Tin Tức Tố Biến Dị

Chương 39




Đêm nay Việt Nhiên ôm máy tính xách tay tới thư phòng.

Cậu nghiêm mặt, trầm mặc nhìn cha mình đang cao hứng, do dự có nên nói tài khoản chính của anh họ ra cho ông biết hay không.

Cha có tiềm năng hay không thì cậu quả thật biết rõ, anh họ không thể nâng cha lên nhiều như vậy chứ.

Cậu nhớ anh họ hết lần này tới lần khác tìm cậu hỏi thăm về tài khoản của cha, đại khái đoán được là Khương Tiêu bày mưu tính kế. Cho nên Khương Tiêu thật sự muốn tán tỉnh cậu hả?

Nhưng tình huống của cậu là gì, anh họ cũng không phải không biết.

Cậu và Alpha có thể có tương lai gì đâu?

Tâm tình của Việt Nhiên rất phức tạp, có lòng muốn nói với Khương Tiêu là anh hãy tuyệt vọng đi, nhưng Khương Tiêu còn chưa thật sự thổ lộ, cậu lại chạy tới nói anh đừng theo đuổi tôi nữa, có phải là hơi ngớ ngẩn không nhỉ?

Việt Thế Trung liếc mắt nhìn con trai: “Con sao vậy?”

Việt Nhiên trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn thẳng thắn: “Y Quan Cầm là tài khoản chính là anh họ.”

Việt Thế Trung ngừng lại hai giây, hỏi: “Nó biết tài khoản này là của cha không?”

Việt Nhiên nói: “Không biết, anh ấy chỉ nghĩ rằng cha là bạn học của con thôi.”

Việt Thế Trung nhất thời cao hứng: “Cho nên nó quả nhiên chiêu mộ cha bởi vì cha có tiềm năng sao?”

Việt Nhiên: “…”

Không, đại khái là bởi vì có người nào đó đang chơi trò bụng dạ khó lường với con trai của cha nha.

Việt Thế Trung không hề biết chuyện này, cười xoa đầu con trai một phen: “Chờ đi, cha sẽ sớm trở thành một cao thủ giống như con thôi. Lúc đó cha con chúng ta cùng nhau tổ đội ngược người khác nhé.”

Việt Nhiên: “…”

Việt Thế Trung nói: “Tuyệt đối đừng nói cho Tu Kiệt đây là cha. Để cha chọc nó đi, sau này lại tìm cơ hội nói với nó, tạo cho nó một niềm vui bất ngờ.”

Việt Nhiên: “… Ha.”

Đang nói chuyện, kênh bang hội Bạch Cẩm Lý liền la hét đánh phó bản.

Vì thế Việt Thế Trung vung tay lên kêu con trai tự chơi đi, ông muốn đi theo cháu trai đánh phó bản. Việt Nhiên cố gắng đỡ mặt liền “ồ” một tiếng, ôm máy vi tính đi về phòng ngủ, lúc này mới liên hệ với anh họ.

[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Anh làm gì thế?

[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Làm sao vậy đại đại, còn tức giận à?

[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt:???

Trước đây Tần Tu Kiệt luôn trò chuyện riêng với Tinh Diệt giả là Bạch Chính Dương, trong nháy mắt có chút thác loạn, gửi xong câu kia mới phản ứng được tài khoản này căn bản không thêm bạn tốt với Bạch Chính Dương, bất đắc dĩ cười cười.

[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Không có gì, nhận lầm người thôi, em đổi ID rồi à?

[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Dạ.

[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Tìm anh có chuyện gì?

[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Anh kéo bạn của em qua.

[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Cậu ấy có thiên phú.

[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Anh xạo tiếp nữa đi.

[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Thật mà, Liệt thần tự mình giám định đó, nếu không em đi hỏi cậu ấy một chút đi?

[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Anh ấy kêu anh đi kéo người?

[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Cậu ấy nói người này có thiên phú, anh vừa thấy còn chưa có bang hội nên giành kéo qua trước thôi hà [mỉm cười]

Thiệt hay giả vậy ông?

Cha cậu có thể có thiên phú gì đây trời?

