Tìm Đường

Chương 48




Căn phòng im ắng rất lâu, Lương Nghiên rất ít khi im lặng như vậy sau những lần tình cảm. Thẩm Phùng Nam dần dần cảm thấy sự bất thường.

Anh kéo chiếc chăn lên một chút, nâng cằm Lương Nghiên lên, cúi đầu hỏi: “Em mệt lắm à?”.

Lương Nghiên không trả lời, chỉ ngước lên nhìn anh, như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Thẩm Phùng Nam thấy khó hiểu: “Sao vậy?”.

Lương Nghiên đảo đảo con ngươi, nói: “Không có gì, ngủ thôi anh”. Rốt cuộc cô vẫn không hỏi anh, dù sao thì cũng không cần thiết, tự cô có thể làm rõ.

Thẩm Phùng Nam chỉ cho là cô quá mệt mỏi, “ừm” một tiếng rồi hỏi: “Có muốn đi vệ sinh không?”.

“Không đi.”

“Vậy anh đi nhé.”

“Ừm.”

Thẩm Phùng Nam chui ra khỏi chăn, người vẫn còn trần trùng trục. Anh nhặt chiếc quần lót trên ghế lên, mặc vào rồi đi ra khỏi phòng.

Lương Nghiên thò tay ra khỏi chăn, lần sờ tủ đầu giường tìm được di động.

Thẩm Phùng Nam chỉ đi vệ sinh nên quay lại rất nhanh. Anh tắt hết đèn đóm bên ngoài, đi vào phòng ngủ.

Đi tới bên giường, anh phát hiện Lương Nghiên đang xem di động.

Anh nhắc nhở: “Đừng nằm đọc, hỏng mắt đấy”.

Lương Nghiên làm như không nghe thấy, mắt vẫn dính sát, đầu mày nhíu chặt.

Thẩm Phùng Nam thấy cô nhập tâm quá mức, có chút kỳ lạ. Anh vén chăn nằm xuống, dựa sát vào cô rồi liếc nhìn.

Trên màn hình là một đoạn chữ nhỏ di dít, không nhìn rõ lắm. Nhưng tiêu đề ở phía trước thì được phóng to, thô kệch, rất bắt mắt, trong đó những chữ quan trọng đập thẳng vào mắt khiến Thẩm Phùng Nam đứng hình.

Sửng sốt vài giây, anh nắm chặt lấy di động.

Lương Nghiên không phòng bị, bị anh giật mất.

Anh lấy tay che chặt màn hình.

Lương Nghiên nhìn anh vẻ kỳ quặc: “Anh làm gì vậy?”.

“…”

Thẩm Phùng Nam đen mặt, chọn lọc một hồi lâu vẫn không có câu nào khá hơn bèn hỏi ngược lại: “Còn em đang làm gì?”.

Phản ứng của anh y hệt một đứa trẻ con bị bố mẹ bắt gặp đang đọc truyện người lớn.

Lương Nghiên nhất thời sững sờ rồi nói thật: “Em đang tìm hiểu về chuyện anh làm ban nãy”.

Thẩm Phùng Nam á khẩu vì cô, vành tai hơi nóng lên. Ai dè Lương Nghiên vẫn chưa nói xong, còn phần sau nữa: “Em tra cứu đại một chút thì tìm thấy cái này. Em mới đọc được hai dòng, nói không rõ ràng cho lắm, để em xem lại nào”.

“Không có gì đáng xem cả.”

Thẩm Phùng Nam cố làm ra vẻ bình tĩnh, xoay lưng lại tắt trang web đó đi rồi đặt di động lên tủ đầu giường.

Anh còn chưa quay lại đã nghe thấy một câu nói sau lưng: “Em có thể học hỏi mà”.

Chưa nói khiến người ta chết đứng chưa thôi mà.

Thẩm Phùng Nam quả thực đau đầu, nhiệt độ sau tai liên tục tăng cao. Anh quay người lại ôm chầm lấy cô, định sẽ dùng sự im lặng để triệt mầm mống này, nhưng rõ ràng cô nhóc Lương Nghiên không phải người dễ qua mặt.

Cô đẩy hai tay lên ngực anh, ngẩng đầu: “Em nói là em muốn học”.

Thẩm Phùng Nam câm nín: “Học cái này làm gì chứ?”.

Lương Nghiên tỏ ra vô tội: “Chẳng phải anh biết làm rồi sao? Em vẫn chưa biết”.

