Tin Tức Tố Biến Dị

Chương 26




FHôm nay là thứ hai.

Một tuần mới lại đến nên có thể đánh phó bản mười lăm, hai mươi và hai mươi lăm người nữa rồi. Phó bản mà bọn Việt Nhiên cần đánh lần này chính là hai mươi người, trong đó ngoại trừ anh họ, Nguyệt Trầm và Tinh Diệt giả, những ngoài khác đều chẳng thể nhận ra.

Người còn chưa tới đủ, Việt Nhiên dựa theo số phòng Nguyệt Trầm gửi tới đi vào YY trước.

Nguyệt Trầm đã chờ ở nơi này từ sớm, thấy cậu tiến vào liền kéo cậu đến phòng nhỏ chuyên đánh phó bản, cười hỏi: “Nghe được không?”

Việt Nhiên mở mic “ừ” một tiếng.

Nguyệt Trầm nói: “Đã chơi game này bao lâu rồi?”

Việt Nhiên nói: “Rất lâu.”

Nguyệt Trầm nỗ lực phân biệt một phen, không có nửa điểm manh mối nào hết.

Bởi vì dù gì thì cũng là chuyện của ba năm trước, huống hồ lúc đó tiểu Tinh Diệt có vẻ như đang trong thời kỳ vỡ giọng, dù người này thực sự là tiểu Tinh Diệt thì hắn cũng nghe không ra giọng của cậu đâu.

Nguyệt Trầm nói: “Nghe nói kỹ thuật của cao thủ cũng không tồi, lát nữa có muốn đến đấu trường đánh vài ván hay không?”

Việt Nhiên nói: “Lát nữa rồi nói.”

Nguyệt Trầm hơi động đậy trong lòng, thầm nghĩ phong cách nói chuyện ngắn gọn này ngược lại giống như tiểu Tinh Diệt thiệt.

Hắn đang muốn nói tiếp vài câu, chỉ thấy phần lớn mọi người đã vào phòng và đang dồn dập chào hỏi với hắn, hắn chỉ có thể để cuộc trò chuyện dừng lại như thế trước thôi.

Việt Nhiên thừa dịp lúc này tắt mic, liếc mắt nhìn anh họ một cái: “Anh đến cùng tại sao lại bắt em đánh phó bản với anh ta chứ?”

“Lần trước ở đấu trường em chỉ dùng một chiêu lừa gạt mà hắn cũng có thể quấn lấy em suốt nửa ngày rồi. Lần này em đánh thắng Ngân Mộc Tinh, hắn vừa lên mạng đã bắt đầu tìm em, dù em có cố tình không để ý tới hắn thì hắn vẫn sẽ quấn lấy em thôi,” Tần Tu Kiệt đáp, “Em xem, quá giống như những gì anh đã phân tích, bọn họ làm như vậy cũng chẳng hợp với lẽ thường gì cả.”

Việt Nhiên nói: “Hả?”

Tần Tu Kiệt nói: “Tình huống này không khác gì so với lần trước cho lắm. Thật ra bọn họ chỉ cần chờ chính chủ tìm tới cửa rồi cứ tiêu diệt là được rồi, không cần mỗi lần có một cao thủ xuất hiện liền chạy đến tiếp cận làm gì, chi mà cho nhiều phiền phức thế.”

Việt Nhiên nói: “Anh nói kỳ quái là vụ này á?”

“Không chỉ vậy,” Tần Tu Kiệt đáp, “Gần đây anh tiếp xúc với Tinh Diệt giả khá nhiều, chỉ cần nhắc đến chuyện đội support là cậu ta sẽ từ chối ngay.”

Hắn nhìn về phía cậu, “Nói trắng ra, cậu ta làm thế thân của Tinh Diệt là muốn danh tiếng hoặc là muốn cầu lợi. Muốn danh tiếng, bây giờ cậu ta đã có tiếng tăm, nhưng cậu ta lại không muốn lập đội support. Muốn cầu lợi, cậu ta phải đi làm streamer, mỗi lần Nguyệt Trầm lôi kéo cậu ta livestream thì cậu ta cứ đi live thôi, chắc cũng sẽ rất nổi. Cơ mà anh đã thăm dò rồi, cậu ta không có ý định làm cái nghề này, hơn nữa anh đã điều tra ra từ lúc cậu ta trở về đến nay vẫn chưa từng xài mic đâu.”

