Tin Tức Tố Biến Dị

Chương 13




Bên dưới vách núi là một con đường đi về phía đô thị, cách đó không xa có một chỗ truyền tống.

Trong du hiệp, đại đa số chỗ truyền tống đều có hai lựa chọn trở lên, chỗ vừa rồi Việt Nhiên tìm trên bản đồ chính là chỗ này, chờ cậu đi đến chỗ truyền tống, mấy người này cho dù có đuổi tới thì cũng sẽ không biết cậu truyền tống đến đâu, cậu có thể thoát khỏi bọn họ.

Gần chỗ truyền tống người đến người đi, thình lình có người ngã xuống, đều tỏ vẻ chẳng sợ hãi khi thấy cảnh quái dị gì hết.

Tình huống này hoặc là muốn đi tắt, hoặc là trượt chân, hoặc là đơn giản chỉ muốn nhảy một cái, trong game này chuyện lạ gì cũng có… Mọi người còn chưa nghĩ xong, ngay sau đó lại thấy một đám người từ trên trời rơi xuống, ngã thành thi thể ở ven đường.

Mọi người: “…”

Đội ngũ một đám rồi lại một đám, giống như ào ào không dứt.

Đặc biệt là hai khối thi thể sau cùng, ID trên đầu hiện lên đúng là chói mù mắt.

Người xung quanh không nhịn được dừng chân lại, điều chỉnh góc độ hướng lên trên, muốn biết ngọn núi phía trên có phải là bị sạt lở hay không, nếu không tại sao ngay cả đại thần cũng nhảy xuống vực theo vậy?

Việt Nhiên dẫn dắt dòng thủy triều rơi xuống vực không thèm đếm xỉa đến những người này, dưới ánh nhìn chòng chọc của dân chúng bình tĩnh hồi sinh tại chỗ, nhìn nhận phương hướng một chút, xoay người rời đi.

Mà Xử ~ Trốn lại không muốn chịu đựng tên nhóc gan hùm này nữa, nhảy lên bật trạng thái tấn công.

Gã chơi hệ trọng kiếm, xông lên phát đầu là một chiêu địa băng. Việt Nhiên theo bản năng muốn né tránh, nhưng lúc này lại nhìn thấy thi thể Nguyệt Trầm đang nằm đó, thay đổi suy nghĩ lại nhẫn nhịn không nhúc nhích, lập tức bị trúng một chiêu gây choáng.

Đám ‘fan’ còn lại cảm động đến nổi suýt chút nữa là rơi lệ, vội vàng chú ý bao vây bốn phía.

Lần này ngay cả một lỗ kim bố mày cũng không chừa lại cho mi, chạy đi nhóc! Thử chạy nữa xem!

Lúc bọn người Quả Quả Nha đứng dậy nhìn thấy được chính là cảnh tượng này.

Kiều Tu Vũ rất kích động: “Tấn công rồi, cuối cùng cũng sắp đánh rồi phải không?”

Quả Quả Nha nói: “Mặc kệ là có phải hay không, chúng ta cũng không thể đứng nhìn.”

Bọn họ liền chạy lên phía trước, định xếp thành ngang trước mặt đại tẩu như lúc nãy.

Nhưng bọn họ lại nhanh chóng nhận ra mình đã nghĩ nhiều rồi, bởi vì mấy người kia bao vây rất kín, không thể chen vào được.

Sau đó Nguyệt Trầm với Bạch Chính Dương cũng nối gót hồi sinh lại.

Nguyệt Trầm nhìn thoáng qua, chỉ thấy tiểu hồn sư đứng ở chính giữa đang bị choáng, xung quanh bốn phía đều bị người bao vây, bốn người chơi đứng ở phía ngoài thì lại vòng tới vòng lui, giống như đang muốn tìm một khe hở vậy.

Bạch Chính Dương nhìn mà cạn lời: “Bộ tới thời kỳ phát tình của Omega hay sao mà bao vây dữ vậy nè?”

Nguyệt Trầm cười: “Hỏi một chút sẽ biết.”

Lời vừa dứt, hắn lập tức bật trạng thái tấn công.

Nhân vật tử vong thì màn hình sẽ biến thành màu xám tro, sau đó sẽ hiện ra một khung chọn hỏi có muốn hồi sinh tại chỗ hay không.

Lúc này không có cách nào di chuyển góc nhìn, cho nên bất luận là fan giả hay bốn người Quả Quả Nha, tất thảy đều không để ý đến hai vị đại thần vừa té xuống ở phía sau. Mà đến khi bọn họ hồi sinh, thì lực chú ý cũng đặt lên trên người ‘bạn nhỏ’ này, hoàn toàn không rảnh để bận tâm đến cái khác, thậm chí lúc nhảy xuống, bọn họ cũng không nhìn kỹ hai người lúc nãy đứng trên đỉnh núi rốt cuộc là ai.