“…”

Mấy câu hỏi gì thế này?

Thẩm Phùng Nam dứt khoát không trả lời nữa, nói thẳng: “Không biết thì thôi, em không cần học cái này”.

“Vậy vì sao anh phải làm thế?”

Một câu nói đã dồn Thẩm Phùng Nam vào góc chết.

Việc này không đơn thuần dừng lại ở sự ngượng ngập nữa. Một người đàn ông ba mươi mấy tuổi như anh mà từ mặt xuống cổ đều đỏ bừng.

Anh biết rõ, những kiến thức vỡ lòng của Lương Nghiên về phương diện này ngoại trừ hai năm tồi tệ nhất ấy ra thì không còn gì khác. Cô không nói, anh cũng có thể đoán được bóng đen đó đã ám ảnh tâm lý cô nhiều năm, từ thời lúc dậy thì cho tới khi trưởng thành, khiến cô dần dần trở thành cá tính như ngày hôm nay. Trước khi gặp anh, đối với đàn ông hay những chuyện thân mật, tình cảm, có lẽ cô chỉ có cảm giác bài xích, không thể nào quan tâm và tìm hiểu sâu hơn.

Nhưng cho dù thấu hiểu, Thẩm Phùng Nam cũng không thể giải thích tỉ mỉ và cặn kẽ chuyện này với cô.

Có những chuyện, khi cảm xúc đến một mức độ nào đó sẽ tự phát sinh, không cần học và có nói cũng chẳng thể nói rõ.

Sau này cô dần dần sẽ hiểu.

Nhưng Lương Nghiên hoàn toàn không biết Thẩm Phùng Nam đang nghĩ gì, cô vẫn còn chờ đợi câu trả lời của anh.

Thẩm Phùng Nam ôm lấy đầu cô, vuốt ve nhẹ nhàng như đang vỗ về: “Đừng hỏi nữa, tóm lại, em không cần làm vậy”.

Lương Nghiên cọ cọ đầu lên cổ anh, cảm giác cơ thể anh rất nóng.

Cô ngước mắt lên nhìn: “Anh đang ngượng đấy à?”.

“…”

Chưa đợi được câu trả lời, Lương Nghiên đã lập tức lý giải phản ứng của anh theo đúng suy nghĩ của mình.

Cô cảm thấy không cần làm khó anh, có thời gian cứ lên Baidu từ từ tra cứu là được rồi.

“Được rồi, ngủ thôi ngủ thôi, không hỏi nữa.” Cô vỗ vỗ vào người anh, tựa đầu lên ngực anh rồi nhắm mắt lại.

Thẩm Phùng Nam suy nghĩ mấy giây, không có lời nào để nói, đành tắt đèn đi trong tâm trạng khóc dở mếu dở.

Ngày Lương Nghiên quay về thì Triệu Yên Tích cũng trở lại.

Kỳ thi đợt hai của Đại học Sư phạm bắt đầu khá sớm, chính là hai ngày sau. Trước đó cô ấy đã ôn tập, bây giờ vẫn cố gắng tranh thủ, lại tập trung ôn luyện thêm hai ngày, tâm trạng có phần thấp thỏm.

Ngày tổ chức kỳ thi vòng hai, Lương Nghiên đưa cô ấy đi thi, vì không thi viết nên tối đó là có kết quả ngay, cô ấy đã được ghi danh thuận lợi.

Cuộc chiến thứ hai giành thắng lợi, cuối cùng cũng rửa được nỗi nhục cũ, Triệu Yên Tích mừng phát khóc.

Trường và khoa cũ của cô ấy vốn chẳng ra sao, chuyên ngày này lại khó tìm việc. Năm ngoái thi nghiên cứu sinh thất bại, cả bố mẹ đều không coi trọng, bảo cô ấy đi tìm việc luôn đi. Ngoài Lương Nghiên ủng hộ vô điều kiện thì tất cả những người khác đều cảm thấy với cái đầu đó, cô ấy thi đỗ Sư phạm đúng là lạ.

Dù sao thì đây cũng là chuyện lớn. Giày vò bao lâu, cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Triệu Yên Tích chuẩn bị ăn mừng.

Ở Nam An cô ấy không quen nhiều người, bèn hỏi Lương Nghiên muốn mời những ai.

Lương Nghiên nói tùy cô ấy.

Triệu Yên Tích ngẫm nghĩ rồi cười: “Mời chú Thẩm nhà cậu đi nhỉ?”.

