Tin Tức Tố Biến Dị

Chương 47




Đạn mạc không bình luận gì về CP Liệt Tinh nữa, bắt đầu thay đổi trò đoán mò rồi đi phân tích ai không phải là cẩu độc thân.

Người trong phòng trực tiếp toàn là fan cứng của Liệt Phong cả, đương nhiên bọn họ sẽ càng hướng về vế Tinh Diệt có một người yêu dính người kia. Mặt khác, nếu bọn họ nhớ không lầm thì lúc trước khi Tinh Diệt bị chễ giễu trong sự kiện của Ngân Mộc Tinh, bang chủ bang hội của cậu vô cùng che chở cho cậu và oán không biết bao nhiêu người, không chừng chính là vị bang chủ kia rồi.

Mắt lạnh của Khương Tiêu nhìn đến, có lòng muốn làm sáng tỏ rằng anh và Tinh Diệt đều là độc thân hết, nhưng lúc này Nguyệt Trầm và Mặc Dương cũng đang livestream, fan tuyệt đối sẽ đi đối chiếu, sau đó đưa hai người kia tới, chuyện này có giải thích cũng sẽ không rõ được —— trừ khi tiểu hồn sư nhà anh ra mặt.

Anh không khỏi đưa mắt nhìn Việt Nhiên.

Việt Nhiên đang chờ anh đánh trận, thấy anh nửa ngày vẫn chưa xếp đội nên cũng cho anh một ánh mắt dò hỏi ý kiến.

Khương Tiêu thu tầm mắt lại, nhấn chuẩn bị.

Vẫn là mode chọn bản đồ ngẫu nhiên.

Hai người chờ đợi trận mới, nhanh chóng nhìn thấy thông tin phe địch: Năm Xưa, Donut, Không Cách.

Thật khéo ghê, toàn là người trong nhà cả.

Việt Nhiên thấy bọn họ chào hỏi trên kênh công cộng, vừa tụ hợp với Khương Tiêu vừa trả lời, kết quả mới tán gẫu vài câu đã thấy được giọt máu đầu tiên —— Khương Tiêu làm thịt Năm Xưa rồi.

Cậu không nhìn thấy tình huống của Khương Tiêu từ bên này, chỉ coi như là anh đã gặp trúng thôi.

Góc nhìn chính của fan thì lại nằm ở trên người Liệt thần, tinh tường thấy được Liệt thần nhà bọn họ cách một dòng sông phát hiện ra Năm Xưa, phát rồ bơi qua sông đuổi theo người ta, hoàn toàn không nhìn bức ảnh mong được tha tội mà đối phương gửi tới, cả quá trình đều là tàn nhẫn giết chết người ta —— thậm chí có bị công kích thì anh cũng chẳng tránh, lại càng cảm thấy sảng khái hơn mà tiếp tục giết người.

“Liệt thần bây giờ đang ở trong mode nổi khùng hả ta?”

“Cái kia… tôi phổ cập thông tin một chút nè, Năm Xưa chính là bang chủ của Tinh thần đó…”

“Há, vậy là người yêu tình nghi của Tinh thần nha.”

“Ừm…”

“Trầm tư…”

“Mặc dù có chút KY, nhưng mấy người nhìn dáng dấp kia của Liệt thần xem có phải giống như bị ai đó cướp lão bà hay không nha?”

*KY: thuật ngữ trên mạng, không có mắt, hay nói ra lời không hợp với bầu không khí, sát phong cảnh.

“Cút sang một bên đi, đánh đấu trường không giết người thì có thể làm gì nữa? Ăn chay niệm Phật à?”

Khương Tiêu không nhìn đạn mạc, giết xong tên này lại gặp hai tên khác, lập tức xông tới giết người. Chờ lúc Việt Nhiên đuổi đến, máu của anh chỉ còn sót lại một chút, mà hai người kia thì chỉ còn có nửa ống, bởi vì Donut là vú em.

Việt Nhiên vội vã đóng băng Donut, chuyên tâm giết Không Cách, lúc bấy giờ mới cướp lại ván này.

Hai bên tạm thời đều không rời khỏi mà trò chuyện trên kênh công cộng.

[Kênh Công Cộng] Không Cách: Hôm nay tám giờ rưỡi mới đánh boss, cậu lại đến chứ?

[Kênh Công Cộng] Tinh Diệt: Đến.