Việt Nhiên nói: “Vậy gã muốn làm gì?”

Tần Tu Kiệt nói: “Cậu ta mà… mỗi ngày log in, thỉnh thoảng xoát loa tìm một chút độ tồn tại, tận tâm tận lực với anh, dường như là…”

Hắn nói được nửa câu, trong tai vang lên giọng nói của Nguyệt Trầm, bởi vì người đã đến đông đủ nên đang muốn bắt đầu đánh trận.

Hai người liền đi theo mọi người vào phó bản, dưới sự dặn dò của chỉ huy đứng ở vị trí của mình, cùng lúc ép về phía trước, rất nhanh nghênh đón con tiểu quái đầu tiên.

Việt Nhiên đứng ở tầm xa, không cần xông về phía trước.

Cậu dùng tốc độ tay bạo nhanh kết xuất rồi lại tăng thêm bạo kích, sau đó triệu hoán Sư Tử Trắng ra giúp bọn họ đánh quái, đồng thời vẫn còn để ý, hỏi: “Dường như cái gì?”

Tần Tu Kiệt cười cười, nhẹ giọng nói: “Dường như đang chăm sóc một đứa con mồ côi vậy.”

Trong tai nghe của Việt Nhiên toàn là hiệu ứng game, chẳng hề nghe rõ: “Cái gì cơ?”

Tần Tu Kiệt vung vung tay, ra dấu lát nữa lại nói.

Việt Nhiên không thể làm gì khác hơn là mang lực chú ý trở lại, bắt đầu nghiêm túc đánh phó bản, một chút cũng không hề giả vờ.

Mọi người đẩy xong mấy vòng tiểu quái rồi nhanh chóng đối diện với một con boss.

Con boss này đòi hỏi yêu cầu rất cao từ hỗ trợ, trong đội của bọn họ có đại thần Tinh Diệt là hỗ trợ, các thành viên cũng vô cùng bình tĩnh.

Nhưng rất nhanh ánh mắt của bọn họ liền dời khỏi từ trên người Tinh Diệt.

Bởi vì biểu hiện của Tinh Diệt đại đại rất bình thường, ngược lại là thành viên xa lạ Kẻ Thí A thì trông vô cùng sắc bén, quả thực là đang carry toàn đội luôn.

Bọn họ nghe nói chuyện ngày đầu tiên Ngân Mộc Tinh đến khu mới bị hành hạ đến chết trong đấu trường, thấy thế liền biết rõ Nguyệt thần và Tinh thần đang có ý thăm dò hỗ trợ này. Lúc bấy giờ bọn họ mới thấy được, hỗ trợ này quả nhiên là một cao thủ.

Bọn họ cũng rất hi vọng có thể kéo người này tới, lúc này cùng lên tiếng.

“Bố đệt chứ, cái tên A gì đó lợi hại ghê đó!”

“A trâu bò nha!”

“…” Việt Nhiên đáp, “Tôi tên là Kẻ Thí A.”

Thành viên nói: “Đều giống nhau thôi.”

Việt Nhiên nói: “Không giống nhau.”

Các thành viên đương nhiên sẽ không nói ngược lại lời của cậu, dồn dập đổi giọng, còn có người quỳ xin tổ đội đi đấu trường nữa.

Việt Nhiên đơn giản trả lời vài câu, nhìn bọn họ đẩy một con boss xong rồi lại chuyên tâm lắng nghe giọng nói của Nguyệt Trầm.

Nguyệt Trầm đang làm chỉ huy thì yên lặng vài giây, cười khẽ một tiếng: “Đi thôi, chúng ta tiếp tục.”

Tần Tu Kiệt híp mắt một chút, vừa đi theo bọn họ vừa mở trò chuyện riêng ra.

[Trò Chuyện Riêng] Khốc Thành Thương: Tinh Diệt đại đại, mấy anh đây là đang thăm dò hỗ trợ này sao?

[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Ừm.

[Trò Chuyện Riêng] Khốc Thành Thương: Em cảm thấy cậu ấy rất lợi hại.

[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Ừm, là cao thủ.

[Trò Chuyện Riêng] Khốc Thành Thương: Nhưng trình độ sẽ không cao bằng mấy anh đi.

[Trò Chuyện Riêng] Tinh Diệt: Không, rất có thể lợi hại hơn tôi nữa.

