Tin Tức Tố Biến Dị

Chương 43




Khương Tiêu đợi vài giây, thấy tiểu hồn sư chẳng có động tĩnh gì liền gửi tin nhắn sang.

[Trò Chuyện Riêng] Trường Kiếm Vô Ảnh: Đánh đấu trường với em nhé?

[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Không đánh.

[Trò Chuyện Riêng] Trường Kiếm Vô Ảnh: Vậy là em đặc biệt đến tìm anh sao?

[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Không phải!

Khương Tiêu cười cười, không hỏi nữa, yên tĩnh nhìn cậu.

Tay của Việt Nhiên vô thức ấn xuống bàn phím, vòng tới vòng lui trước mặt anh, cậu nhanh chóng chẳng biết bản thân đã xoay bao nhiêu vòng rồi.

Cắt cơ quan tiếp thu, chủ ý hung tàn như vậy cũng nghĩ ra được, trong đầu có phải đã bị hâm rồi không vậy?

Nhưng thẳng thắn mà nói, lúc anh họ nói cho cậu biết, thật sự cậu quá xúc động luôn. Nhưng làm người không thể quá ích kỷ, người khác phải cắt đi ít đồ mới có thể ở bên cậu, cậu ngẫm lại vẫn cảm thấy có gánh nặng.

Cậu rốt cuộc dừng lại, quyết tâm liều mạng, quyết định trực tiếp làm rõ.

[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Anh họ đã nói cho tôi biết rồi.

Trong lòng Khương Tiêu khẽ động.

Chỗ tốt của Tần Tu Kiệt hôm nay là ở phía sau đẩy một cái, chỗ hỏng chính là cho Việt Nhiên có một cơ hội để chọt thủng lớp giấy này.

Anh liền đúng lúc chặn lại lời nói của Việt Nhiên, tránh để tiểu hồn sư này phát phiếu người tốt cho mình.

[Trò Chuyện Riêng] Trường Kiếm Vô Ảnh: Trước tiên đừng nghĩ đến chuyện dư thừa đó, bây giờ em chỉ cần nghĩ đến một chuyện là được rồi.

[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Cái gì cơ?

[Trò Chuyện Riêng] Trường Kiếm Vô Ảnh: Quên anh là Alpha đi, em có cảm giác gì với anh không?

Việt Nhiên ngẩn người.

Cậu chỉ cần nghĩ đến Khương Tiêu là Alpha thì sẽ tự động bác bỏ tính khả thi giữa bọn họ thôi, những thứ khác cậu cũng không dám nghĩ sâu. Nhưng cậu phải thừa nhận một chút, ngoại trừ người thân ra, đây là một Alpha trong cùng khung tuổi đối xử tốt với cậu nhất trong mấy năm gần đây.

Cậu xoắn xuýt một chút, chậm rì rì gõ xuống hai chữ.

[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Không biết.

[Trò Chuyện Riêng] Trường Kiếm Vô Ảnh: Vậy em có không thích anh không?

[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Không.

Tuy gần đây cậu đã có một nhận thức hoàn toàn mới về tính cách của Khương Tiêu, cũng rất tức giận vì Khương Tiêu không biết xấu hổ, nhưng chút tâm cơ ấy cũng không chạm tới ranh giới cuối cùng và không ảnh hưởng đến ấn tượng toàn thể của cậu đối với Khương Tiêu.

Trong ấn tượng này, anh vẫn là một vị học trưởng đáng tin cậy, đối xử với cậu không tồi cho lắm.

Cậu nhìn ghi chép tán gẫu, gõ gõ bàn phím, nhẫn nhịn cảm giác không dễ chịu và căng thẳng khi lần đầu bàn về chuyện tình cảm với người khác, nhấn mạnh một câu.

[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Không phải không thích nhưng cũng không phải là thích đâu.

Khương Tiêu nghĩ đến bộ dáng nghiêm mặt của tiểu hồn sư ở bên kia, vừa cười cười vừa nhanh chóng trả lời.

[Trò Chuyện Riêng] Trường Kiếm Vô Ảnh: Anh biết, nhưng ít nhất em cũng không ghét anh.