[Kênh Công Cộng] Không Cách: Được, chờ cậu nha~

[Kênh Công Cộng] Năm Xưa: Liệt thần, em là fan của anh mà [rơi lệ]

[Kênh Công Cộng] Liệt Phong: Ừm, có duyên gặp mặt.

Gửi xong câu này, anh thấy Việt Nhiên bên kia cũng không trò chuyện nữa nên click rời khỏi ngay, bước vào bản đồ mới rồi tiếp tục đuổi theo người ta. Việt Nhiên ngẫu nhiên nhìn qua, cảm giác rằng anh quả thực xem tài khoản sát thủ này thành kiếm khách, đánh đến vô cùng dũng cảm luôn.

Khương Tiêu liên tục chém xong mấy người, rốt cuộc mới thoải mái hơn một chút, lại nhấn vào nút chuẩn bị.

Đang ghép cặp, xin chờ một chút.

Ghép cặp thành công, đối thủ của bạn là: Bạch Chính Dương, Khốc Thành Thương.

Bốn người trên sân: “…”

Phòng trực tiếp nhất thời nổ tung.

“Mẹ của tui ơi, Dương thần!”

“A a a gặp được Dương thần rồi!”

“A a a a đêm nay tui thỏa mãn!”

“Fan CP Liệt Dương biểu thị lệ nóng doanh tròng, rốt cuộc lại có tư liệu sống mới nữa rồi nè!”

Bốn người trên sân dồn dập hoàn hồn, bắt đầu gõ chữ trên kênh công cộng.

[Kênh Công Cộng] Khốc Thành Thương: Úi, đây không phải là Liệt Tinh sao~ tui là fan CP của hai người đó!

[Kênh Công Cộng] Tinh Diệt: …

Bạch Chính Dương luôn dạy dỗ người nào đó đã nhìn quen rồi, thấy hắn đột nhiên ồn ào đòi CP, tuy rằng không rõ hắn muốn giở trò quỷ gì, nhưng vẫn không nhịn được giáo dục một câu.

[Kênh Công Cộng] Bạch Chính Dương: Đừng có mò mẫm, Liệt Phong người ta có đối tượng rồi đấy.

Khương Tiêu: “…”

Việt Nhiên: “…”

Một ngụm nước của Tần Tu Kiệt thiếu chút nữa phun đầy màn hình, vội vàng trò chuyện riêng với Bạch Chính Dương.

[Trò Chuyện Riêng] Khốc Thành Thương: Cậu ấy có đối tượng???

[Trò Chuyện Riêng] Bạch Chính Dương: Có chứ, gọi là Thân Hóa Thương Khung, tiểu Tinh Diệt cũng biết mà.

[Trò Chuyện Riêng] Khốc Thành Thương: Chẳng phải cậu ta không chơi nữa à?

[Trò Chuyện Riêng] Bạch Chính Dương: Không chơi thì vẫn là đối tượng của cậu ấy thôi. Cậu thành thật một chút cho tôi, bớt ship CP ở chỗ này đi.

Từ trước đến giờ, Tần Tu Kiệt khá thông minh, tâm tư xoay một cái đã nghĩ ra, Khương Tiêu vẫn chưa nói với bọn Bạch Chính Dương chuyện tình nhân giả!

Hắn nhất thời cười chết, nghĩ thầm rằng nỗ lực tạo CP của người nào đó sắp triệt để nguội lạnh mất rồi.

[Trò Chuyện Riêng] Khốc Thành Thương: Đây không phải là trọng điểm, cậu có biết bây giờ cậu ấy đang livestream không thế?

[Trò Chuyện Riêng] Bạch Chính Dương: Há?

Bạch Chính Dương thật sự không biết.

Hắn thậm chí còn không biết rằng CP Liệt Tinh vừa mới ra lò nữa, vì chương trình học năm hai thay đổi khá nhiều, gần đây xã đoàn cũng phải vội vàng chiêu mộ người mới, hôm nay hắn mới tranh thủ chơi game đây.

Hắn theo bản năng muốn mở trò chuyện riêng ra, ngay sau đó lại nghĩ đến Liệt Phong đang livestream, vì vậy đổi thành WeChat.

Bạch Chính Dương: Cậu đang livestream hả?

Liệt Phong: Ừm.

