Tìm Lại Em

Chương 34




Trên tờ giấy ấy ghi: vợ tên Đoan Uất Liễm, chồng tên Nghiêu Cảnh Hiên.

Đoan Uất Liễm căn bản không dám tin, bản thân còn đọc lại mấy lần, nhưng lần nào cũng không thay đổi tên cô và tên của Nghiêu Cảnh Hiên đều được ghi rõ ràng trên tờ giấy ấy.

Người cùng cô kết hôn không phải Cốt Tư Nặc sao? Thế nào lại biến thành Nghiêu Cảnh Hiên rồi?

Đoan Uất Liễm cố gắng hồi tưởng lại. Trước khi trở về nước cô vốn dĩ chưa gặp qua Nghiêu Cảnh Hiên, thậm chí còn chẳng biết anh là ai. Sau khi trở về nước, nửa đêm anh một thân một mình xông vào Cốt gia, điên cuồng cưỡng đoạt cô, cô mới biết đến người đàn ông.

Những trên tờ giấy ấy không thể ghi sai.

Cốt Tư Nặc từng nói cô bị bắt cóc, cũng bị mất trí nhớ. Nếu như tờ giấy chứng nhận kết hôn kia thật sự là thật thì chứng minh hắn nói dối cô. Còn nếu như tờ giấy kia không phải sự thật vì sao lại xuất hiện ở Cốt gia, hơn nữa còn được Cốt Tư Nặc giấu rất kín đáo.

Đoan Uất Liễm không nghĩ nhiều, tay nắm chặt lấy tờ giấy. Hiện tại cô chỉ muốn chạy đi tìm Cốt Tư Nặc hỏi cho rõ ràng.

[... ]

Bệnh viện.

Đoan Uất Liễm được Bối Kiệt đưa đến đây. Trước cửa phòng bệnh của Cốt Tư Nặc có hai người đàn ông đứng thẳng tắp, lưng dựa vào tường. Bối Kiệt toan động thủ, bên trong liền truyền ra giọng nói trong trẻo, là của nữ nhân.

“ Để người vào, một mình người phụ nữ kia ”.

Đoan Uất Liễm nghi hoặc, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc không rõ ràng, trong phòng bệnh của Cốt Tư Nặc lại có người khác, hơn nữa còn là nữ giới.

Cô xoay người nhìn Bối Kiệt, khẽ gật đầu để Bối Kiệt yên tâm. Anh ta theo lệnh của Nghiêu Cảnh Hiên đi theo bảo vệ cô, cho đến khi cô xuất ngoại.

Đoan Uất Liễm siết chặt tay, đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Bên trong chỉ có một người phụ nữ mái tóc dài ngang vai ngồi trên giường bệnh, cực kỳ tĩnh lặng tựa như đang đợi cô tới. Còn Cốt Tư Nặc không thấy đâu.

“ Đoan tiểu thư ”.

Bạc Sơ khẽ cười, chậm rãi đi tới bàn trà trong phòng rồi ngồi xuống, tay đưa về hướng trước mặt, ý mời Đoan Uất Liễm tới đây.

“ Cô là ai? ”.

Đoan Uất Liễm nghi hoặc, lập tức liền rơi vào trạng thái cảnh giác. Vì sao tất cả những người này đều biết đến thân phận của cô, còn cô đối với họ chẳng quen biết?

“ Không cần sợ hãi. Tôi biết cô, còn cô không biết tôi. Giới thiệu một chút, tôi là Bạc Sơ, đàn em của Cốt Tư Nặc ”.

Bạc Sơ chỉ biết Đoan Uất Liễm qua những tấm ảnh lưu trong điện thoại của Cốt Tư Nặc, chứ chưa từng gặp ở ngoài đời. Hôm nay có cơ hội gặp mặt, người thật quả nhiên xinh đẹp, gương mặt thanh tú, khí chất nhã nhặn.

“ Cốt Tư Nặc đâu? ”.

“ Anh ấy đi kiểm tra tổng thế ”.

“ Cô cố ý chờ tôi là muốn nói gì? ”.