[Trò Chuyện Riêng] Trường Kiếm Vô Ảnh: Như vầy đi Nhiên Nhiên, em để anh thử một chút, nếu như đến cuối học kỳ này em vẫn không có cảm giác với anh, vậy anh sẽ không làm phiền em nữa. Nhưng nếu như em có cảm giác với anh, chúng ta liền cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết chuyện tin tức tố, nếu em không thích anh đi cắt, vậy chúng ta lại nghĩ ra một biện pháp khác nhé. Anh nghe lời em hết.

Trái tim nhỏ của Việt Nhiên đập thình thịch, khẩn trương đến mức ngón tay lạnh ngắt, nín lại nửa ngày mới trả lời.

[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Thử một chút là sao?

[Trò Chuyện Riêng] Trường Kiếm Vô Ảnh: Chính là để anh theo đuổi em, sau này đừng thấy anh rồi né ngay nữa.

[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Nếu như tôi không đồng ý, anh sẽ như trước vậy sao?

[Trò Chuyện Riêng] Trường Kiếm Vô Ảnh: Sẽ không, anh sẽ rời xa em, sau đó ở một nơi em không nhìn thấy rồi mua say vào đêm khuya, sầu não uất ức, ôm nỗi hận rồi kết thúc.

Cái gì mà ôm nỗi hận rồi kết thúc vậy anh hai!

Việt Nhiên trừng mắt, chỉ cảm thấy tầng kết giới căng thẳng xung quanh người kia ‘ba’ một phát nứt ngang. Sau một khắc, cậu liền nhìn thấy hai tin nhắn.

[Trò Chuyện Riêng] Trường Kiếm Vô Ảnh: Đùa em thôi.

[Trò Chuyện Riêng] Trường Kiếm Vô Ảnh: Anh hơi sốt sắng.

Việt Nhiên ngẩn ra, nhất thời có một loại cảm giác quỷ dị khi tìm thấy đồng minh, đặc biệt là khi đồng minh này vẫn là Khương Tiêu, kiểu người luôn thận trọng và bình tĩnh kia.

Cậu di chuyển ngón tay, lúc trước cảm giác cứng ngắc đến chẳng khác nào đang bị quấn lấy bởi màng bọc thực phẩm, lúc này lớp màng kia đã bị rách, không khí luồn vào, mạch máu lại bắt đầu chảy đều như cũ.

[Trò Chuyện Riêng] Trường Kiếm Vô Ảnh: Em không cần trả lời anh ngay bây giờ, suy nghĩ kỹ rồi lại nói với anh nhé.

[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Ừm.

Khương Tiêu đầy sảng khoái nhìn một chữ “ừm” này, nghĩ rằng cảm xúc của tiểu hồn sư đã được hóa giải, dò hỏi có muốn đi đấu trường với anh hay không. Lần này Việt Nhiên đồng ý, hai người liền tổ đội và tiến vào mode thi đấu ngẫu nhiên.

Thực lực của hai người nằm ở trên đó, cắt rau gọt dưa rồi thắng ngay ba ván.

Ván thứ tư, bọn họ vừa vào bản đồ, phát hiện là tấm bản đồ vách núi tuyệt sát, Việt Nhiên liền lập tức dùng tốc độ tay nhanh lựa chọn bé Gà Béo.

Quân địch là tổ ba người, lúc này nhìn thấy ID của bọn họ, dồn dập nổi bong bóng.

[Kênh Công Cộng] Đoạn Tuyến: Mẹ của con ơi, con được xếp tới Tinh thần nè!

[Kênh Công Cộng] Tôi Là Hỗ Trợ: Tinh thần, em là một fan nhỏ của anh, từ khi xem anh và Ngân Mộc Tinh PK xong liền trở thành fan của anh nè, moa~

[Kênh Công Cộng] Vong Ưu Thảo: Tinh thần, anh có thể hạ thủ lưu tình không?

[Kênh Công Cộng] Tinh Diệt: Vậy tự mấy cậu nhảy xuống vực đi.