Bạch Chính Dương: Xin lỗi nha, tôi không biết, cần tôi đăng bổ sung thêm một câu rằng lời nói vừa nãy là đùa giỡn không?

Liệt Phong: Không cần.

Vì đăng lên cũng vô dụng thôi.

Bây giờ mà đăng nữa thì mọi người nhất định sẽ suy đoán là bọn họ đã bàn bạc trong âm thầm, thực sự quá giả rồi.

Anh không biết mình đã muốn đánh chết đám người này lần thứ mấy nữa, liếc mắt nhìn đạn mạc.

Đạn mạc cũng sớm đã tràn ngập bình luận.

“Tui nhất định đã nhìn lầm rồi nè!!!”

“Giả dối 555555555”

“5555555555”

“Vừa tới thôi, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Đừng làm rộn nữa có được không, nam thần đã tìm được người mình thích, chúng ta phải cao hứng chứ!”

“Đúng, chúc Liệt thần và nửa kia hạnh phúc mãi mãi nha~”

“Chúc mừng nam thần thoát ế, nam thần nhất định phải hạnh phúc ạ~”

Anh trầm mặc thu hồi ánh mắt.

CP chìm cũng không sao, bây giờ quan trọng chính là lời nói vừa nãy của Bạch Chính Dương sẽ khiến cho tiểu hồn sư nhà anh nghĩ đến một vấn đề cũng rất quan trọng khác.

Việt Nhiên đúng là đã đột nhiên ý thức được một chuyện nào đó.

Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện, cậu tạm thời kiềm chế lại, dự định giải quyết xong hai người trước mặt trước đã.

Tài khoản phụ này của Khương Tiêu là sát thủ, tuy chơi không bằng kiếm khách nhưng hai người bọn họ liên thủ và cùng lúc giết chết Bạch Chính Dương thì vẫn có thể. Chờ Bạch Chính Dương vừa chết, người còn lại kia sẽ không đáng để lo nữa, cho nên bắt lại ván này mà không có bất kỳ vấn đề gì.

Khương Tiêu hoàn toàn không muốn tán gẫu với bọn họ nữa, lập tức lui ra, chờ xếp đội ván kế tiếp.

Việt Nhiên cản lại trước khi anh nhấn ‘chuẩn bị’, đến gần kiểm tra một chút, xác nhận đã tắt mic mới yên lòng để hai tài khoản đứng yên trong phòng, hỏi: “Nếu sau này tôi thật sự ở bên anh, tài khoản cũ của tôi có phải sẽ bị lộ ra không?”

Ừm, quả nhiên là nghĩ tới đây rồi.

Khương Tiêu nhìn cậu: “Chúng ta có thể không nói cho bọn họ biết, bề ngoài làm bạn bè nhưng trong lén lút thật ra là đang nói chuyện yêu đương. Em có muốn thử cảm giác lén lén lút lút này không?”

Việt Nhiên mặt không hề có cảm xúc: “Không muốn, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi hà.”

Khương Tiêu nhếch miệng: “Nghe bảo sẽ rất kích thích đó nhé.”

Việt Nhiên thấy hai tay anh rời khỏi bàn phím, cả người cũng nhích lại đây, cậu cảm thấy sợ hãi khi bầu không khí bắt đầu ám muội, yên lặng hơi dịch người vào bên trong, có chút hối hận vì đã hỏi ra câu kia.

Khương Tiêu nhìn khoảng cách của hai người, không nhanh không chậm áp sát một chút. Vừa thấy cậu lại muốn trốn nữa, anh liền tiếp tục áp sát, nhanh chóng ép người nọ tới cùng, vì thế một tay đẩy một phát lên tay vịn phía sau ghế sô pha bên cậu, chặn hết đường trốn của cậu.

Hai người cách nhau quá gần rồi, tư thế này quả thực như đang ôm cả người cậu vào trong lồng ngực vậy.

Việt Nhiên vùi trong góc nhỏ, ngửi thấy mùi tin tức tố đang thổi tới, nhịp tim lập tức trở nên rối loạn.

Tin tức tố này vốn mạnh mẽ nhưng lại làm cho người ta an tâm, thậm chí còn mang theo vài phần dụ dỗ nữa, giống như một cọng lông chim đang khẽ vuốt nhẹ lên dây thần kinh vậy. Việt Nhiên vốn định nhảy qua ghế sô pha để chạy trốn, lúc này lại bị công kích như thế, cậu nhất thời cảm thấy hai chân như hơi nhũn ra, theo bản năng nói: “Anh… không biết xấu hổ.”