Lúc này Quả Quả Nha đang tự hỏi bọn fan này cuối cùng là muốn làm gì, Xử ~ Trốn thì đang gõ chữ, muốn tiếp tục khuyên nhủ thằng nhóc gan hùm này, bọn gã chưa kịp gửi đi, thì đã thấy một luồng sáng như sao băng ập tới, nhân vật của bọn họ ngay lập tức bị đẩy lui về phía sau.

Kỹ năng này có một tác dụng là đánh bay.

Bọn họ vội vã nhìn xung quanh, chỉ thấy một du y mở ra một chỗ hở ở giữa bọn họ rồi đi tới, chậm rãi đứng trước người Thân Hóa Thương Khung, xoay người nhìn về phía bọn họ, ID trên đỉnh đầu viết hai chữ —— Nguyệt Trầm.

Vẻ mặt của mọi người đều biến đổi.

Chả hiểu sao lại xui xẻo gặp phải Nguyệt Trầm!

[Phụ Cận] Nguyệt Trầm: [mỉm cười] Đang chơi trò gì vậy?

Nhóm fan giả nhìn theo hắn, không biết nên trả lời thế nào.

Quả Quả Nha thì lại biết được kế hoạch lần này sắp tiêu rồi, liền liên lạc báo cho bọn bạn biết là Nguyệt Trầm đang ở đây, để bọn họ đừng qua đây nữa.

Nguyệt Trầm thấy bọn họ không lên tiếng, liền quay đầu nhìn về phía Thân Hóa Thương Khung.

Cậu đã thoát khỏi chiêu gây choáng rồi, nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích gì, Nguyệt Trầm hỏi liên tục ba tiếng, mới nhìn thấy một tin nhắn được gửi ra.

[Phụ Cận] Thân Hóa Thương Khung <: Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, vừa rồi là cháu nhỏ của tui giữ máy, tính tình của nó hai ngày nay rất kém, có phải đã gây rắc rối gì không [lau nước mắt][lau nước mắt][lau nước mắt]

[Phụ Cận] Thân Hóa Thương Khung <: Ơ, đây là đâu vậy? Hu hu hu sao tui lại đi đến đây rồi [khóc lớn]

Phong cách quen thuộc, biểu cảm quen thuộc, cuối cùng chính chủ cũng quay lại.

Fan giả với bọn người Quả Quả Nha lập tức muốn phun máu, sao cậu không quay lại sớm hơn chút nữa ——?!

Nhưng bây giờ có nghĩ như vậy thì cũng đã muộn, bởi vì bọn họ phát hiện ở kế bên còn có cả Tinh Diệt nữa.

Hai vị đại thần này mà liên thủ, còn không phải sẽ ngược bọn họ đến chết đi sống lại hay sao?

Việt Nhiên hoàn toàn không biết được tâm tư của những người này.

Cậu ló đầu ra từ phía sau Nguyệt Trầm, đi đến trước mặt Xử ~ Trốn.

[Phụ Cận] Thân Hóa Thương Khung <: Nghe cháu nhỏ của tui nói mấy người là fan của Nguyệt Trầm, là tới tìm tui, cho hỏi có chuyện gì không [nghiêng đầu nghi hoặc]

Nhóm fan giả: “…”

Đờ mờ mau im giùm đi!

Nguyệt Trầm ngược lại không biết chuyện này có liên quan đến hắn, nghe thấy thế mà hơi run run, nhanh chóng đoán được mục đích của bọn fan này.

[Phụ Cận] Nguyệt Trầm: Fan của tôi?

[Phụ Cận] Xử ~ Trốn: Vâng, chào Nguyệt thần.

[Phụ Cận] Nguyệt Trầm: Tìm cậu ấy làm gì?

[Phụ Cận] Xử ~ Trốn: Không có chuyện gì, chỉ là tâm sự thôi.

[Phụ Cận] Nguyệt Trầm: Thấy cậu ấy từ chối tôi nên muốn đánh cậu ấy một trận phải không?

[Phụ Cận] Xử ~ Trốn: Không phải, sao có thể như vậy được chứ!

[Phụ Cận] Nguyệt Trầm: Cậu ấy từ chối tôi là chuyện của cậu ấy, nếu để tôi biết mấy người vì chuyện này mà tìm cậu ấy gây sự thật, tôi sẽ giết mấy người đến khi mấy người xoá luôn nick mới thôi.

[Phụ Cận] Xử ~ Trốn: Vâng, thật sự là chỉ muốn tâm sự với cậu ấy thôi.

