lão công cậu chỉ huy sao?

[Đội Ngũ] Thân Hóa Thương Khung <: Lừa chiêu gì [nghi hoặc]

[Đội Ngũ] Nguyệt Trầm: Lừa tôi giải trừ khống chế.

[Đội Ngũ] Thân Hóa Thương Khung <: Anh nói cái kia à, tui vốn đang muốn đóng băng mấy anh, nhưng vì hồi hợp quá nên nhấn sai, vừa khéo lúc đó anh lại nhấn giải trừ khống chế, lão công kêu tui mau quay lại, tui liền cho Hồn Thú Tuyết bật nhảy trở về á [đáng yêu]

Thật hay giả vậy?

Nguyệt Trầm suy nghĩ vài giây, nghĩ đến một cách khác.

[Đội Ngũ] Nguyệt Trầm: Cậu vẫn chưa có con hồn thú thứ sau đâu nhỉ?

[Đội Ngũ] Thân Hóa Thương Khung <: Ừm, lão công nói sẽ dẫn tui đi đánh [xoay vòng vòng]

[Đội Ngũ] Nguyệt Trầm: Lão công của cậu đâu?

[Đội Ngũ] Thân Hóa Thương Khung <: Đang đánh phó bản.

[Đội Ngũ] Nguyệt Trầm: Tôi dẫn cậu đi đánh, đi thôi.

[Đội Ngũ] Thân Hóa Thương Khung <: Không cần, tui muốn đi với lão công.

[Đội Ngũ] Nguyệt Trầm: Vậy tôi dẫn cậu đi tìm vật liệu.

[Đội Ngũ] Thân Hóa Thương Khung <: Không cần, tui cũng muốn đi với lão công [lầm bầm]

Gửi xong câu này, sự kiên nhẫn của cậu đã tiêu hao hết sạch, thoát khỏi đội ngũ rồi bỏ đi.

Kết quả vừa đi được vài bước, Nguyệt Trầm lại chặn ở giữa đường.

Việt Nhiên đi sang bên trái.

Nguyệt Trầm cũng đi sang bên trái, tiếp tục chặn cậu lại.

Việt Nhiên yên lặng đi sang bên phải.

Nguyệt Trầm cũng cười đi sang bên phải.

Việt Nhiên đứng yên không nhúc nhích.

Mấy giây sau, một dòng tin khác hiện trên kênh.

[Loa] Thân Hóa Thương Khung <: A a a a lão công ơi cứu mạng, có người đùa giỡn lưu manh với em [khóc lớn][khóc lớn][khóc lớn]

[Loa] > Lai Nhật Thương Khung: Tọa độ.

[Loa] Thân Hóa Thương Khung <: Ở ngay cửa đấu trường [khóc lớn]

[Loa] > Lai Nhật Thương Khung: Chờ anh.

[Loa] Thân Hóa Thương Khung <: Được [lau nước mắt]

Nguyệt Trầm: “…”

[Phụ Cận] Thân Hóa Thương Khung <: [lầm bầm]

[Phụ Cận] Thân Hóa Thương Khung <: Này thì bắt nạt tui, cứ chờ lão công của tui đến đánh chết anh đi [lầm bầm][lầm bầm][lầm bầm]

Nguyệt Trầm: “…”

Đấu trường người đến người đi, hơn nữa ID của Nguyệt Trầm lại quá sáng chói, đương nhiên sẽ có người chú ý đến bọn họ, lúc này lại không nhịn nổi.

[Loa] Tinh Tuyền Thủy: À cái đó, để tui bổ sung thêm một câu, người đùa giỡn lưu manh với cậu ấy chính là Nguyệt Trầm.

Toàn kênh thế giới trong phút chốc vì một câu đó mà yên tĩnh, ngay sau đó lại ầm ầm vỡ tổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.