Tin Tức Tố Biến Dị

Chương 29




[Omega đột nhiên tiến vào thời kỳ phát tình ở khu náo nhiệt, nhóm Alpha lại cùng nhau tránh né] Chiều ngày 23, khu Đại Nguyên của thành phố S có một vị Omega mới vừa trưởng thành đột ngột bước vào thời kỳ phát tình, vội vàng trốn vào giữa đường hẻm của những tòa nhà, mấy phút sau phát sinh một cảnh tượng ấm lòng, chỉ thấy những Alpha chưa ghép đôi bịt miệng và mũi lại rồi chủ động chạy ra khỏi phạm vi, mãi đến lúc nhìn thấy Omega bị đưa lên xe cứu thương từ phía xa mới bằng lòng trở lại tiếp tục công việc.

Video được ghi lại từ máy giám sát của văn phòng.

Chỉ thấy bóng lưng của vị Omega được đánh số vội vàng đi vào trong tòa nhà, sau đó hình ảnh liền chuyển đến hành lang và cửa thang gác, có thể nhìn thấy động tác của nhóm Alpha hết sức nhanh chóng, không hề chần chờ chút nào cả, tất cả đều dùng hết khả năng tránh xa và bảo vệ bản thân trong phạm vi của vị Omega đang bất lực kia.

Bình luận nhất thời sôi trào.

Nhóm V lớn vẫn luôn không vừa mắt Alpha hiếm thấy nói mấy lời hay, lần đầu tiên cảm thấy nhóm Alpha còn giống đàn ông. Có Alpha khác bình luận phát biểu, trong lời nói tràn đầy vẻ bội phục, vì chống lại mê hoặc là một chuyện vô cùng khó khăn.

Phóng viên đuổi đến điểm nóng, đã chạy tới văn phòng, kích động nói với ống kính: “Khu vực tin tức tố khuếch tán là từ tầng một đến tầng bốn, chỉ bay lượn trong bầu không khí của công ty khoa học kỹ thuật này, chúng tôi rất may mắn khi có thể phỏng vấn người phụ trách của nơi này.”

Cô duỗi micro ra, đưa tới trước mặt một người đàn ông bên cạnh, “Ngô đổng chào ngài, lúc chúng tôi tìm tòi về chuyện vừa mới phát sinh, nhân viên Alpha của quý công ty dường như đã sớm bàn bạc xong với nhau vậy, không có một người nào tụt về phía sau cả, lúc thường từng tiến hành huấn luyện về phương diện này hay là có cách xử phạt nào không ạ?”

“Cách xử phạt thì không có,” người đàn ông nở một nụ cười khiêm tốn, “Công ty của chúng tôi vẫn luôn rất nghiêm khắc trong phương diện nhân sự, ngoại trừ năng lực làm việc ra, chúng tôi còn rất chú trọng bồi dưỡng tố chất của nhân viên, đặc biệt là khi xã hội bây giờ có một vài người không có suy nghĩ tốt về Alpha. Nhắm vào điểm này, chúng tôi chuyên tổ chức để nhân viên có thể học tập, cho nên tính tự giác của bọn họ ở phương diện này cũng rất cao…”

Tần Tu Kiệt đưa tay ra nhấn tắt video, sờ sờ đầu của em họ mình: “Xem cái này làm gì thế?”

Việt Nhiên mặt không hề có cảm xúc: “Xem chơi.”

Xế chiều hôm nay, cậu rơi vào hôm mê trong văn phòng, nghe đâu cuối cùng là bị một đám Beta nhấc lên xe cứu thương.

Bởi vì cậu không có người yêu là Alpha, bác sĩ trong trung tâm cứu trợ liền châm cứu thuốc ức chế vào người cậu. Cậu vẫn luôn mê man đến tối, mới vừa tỉnh lại đã biết mình được lên báo mất rồi.

Cậu nhấn mở video tiếp tục xem, muốn biết tin tức còn có thể nói ra cái đách gì nữa.

Tần Tu Kiệt bất đắc dĩ ngồi bên cạnh giường bệnh, cầm lấy một quả táo từ trên bàn rồi gọt vỏ cho cậu.

Hôm nay khi nghe nói Nhiên Nhiên đột nhiên phát tình ở ngoài đường, bọn họ thiếu chút nữa bị hù chết luôn. Dù sao mấy tháng trước từng có một Omega phát tình ở đầu đường, Alpha mất lý trí, dẫn đến vụ Omega bị thương nặng giữa một trận cướp đoạt đến không thể cứu vãn được.

Nhưng chờ đến lúc đuổi tới bệnh viện, bọn họ mới biết là kinh ngạc thì có nhưng lại không hề nguy hiểm.