Lương Nghiên quắc mắt: “Chẳng phải cậu gọi anh ấy là anh Nam sao? Giờ lại đổi thành chú Thẩm?”.

Triệu Yên Tích “Yo” lên một tiếng rồi trêu chọc: “Năm xưa ai là người bắt mình gọi là chú Thẩm, bây giờ lại chê mình gọi già à?”.

“…”

Biết cô ấy trêu chọc, Lương Nghiên chẳng thèm cãi, quay người thu dọn sách vở trên mặt bàn.

Triệu Yên Tích cười xấu xa, lại gần hỏi cô: “Giờ tới bước nào rồi? Thề non hẹn biển, gắn bó keo sơn?”.

Lương Nghiên dừng tay, suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Cũng gần vậy”.

Triệu Yên Tích không ngờ cô thành thật như vậy, bỗng ngẩn người.

Vài giây sau, cô ấy cất giọng yếu ớt: “Mối tình đầu mà cậu yêu có vẻ lâu nhỉ?”.

Lương Nghiên quay đầu nhìn: “Nếu không thì sao?”.

Triệu Yên Tích khẽ nhíu mày, nói có phần cảm khái: “Mình cảm thấy hình như mình nghĩ nhầm rồi. Mình những tưởng cậu sẽ nhanh chóng phát hiện ra khuyết điểm của anh ấy, sau đó chán ghét, sau đó chia tay, sau đó lại thích một người khác, giống như mình ngày xưa vậy… Không đúng, cậu xuất sắc hơn mình nhiều, lại còn cầu toàn hoàn hảo hơn mình, yêu cầu có lẽ phải cao hơn mình, nhất định sẽ phát hiện ra khuyết điểm của người ta nhanh hơn cả mình. Ví dụ như anh ấy không thích gội đầu, người đầy mùi thuốc lá, hoặc là buổi tối khi ngủ hay ngáy gì đó… Tóm lại, đáng nhẽ phải ngắn hơn cả mối tình đầu của mình mới phải chứ?”.

Lý luận quái quỷ gì thế này?

Lương Nghiên nghe xong bỗng dưng thấy buồn cười: “Anh ấy thích gội đầu, mùi thuốc lá cũng không nặng, buổi tối có lẽ cũng không ngáy. Dù sao thì mình chưa nghe thấy bao giờ”. Cô gần như đều ngủ trước anh, dậy sau anh, muốn nghe cũng chẳng có cơ hội.

Triệu Yên Tích lắc đầu: “Mình không có ý này. Không phải mình đặc biệt ám chỉ mấy điểm này. Chỉ là, chỉ là… tóm lại không phải là tình trạng này”. Cô ấy không biết diễn đạt thế nào, ngừng một lát mới hỏi Lương Nghiên: “Cậu rất nghiêm túc, rất nghiêm túc với anh ấy sao? Muốn ở bên nhau rất lâu?”.

Lương Nghiên “ừm” một tiếng, rồi nhét sách vào balo. Dừng lại một chút, cô quay đầu, ý tứ như đang suy nghĩ: “Triệu Yên Tích, có thể mình sẽ lấy anh ấy”.

Triệu Yên Tích sửng sốt.

Kinh hoàng giây lát, cô ấy tròn xoe mắt: “Cậu chắc chứ?!”.

Lương Nghiên lắc đầu: “Mình vẫn chưa lên kế hoạch, còn chưa mua nhẫn, cũng chẳng nhớ nhét sổ hộ khẩu vào xó nào rồi, có tìm được hay không còn là một vấn đề. Hơn nữa, mình không chắc anh ấy có đồng ý không”.

Triệu Yên Tích càng nghe càng cảm thấy không đúng, tới cuối cùng tròn mắt há miệng.

“Cậu… Cậu định cầu hôn anh ấy?”

“Đúng thế.”

“…”

Triệu Yên Tích không chịu nổi đả kích, điểm mấu chốt lập tức thay đổi: “Vì sao phải là cậu cầu hôn?! Cậu còn định mua nhẫn cho anh ấy?”.

“Không được à?”

“Anh ấy là đàn ông mà!”

“Thì đúng rồi.”

“…”

Triệu Yên Tích không nói nổi nữa, cứ đứng đờ đẫn ra đó, lần đầu tiên cảm thấy Lương Nghiên là một người lập dị.