[Trò Chuyện Riêng] Khốc Thành Thương: [kinh ngạc]

Tần Tu Kiệt đóng trò chuyện riêng lại, thấy đội ngũ gặp phải một đám tiểu quái, liền không nói dông dài xử lý hết bọn chúng.

Đánh con boss xong, mấy con boss đằng sau cũng sẽ không thử thách năng lực của hỗ trợ như thế nữa. Việt Nhiên nghe lời anh họ, phải đánh như thế nào liền đánh như thế đó, dễ dàng đẩy xong phó bản này.

Mấy thành viên nói: “Nguyệt thần, đẩy phó bản hai mươi lăm người không?”

Nguyệt Trầm nói: “Ngày mai đi, hôm nay tôi có chút việc.”

Mọi người liếc mắt nhìn một vị hỗ trợ nào đó, ngầm hiểu “ừ” một tiếng rồi rời khỏi phòng.

Căn phòng nhanh chóng chỉ còn lại bốn người, Tần Tu Kiệt thấy Tinh Diệt trò chuyện riêng gọi hắn đi đấu trường dạy học nên liền đi theo. Hắn nhìn về phía em họ: “Hắn có nói gì không?”

Việt Nhiên nói: “Hẹn em đi thi đấu.”

Tần Tu Kiệt nói: “Cứ đánh đi.”

Việt Nhiên không nhịn được nhắc nhở: “Trước đây em thường xuyên thi đấu với anh ta lắm, nếu thật sự đánh với anh ta như vậy, anh ta nhất định có thể nhận ra em.”

Tần Tu Kiệt nói: “Vừa nãy anh hỏi Tinh Diệt thực lực của em ra sao, gã nói có khả năng còn mạnh hơn gã nữa. Anh là fan mà gã muốn lôi kéo, gã là hàng nhái, theo lý thuyết mà nói, gã không nên khen một người thật hàng thật như vậy trước mặt anh đâu.”

Hắn cười híp mắt nói, “Anh có một suy nghĩ, em có muốn nghe hay không nha?”

Việt Nhiên nói: “Gì cơ?”

Tần Tu Kiệt nhìn cậu: “Nguyệt Trầm tạo ra một Tinh Diệt giả, có lẽ là muốn ép em bước ra thôi. Chắc hắn phải biết rõ tính tình của em lắm, lúc trước nếu không phải anh ngăn em lại thì em đã đi tìm Tinh Diệt giả mất rồi.”

Việt Nhiên: “…”

Việt Nhiên mặt không thay đổi nhìn hắn.

Tần Tu Kiệt đối diện với cậu, cười xoa xoa đầu cậu.

Việt Nhiên quay lại, đồng ý lời đề nghị của Nguyệt Trầm.

Hai người lập một phòng trong đấu trường. Đếm ngược vừa kết thúc, Việt Nhiên liền vọt tới, thấy Nguyệt Trầm cũng áp sát về phía mình nên liền triệu hoán Sư Tử Trắng ra, sau đó ở ngay khoảng trống mà Sư Tử Trắng đang xông lên thì nhanh chóng gọi Hồn Thú Tuyết ra, để nó theo sát Sư Tử Trắng ào về phía trước.

Lúc Nguyệt Trầm đối mặt với Sư Tử Trắng, hắn đột nhiên lướt thấy một tí bóng của Hồn Thú Tuyết. Hắn giật mình trong lòng, không chút nghĩ ngợi liền bấm chiêu giải khống chế. Kết quả đã thấy Hồn Thú Tuyết căn bản không nhào lên trên mà lại tản bộ bên cạnh hắn như đang bán manh, như thể kẻ lừa hắn giải khống chế không phải là nó vậy.

Hắn quyết định thật nhanh, phải giết nó.

Nhưng đối phương sớm đã có phòng bị, cơ hồ ngay lúc hắn chuyển động, cậu liền để Hồn Thú Tuyết bỏ chạy. Không chỉ vậy, để phòng ngừa nó quay lại, hắn đổi sang đốt chết Sư Tử Trắng, nhưng thậm chí ngay cả Sư Tử Trắng cũng lùi bước, hiển nhiên là muốn để hắn bị hao tổn cho đến khi hết giải khống chế thì thôi.

Nguyệt Trầm đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhấn chiêu đi nhanh rồi đuổi về phía trước.