Hắn rốt cuộc cũng hiểu được sức mạnh của cái gọi là ‘biến dị sản sinh mùi vị bài xích’. Suy nghĩ một chút về người anh em còn đang đi khắp nơi trên bản đồ trong game kia, hắn cảm thấy việc này không nên chậm trễ, đêm nay mình phải nói thật với Khương Tiêu.

Hắn cắt táo thành miếng nhỏ rồi để vào trong mâm, dùng tăm cắm vào đàng hoàng rồi mới đưa cho em họ của mình.

Việt Nhiên đã xem xong tin tức nên liền thả máy tính bảng xuống và bắt đầu ăn táo.

Tần Tu Kiệt lén lút quan sát vẻ mặt của cậu, không nói đến chuyện lần này, tùy ý tìm một đề tài: “Anh phát hiện Bạch Chính Dương rất thú vị.”

Việt Nhiên nhìn về phía hắn: “Anh qua cửa rồi?”

Tần Tu Kiệt cười híp mắt gật đầu: “Anh cũng đã xem hết mấy video trước đây của em rồi, bù lại không ít thứ, anh cũng có xem video của cậu ta nữa. Cậu ta hỏi gì anh đáp đó, sau đó anh hỏi cậu ta có biết Bạch Chính Dương hay không, bởi vì ngoại trừ Tinh Diệt đại đại ra, đại thần anh thích nhất chính là Bạch Chính Dương. Sau này cậu ta sẽ không dò xét anh nữa đâu.”

Việt Nhiên: “…”

Anh còn có thể phúc hắc thêm chút nào nữa không thế?

Tần Tu Kiệt cười nói: “Trước đây em quen biết cậu ta bằng cách nào?”

Việt Nhiên nhớ lại nói: “Em là quen Nguyệt Trầm trước rồi biết được anh ta thông qua Nguyệt Trầm.”

Lúc ấy, Liệt Dương Tinh Nguyệt vẫn là khu mới, người chơi đấu trường đẳng cấp cao không tới một trăm, mọi người ngẩng đầu không gặp cúi đầu đã thấy nhau.

Nguyệt Trầm dễ tính, quen biết nhiều người, Bạch Chính Dương chính là một trong số đó. Sau đó bọn họ liền biết đến Mặc Dương. Mặc Dương này rất không có điểm dừng, đặc biệt không biết xấu hổ, nhưng hắn cũng sẽ cực kỳ thú vị. Bây giờ nghĩ lại, khoảng thời gian cậu chơi năm đó tuy ngắn thật, nhưng mỗi ngày đều rất vui vẻ.

Tần Tu Kiệt nói: “Vậy Liệt Phong thì sao?”

Việt Nhiên nói: “Anh ta không nhiều lời như em vậy, bọn em không quen thuộc với nhau cho lắm.”

Nghiêm chỉnh mà nói, cậu chỉ nói nhiều một chút với Nguyệt Trầm, còn lại phần lớn thời gian đều là yên tĩnh lắng nghe người khác nói chuyện thôi.

Tần Tu Kiệt nói: “Hai người từng giao đấu lần nào chưa?”

Việt Nhiên nói: “Ừm, em đánh không lại anh ta.”

Tần Tu Kiệt nói: “Đánh mấy ván?”

Việt Nhiên nói: “Có chừng bốn, năm ván. Em chỉ thắng một trận thôi, vẫn là thắng vì người ta thiếu máu.”

Với kiểu máu khùng năm đó của cậu, cậu đương nhiên không thể nhẫn nhịn chuyện như thế rồi. Cậu đã từng thề ngầm rằng phải khổ luyện kỹ thuật, tương lai phải đè Liệt Phong xuống đất chà chà. Sau này xoá nick trốn trong hầm, lời thề này cũng chẳng đi đâu về đâu nữa.

Hỏi hắn: “Anh ta bây giờ còn đang chơi ở khu cũ sao? Em nghe nói anh ta dường như chẳng mấy log in gì hết.”

Tần Tu Kiệt nói: “Ừm, em có thể hỏi Nguyệt Trầm một chút mà, bọn họ chắc phải có phương thức liên lạc.”

Việt Nhiên “ồ” một tiếng, nghe thấy cửa phòng mở ra, cha mẹ mình đang đi vào.

Việt Thế Trung cầm một bó hoa trong tay.

Vừa nãy có người đến đây, bọn họ đi ra ngoài ứng phó xong rồi, hoa này là của người phụ trách của công ty gì đó đưa tới.

Tuy rằng ông cảm thấy khó chịu khi đối phương giả thành sói đuôi to trên tin tức, nhưng lúc Nhiên Nhiên phát tình rồi hôn mê, là nhân viên Beta của họ đã chăm sóc giùm, rốt cuộc ông vẫn nói một tiếng cám ơn, chỉ là không cho bọn họ tiến vào thăm Nhiên Nhiên mà thôi.