Đoan Uất Liễm tựa hồ như nhìn thấu người phụ nữ trước mặt. Hơn nữa cô còn cảm thấy người này là cố ý đợi cô tới, là muốn gặp riêng cô.

“ Vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Đoan tiểu thư, tôi muốn cô trả lại đứa nhỏ cho tôi ”.

Năm năm rồi, đứa con Bạc Sơ mang nặng đẻ đau đã ở bên cạnh bầu bạn Đoan Uất Liễm những năm năm, cũng đã đến lúc phải hoàn trả rồi.

Kỳ thực, Bạc Sơ không hề hận Đoan Uất Liễm, cũng không ghét cô. Người đưa đứa nhỏ cho Đoan Uất Liễm là Cốt Tư Nặc, hơn nữa cô ấy cũng không biết gì hết. Người đáng hận phải là hắn mới đúng.

Đoan Uất Liễm mơ mơ hồ hồ rơi vào trạng thái không hiểu thứ gì.

“ Cô nói sao cơ? ”.

Bạc Sơ cực kỳ nhẫn nại, chậm rãi lặp lại một lần nữa.

“ Tôi muốn cô trả lại đứa nhỏ cho tôi, chính là đứa bé cô nuôi nấng suốt năm năm tên Cốt Uất Bảo, nó là con của tôi và Cốt Tư Nặc ”.

Bạc Sơ cũng từng có quãng thời gian điên cuồng yêu một người, yêu đến mức không ngừng bày mưu tính kế. Kết quả thai cũng có rồi, nhưng trái tim của người ấy mãi mãi không thuộc về cô.

Đoan Uất Liễm cư nhiên sững sờ, quả thật không dám tin. Bạc Sơ nói, Cốt Uất Bảo không phải con ruột của cô, là con của cô ấy với Cốt Tư Nặc.

Bạc Sơ sợ Đoan Uất Liễm không tin còn đưa cho cô giấy xét nghiệm ADN.

Một khắc này, Đoan Uất Liễm hoàn toàn nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn. Người đàn ông cô tin tưởng nhất trong năm năm qua lại lừa dối cô nhiều như thế?

Giấy chứng nhận kết hôn...

Sự thật về Cốt Uất Bảo...

Đoan Uất Liễm thật sự muốn khóc, nhưng cô tuyệt đối không để nước mắt mình rơi trước mặt Bạc Sơ. Bạc Sơ là mẹ của Cốt Uất Bảo, cô cũng nên trả lại con cho người ta rổi.

“ Tiểu Bảo ở Cốt gia ”.

“ Cảm ơn ”.

“ Tôi có thể hỏi cô một vấn đề không? ”.

“ Cô cứ hỏi ”.

“ Cô có biết quan hệ giữa tôi và Nghiêu Cảnh Hiên không? ”.

Nếu đã là người bên cạnh Cốt Tư Nặc, ít nhiều cũng biết một chút. Rốt cuộc đoạn kí ức bị mất kia có chứa thứ gì?

Bạc Sơ hơi khựng lại, quan hệ giữa Đoan Uất Liễm và Nghiêu Cảnh Hiên cô có biết đôi chút, khoảng thời trước cô cũng có điều tra về việc này, nhưng lại không được đầy đủ, hơn nữa Bạc Sơ cô cũng chỉ là người ngoài cuộc.

“ Để Cốt Tư Nặc nói với cô đi ”.

Bạc Sơ vừa dứt lại, y tá liền đẩy Cốt Tư Nặc vào phòng bệnh. Hắn vừa nhìn thấy Đoan Uất Liễm, toàn thân liển cứng đờ mà Bạc Sơ cũng biết phận mà lui ra ngoài.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Đoan Uất Liễm tiện tay với lấy con dao trên mặt bàn, chạy đến trước mặt Cốt Tư Nặc, đem mũi dao đặt lên lồng ngực của hắn.

Cô khóc rồi, nhịn không được mà rơi nước mắt.

“ Tư Nặc ơi Tư Nặc, ngoài mặt nói lời yêu em, nhưng sau lưng em anh đã giấu em bao nhiêu chuyện rồi? ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.