Khương Tiêu bày vẻ mặt không hiểu: “Hả?”

Việt Nhiên nói: “Cách xa tôi ra một chút coi.”

Khương Tiêu nhanh chóng phát hiện được vành tai đỏ chót của cậu, nhịp tim càng đập nhanh hơn, không nhịn được cúi người kề sát vào.

Việt Nhiên khẩn trương đến nỗi lông lá cả người đều sắp nổ tung, tận lực nghiêm mặt, duỗi một ngón tay ra chặn lại lồng ngực của anh, muốn đẩy anh ra. Khương Tiêu nhân cơ hội này nắm chặt lấy tay cậu, ngón tay trượt lên cổ tay của cậu, thấp giọng bảo: “Mạch đập nhanh như vậy sao?”

Việt Nhiên nói: “Bị anh doạ thôi.”

Khương Tiêu cười cười: “Vậy sao?”

Việt Nhiên đáp: “Ừm!”

Khương Tiêu kéo tay cậu đặt lên lồng ngực của mình, lần thứ hai kề sát tới một chút.

Anh chỉ mặc một chiếc áo T-shirt, nhịp tim mãnh liệt xuyên thấu qua lớp vải mỏng manh, như là trực tiếp rung động trong lòng bàn tay vậy, gấp gáp nhưng lại hết sức chân thành, mang theo tất cả nhiệt tình trong cuộc đời này của anh.

Việt Nhiên nhất thời sửng sốt, quên mất rằng mình phải nghĩ về khoảng cách giữa hai người nữa.

“Em xem, cũng nhanh giống em vậy đấy,” Khương Tiêu cúi mắt xuống nhìn cậu, “Nhiên Nhiên, em cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác đối với anh mà.”

Việt Nhiên mạnh miệng: “Tôi nói là bị doạ thôi.”

Khương Tiêu mắt điếc tai ngơ: “Chúng ta có nên thử ở bên nhau xem hay không?”

Đại não của Việt Nhiên cơ bản chẳng hề hoạt động, theo bản năng lặp lại: “Thử xem?”

Khương Tiêu nói: “Thử trước một tháng đi. Nếu một tháng sau em không chán ghét anh thì lại thêm một tháng nữa, cứ thế mà suy ra, đến khi nào em thấy phiền thì lúc đó chúng ta sẽ kết thúc.”

Việt Nhiên nháy mắt đứng hình vài giây, chậm rãi ngẫm lại, nổi giận: “Cái này mà gọi là thử xem hả? Cái này căn bản là trực tiếp ở bên nhau đó!”

Khương Tiêu nói: “Thời gian thử việc qua hết, không thành vấn đề thì chuyển thành chính thức thôi, anh có nói sai gì à?”

Việt Nhiên nghẹn lời.

“Cho em năm giây cân nhắc đó, trầm mặc đại biểu rằng em đã đã đồng ý nhé,” Khương Tiêu nói rồi nhanh chóng niệm năm số, sung sướng đáp, “Được, anh xem như em đồng ý rồi đó.”

Việt Nhiên tạc mao: “Vô liêm sỉ, như vậy căn bản không phải năm giây…”

Lời còn chưa dứt, cậu bị Khương Tiêu cười nhẹ rồi kéo vào trong lồng ngực, chóp mũi đụng tới hõm cổ của đối phương, một cảm giác ấm áp truyền sang khi lồng ngực dán vào, trong nháy mắt đã biến mất.

Khương Tiêu ôm cậu xoa xoa, khắc chế mà buông cậu ra trước khi cậu hoàn hồn, kéo cậu ngồi lại, hỏi: “Còn đánh nữa không?”

Việt Nhiên rốt cuộc phản ứng lại, thiếu chút nữa đã không thể giữ được vẻ mặt nữa rồi.

A a a nói ôm là ôm hà, không biết xấu hổ!

Cậu mặt không hề có cảm xúc: “Không đánh nữa, tự anh đánh đi.”