Việt Nhiên đầy nước trong bụng nhưng chẳng biết nên phun ra làm sao, cuối cùng chỉ có thể “ừ” một cái, sau đó vẫn không yên lòng, dặn anh họ chăm sóc người bạn kia của cậu một chút.

Tần Tu Kiệt thoải mái đồng ý, vừa mang theo thành viên mới đánh phó bản vừa nói chuyện phiếm, đề tài chuyển biến tùm lum từa lưa, rốt cuộc rơi xuống trên người Tinh Diệt. Xưa nay Việt Thế Trung lấy con trai làm vinh quang, không chờ Tần Tu Kiệt thả mồi, ông đã chủ động nói mình và Tinh Diệt là bạn tốt.

[Đội Ngũ] Y Quan Cầm: Ha, chẳng trách luôn cảm thấy ID của cậu nhìn quen mắt, lúc trước cậu nói giúp cậu ấy rất nhiều.

[Đội Ngũ] Bảo Vệ Giấu Tên: Đúng vậy, quan hệ của tôi với cậu ấy khá tốt.

[Đội Ngũ] Không Cách: Bạn bè ngoài đời?

[Đội Ngũ] Bảo Vệ Giấu Tên: Ừ, lần này tôi thăng cấp cũng là cậu ấy dẫn theo.

[Đội Ngũ] Y Quan Cầm: Tính khí kia của Tinh Diệt… hiếm thấy cậu ấy chịu dẫn người lắm.

[Đội Ngũ] BB Luyến: Khà khà, không chỉ là bạn bè đi [cười xấu xa]

Việt Thế Trung sững sờ, nhất thời hiểu được.

Thì ra Tu Kiệt kéo ông vào bang hội là thấy ông đi quá gần với Nhiên Nhiên, cho nên liền muốn thăm dò ông, bóp tắt những thứ không đúng ngay trong nôi hả?

Không tồi, là một đứa trẻ tốt.

Ông rất thoả mãn, cảm thấy Nhiên Nhiên ở trường có cháu trai chăm sóc như vầy thì ông có thể yên tâm rồi.

[Đội Ngũ] Bảo Vệ Giấu Tên: Thật sự chỉ là bạn bè thôi, tôi đã có người yêu rồi, kiểu muốn làm bạn đời kia.

[Đội Ngũ] BB Luyến: [quả chanh]

[Đội Ngũ] Không Cách: [quả chanh]

[Đội Ngũ] O Mạnh Nhất Vũ Trụ: [quả chanh]

[Đội Ngũ] Y Quan Cầm: [quả chanh]

Tần Tu Kiệt gửi đi biểu tình xong rồi cũng gửi bức ảnh cho Khương Tiêu.

Người ta có người yêu rồi, bọn họ rốt cuộc không cần nghi thần nghi quỷ nữa.

Nhưng hắn bên này yên tâm, Việt Thế Trung bên kia lại muốn tính món nợ hắn đã lừa gạt.

[Trò Chuyện Riêng] Bảo Vệ Giấu Tên: Phó bang chủ, cậu thật sự cảm thấy tôi có thiên phú hả?

[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Thật mà.

[Trò Chuyện Riêng] Bảo Vệ Giấu Tên: Được, tôi tin cậu. Sau này tôi sẽ theo cậu học tập, cậu dạy tôi thành cao thủ nhé.

Tần Tu Kiệt dở khóc dở cười, chỉ có thể trả lời trước.

Việt Thế Trung cười gằn hai tiếng, quyết định đùa cháu trai một chút.

Việt Nhiên không biết gì về chuyện này cả.

Đêm nay cậu bị Nguyệt Trầm gọi vào phòng đấu trường theo thường lệ, cho rằng sẽ gặp phải Khương Tiêu, kết quả đi vào nhìn thấy chỉ có một mình Nguyệt Trầm, liền hỏi: “Bọn họ đâu rồi?”

Nguyệt Trầm cười nói: “Chờ một lát lại gọi bọn họ tới, anh có việc muốn thương lượng với cậu.”

Việt Nhiên nói: “Nói đi.”

Nguyệt Trầm nói: “Du hiệp cuối năm sẽ thi đấu hai người, có hứng thú không?”