[Kênh Công Cộng] Tôi Là Hỗ Trợ: 5555

[Kênh Công Cộng] Vong Ưu Thảo: [rơi lệ]

[Kênh Công Cộng] Đoạn Tuyến: Không nhảy, bọn em tốt xấu gì cũng có ba người mà. Đại thần, anh chờ bị nhóm bọn em vây đánh đi!

[Kênh Công Cộng] Tinh Diệt: Tôi có đồng đội.

[Kênh Công Cộng] Đoạn Tuyến: Bọn em giải quyết anh trước rồi lại trừng trị anh ta [lãnh khốc]

[Kênh Công Cộng] Tinh Diệt: Ha.

Sự thực chứng minh tổ ba người nghĩ hơi nhiều rồi.

Khương Tiêu nửa đường gặp phải Tôi Là Hỗ Trợ, lúc này nhanh chóng xông tới rồi giết chết người ta. Việt Nhiên bên kia cũng gặp được Đoạn Tuyến, cũng giết chết người ta luôn. Sau đó hai người tụ hợp lại, chặn Vong Ưu Thảo ở trên vách núi cheo leo.

[Kênh Công Cộng] Vong Ưu Thảo: Chờ chút nha Tinh thần, em có di ngôn!

[Kênh Công Cộng] Tinh Diệt: Nói.

[Kênh Công Cộng] Vong Ưu Thảo: Chụp một bức ảnh đi~

Việt Nhiên không am hiểu về chuyện ở chung với fan, nhưng loại yêu cầu này thì vẫn có thể thỏa mãn. Cậu đi qua đứng chung một chỗ với hắn để hắn chụp hình. Sau đó thấy hắn nói muốn chụp một bức với bé Gà Béo rồi lại bị nó đụng ngã sau, cậu nói thầm một tiếng fan gì mà thật là kỳ quái, không nói gì triệu hoán bé Gà Trắng ra, chờ hắn nói có thể thì lập tức giết chết hắn.

Khương Tiêu liếc mắt nhìn bé Gà Trắng: “Vẫn luôn không thêm vật liệu sao?”

Việt Nhiên “ừm” một tiếng.

Trước đó cậu từng cân nhắc xem có nên đút cho nó một chút hồn thú họ chim hay không, nhưng lại sợ đút đến ngay cả kỹ năng khống chế cũng không còn nữa, con gà nhỏ này phải vất vả lắm mới có thể có chỗ để xài tới, luyện nữa lại biến thành bug thì làm sao bây giờ?

Khương Tiêu đại khái đoán được nỗi lo lắng của cậu, hỏi: “Công kích của nó vẫn không cao hả?”

Việt Nhiên nói: “Chỉ tăng lên một chút thôi, không thể dùng nó đánh để người, không biết nó có ăn bạo kích hay không nữa.”

Khương Tiêu nói: “Ván kế tiếp thử xem.”

Việt Nhiên không có ý kiến, ấn nút chuẩn bị tiếp tục xếp đội.

Một lát sau cậu khó thể nhường nhịn kẻ địch nữa, liền triệu hoán bé Gà Béo ra chiến đấu, kinh ngạc phát hiện lần này nó dĩ nhiên ăn bạo kích, tuy rằng công kích không sánh bằng Sư Tử Trắng, nhưng tốt xấu gì cũng không phải là phế bỏ.

Hai người nhanh chóng bắt lại ván này.

Khương Tiêu nghe cậu phản hồi, đề nghị: “Em có thể thử đút một ít vật liệu mà.”

Việt Nhiên nói: “Nếu đút đến mất luôn kỹ năng thì sao?”

“Nó không công kích nổi, em chỉ có thể dùng nó để khống chế thôi,” Khương Tiêu phân tích, “Nhưng bây giờ người chơi cũng biết nó có kỹ năng đánh bay rồi, bọn họ nhất định sẽ cẩn thận lúc đối mặt với nó, em sẽ không chiếm được tiện nghi nữa đâu.”

Việt Nhiên nghĩ thầm điều này cũng đúng.

Lúc thường cậu toàn dùng Sư Tử Trắng, tình huống hiếm thấy mới xài bé Gà Béo, nhưng nếu như công kích của bé Gà Béo có thể mạnh hơn một chút, cậu có thể trực tiếp dẫn nó theo, như vậy có công kích cũng có khống chế, sẽ khá hoàn mỹ.