Khương Tiêu cản cậu lại trước khi cậu lui ra, nhắc nhở: “Gần đây bọn họ đều đang chèo CP của chúng ta đó, bây giờ em rời đi, bọn họ sẽ cảm thấy rằng em thấy Bạch Chính Dương nói anh có đối tượng nên mới không vui rời đi ngay.”

Việt Nhiên: “…”

Khương Tiêu nói: “Em không muốn đánh thì anh lập một phòng với em, chọn bản đồ ngẫu nhiên rồi chúng ta đi dạo quanh bản đồ có được không?”

Việt Nhiên suy nghĩ một chút: “Thôi vẫn xếp đội tiếp đi.”

Khương Tiêu thấy cậu không đẩy cửa rời đi, cũng chẳng đề cập đến đề tài lúc trước nữa, anh biết ngay là cậu đã chấp nhận chuyện nào đó rồi. Nhất thời tâm tình của anh tung bay, sau khi nhấn xuống nút chuẩn bị, mở mic lên để giải thích: “Vừa rồi có chút việc.”

Những người hâm mộ thấy anh đã trở về, nghĩ rằng anh chưa thấy những lời vừa rồi nên lại chúc mừng một lần nữa.

Khương Tiêu cười nói: “Cảm ơn.”

“A a a nam thần nở nụ cười kìa!”

“Buồn quạ, xem ra anh ấy thật sự rất hạnh phúc nha.”

“Buồn chung nè, nhưng hạnh phúc của nam thần vẫn quan trọng hơn!”

“Liệt thần, em yêu anh mãi mãi!”

Khương Tiêu lại nói cảm ơn rồi bắt đầu đánh trận với Việt Nhiên.

Tuy rằng fan CP đã không còn, nhưng anh dùng thời gian thử việc tạm thời để buộc lại chính chủ, không có gì cao hứng hơn so với điều này nữa. Cho nên lần này tâm tình của anh vô cùng tốt, tình cờ gặp người xin chụp ảnh chung cũng sẽ phối hợp, quả thực là hai thái cực so với mode nổi khùng trước đó.

Hai người đánh tới tám giờ hai mươi, Khương Tiêu liền tắt live, lý do là Tinh Diệt muốn đánh boss với người bang hội.

Fan nghe nói là anh ngày mai còn live thì đốt nhang ngay, đương nhiên không hề bất mãn chút nào hết, nhìn anh bấm tắt cửa phòng trực tiếp.

Khương Tiêu đổi thành tài khoản Trường Kiếm Vô Ảnh rồi trở lại trong game tập hợp với người bang hội, chờ boss thế giới vào lúc tám giờ rưỡi.

Boss thế giới đêm nay là level 50, cũng không quá khó đánh, nhưng người bang hội của bọn họ khẳng định không đủ, vì vậy Khương Tiêu đã sớm tìm được bang chủ đại bang đệ nhất Đông Phong Tuyết và nói chuyện hợp tác rồi.

Đông Phong Tuyết nghe được ý đồ của anh nên cũng sảng khoái đồng ý.

Không nói đến chuyện Liệt Phong và Tinh Diệt đều nằm trong bang hội kia, chỉ với mối quan hệ của bọn họ và Nguyệt thần, chuyện này phải giúp mới được, nhưng lúc giúp vẫn có thể mang theo chút tâm tư nhỏ, hắn liền gọi mấy vị chỉ huy trong bang sang.

Mấy vị chỉ huy dựa theo lời dặn dò của bang chủ tiến vào đội ngũ của Trường Kiếm Vô Ảnh, biết rằng bang chủ muốn bọn họ vào đây học tập nên đều có chút không phục.

Tuy bọn họ biết mấy bang phái lớn đều đã từng muốn kéo anh nhập bọn, nhưng đánh boss thế giới thôi mà, chỉ huy có thể kém bao nhiêu đâu, có cái gì mà đáng học chứ?

Sau mười mấy phút, bọn họ nhìn từng bang phái khác chết đi dưới sự sắp xếp của anh, mà anh lại mang theo đội ngũ dắt boss đi chỗ khác, cuối cùng khiến gã bị kẹt vào trong khe nham thạch, bọn họ nhất thời đều muốn quỳ xuống trước mặt anh luôn rồi.

Định mệnh, boss thế giới cũng đánh tới nỗi kẹt cho được nữa, trâu bò quá độ nha!

Khương Tiêu không để ý đến suy nghĩ của người khác mà chuyên tâm giết chết boss để tiểu hồn sư nhà anh tích góp vật liệu.