Việt Nhiên nói: “Anh muốn tôi tổ đội với anh?”

Nguyệt Trầm cười nói: “Ừm, chúng ta cùng lấy giải quán quân, thế nào?”

Việt Nhiên theo bản năng muốn đồng ý, nhưng lời nói vừa trồi lên tới yết hầu thì lại không khỏi nhớ đến Khương Tiêu.

Khương Tiêu cũng từng đề cập đến việc này với cậu, bị cậu từ chối một cách vô tình, kết quả cậu quay đầu liền tổ đội với Nguyệt Trầm… Cậu do dự vài giây, muốn xử lý xong chuyện Khương Tiêu trước nên bảo: “Để tôi suy xét một chút nhé.”

Nguyệt Trầm nói: “Được.”

Hai người tán gẫu xong, lúc này mới đem số phòng gửi cho Khương Tiêu bọn họ rồi PK với nhau mấy ván.

Vì chuyện tối nay, phần lớn lực chú ý của Việt Nhiên đều rơi lên người Khương Tiêu, muốn phát hiện ra một chút dấu vết, nhưng rất đáng tiếc, Khương Tiêu vẫn đối xử với cậu như bình thường, hoàn toàn không nhìn ra ý tứ theo đuổi người ta. Nếu như không phải có một chuyện của cha này, cậu quả thực sắp cảm thấy mình đang tưởng bở rồi.

Cậu không thể làm gì khác hơn là tạm thời kiềm chế, quyết định đi tìm manh mối từ chỗ của cha đã.

Vì vậy hôm sau cậu liền đi tìm cha hỏi tình huống trong bang hội, biết ông chung đụng với thành viên trong bang hội rất tốt, thử dò xét nói: “Bang chủ cũng đối với cha như vậy?”

Việt Thế Trung nói: “Không thấy, nghe nói rất bận.”

Việt Nhiên “ồ” lên một tiếng, tiếp tục quan sát.

Nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày… thái độ của Khương Tiêu đối với cậu chẳng khác gì so với trước đây cả. Bọn họ chỉ gặp nhau vào buổi tối, ban ngày chỉ tình cờ tán gẫu vài câu, nhưng đều là mấy chuyện vụn vặt ngày thường thôi, thậm chí trong nháy mắt làm cho Việt Nhiên cảm thấy cha mình bị kéo qua là vì thật sự có thiên phú nữa chứ.

Cuộc sống như thế thoáng một cái liền đến giữa tháng tám.

Trong lúc này không ai đi chọc Việt Nhiên nữa, nhưng Bạch Chính Dương bị fan ép chừng mấy ngày, cuối cùng lúc livestream thì online tài khoản chính, cởi từ trên xuống dưới chỉ còn lại một chiếc quần cọc, đứng trên quảng trường ở chủ thành nhảy một đoạn, lúc này mới coi như xong chuyện.

Giữa tháng tám, cuối kỳ nghỉ hè.

Ngoại trừ một vài tân sinh viên, những lớp khác đã lục tục đi học rồi, du hiệp cũng nghênh đón đợt update nghỉ hè thứ ba.

Đợt thứ nhất tăng thêm mấy phó bản và loài hiếm, đợt thứ hai thêm bản đồ đấu trường.

Mà đợt thứ ba thì lại mở thêm một mode thi đấu hoàn toàn mới, gọi là thi đấu ngẫu nhiên —— tức là sau khi tiến vào bản đồ, hệ thống sẽ vứt người chơi đến một chỗ một cách ngẫu nhiên chứ không phải còn quét điểm mới một cách cố định nữa.

Trong mode này, người chơi có thể chơi một mình mà cũng có thể tổ đội nhiều người.

Số người có hai loại giống nhau và ngẫu nhiên, ‘giống nhau’ có nghĩa là tổ đội hai người, kẻ địch được xếp tới cũng là tổ hai người, ‘ngẫu nhiên’ thì sẽ không vượt quá ba người, ví dụ như tổ đội hai người, đối thủ kia nhiều nhất sẽ là tổ đội nhỏ năm người.

