Tin Tức Tố Biến Dị

Chương 19




Sự thực chứng minh những gì tồn tại một cách khách quan cũng chẳng thể biến mất khi đổi bệnh viện được, cho nên biến dị vẫn hoàn biến dị.

Việt Thế Trung nói: “Có cách nào để chữa trị không?”

Bác sĩ lắc đầu: “Đây chỉ là một cá thể khác biệt mà thôi.”

Việt Thế Trung nói: “Sau này nó sẽ không thể tìm Alpha thật sao?”

Bác sĩ chần chờ một chút: “Cũng không hẳn là vậy.”

Hắn khép báo cáo lại, kiên nhẫn giải thích, “Trong cơ thể mỗi người đều có một thứ giống như máy xử lý, Alpha bị hấp dẫn bởi tin tức tố của Omega là bởi vì sau khi máy xử lý thu được tin tức tố sẽ chuyển đổi thành mùi vị bản thân thích nhất, cho nên khi để một số Alpha hình dung ra tin tức tố của người mình yêu, đáp án có được cũng rất đa dạng, thậm chí có vài người còn không thể đưa ra một từ hình dung nào cụ thể được, chẳng qua chỉ cảm thấy nó dễ ngửi mà thôi.”

Hắn đưa mắt nhìn Việt Nhiên, “Tin tức của cậu vốn dĩ có sai lệnh là vì biến dị, sau khi máy xử lý chuyển đổi xong vừa vặn lại là mùi hương mà nhóm Alpha bài xích, nếu một Alpha có máy xử lý xấu thì sẽ không thể nào chuyển đổi tin tức tố được. Hoặc là trường hợp máy xử lý của ai đó cũng có vấn đề, nhưng điểm chênh lệch vi diệu này lại vừa khéo có thể làm cho người nọ tiếp thu và chuyển đổi tin tức tố của cậu một cách chính xác, vậy thì người nọ sẽ không bài xích cậu, cho nên vẫn có khả năng.”

Việt Nhiên: “…”

Việt Thế Trung: “…”

Khả năng đó có khác gì so với mò kim đáy biển không trời?

Ông cứ nói thẳng là phải đợi kỳ tích cũng được mà!

Bác sĩ nhìn bọn họ không nói ra lời gì, ho khan một tiếng, đưa báo cáo sang như bảo bọn họ có thể về được rồi.

Việt Thế Trung nói: “Vậy máy xử lý của con trai tôi là tốt hay xấu?”

Bác sĩ ầm thầm thở dài một hơi: “Tốt, tin tức tố của cậu ấy chỉ hơi sai lệch thôi.”

Điều này cũng là lý do hắn đồng cảm với Omega này.

Bởi vì Việt Nhiên có thể tiếp thu và chuyển đổi tin tức tố của Alpha một cách bình thường, cho nên sức hấp dẫn từ lúc sinh ra giữa Alpha và Omega chẳng phải là điều mỹ diệu gì đối với cậu, nó là khổ sở. Nếu như sau này cậu thật sự điên cuồng vì một Alpha nào đó, vậy thì xem ra sẽ phải bị ngược tâm rồi.

Việt Thế Trung hỏi câu ấy cũng là vì đang lo lắng như thế.

Giờ phút này nghe xong lời của bác sĩ, vẻ mặt của ông lập tức chuyển xấu.

Ông cũng không cho rằng Nhiên Nhiên nhất định phải tìm Alpha, nhưng ‘tự giác không cần’ và ‘bắt buộc không cần’ là hai chuyện khác nhau.

Điều ông hi vọng chính là trong tương lai Việt Nhiên có thể không cần lo lắng mà đi tìm người mình thật lòng yêu thích, sau đó kiêu ngạo dẫn về cho ông nhìn, chứ không phải còn chưa hề bắt đầu đã bị cướp mất quyền lựa chọn như vầy.

Ông kìm lòng không đặng đưa mắt nhìn con trai một cái, thấy thần thái sóng to gió lớn cũng chẳng sợ của Nhiên Nhiên, không nhìn ra được cậu có phải là đang thương tâm hay không nữa.

Việt Nhiên nhìn ông: “Mình về nhà đi cha.”

Việt Thế Trung nói: “À… Được.”

Hai người sắp đến bãi đậu xe.

Việt Thế Trung ấn chốt khởi động, tạm thời chưa chạy, trấn an nói: “Không sao đâu, để cha đi về hỏi bạn bè thử, chúng ta tìm một chuyên gia giỏi nhất trong lĩnh vực này xem sao.”

Việt Nhiên nói: “Không cần đâu cha.”

Việt Thế Trung nói: “Cần chứ, lỡ đâu chữa được thì sao?”

Việt Nhiên nói: “Vậy chờ con thích Alpha đi rồi hẳn nói, nếu như người con thích vừa khéo là Beta, vậy thì không cần phải chấp nhất làm gì.”

