Tìm Kiếm Đảo Đào Hoa

Chương 7




Sau khi tuyết rơi, trời trong mây tạnh, vì mặt trời gay gắt nên phải nheo mắt để nhìn ngắm thế gian.

Chưa bước vào văn phòng, đã nghe thấy trưởng bộ môn cười sang sảng. Các giáo viên đứng lớp cũng đang đứng vây quanh máy tính, hôm nay là ngày có kết quả thống kê thành tích thi cuối kì, biết được mười hạng đầu.

Phùng Hành là cái tên thứ mười hai, kém người thứ mười hai điểm. Điểm Anh văn của cô là con điểm tối đa duy nhất của cả trường.

Trưởng bộ môn nói: “Tôi có linh cảm, nhất định kì thi đại học lần này thì Phùng Hành sẽ nằm top đầu cho xem.”

Chủ nhiệm lớp không dám chắc, trước đây cô cũng từng đạt được thành tích này, nhưng mà ngay sau đó liền tụt dốc không phanh.

“Cược đi!”

Thầy chủ nhiệm móc ví tiền, “Thầy Âu, thầy làm chứng nhé.”

Âu Dương cười nói: “Thầy tìm người khác đi, tôi và thầy trưởng bộ môn cùng phe rồi.”

Từ Lỗi gọi điện thoại tới văn phòng, Âu Dương tới nhận.

“Khi nào về, tôi kiếm xe tới rước.”

“Không cần, tôi tự đi, cũng không xa lắm.”

“Vậy tôi mượn cho ông chiếc xe, thế cũng tiện hơn.”

“Khỏi.”

“Hay là ông không có bằng lái!” Từ Lỗi chế nhạo.

“Đi chết đi, bằng lái quốc tế đấy nhé.” Nhưng… Âu Dương lén thở dài trong bụng, thị lực của anh kém lắm rồi, gần đây không thể không đeo kính.

Cuối cùng, Âu Dương nghe theo sắp xếp của Từ Lỗi, để tài xế đưa về.

Trước kì nghỉ, tâm trạng của lũ học trò rất thoải mái. Từ lúc khai giảng, bắt đầu tiến vào kì thi đại học đến giờ, đối với tụi học sinh lớp mười hai mà nói, lúc này như ánh mai trước bình minh.

Lễ bế giảng năm học vừa kết thúc, đám học trò tụm năm tụm ba rời đi. Hôm nay trường có tổ chức liên hoan, khi kết thúc thì trời cũng đã tối lắm rồi.

Trước cổng trường, Âu Dương thấy Phùng Hành và một số học sinh khác đứng ngơ ngác bần thần, không biết đang làm gì. Từ đêm mưa hôm ấy, sáng sớm lẫn chiều tối, cô không chạy đến khu trọ của Âu Dương nữa, nhưng mười lăm phút giờ cơm trưa vẫn đến ngồi ăn ở canteen của công nhân viên trường như trước. Trước mặt anh, cô rất cung kính lễ phép, tựa như một cô học trò rất ngoan. Chỉ từ đôi mắt sóng nước dạt dào, Âu Dương mới có thể đọc được những lời nóng bỏng bên trong.

“Thầy Âu!” Cô bỏ mấy người bạn cùng lớp, chạy đến chỗ anh. “Em không bắt kịp xe trường, cũng không mang tiền theo.” Cô cẩn thận nhìn anh, sợ anh sẽ phớt lờ không để ý đến.

Kiêu hãnh tự phụ như cô, sao lại có vẻ mặt sợ hãi lo lắng này? Chỉ có tình yêu mới khiến người ta trở nên hèn mọn, trong lòng Âu Dương không khỏi xót xa.

“Để tôi đạp xe đưa em về!”

Cô che miệng không dám tin, sau đó lại hơi xấu hổ, “Em mặc nhiều đồ, hơi nặng.”

“Tôi cũng không phải thư sinh trói gà không chặt, lên đi!” Âu Dương vỗ vỗ vào yên sau, “Nhưng không được ôm tôi, tự nắm yên xe cho chắc.”

Cô cười cực kì vui vẻ, “Ôm là quyền lợi dành riêng cho bạn gái. Bây giờ em không ôm đâu!”

Tối hôm ấy đứng gió, mặt đường kết băng, hơi trơn, đạp một hồi, Phùng Hành đòi xuống đi bộ. “Con đường này không dài, em muốn được ở bên thầy lâu một chút. Nghỉ đông những hai mươi ngày lận!” Giọng điệu cô có vẻ phiền muộn. “Em có thể gửi tin nhắn cho thầy không, hỏi bài tập, chúc tết thôi, không nói những chuyện khác đâu mà.”

Âu Dương khẽ thở dài, đưa tay buộc chặt chiếc mũ trùm đầu của cô, “Muốn gửi thì cứ gửi đi!”

Chặng đường dẫu dài cũng đến điểm kết, lúc về đến nhà, cô dừng chân, hay tay mang găng dày kéo kéo góc áo, lưỡng lự phân vân, ngẩng đầu lên, rồi lại cúi xuống, mím môi thật chặt.

“Muốn nói gì thì cứ nói đi!” Âu Dương không khỏi buồn cười.

“Thầy ơi, gần đây biểu hiện của em tốt như vậy, thi thoảng nên thưởng cho em một chút mới đúng chứ.”

“Em muốn thưởng kiểu gì?”

Vừa dứt lời, cô bất thình lình nhào tới, ôm anh một cái, rồi vội vàng buông tay, chạy vụt đi thật nhanh. “Thầy ơi, năm mới vui vẻ!” Tiếng cười lanh lảnh vang lên như chuông ngân.

“Cô nhóc này!” Âu Dương giữ xe, khóe miệng không kiềm được mà cong lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.