Tìm Lại Em

Chương 14




Người xưa có câu, tức nước thì vỡ bờ. Có một số chuyện không phải lúc nào cũng có thể cố chấp đến cùng, lúc cần dừng lại thì nên dừng lại.

Hai năm, Nghiêu Cảnh Hiên đem đến cho cô toàn là đau khổ. Là vợ anh cũng vậy, là tình nhân của anh cũng vậy. Chỉ khác mỗi địa vị, thứ nhận về không phải vẫn như thế hay sao?

Đứa bé mất, bản thân vào bệnh viện tâm thần sáu tháng trời, đến thời điểm hiện tại lại bị Nghiêu Cảnh Hiên dùng ma tuý khống chế. Kỳ thực, Đoan Uất Liễm cô không muốn đối đầu với anh nhưng người đàn ông kia lại năm lần bảy lượt ép cô vào đường cùng.

“ Liễm Liễm, em đi với anh cũng có thể trả thù anh ta. Em ở lại đây có thể bị anh ta đánh đập, hành hạ tới chết ”.

Đã hiểu rõ lòng của cô nhưng Cốt Tư Nặc làm sao có thể để một cô gái một thân một mình ở trong hang cọp. Nghiêu Cảnh Hiên tâm tính tàn độc bao nhiêu, hắn chưa phải chưa từng trải qua, một mình Đoan Uất Liễm ở lại, chỉ sợ...

“ Vậy cứ để anh ta đánh đi ”.

Giọng nói của cô trước sau vẫn bình thản như vậy, nơi đáy mắt kia chẳng có một chút xao động, hệt như mặt hồ không gợn sóng, thật tĩnh lặng.

[... ]

Tối đến Nghiêu Cảnh Hiên bước vào phòng bệnh, thấy Đoan Uất Liễm đang nằm trên giường, miệng bị nhét khăn trắng, hai tay buộc chặt với thành giường, sắc mặt trắng bệnh đến doạ người. Chỉ cần nhìn qua cũng biết cô lên cơn thèm ma tuý.

Nghiêu Cảnh Hiên lấy trong túi một ống tiêm bên trong đã chứa chất lỏng màu trắng đục, đi đến gần Đoan Uất Liễm, đem chất lỏng kia truyền vào người cô. Mặc kệ cho ánh mắt như thể muốn giết của Đoan Uất Liễm nhìn anh chăm chăm.

Anh biết, sử dụng ma tuý để khống chế cô là đê tiện, là bẩn thỉu. Nhưng anh không còn cách nào khác để ép cô về bên mình. Hai năm trước, trái tim cô ở bên cạnh anh, dù cho không dùng đến thủ đoạn cô vẫn có thể ngày ngày ở cạnh anh, nhưng hai năm sau thời thế thay đổi rồi.

Nghiêu Cảnh Hiên lấy khăn khỏi miệng cô, cũng gỡ trói cho cô.

“ Sau này nếu khó chịu, em có thể trực tiếp gọi cho tôi ”.

“ Nghiêu Cảnh Hiên, anh khống nạn ”.

Đoan Uất Liễm hét lên, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ. Nếu không phải cô muốn thoát khỏi thứ kia thì đã không nhờ y tá đem chính mình trói lại.

“ Đoan Uất Liễm, hôm nay em gặp Cốt Tư Nặc, phải không? ”.

Đối với lời kia của cô, Nghiêu Cảnh Hiên dường như không có quá nhiều quan tâm. Cô mắng anh cũng được, chửi anh cũng được, hận anh cũng không sao chỉ là phải ở bên cạnh anh.

“ Phải. Tôi nhớ anh ấy nên gặp anh ấy ”.

“ Đoan Uất Liễm ”.

Nghiêu Cảnh Hiên gằn từng tiếng. Tay anh bóp lấy cằm cô, lực đạo rất lớn, chỉ hận không thể bóp vụn nó.

“ Chọc giận tôi, em rất vui? ”.

“ Không hề. Vì đây vốn dĩ là sự thật ”.

Nghiêu Cảnh Hiên lại tăng thêm lực khiến sắc mặt Đoan Uất Liễm vì đau mà biến đổi, trở nên cực kỳ khó coi.

“ Cốt Tư Nặc có phải vì thấy em xinh đẹp nên mới yêu em không? Liễm Nhi, tôi huỷ đi gương mặt này của em, em nói xem hắn có còn cố chấp muốn đưa em rời khỏi tôi? ”.

“ Nghiêu Cảnh Hiên, anh muốn gì? ”.

Đoan Uất Liễm nhịn không được cơ thể khẽ run lên. Nghiêu Cảnh Hiên hiện tại thật đáng sợ, giống như một con quái thú muốn huỷ diệt thế giới.

“ Muốn em và anh ta cắt đứt quan hệ. Liễm Nhi, là em giết đi con của tôi vì vậy cả đời về sau em phải ở bên cạnh tôi để chuộc lỗi ”.

Đoan Uất Liễm cười lớn. Không phản kháng nữa. Rốt cuộc là ai giết đứa bé, còn không phải là Nghiêu Cảnh Hiên anh ư? Vì thứ gì mà nhất quyết muốn đem chậu nước bẩn hắt lên người cô?

Nghiêu Cảnh Hiên với lấy con dao gọt trái cây, mũi dao đặt lên má trái của Đoan Uất Liễm, rạch mạnh một đườnng.

Máu tươi nhỏ xuống, rơi xuống bàn tay của Đoan Uất Liễm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.