Việt Thế Trung lo lắng bất an: “Vậy con… mấy Alpha trong trường đó…”

Việt Nhiên vừa nghe là hiểu, đáp: “Tạm thời con vẫn chưa gặp được người mình thích.”

Việt Thế Trung “Ừ” một tiếng, chậm rãi chạy khỏi bệnh viện, vừa chạy về phía trước vừa để ý con trai bảo bối của mình.

Một lát sau, ông lựa lời bảo: “Nghỉ hè này có kế hoạch gì chưa, con muốn cha dẫn đi du lịch không?”

Việt Nhiên nói: “Không ạ, nực lắm.”

“Cũng đúng, không bằng chơi game đi,” Việt Thế Trung đáp, “Hừm, cái game mà con chơi có cần phải xài tiền không? Về nhà cầm thẻ ngân hàng của ba này, xài nhiều một chút.”

Việt Nhiên nói: “Không cần đâu, con không muốn mua gì hết.”

Việt Thế Trung nói: “Vậy…”

Việt Nhiên nói: “Cha, con không sao, không cần lo lắng cho con đâu.”

Việt Thế Trung đưa một tay ra sờ sờ đầu con trai, không nói nữa.

Nhưng trong lòng của ông thì lại đau buồn không chịu nổi. Rõ ràng bản thân Nhiên Nhiên mới gặp phải vấn đề, vậy mà vẫn muốn an ủi người làm cha là ông đây, ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, vì sao lại cướp mất đi quyền lựa chọn của nó chứ? Không được, ông phải nhờ người ta đi hỏi chuyên gia một chút, không thể không làm gì được.

Việt Nhiên không thay đổi nét mặt nhìn phong cảnh đang lùi về sau.

Mặc dù cậu không có hi vọng gì đối với chuyến đi này, nhưng tâm lý thì vẫn cầu xin bản thân được một chút may mắn. Kết quả là hiện thực lại giội lên người cậu một gáo nước lạnh, cậu vẫn không có duyên với Alpha như cũ.

Thôi, cứ tìm Beta đi.

Cậu yên lặng tự an ủi mình như lần trước, giữ nguyên biểu cảm nghiêm túc, về đến nhà lại leo lên game lần nữa, chuẩn bị kiếm chút chuyện vui để xoa diệu cảm xúc này.

Cuối cùng Khương Tiêu cũng không cần tiếp Tần Tu Kiệt nữa, ban ngày online, nhìn thấy thông báo cậu login bèn lên tiếng chào hỏi.

[Bang Hội] > Lai Nhật Thương Khung: Online rồi à?

Việt Nhiên nhìn một cái, thuần thục trả lời.

[Bang Hội] Thân Hóa Thương Khung <: Ừm~ lão công em online rồi [vui vẻ]

[Bang Hội] > Lai Nhật Thương Khung: Đánh phó bản không?

[Bang Hội] Thân Hóa Thương Khung <: Đánh, chờ em một chút nha~~

[Bang Hội] > Lai Nhật Thương Khung: Ừm, không vội.

Việt Nhiên không trả lời lại, di chuyển nhân vật đi tới nơi truyền tống gần đó nhất.

Lúc này cậu vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người kia vậy mà vẫn còn ở đây, giống như là vẫn luôn chờ đợi cậu. Trong lòng cậu thấy lạ lùng, chưa kịp dò hỏi thì nghe cửa phòng bị gõ hai lần, bèn nói có thể vào ạ.

Việt Thế Trung thấy cậu đang chơi liền đặt hoa quả đã rửa sạch lên trên bàn để máy tính.

Vừa muốn quay người rời đi, bỗng nhiên ông thấy lịch sử trò chuyện ở dưới góc trái, hai chữ ‘lão công’ trực tiếp chọc vào mắt.

Ông ngẩn người, theo tiềm thức vốn muốn hỏi Nhiên Nhiên một chút là cậu đang yêu rồi phải không.

Nhưng lời ra tới cửa miệng lại bị nuốt ngược vào, bởi vì ông nhớ mình đã từng nói với Nhiên Nhiên là cố gắng đừng yêu đương qua mạng, nguy hiểm lắm. Nhiên Nhiên nghe lời như vậy, lỡ như ông hỏi ra miệng rồi làm cho Nhiên Nhiên nhớ đến thái độ của ông đối với chuyện yêu đương qua mạng kia xong lại ‘xoá nick’ im lặng ủi thân, cách xa người ta nữa thì sao?

Nhiên Nhiên đã bị cướp mất quyền lựa chọn, lẽ nào ông còn muốn cắt đứt cả việc lên mạng này luôn à?

Không, chắc chắn là không thể!

Cho nên ông giả vờ chưa nhìn thấy gì cả, quay đầu đi ra ngoài.