Khương Tiêu nói: “Nếu như em thật sự thích skill này, dù đút đến không còn, em cũng có thể luyện lại một con khác mà, cũng không thể không thí nghiệm. Có một số việc, em phải thử một lần mới có thể mang đến một kết quả tốt đấy.”

Việt Nhiên nhìn anh một cái, đồng ý.

Tuy rằng Khương Tiêu có chút một lời hai nghĩa, nhưng phân tích đối với việc này vẫn có đạo lý, ngược lại cậu vẫn nhớ bé Gà Béo đã nuốt bao nhiêu thứ rồi, nếu phải luyện lại một lần nữa thì đáng tiếc lắm.

Hai người liền rời khỏi đấu trường, tiến vào phòng YY có mật mã và bắt đầu tổ đội đánh hồn thú họ chim.

Trong du hiệp có rất nhiều hồn thú họ chim, từ gà vịt ngỗng nang không đáng chú ý tới mấy loại chim to bằng thân người, cơ hồ đều có thể giết cả. Việt Nhiên muốn tăng mạnh công kích của bé Gà Béo nên liên tục đánh bốn, năm con chim dữ, đút từng con cho bé Gà Béo, cuối cùng nhẫn nhịn thả thêm vài vật liệu tốt, click hợp thành.

Chỉ thấy ánh sáng màu trắng tan hết, giữa trận luyện xuất hiện một con chim.

Việt Nhiên: “…”

Khương Tiêu nói: “Được chưa?”

Việt Nhiên không trả lời, phóng con chim ra.

Khương Tiêu đánh giá một chút, cũng trầm mặc.

Con chim này hoàn toàn chính là phiên bản mở rộng của bé Gà Béo, điểm khác chính là cánh và đuôi đã dài ra, cũng có thể nhìn thấy cái cổ, thế nhưng… ba cọng lông ngốc trên đầu không hề thay đổi chút nào cả.

Bé Chim Béo vẫn nghịch ngợm như trước, xoay một vòng quanh đỉnh đầu của Việt Nhiên, rơi xuống cọ bên chân của cậu.

Việt Nhiên mặt không hề có cảm xúc.

Một con chim toàn thân trắng như tuyết vẫn rất dễ nhìn và cực kỳ tao nhã, nhưng nghiêng đầu nhìn tới ba cọng lông khác màu kia, đây còn chẳng phải là khuôn mặt ngớ ngẩn lúc còn nhỏ à, quả thực vô cùng giết phong cảnh đó!

Khương Tiêu nói: “Kỹ năng thế nào?”

Việt Nhiên mở trang thuộc tính ra xem một chút, lúc này mới cảm thấy hơi thoải mái: “Công kích cao, kỹ năng đánh bay vẫn còn đó.”

“Vậy là được rồi,” Khương Tiêu đáp, “Em xem, thử một chút vẫn rất tốt đấy.”

Việt Nhiên không tiếp lời, thu con Chim Sát Phong Cảnh lại, nói: “Tôi đi ngủ.”

Khương Tiêu nói: “Sáng sớm ngày mai còn phải chạy bộ không?”

Việt Nhiên nói: “Không chạy nữa.”

Hôm nay thật ra bọn họ đã nghe tổng huấn luyện viên phát biểu rồi, qua hết ngày đầu tiên, mọi thứ cũng là quy luật cả. Đội Omega toàn là sớm tám giờ muộn năm giờ, thời gian còn lại không cần huấn luyện.

Khương Tiêu nói: “Vậy ngày mai bảy giờ hơn hẳn dậy, bảy giờ rưỡi cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi nửa giờ cũng vừa vặn đi huấn luyện.”

Việt Nhiên nói: “Tôi biết mà.”

Khương Tiêu nói: “Ngủ đi, sáng mai ăn cơm với em, ngủ ngon.”

Việt Nhiên nói: “… Vân vân, anh phải ăn cơm với tôi hả?”

“Em không thích?” Khương Tiêu đáp, “Vậy anh dậy sớm mua đồ đưa tới, em cầm về ký túc xá ăn nhé?”