Việt Nhiên nhìn trang giao dịch: “Anh phải cho tôi vậy đó hả?”

Khương Tiêu “ừm” một tiếng.

Thân là chỉ huy, đương nhiên anh sẽ phân một nhóm vật liệu ra, còn lại đều thả vào kho hoặc sẽ để bang chủ phân phối cho mọi người, anh bảo: “Anh có trong tài khoản chính rồi, anh không cần nữa.”

Việt Nhiên nghĩ thầm cũng đúng nên cũng nhận lấy ngay: “Cảm ơn.”

Khương Tiêu nói: “Bạn trai cho, không cần nói cám ơn đâu.”

Nhịp tim của Việt Nhiên lại nhanh hơn gấp hai lần, nghiêng đầu đi không để ý tới anh nữa.

Khương Tiêu liếc mắt nhìn thời gian, phát hiện đã qua chín giờ, liền hỏi cậu có muốn trở về hay không, nhận được câu trả lời khẳng định xong liền dẫn cậu rời khỏi quán net, động tác tự nhiên mà cầm lấy tay của cậu.

Việt Nhiên: “…”

Khương Tiêu nói: “Đừng nhúc nhích, thời gian thử việc mà.”

Việt Nhiên trầm mặc.

Khương Tiêu thấy cậu không giãy dụa nữa, nhất thời thoả mãn, sung sướng kéo tiểu hồn sư đi về.

Đêm tháng chín thờ ơ, gió thổi vào mặt, vô cùng thích thú.

Việt Nhiên nhìn chỗ hai người nắm tay nhau, lại nhìn đến người bên cạnh một chút, đầu óc nặng nề suốt cả quãng đường về tới ký túc xá, sau đó cậu thấy được bạn cùng phòng và bạn trai đang hôn nhau không dứt ở dưới lầu.

Cậu trong nháy mắt tỉnh táo hẳn lên, một phát bỏ tay của Khương Tiêu ra, vứt một câu gặp lại sau rồi vội vàng chạy vào.

Khương Tiêu đương nhiên cũng nhìn thấy cặp tình nhân nhỏ kia đang hôn nhau, biết là cậu đang sợ cái gì nên không khỏi cười một tiếng rồi quay người rời đi.

Việt Nhiên ba bước gộp thành hai bước xông lên lầu, đóng cửa một cái, kiên định thấy sợ luôn.

Lâm Khiêm kinh ngạc liếc cậu một cái: “Đằng sau có quái thú đang đuổi theo cậu à?”

Việt Nhiên không trả lời, kéo một cái ghế qua rồi ngồi xuống, chuẩn bị kỹ để chữa trị trái tim ngắn mạch của mình một chút.

Lâm Khiêm đi tới trước mắt cậu phất phất tay, thấy cậu không để ý tới mình nên suy đoán bảo: “Các cậu… thành rồi hả?”

Việt Nhiên ngước mắt lên nhìn hắn, vẻ mặt dò hỏi.

Lâm Khiêm lấy một chiếc gương từ trên bàn đưa tới, để ngay trước mặt cậu: “Cậu nhìn lỗ tai đỏ của mình đi.”

“…” Việt Nhiên vỗ lên tay hắn, trốn tránh mà xông vào buồng tắm tắm một cái, sau đó bò lên giường nằm xuống một phen, dự định đi ngủ.

Kết quả không biết là quá phấn khởi hay là ngủ quá sớm nên mãi đến lúc tắt đèn mà cậu vẫn không ngủ được, cuối cùng chờ khắp nơi đều trở nên yên tĩnh, lúc này cậu mới bất tri bất giác ngủ mất.

Trong giấc mơ, cậu lại đến phòng riêng của quán net.

Lần này Khương Tiêu không làm chính nhân quân tử nữa, nâng cằm của cậu lên rồi hôn ngay tới. Cậu không thể tránh khỏi, chỉ có thể vô vọng đưa tay ra, muốn nắm lấy ống tay áo của Khương Tiêu, ai ngờ lại chẳng nắm được gì hết.

Cậu nghi ngờ mở mắt ra, thấy Khương Tiêu ngã sang một bên, miệng sùi bọt mép, tứ chi co giật.

Cậu đột nhiên giật mình một cái, trong nháy mắt bị doạ tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.