Nhưng ‘giả vờ chưa nhìn thấy’ không có nghĩa là ‘thật sự không nhìn thấy’.

Trên internet thì loại người gì cũng có. Cách một màn hình, mình cũng không biết đối phương là người hay chó, lỡ đâu đằng đó là một tên lừa đảo thì sao? Lỡ đâu người đó là Alpha thì sao? Cũng lỡ đâu là do ông nghĩ sai, Nhiên Nhiên chỉ là vui chơi thôi? Cơ mà phong cách ở trên mạng của Nhiên Nhiên thì ra lại là dáng vẻ này á?

Việt Thế Trung chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng khách, nghĩ đến dáng vẻ không sợ sóng lớn lúc đi về của Nhiên Nhiên, suy đoán có thể Nhiên Nhiên sẽ bày tỏ được một chút xúc cảm chân thực trên internet. Ông thật sự không kiềm nén được sự lo lắng nên bèn nghĩ tới một cách, nhưng cũng không hẳn là cách gì —— ông chạy đến thư phòng mở máy tính ra, bắt đầu tải phần mềm du hiệp xuống.

Tệp phần mềm khá lớn, tải xuống muốn hết nửa ngày.

Trong thời gian chờ đợi, ông lấy luận văn học thuật ra nghiên cứu, nghiêm túc lật xem tư liệu trên internet một lần, quyết định chọn chơi kiếm khách, bởi vì đánh nhau rất có khí phách. Tương lai ông sẽ che chở cho con trai đối mặt với vạn nghìn binh mã, chắc chắn sẽ là người cha đẹp trai nhất thế giới!

Ông càng nghĩ càng thấy hoàn hảo, tỉ mỉ nghiên cứu một phen, đi theo đường liên kết trong video gia nhập vào diễn đàn xem các video tư liệu khác một chút, thấy người tên Liệt Phong này rất nổi tiếng, hơn nữa còn có người yêu, thực lực hai người tương đương nhau, trên sàn đấu là một mất một còn, nhưng sau lưng thì lại tốt với nhau vô cùng.

Ông xem liên tiếp ba bốn video ngọt ngào, thấy phải nên thay đổi tư tưởng cổ hủ của mình rồi, trên mạng vậy mà cũng có thể đơm hoa kết trái, từ đầu đến cuối cũng chẳng hề chú ý tới mấy chữ phía trên cùng của diễn đàn —— Ổ của Liệt Nguyệt.

Một bên khác, Việt Nhiên hoàn toàn không hay biết cha mình đã sắp bước lên một con đường không lối về.

Không hiểu tại sao lại bị một người nào đó cản đường, thấy đối phương gửi ra một cái sớ dài.

[Phụ Cận] Tuyệt Đối Trung Thành: Cuối cùng cậu cũng đến rồi, tôi không biết khẩu lệnh, trước khi đi bang chủ sốt ruột quá nên không nói với tôi, chuyện này thật sự rất quan trọng, nếu không tôi nói với cậu trước nhé?

Việt Nhiên nghĩ một chút, gõ chữ.

[Phụ Cận] Thân Hóa Thương Khung <: Tôi là người của Bạch Cẩm Lý, anh có chắc là không tìm nhầm chứ?

[Phụ Cận] Tuyệt Đối Trung Thành: Chắc chắn mà, cậu đừng dò xét một thằng già như tôi nữa, tôi cũng gấp đến nổi đến sắp khóc rồi đây [gào khóc]

Việt Nhiên thấy hắn gửi tới lời mời kết bạn, liền click đồng ý, sau đó gửi trò chuyện riêng với Khương Tiêu, kể lại đầu đuôi việc này, đưa ra kết luận.

[Trò Chuyện Riêng] Thân Hóa Thương Khung <: Anh nói xem trong bang hội của chúng ta có người bên Hắc Sư tới nằm vùng không?

Khương Tiêu nheo mắt suy nghĩ vài giây, đáp lại.

[Trò Chuyện Riêng] > Lai Nhật Thương Khung: Cứ làm theo như lời hắn nói đi, chúng ta tương kế tựu kế.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Kịch nhỏ tưng tửng ——

Cứ ở cùng với Nhiên Nhiên nhà mình, đáng ghét.

Khương Tiêu giơ kiếm lên, giết chết người chơi nọ.

Việt Nhiên: Đây là cha tui đó.

Khương Tiêu: ………

Việt ba ba bò dậy: Oa, Liệt Phong, tôi biết cậu, tôi từng xem qua video của cậu rồi, chúc cậu và Nguyệt Trầm hạnh phúc nhé!

Khương Tiêu: ……….

Nguyệt Trầm: Xin lỗi cho tôi hỏi một câu, tại sao người bị thương luôn là tôi vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.