Ông đi tới bên giường rồi ngồi xuống: “Cảm thấy thế nào rồi, còn khó chịu chỗ nào nữa không?”

Việt Nhiên nói: “Không có, rất tốt ạ.”

Việt Thế Trung thấy thần sắc của cậu trông bình tĩnh, một đống lời an ủi nhất thời không biết nên nói ra như thế nào hết.

Ngược lại bà xã Đặng Lăng trông hết sức bình tĩnh, sờ sờ đầu con trai, ngồi một lát với cậu, thấy cậu mệt mỏi nên liền ra hiệu cho mọi người trở về nghỉ ngơi hết đi.

Việt Thế Trung rất không yên lòng, ông vô cùng lo lắng: “Hay là anh ở lại ngủ đêm nhé, anh nghỉ hè không cần đi làm, gần đây không phải em đang bận rộn chuyện show thời trang sao?”

“Em đã chào hỏi xong rồi, lỡ một hai ngày cũng không sao hết,” Đặng Lăng đáp, “Nơi này là trung tâm cứu trợ Omega, em ở lại.”

“Anh cũng sẽ không bị những tin tức kia quấy nhiễu đâu,” Việt Thế Trung rất oan ức, “Nhiên Nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, anh phải ở cùng…”

Đặng Lăng tỉnh táo cắt ngang lời của ông: “Có em là đủ rồi, anh ở chỗ này, nó còn phải an ủi ngược lại anh nữa đấy.”

Việt Thế Trung: “…”

Tần Tu Kiệt cúi đầu giả vờ như không nghe thấy gì, càng không giúp người cậu có chút đáng thương của mình nói chuyện.

Hắn lễ phép tạm biệt với mợ xong liền về nhà cùng với cha mẹ, sau đó trở về phòng ngủ đóng cửa một cái, gửi đường liên kết của tin tức cho Khương Tiêu.

Lúc này đã là mười giờ rưỡi.

Hồi ban ngày khi nghe thấy Việt Nhiên nói muốn đi ăn với bạn tốt, Khương Tiêu đã chờ tới bây giờ, cho rằng Việt Nhiên sẽ không online nữa. Lúc đang nghĩ sẽ đồng ý đánh trận một chút với Mặc Duơng, anh liền nhận được tin nhắn của Tần Tu Kiệt, phía dưới còn tặng thêm một câu: Người đó là Nhiên Nhiên.

Mi tâm của anh trong nháy mắt nhảy lên một cái, không chút nghĩ ngợi liền gọi tới, hỏi: “Em ấy thế nào rồi?”

Tần Tu Kiệt nói: “Tiêm thuốc ức chế rồi, còn phải quan sát ở bệnh viện hai ngày.”

Khương Tiêu nói: “Ừm, sáng mai sẽ đón máy bay.”

“…” Tần Tu Kiệt đáp, “Cậu chờ một chút nha. Tớ cho cậu biết chuyện này không phải là vì muốn cậu tới đây đâu.”

Khương Tiêu bình tĩnh nói: “Tớ chỉ đi du lịch ở thành phố S mà thôi.”

Tần Tu Kiệt dở khóc dở cười: “Cậu hãy nghe tớ nói hết trước đi.”

Hắn đơn giản kể lại chuyện tin tức tố biến dị của Việt Nhiên một lần nữa, thở dài nói, “Bây giờ cậu biết tại sao tớ kêu cậu hãy buông tay chưa?”

Khương Tiêu nói: “Tớ thích em ấy, không liên quan gì đến tin tức tố của em ấy cả.”

Tần Tu Kiệt nói: “Nghe đâu lúc Nhiên Nhiên phát tình có đụng phải một Alpha, Alpha kia liền hôn mê tại chỗ đó.”

Khương Tiêu: “…”

“Tớ biết cậu đang theo đuổi nó trong game,” Tần Tu Kiệt tìm từ một phen, cười khổ nói, “Tớ hi vọng cậu có thể tạm thời dừng lại. Tớ sợ cậu càng lún càng sâu, cũng lo là Nhiên Nhiên sẽ động tâm với cậu, lúc đó sẽ không tốt cho cả hai đâu.”

Khương Tiêu trầm mặc vài giây: “Tớ đến xem em ấy một chút trước đi đã.”

Tần Tu Kiệt vội vàng nói: “Đừng, bây giờ tâm tình của nó không tốt, có lẽ không muốn gặp Alpha đâu.”

Khương Tiêu biết.

Một Omega chính mắt nhìn thấy mình bị Alpha ghét bỏ đến mức độ đó giữa lúc bản thân đang cảm thấy kinh hoảng nhất, anh có thể tưởng tượng được tâm tình của cậu, huống hồ khi Omega phát tình thì sẽ lo lắng bất an, chán ăn, tâm tình luôn mẫn cảm và dễ dàng hỏng mất lắm.