Việt Nhiên xoắn xuýt một phen, nhớ tới cái câu thử một lần kia của anh, cuối cùng vẫn đồng ý: “Không cần, tôi xuống ăn.”

Khương Tiêu nhếch miệng: “Được, ngày mai chờ em dưới lầu nhé, ngủ ngon.”

Việt Nhiên đáp lại một câu ngủ ngon, logout đi rửa mặt.

Hôm sau, cậu rời giường đúng bảy giờ đồng hồ, sửa soạng xong không bao lâu thì thấy Khương Tiêu gửi tin nhắn tới. Cậu lên tiếng chào hỏi với bạn cùng phòng rồi đi xuống lầu, vừa bước ra khỏi cửa ký túc xá, cậu đã nhìn thấy Khương Tiêu ở đối diện.

Anh mặc quần áo đơn giản bình thường, vẫn là thần sắc lạnh nhạt kia, lúc này nhìn thấy mình liền hơi mỉm cười, trong nháy mắt dường như là băng tuyết đã hòa tan, ánh nắng sáng sớm cơ hồ cũng có chút không chân thực.

Việt Nhiên sửng sốt một chút, trong lúc giật mình lại nghe thấy một tiếng rít gào ngắn ngủi không biết phát ra từ nơi nào trong ký túc xá, đột nhiên hoàn hồn, ôm mặt đi tới.

Khương Tiêu nói: “Sớm.”

Việt Nhiên cố gắng bình tĩnh cho anh một chữ “ừm”, cùng anh đi đến nhà ăn, yên tĩnh ăn hết điểm tâm.

Cậu vốn tưởng rằng sẽ cảm thấy hơi không dễ chịu, nhưng Khương Tiêu thật sự rất biết nắm bắt mức độ, cũng không làm cho cậu cảm thấy không thoải mái. Cậu còn chưa kịp không dễ chịu đã bị đối phương dùng một đề tài nào đó dắt đi, bất tri bất giác trò chuyện nửa ngày, mãi đến lúc Khương Tiêu lên tiếng nhắc nhở mới phát hiện đã gần tám giờ.

Khương Tiêu nói: “Còn mười phút nữa, trở lại lấy ly đi, nghỉ một lát rồi lại đi xuống tập hợp nhé.”

Việt Nhiên cũng nghĩ như vậy, bị anh đuổi về ký túc xá, thấy dưới lầu đã có không ít người lục tục đi xuống, đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng: “Hôm nay anh đừng đến sân tập tìm tôi nữa nhé.”

Khương Tiêu nói: “Vậy phải đưa ra điều kiện trao đổi, em cũng đồng ý với anh một chuyện đấy.”

Việt Nhiên cảnh giác: “Chuyện gì?”

Khương Tiêu nhìn dáng dấp nhỏ này của cậu, nhịn xuống kích động muốn đùa giỡn, xoa nhẹ đầu cậu: “Có người tìm em xin WeChat của anh, không được cho.”

Việt Nhiên thở phào nhẹ nhõm, thoải mái đồng ý, nghĩ thầm đây cũng quá tự luyến rồi, mới ngày huấn luyện quân sự thứ hai thôi mà, ai cũng không nhận ra ai cả, sẽ có người xin WeChat của anh mới là lạ đó.

Nhưng cậu nhanh chóng bị vả vào mặt rồi.

Tuy vẫn còn xa lạ với nhau nhưng không chịu nổi cảnh người ta như đã quen thuộc kia, sau khi được bạn cùng phòng khác phổ cập thông tin một phen, mỗi lần nghỉ ngơi, Việt Nhiên đều rất được hoan nghênh. Lúc mới đầu cậu còn rất cao hứng vì có thể có thêm nhiều bạn bè hơn, mãi đến lúc đề tài của họ chuyển hướng sang hai người anh của cậu, lúc này cậu mới tỉnh ngộ.

Cậu kiên trì giải thích: “Không có đối tượng, đều độc thân hết. Có người mình thích sao? Được… Dường như đã có, ừm, đều không thành cả… Không, bọn họ không cho tôi cho WeChat, tự các cậu đi xin đi.”