Chuyện đã đến nước này, bọn họ chờ tiếp nữa cũng vậy, chỉ còn nước giả dạng làm fan liếm cẩu một hồi, sau đó ba chân bốn cẳng mà chạy.

Nguyệt Trầm còn sợ chưa đủ, trực tiếp đăng một cái loa, nhắc nhở fan không được tìm Thân Hóa Thương Khung gây sự, nếu ai làm vậy, mời tự động rời khỏi fanbase.

Quả Quả Nha nhìn mà lòng trầm xuống.

Chính chủ đã lên tiếng, nếu cô lại mượn tài khoản đánh dã của bạn, chuyện này một khi vỡ lẽ ra, bọn họ sợ sẽ bị đội fan khổng lồ của Nguyệt thần đến giết nát mất thôi, cách đó sợ là không dùng được nữa.

Cô ta click vào hình đại diện của bạn tốt, muốn nói lại tình huống một chút, đúng lúc này âm thanh lại vang lên, bên kia trực tiếp gọi đến. Cô tắt tiếng trong YY, nhấn nghe.

Bên kia ngắn gọn dứt khoát: “Bang chủ phu nhân của cậu với Thủy Vô Ngân có quan hệ gì?”

Quả Quả Nha ngẩn ra: “Thủy Vô Ngân bang chủ của bang hội Hắc Sư sao?”

Bên kia nói: “Đúng vậy.”

Quả Quả Nha nói: “Không biết, chắc cũng không có quan hệ gì đâu.”

Giọng nói bên kia lập tức trở nên khó nghe: “Tớ phiền cậu lần sau hãy điều tra cho rõ rồi hẳn động thủ được không? Bang chủ phu nhân của cậu chắc chắn có quen biết với Thủy Vô Ngân, bọn tớ mới vừa lên núi thì gặp được bọn họ, lập tức bị họ bao vây, nhìn thái độ của Thủy Vô Ngân, chắc tám phần là biết chúng ta muốn làm gì!”

Quả Quả Nha kinh ngạc: “Gì cơ?”

“Bang hội của cậu nhỏ, tớ giúp cậu giết người, chuyện này cũng không có gì, nhưng bây giờ suýt chút nữa là tạo nên chiến tranh giữa hai bang phái lớn rồi!” Bên kia nói, “Hơn nữa bây giờ Nguyệt thần cũng đã lên tiếng, việc này tớ sẽ không xen vào nữa, cứ như vậy đi.”

Lời vừa dứt, bên kia liền cúp máy.

Mà trong game, người nào đó lại đi tới đi lui bên cạnh bọn họ.

[Phụ Cận] Thân Hóa Thương Khung <: Tui tìm Nguyệt thần có chút việc, không đi chung với mọi người nữa ha [phất tay]

Quả Quả Nha ngẩn người, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi cực kỳ.

Đúng lúc để người khác cầm tài khoản, vừa đúng quay về, nhẹ nhàng xử lý xong hai đám người bọn họ, cô ta đã đánh giá thấp cậu rồi!

Kiều Tu Vũ nói: “Quả Quả, cậu ta phải đi rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao?”

Quả Quả Nha hít sâu một hơi, mở YY ra đem chuyện vừa nãy kể lại cho bạn tốt nghe, trầm giọng nói: “Chúng ta chỉ biết là cậu ta với bang chủ có thể có giao dịch, nhưng lại quên mất điều tra gốc gác của cậu ta, xem ra, rất có thể cậu ta có quan hệ với người trong bang Hắc Sư, trước hết đừng manh động, chờ tôi điều tra rõ rồi nói tiếp.”

Ba người còn lại không thể làm gì, làm bộ thân thiện nói tạm biệt với bang chủ phu nhân, mặt mày xám xịt rời đi.

Quả Quả Nha cuối cùng liếc nhìn người nào đó, nghĩ đến chuyện thật ra cái gì cậu ta cũng biết, mà mình lại nhảy nhót như một con hề trong mắt cậu ta, vẻ mặt càng lúc càng khó coi, thề nổi uất hận này tương lai nhất định sẽ báo.

Có điều cô ta hơi nghĩ nhiều rồi.

Thủy Vô Ngân cản bạn tốt của cô ta, là bởi vì lúc lên núi, trong bang có người nhận ra tài khoản đánh dã của bang Phượng Tự, bên đối phương chưa tới hai mươi lăm người, căn bản không phải đi đánh phó bản. Hắn theo bản năng cảm thấy bọn họ cũng có chủ ý giống hắn, liền lấy “Tôi tình nguyện đứng yên bất động ở chỗ này” làm lí do bao vây bọn họ.