Ngoài ra, bản đồ thi đấu ngẫu nhiên thường rất phức tạp, người chơi có thể bí mật ẩn đi, thừa dịp đối thủ không tập hợp với nhau thì giết sạch từng người. Cho nên vừa update xong, các người chơi đều chạy tới đây.

Cha con nhà họ Việt đương nhiên cũng đi, chỉ là không tổ đội với nhau mà thôi.

Việt Nhiên và đồng bọn nhỏ của bang hội giết cả một ngày, cảm thấy hết sức đã ghiền. Mà Việt Thế Trung bị Tần Tu Kiệt mang theo, luôn là người chết đầu tiên, ông vô cùng bất mãn với cháu trai về chuyện này, vì vậy đến tối liền chạy đi tìm đứa con nhà mình.

Việt Nhiên liền đẩy lùi lời mời của Nguyệt Trầm, đi qua tổ đội với cha, đầu tiên là điều chỉnh trang bị của cha một lần, lúc này mới tiến vào đấu đường.

Vì ban ngày chọn mode ‘ngẫu nhiên’, cậu nhất thời quên đổi mất, cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà ấn bắt đầu.

Một bên khác, Nguyệt Trầm lạc đàn, liền gọi Khương Tiêu tới.

Hai vị đại thần tổ đội đương nhiên phải chọn mode ‘ngẫu nhiên’. Kết quả vừa ấn bắt đầu, số người của kẻ địch cũng là hai, đồng thời một ID trong đó trông vô cùng quen mắt.

Nguyệt Trầm lập tức nở nụ cười: “Xếp trúng tiểu Tinh Diệt rồi.Vừa nãy cậu ấy từ chối tôi là muốn đi chơi với tên Bảo Vệ Giấu Tên này há?”

Hắn đang livestream, khán giả nghe vậy nhất thời cuồng loạn trên đạn mạc.

“Duyên phận đó, lên đi Nguyệt thần.”

“Tại sao tôi lại cảm giác giọng điệu này có chút giấm chua nhỉ?”

“Giấm chua phải không?”

“Nói bậy, Nguyệt thần rõ ràng là của Dương thần mà!”

Nguyệt Trầm liếc mắt nhìn đạn mạc một cái, cười nói: “Oan uổng, tôi và bọn họ đều là quan hệ bạn bè thuần khiết nha.”

Hắn hơi dừng lại một chút, lập tức xoay chuyển câu chuyện, “Liệt Phong báo tọa độ đi, tôi nhìn thấy tiểu Tinh Diệt rồi.”

[Đội Ngũ] Liệt Phong: (23, 11)

[Đội Ngũ] Liệt Phong: Trước tiên đừng giết em ấy, theo đuôi đi.

Nguyệt Trầm cười nói: “Biết rồi, thật vất vả mới được xếp cùng nhau, đánh tới đánh lui sẽ không có ý nghĩa gì, đương nhiên phải chọc cậu ấy rồi. Tôi gửi tọa độ của cậu ấy cho cậu, tôi tới phía trước chặn đường nhé.”

Đạn mạc lần thứ hai nổ tung, dồn dập thắp nến cho Tinh Diệt.

Tuy rằng Việt Nhiên không biết tình huống trong phòng trực tiếp, nhưng cậu biết ván này sẽ thất bại.

Không chỉ mình cậu biết mà Việt Thế Trung cũng vậy, vì ông cũng nhìn thấy thông tin của kẻ địch, líu lưỡi nói: “Liệt Phong và Nguyệt Trầm, chúng ta không phải là đối thủ chứ?”

Việt Nhiên “dạ” một tiếng.

Việt Thế Trung thấy con trai gửi tọa độ sang liền chạy đến tập hợp với cậu, hiếu kỳ nói: “Nếu con đấu lẻ với bọn họ thì ai thắng ai thua?”

Việt Nhiên nói: “Nửa thắng nửa bại với Nguyệt Trầm, đánh với Liệt Phong thì lúc thua sẽ nhiều hơn ạ.”

Việt Thế Trung cảm khái: “Quả nhiên Liệt Phong lợi hại ghê.”

