Tìm Lại Em

Chương 9




Khi Đoan Uất Liễm tỉnh lại, bản thân cô đã ở biệt thự gần với nơi làm việc của Nghiêu Cảnh Hiên. Nghe từ người làm nói, trong hai năm nay đây là biệt thự mà anh thường xuyên lưu lại nhất.

Đoan Uất Liễm có chút giật mình. Ngôi biệt thự này nhìn qua không có bất kỳ đồ dùng dành cho phụ nữ, hai năm qua Nghiêu Cảnh Hiên thường xuyên ở đây, chẳng nhẽ anh với cô ấy không còn quan hệ nữa?

Cô nhìn đồng hồ, chợt nhớ hôm nay tập đoàn có cuộc họp hội ý cho việc tung sản phẩm mới, liền vội chạy đi.

[... ]

Tập đoàn thời trang Đoan thị.

Đoan Uất Liễm tới nơi, mọi người đã có mặt trong phòng họp, ngồi ngay ngắn. Hơn nữa, Nghiêu Cảnh Hiên cũng ở đó, ngồi ngay cạnh cô.

“ Anh đến đây làm gì? ”.

Đoan Uất Liễm nhìn thấy anh, cả người run rẩy tựa như nhìn thấy quỷ. Cô không biết người đàn ông này tìm đến đây là có việc gì? Có phải muốn đứng trước mặt mọi người công khai dẫm lên sự tự tôn của cô ư?

“ Tôi là nhà đầu tư. Hôm nay có cuộc họp thảo luận về sản phẩm mới, sao lại không thể đến? ”.

“ Đoan thị từ khi nào đã chấp nhận anh là nhà đầu tư? ”.

Cô nhớ bản thân mình chưa từng ký bất kỳ văn kiện nào với Nghiêu Cảnh Hiên, cũng chưa từng thừa nhận anh là nhà đầu tư.

Nghiêu Cảnh Hiên cười khẽ, anh đứng lên, đi đến trước mặt cô, ghé vào tai cô, nói nhỏ.

“ Hoặc là để tôi là nhà đầu tư hoặc là tập đoàn thời trang Đoan thị sụp đổ ”.

Gương mặt Đoan Uất Liễm nhất thời trắng bệch, cô theo bản năng lùi về sau một bước né tránh phạm vi của người đàn ông kia.

“ Cuộc họp bắt đầu ”.

Đoan Uất Liễm biết bản thân không thể phản kháng, chỉ có nước chấp thuận. Cô ngồi xuống ghế ở vị trí chính giữa, khẽ mở lời.

[... ]

Kết thúc cuộc họp, toàn bộ nhân viên đều đã rời đi, chỉ còn lại mình Đoan Uất Liễm và Nghiêu Cảnh Hiên. Không khí nhất thời trở nên tĩnh lặng.

“ Bắt đầu từ bây giờ sau khi tan ca phải về biệt thự, nếu muốn đi gặp khách hàng cũng phải được sự cho phép từ tôi ”.

Nghiêu Cảnh Hiên nhìn cô, ánh mắt không một chút xao động.

“ Được ”.

“ Đây là thuốc của ngày hôm nay, tiêm vào đi ”.

Nghiêu Cảnh Hiên vứt lên bàn một lọ thuốc chứa chất lỏng màu trắng cùng một ống tiêm mới toanh. Không nóng không lạnh mở lời. Chỉ cần là có thể khống chế cô, dù cho có là biệt pháp đê tiện đi nữa, anh cũng sử dụng.

“ Tôi không tiêm. Nghiêu Cảnh Hiên, anh đừng có quá đáng ”.

Kể từ khi cuộc họp bắt đầu cho đến khi cuộc họp kết thúc cơ thể cô cực kỳ khó chịu. Đoan Uất Liễm đương nhiên biết đây là cơn thèm ma tuý. Nhưng cô phải dặn bản thân kiềm chế... phải kiềm chế...

“ Được. Tuỳ cô thôi ”.

Nghiêu Cảnh Hiên cười nhạt. Từ trong túi áo lấy ra một tấm ảnh, ném lên mặt bàn.

“ Nếu cô lựa chọn không làm, người trong ảnh - Đoan Bảo Cường sẽ chết ”.

Đoan Uất Liễm sững sờ, sống lưng lạnh buốt tựa hồ như có dòng nước lạnh chảy qua. Người trong tấm ảnh là ba cô. Nghiêu Cảnh Hiên lấy người thân uy hiếp cô, haha!

“ Được, tôi làm ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.