Nhưng cô ta lại không rõ chuyện này, chỉ nghĩ bang chủ phu nhân có bối cảnh.

Việt Nhiên lại càng không hiểu, cậu thậm chí còn chẳng biết cái người tên Thủy Vô Ngân này là ai nữa.

Giờ phút này hai đám người đã rời đi hết, cậu liền thoải mái thở ra một hơi, nhìn về phía Nguyệt Trầm.

[Phụ Cận] Thân Hóa Thương Khung <: Cảm ơn [rơi lệ]

[Phụ Cận] Nguyệt Trầm: Không cần cảm ơn, trách tôi suy nghĩ không chu đáo.

[Phụ Cận] Thân Hóa Thương Khung <: Tui không sao hết, gặp lại sau nhé [phất tay]

Cậu xoay người rời đi, đi vài bước thì lại bị cản đường.

[Phụ Cận] Nguyệt Trầm: Không có việc gì thì đi đánh phó bản với chúng tôi nhé?

[Phụ Cận] Thân Hóa Thương Khung <: Không đi.

[Phụ Cận] Nguyệt Trầm: Vậy đấu trường?

[Phụ Cận] Thân Hóa Thương Khung <: Không đi [lầm bầm]

[Phụ Cận] Nguyệt Trầm: Vậy nói chuyện một chút thì sao?

[Phụ Cận] Thân Hóa Thương Khung <: [lầm bầm]

Một câu “Không đi” mà cũng lười gõ nữa hả?

Nguyệt Trầm dở khóc dở cười, không hiểu vì sao cậu lại không chấp nhận mình, suy nghĩ một chút, đưa ra một đề nghị.

[Phụ Cận] Nguyệt Trầm: Chúng ta chơi một trò chơi đi, rừng lá phong bên kia chốc chốc sẽ rụng lá phong xuống, chúng ta đánh cược đơn hay đôi gì đó một chút đi, người nào thua thì đáp ứng một chuyện với đối phương.

Việt Nhiên ngẩn ra, vẻ mặt có chút phức tạp.

Rừng lá phong có hiệu ứng hoạt hình, cứ năm giây lá phong sẽ ngẫu nhiên rụng xuống, thời cấp hai cậu lạnh nhạt đến nổi không có lấy một người bạn, quen biết với Nguyệt Trầm là từ một lần đánh cược, đó là nơi bọn họ bắt đầu.

[Phụ Cận] Thân Hóa Thương Khung <: Được.

Nguyệt Trầm đã chuẩn bị tốt việc bị từ chối, nào ngờ cậu lại đồng ý, thấy cậu nói không muốn thấy nhiều người, liền yên tâm thoải mái ném Bạch Chính Dương đi, dẫn cậu đến rừng lá phong.

Từ khi người bang hội Bạch Cẩm Lý nhìn thấy loa của Nguyệt Trầm, liền suy đoán có thể có người bắt nạt bang chủ phu nhân.

Bọn họ hiển nhiên không thể ngồi yên, từ manh mối trên kênh thế giới chạy một đường tới rừng lá phong, thấy hai người kia đang sánh vai đứng ngắm cảnh, lập tức sửng sốt.

Đảng nhiều chuyện cũng đang ở gần đó, vừa nhìn vừa phấn khởi chụp màn hình đăng lên diễn đàn.

Lúc Tần Tu Kiệt lướt thấy bài đăng là khi đang uống nước.

Hắn đi du lịch, sáng nay được Khương Tiêu dẫn đi dạo ở điểm thu hút khách du lịch, bây giờ đang ngồi nghỉ ngơi trong tiệm đồ uống lạnh, nhìn thấy nội dung bài viết, suýt chút nữa là phun ra.

Khương Tiêu nói: “Sao vậy?”

Tần Tu Kiệt không trả lời, đưa điện thoại cho anh.

Khương Tiêu cầm lấy xem một chút, nhìn ra là một tấm ảnh.

Tiểu hồn sư và du y đứng dưới tán cây, ID trên đỉnh đầu vô cùng quen mắt.

Anh kéo lên trên một chút, phát hiện lại là một tấm ảnh, là Nguyệt Trầm phát loa, mà ở trên nữa lại có thêm một câu “Tôi sẽ giết mấy người đến khi mấy người xoá luôn nick mới thôi.” Anh tiếp tục kéo lên trên nữa, Nguyệt Trầm trong ảnh đang đứng đối diện với tiểu hồn sư ở trước mặt nhiều người.

Anh kéo lên trên cùng, cuối cùng nhìn thấy tiêu đề: Dáng vẻ Nguyệt thần bảo vệ cậu ấy thật giống như tình yêu nha.

Khương Tiêu: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.