Sau một chốc, hắn thấy hồn sư trước mặt triệu hoán ra Gấu Trắng rồi đập lên người hắn một phát, tiến lên ngăn chặn con đường đuổi theo Hồn Thú Tuyết của hắn, như thể đang nói với hắn: Anh không phải là muốn đánh sao, đến đây đi, đánh con gấu này nè.

Hắn không thể làm gì khác hơn là cười một tiếng. Hiệu ứng khống chế đã sắp hết, hắn biết bản thân rồi cũng sẽ bị đông cứng thôi nên cứ thẳng thắn không né, bắt đầu thêm máu cho bản thân. Việt Nhiên phiền nhất là điểm này của hắn. Sau khi đóng băng hắn xong, cậu sẽ dùng biện pháp đã từng đối phó với Ngân Mộc Tinh chính là chồng chất bạo kích rồi đánh hắn đến chết.

Mấy giây sau, hiệu ứng đóng băng kết thúc, nhưng Nguyệt Trầm vẫn đứng đó không nhúc nhích.

Việt Nhiên đánh hai lần, thấy hắn ngay cả máu cũng không thêm nữa nên cũng ngừng theo.

[Kênh Công Cộng] Kẻ Thí A: Rớt mạng?

[Kênh Công Cộng] Nguyệt Trầm: Anh đây chẳng phải là muốn để cậu đánh thêm mấy cái để xả giận à.

[Kênh Công Cộng] Kẻ Thí A: Nguyệt thần biết nói đùa quá đấy.

Nguyệt Trầm chỉ lo cậu lui ra nên vội vàng kết thúc đối chiến và mở ngữ âm: “Đừng đi đừng đi, nghe anh giải thích.”

Việt Nhiên nói: “Giải thích cái gì?”

Nguyệt Trầm nói: “Giải thích chuyện Tinh Diệt giả.”

Việt Nhiên đưa ra một nghi hoặc vừa đủ liều: “Hả? Tinh Diệt là giả?”

Nguyệt Trầm lặng im một giây rồi mới nghiêm túc đáp: “Đúng vậy, cậu ta là giả, anh phải đi thay đổi ID cho cậu ta, tên gì mà Khốc Thiểu…”

Việt Nhiên nói: “Ngậm miệng!”

Nguyệt Trầm nhất thời cười ra tiếng: “Rốt cuộc không giả bộ với anh nữa à?”

Tần Tu Kiệt đã sớm đi tới.

Bởi vì người thầy kia của hắn chẳng có một chút tâm tư dạy học nào cả, hắn cũng không có tâm tình học tập, nên liền tùy tiện tìm một lý do rút lui, lúc này đang mang một bên tai nghe nghe bọn họ nói chuyện. Nghe vậy, hắn không khỏi liếc mắt nhìn em họ, muốn biết phản ứng của cậu tại sao lại lớn như vậy.

Việt Nhiên không nhìn hắn.

Phải nói cho hắn biết như thế nào, thật ra cái tên ‘Tinh Diệt’ này và tên của ‘Nguyệt Trầm’ là Nguyệt Trầm đặt năm đó, còn ID ban đầu của ‘Tinh Diệt’… là một thiếu niên trung nhị một mình bố vô địch thiên hạ, thôi không đề cập tới cũng được.

*trung nhị: bệnh trẻ trâu, bệnh của mấy học sinh cấp 2.

Trong phòng, Nguyệt Trầm mở miệng lần thứ hai.

“Anh biết cậu tức giận, cậu hãy nghe anh nói trước nhé. Anh tạo ra Tinh Diệt giả kia chủ yếu là muốn tìm cậu thôi. Nếu cậu đã trở lại, anh đây liền đăng Weibo làm sáng tỏ chuyện này, nói cho mọi người biết Tinh Diệt trước kia đều là giả hết, thuận tiện để cậu ấy xóa tài khoản luôn.”

Việt Nhiên nói: “Anh thích chơi như thế nào liền chơi như thế đó đi, cũng chẳng có liên quan gì đến tôi cả.”

Nguyệt Trầm nghĩ thầm cậu đây là đang giận dữ nên thái độ đặc biệt thành khẩn: “Đừng, anh xin lỗi, xin hãy bớt giận.”

Việt Nhiên không để ý tới hắn.

Nguyệt Trầm chờ đợi cũng không nghe thấy cậu hé răng, hỏi: “Anh gọi Tinh Diệt giả qua cho em gặp gỡ nhé?”