Lý trí của anh biết được tính khí của Việt Nhiên, tốt nhất là để bản thân cậu một mình thôi.

Nhưng về mặt tình cảm, người nọ là người anh thích, anh không thể nào khoanh tay đứng nhìn đối phương đang trong trạng thái khổ sở nhất.

Anh nói: “Tớ chỉ ở lại một ngày thôi, cậu cứ nói với em ấy là tớ đi du lịch, trên đường muốn dạo một vòng ở thành phố S, cứ cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm thôi nhé.”

Tần Tu Kiệt không biết bản thân đã hối hận rằng lúc đó đúng ra mình không nên động kinh rồi làm ra chuyện tình nhân giả này bao nhiêu lần nữa rồi, hắn lại cười khổ: “Cậu làm thế chi vậy, ăn một bữa cơm cũng chẳng nói được mấy câu…”

“Tớ biết, nhưng ít ra tớ có thể nhìn thấy em ấy,” Khương Tiêu bình tĩnh bàn điều kiện, “Chờ đến lúc tớ thấy em ấy xong, tớ sẽ không theo đuổi em ấy trong game nữa, khai giảng rồi lại nói.”

Tần Tu Kiệt xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng vẫn đồng ý.

Chỉ là không thể gặp nhau ngay ngày mai liền được, phải chờ đến khi phản ứng giữa thời kỳ phát tình của Nhiên Nhiên giảm bớt và ra viện thôi.

Khương Tiêu tự nhiên hiểu rõ, tắt truyền tin.

Việt Nhiên không biết gì về chuyện này cả.

Cậu chỉ ăn nửa trái táo xong liền ăn không vô nữa, nằm uỵch xuống giường, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Đặng Lăng tắt đèn cho cậu, nằm trên giường nhỏ bên cạnh cùng với cậu.

Nửa ngày, bà thấy con trai chậm rãi cuộn thành một trái cầu, nhẹ nhàng thở dài trong lòng, không hề lên tiếng, bởi vì bà biết lòng tự trọng của con trai có chút mạnh mẽ, cũng chỉ có thể ở cùng với nó như thế thôi.

Việt Nhiên cứ cuộn tròn như thế, một lát sau bị cơn buồn ngủ vây quanh, mơ mơ màng màng lầm bầm một tiếng rồi lâm vào giấc ngủ càng sâu hơn.

Đặng Lăng đợi một lát, đứng dậy lôi chăn qua một chút, cho đầu của cậu lộ ra để hít một cách thở đàng hoàng hơn. Bà nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt của cậu, lúc này mới trở lại giường.

Việt Nhiên ở trong bệnh viện ba ngày, chờ các dữ liệu của thân thể hồi phục đến không tồi lắm mới thu dọn đồ đạc ra viện.

Bữa ăn với bọn Tiểu Ngư được xác định vào buổi trưa, lần này rốt cuộc không có ai gặp chuyện gấp nữa. Mấy người Tiểu Ngư biết được tình huống của cậu, nửa chữ cũng không dám nói thêm, thậm chí lúc ở bên bạn trai cũng có vẻ hơi cẩn thận từng li từng tí.

Tuy rằng Việt Nhiên biết được bọn họ là đang suy nghĩ cho mình, nhưng cậu vẫn thấy bất đắc dĩ, cảm thấy vừa ra viện đã quyết định mở tiệc là hơi sai lầm rồi.

Vì thế cậu chỉ ăn cơm chứ không đi ca hát với bọn họ rồi một mình về nhà chơi game.

Mấy ngày không lên game, vừa lên net một cái mà tin tức đã vỡ tổ rồi.

Ngoại trừ bang hội nhỏ đầy dễ thương của mình ra còn có Bạch Chính Dương và Nguyệt Trầm. Hai người này đã không gặp cậu mấy ngày nay, còn tưởng rằng cậu lại chơi trò biến mất, hôm nay rốt cuộc thấy cậu log in, Bạch Chính Dương thiếu chút nữa đã cảm động đến rơi nước mắt rồi.

Việt Nhiên run rẩy khóe miệng, trả lời từng người.

Lúc này tin tức liền vang lên, anh họ cũng gửi trò chuyện riêng đến.

[Trò Chuyện Riêng] Khốc Thành Thương: Hôm nay Khương Tiêu có chuyện phải đến chỗ này của chúng ta, đại khái chạng vạng sẽ tới nơi, nói là muốn ra ngoài ăn một bữa cơm với nhau, đi không?

Việt Nhiên suy nghĩ một chút, không có ý kiến.

Ngược lại cũng học chung một trường, có một chỗ liên kết quan hệ là anh họ này, sau này bọn họ không thể không gặp nhau được.

[Trò Chuyện Riêng] Kẻ Thí A: Đi chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.