Ông lần thứ hai liếc mắt nhìn hai ID kia, đột nhiên có chút nhiều chuyện, “Bọn họ đã ở bên nhau bao lâu rồi? Quen nhau như thế nào vậy nhỉ?”

Việt Nhiên nói: “… Dạ?”

Việt Thế Trung nói: “Bọn họ không phải là một đôi à?”

Việt Nhiên run rẩy khóe miệng: “Không phải, cha nghe nói bọn họ là một đôi từ đâu thế?”

Việt Thế Trung nói: “Video.”

Việt Nhiên đã hiểu: “Có lẽ cha đã xem video được những người hâm mộ biên tập cắt nối theo hướng CP rồi.”

Việt Thế Trung nói: “Nhưng cha đã xem liên tục vài cái video rồi, bọn họ toàn là một đôi hết mà.”

Việt Nhiên nói: “… Cha xem ở đâu?”

Việt Thế Trung liền bấm vào diễn đàn lúc trước cho cậu xem.

Việt Nhiên nhìn lên trên cùng, thấy năm chữ lớn —— Địa Phận Của Liệt Nguyệt.

“…” Cậu nghiêm mặt, kiên trì giải thích cho cha một vài sự thật của diễn đàn này.

Việt Thế Trung bị nói đến không đỡ nổi nữa, bấm trở về tới game.

Sau một khắc, ông liền nhìn thấy máu văng tận trời.

Tài khoản phụ ở khu mới của Khương Tiêu là sát thủ.

Mặc dù anh biết Bảo Vệ Giấu Tên đã có người yêu, nhưng đối phương thỉnh thoảng luôn ở cạnh Việt Nhiên, vẫn khiến cho anh cảm thấy hơi chói mắt, lúc này gặp được, anh liền dự định giết chết người này trước.

Đại thần vs newbie, kết cục chẳng đáng suy nghĩ nhiều.

Khương Tiêu đầy máu làm thịt ông xong, lạnh nhạt thu đao đi về phía trước, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng cho ông.

Lúc này, Việt Nhiên đang vòng qua từ phía trước, thu hết tình cảnh này vào trong đáy mắt.

Cũng cùng lúc đó, Nguyệt Trầm theo đuôi xong, từ chỗ tối đi ra, cùng với Liệt Phong một trước một sau vây quanh cậu.

[Kênh Công Cộng] Nguyệt Trầm: Tiểu Tinh Diệt, một mình đấu hay là đấu nhóm đây [mỉm cười]

[Kênh Công Cộng] Nguyệt Trầm: Hay là cậu nói chuyện dễ nghe một chút đi, bọn anh sẽ cho cậu một tí đường lui nhé?

Việt Nhiên không trả lời.

Cậu yên lặng nhìn thi thể của cha, lại nhìn Khương Tiêu một chút, vô cùng ấn tượng với một màn xem thường sức lực của người khác vừa rồi.

Tốt xấu gì cũng là người bang hội của anh, một chút tình cảm cũng không chừa lại luôn à?

Lúc thường anh thật sự sẽ không gây khó dễ với ông ấy chứ?

Nghĩ rồi khóe mắt của cậu lóe lên, cảm thấy đây là một cơ hội tốt để thăm dò nên liền nói với cha cậu muốn ăn kem.

Việt Thế Trung không hề hoài nghi chút nào, đi ra lấy cho cậu.

Việt Nhiên liền thừa dịp nhấn trò chuyện riêng với Khương Tiêu.

[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Bây giờ Nguyệt Trầm có phải đang livestream không?

[Trò Chuyện Riêng] Liệt Phong: Ừm.

[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Anh thì sao?

[Trò Chuyện Riêng] Liệt Phong: Anh không có.

Việt Nhiên yên tâm.

Khương Tiêu bên kia không livestream, cũng sẽ không có người nhìn thấy ghi chép tán gẫu của bọn họ.

Vì vậy cậu tiếp tục gõ chữ.

[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Cái người Bảo Vệ Giấu Tên kia… cậu ấy kỳ thực không phải bạn học của tôi.

[Trò Chuyện Riêng] Liệt Phong:?

[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Ông ấy là cha tôi.

[Trò Chuyện Riêng] Liệt Phong:…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.