Việt Nhiên nói: “Tôi có cái gì tốt đâu mà gặp gỡ?”

Nguyệt Trầm cười nói: “Phải gặp chứ, nếu còn tức giận thì cứ đánh bọn anh một lần luôn nghen.”

Hắn nói rồi đi liên hệ với Tinh Diệt giả, một lát sau chỉ thấy trong phòng có thêm một người.

Bạch Chính Dương vừa vào cửa liền trực tiếp mở mic lên, giọng nói kích động đến hơi run run: “Người anh em, có thể coi như là cậu đã trở lại rồi ha!”

Việt Nhiên nói: “Ai làm anh em với ông?”

Bạch Chính Dương nói: “Anh là Bạch Chính Dương nè.”

Việt Nhiên: “…”

Tần Tu Kiệt: “…”

“Cậu ấy nói với cậu rồi nhỉ? Bọn anh chủ yếu là vì tìm cậu thôi. Cậu cũng không biết anh đã quét bao nhiêu loa và thêm bao nhiêu bạn tốt đâu,” Bạch Chính Dương vô cùng chua xót trong lòng, vừa dứt lời liền cảm thấy không đúng, vội vàng trở lại đề tài chính, “Nhưng vì tìm cậu, khổ nữa anh cũng nguyện ý. Cậu yên tâm, khoảng thời gian này anh không đánh nhau không mắng người không làm khó dễ fan…”

“Anh chờ một chút,” Việt Nhiên cuối cùng cũng coi như đã tìm về thần trí, cố gắng khiến cho giọng nói của mình nghe bình thản một chút, “Hai vị đại thần mấy anh, nếu muốn tìm người, không phải chỉ cần phát một bài Weibo là được rồi à?”

Nguyệt Trầm cười khổ: “Vô dụng thôi.”

Bạch Chính Dương bám sát nói tiếp: “Cậu không biết fan có thể diễn hay đến mức độ nào đâu. Năm đó Nguyệt Trầm chỉ đăng một câu hoài niệm lên Weibo, sau đó liền có một fan tìm tới cửa nói là cậu đấy.”

Việt Nhiên nói: “Anh ấy tin hả?”

Bạch Chính Dương nói: “Anh trai thân của fan đó là người chơi cũ của Liệt Dương Tinh Nguyệt nên biết một chút chuyện về cậu. Gã dựa vào chút tin tức ít ỏi này nói với Nguyệt Trầm là mình bị mất trí nhớ, chỉ có thể nhớ đến những đoạn ngắn linh tinh. Lúc ấy đang là kỳ nghỉ, gã nói mình đang ở năm nhất đại học, còn gửi tờ bệnh án tai nạn xe cộ tới cho Nguyệt Trầm xem nữa chứ, cậu biết gã diễn giống đến mức nào không?”

Việt Nhiên nói: “… Sau đó?”

“Sau đó Nguyệt Trầm nửa tin nửa ngờ chơi chung với ảnh đế đó một tuần, lúc trước thiếu chút nữa làm bọn anh cười chết luôn rồi ha ha ha ha…” Bạch Chính Dương cười đáp một nửa, giọng nói im bặt đi, tĩnh mịch đến như là đã qua đời tại chỗ rồi vậy.

Nguyệt Trầm nói: “Làm sao thế?”

Bạch Chính Dương nói: “Cậu nói… bây giờ tớ sẽ không giống như cậu lúc trước, cũng làm ra một chuyện rất ngu ngốc rồi chứ?”

Nguyệt Trầm nghĩ đến fan già đã đợi ba năm mà người này đột nhiên đụng phải kia, đồng tình nói: “Không chừng là thiệt đó.”

Việt Nhiên: “…”

Tần Tu Kiệt: “…”

Bạch Chính Dương nhất thời định mệnh một tiếng: “Tiểu Tinh Diệt, hai cậu trò chuyện trước đi, anh đi tìm người ái mộ anh kia một chút.”

Việt Nhiên nói: “Fan của anh?”

Bạch Chính Dương lập tức đổi giọng: “Fan của cậu, cậu yên tâm nha người anh em. Nếu như cậu ta quả thật là đang chơi chiêu lừa lọc yêu thích cậu này nọ, anh nhất định sẽ giải quyết cậu ta thật tốt.”

Việt Nhiên: “…”

Tần Tu Kiệt: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.