Bạn học liền cười hì hì bỏ qua đề tài này, bắt đầu tán gẫu về những chuyện khác.

Việt Nhiên nhất thời cảm thấy thoải mái, yên tĩnh nghe bọn họ tám xàm, thảnh thơi qua hết một buổi sáng. Sau đó… cậu phát hiện có hai bạn học như đã quen biết từ tám kiếp trước dính lên người cậu, muốn đi ăn cơm trưa với cậu.

Cậu theo bản năng nhìn về phía bạn cùng phòng, chưa kịp mở miệng, chỉ nghe cách đó không xa vang lên một giọng nói quen thuộc: “Nhiên Nhiên.”

Cậu quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt tuấn tú kia của Khương Tiêu.

Hai bạn học ở bên cạnh trong nháy mắt kích động, cùng cậu đi tới, một người trong đó cười nói: “Anh là anh trai của Việt Nhiên phải không? Xin chào học trưởng, bọn em là bạn học của cậu ấy, em tên là Chu Kiệt Anh.”

Khương Tiêu gật đầu với bọn họ, nhìn về phía Việt Nhiên: “Đi thôi, ăn cơm.”

Chu Kiệt Anh đề nghị: “Nếu không cùng nhau đi nhé?”

Khương Tiêu nhàn nhạt nói: “Tôi có chuyện muốn nói với em ấy, hôm nay không tiện.”

Chu Kiệt Anh vẻ mặt bất biến, cười nói một tiếng được, tiếp tục đi theo bên cạnh anh, tuân hỏi trong phòng ăn này có thứ gì ăn ngon.

Khương Tiêu đơn giản liếc mắt một cái, phát hiện một người quen trong đám người, liền đem người kéo qua, để hắn làm người dẫn đường cho nhóm học đệ, lúc này mới hoàn toàn thoát khỏi bọn họ.

Anh nhìn về phía Việt Nhiên: “Chưa cho WeChat phải không?”

Việt Nhiên nghiêm mặt: “Chưa.”

Cậu đột nhiên cảm thấy Khương Tiêu cũng sống rất không dễ dàng, hỏi, “Trước đây anh cũng toàn gặp phải chuyện như vậy sao?”

Khương Tiêu nói: “Ừm, nhưng anh cũng không phản ứng lại.”

Việt Nhiên nói: “Vậy thì?”

Khương Tiêu nói: “Dù sao cũng là bạn học của em mà.”

Việt Nhiên hơi run run, đã hiểu, Khương Tiêu không muốn cậu khó xử đây mà.

Đầu óc của cậu có chút ngây ngô, theo bản năng thuận theo đề tài: “Nhưng nếu như sau này chúng ta ở bên nhau, bọn họ vẫn sẽ hận tôi lắm đáy.”

Khương Tiêu rất hài lòng: “Em đã nghĩ đến sau này rồi sao?”

Việt Nhiên nói: “… Không có mà!”

Khương Tiêu thấy cậu tạc mao, săn sóc thả một bậc thang cho cậu: “Anh biết, em chỉ là tò mò thôi.”

Việt Nhiên nói: “Ừm.”

Khương Tiêu nhịn cười, nói: “Nếu quả thật sẽ có chuyện ‘nếu như’ kia, anh sẽ giải quyết, em không cần lo lắng.”

Việt Nhiên không muốn tiếp tục đề tài này nữa, đi vào nhà ăn xem muốn ăn cái gì.

Lần này Khương Tiêu không cố ý ngồi tán gẫu với cậu trong phòng ăn, cơm nước xong liền đưa cậu trở về, thấy cậu quay người rời khỏi mới gọi cậu lại: “Chờ đã, Nhiên Nhiên, có một câu này hôm qua chưa nói với em.”

Việt Nhiên quay đầu: “Hả?”

Lời vừa dứt, cậu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, Khương Tiêu cúi đầu tới.

Cậu ngửi thấy tin tức tố trên người đối phương, lẫn vào một tia nước hoa lạnh lẽo, đồng thời xuyên thẳng vào trong đáy lòng của cậu. Hô hấp của Khương Tiêu phun lên vành tai của cậu, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên, hai chữ.

“Thích em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.