Lương Nghiên mặc kệ những chấn động dữ dội trong tâm lý Triệu Yên Tích, đã suy nghĩ sang một chuyện khác: “Đúng rồi, lần này đi ăn đừng mời anh ấy. Gần đây anh ấy bận lắm, hai chúng ta ăn thôi”. Dừng một lát, cô lại nói: “Hay là gọi cả Trì Hiến, hôm trước cậu ta đăng một dòng tuyển dụng lên nhóm bạn bè, mình có nhắc cậu ta, cậu ta đã nói sẽ giữ cho cậu”.

Nói xong Lương Nghiên gọi luôn cho Trì Hiến, hẹn buổi tối ăn cơm, gặp nhau ở cửa trường Sư phạm.

Ngắt điện thoại, Lương Nghiên đeo balo lên, vỗ vỗ đầu cô ấy: “Mình tới trường một chút, tối sẽ về đón cậu”.

Khi Triệu Yên Tích tỉnh lại thì cô đã đi xuống nhà rồi.

Hơn ba giờ, Lương Nghiên và thầy Chung bàn xong về luận văn, rời khỏi tòa nhà văn phòng.

Đi ngang qua hàng trà sữa, cô mua ba cốc, định đi tới ký túc.

Lần trước, cô nhờ mấy bạn ở ký túc giúp việc điểm danh, có mấy việc tạp nham trong trường cũng là họ giúp đỡ. Mặc dù tình cảm chưa sâu đậm nhưng cũng chưa từng có mâu thuẫn gì.

Cô bỏ trà sữa vào túi, đi về phía tòa nhà ký túc, dọc đường bỗng nhiên nhận được điện thoại, là một số máy lạ.

Sau khi bắt máy, đầu kia vang lên giọng nam giới.

Lương Nghiên chưa nghe ra là ai, đang định hỏi thì đối phương đã nói: “Lương Nghiên, là cậu à? Mình là Tống Kỳ Ninh”.

Tống Kỳ Ninh?

Lương Nghiên ngơ mấy giây mới nhớ ra, chính là anh chàng tỏ tình rồi bị cô đánh cho một trận. Hồi nghỉ hè, cậu ta từng gặp lại cô ở Du Thành.

Đầu kia, Tống Kỳ Ninh giải thích: “Mình có gọi tới ký túc của cậu, bạn cậu cho mình số này”.

Lương Nghiên “ồ” lên, rồi đứng lại ngoài ký túc, nói: “Cậu có chuyện gì à?”.

Điện thoại bỗng im lặng.

Lát sau, Tống Kỳ Ninh nói: “Cậu đang ở trường à? Có thể gặp mặt không?”.

Lương Nghiên ngạc nhiên: “Cậu đang ở trường mình?”.

“Ừm, mình qua thi vòng hai, mình báo danh thi nghiên cứu sinh trường cậu.”

“À, ra vậy.” Lương Nghiên hiểu ra: “Vậy bây giờ cậu đang ở đâu?”.

“Mình ở sân thể thao phía Tây.”

“Được, để mình qua tìm cậu.”

Lương Nghiên đi về phía sân thể thao.

Suy cho cùng cũng là bạn cũ, cậu ta thật ra là một người thân thiện. Năm xưa cô đánh người ta chảy máu mũi, bây giờ nghĩ lại thấy thật tàn nhẫn.

Tới sân thể thao, Lương Nghiên nhìn thấy mấy người đứng bên hàng rào của bãi cỏ. Cô vừa tới gần thì cậu ta đã nhận ra, sải bước đi đến.

“Lương Nghiên!” Cậu ta đi tới trước mặt cô, cười tươi: “Cậu lại thay đổi một chút rồi”.

“Thế à?” Lương Nghiên không nói chuyện này mà nhìn ra sân thể thao: “Sao cậu lại ở đây?”.

Tống Kỳ Ninh nói: “Mình đi dạo khắp nơi, để tham quan trường các cậu”.

“Xem xong rồi?”

“Vẫn chưa, còn phía đó chưa đi qua.” Cậu ta chỉ tay về phía nhà thể dục, ngừng một lát rồi nói: “Lương Nghiên, mình không quen lắm, cậu có thể cùng mình qua bên đó xem không?”.

Lương Nghiên tính thời gian, thấy vẫn sớm bèn nói: “Được”.

Tống Kỳ Ninh rất vui, mỉm cười nhìn cô: “Đi thôi”.

Tống Kỳ Ninh trò chuyện với Lương Nghiên suốt dọc đường, vòng một vòng tới gần sân bóng rổ. Họ ngồi xuống ghế gỗ một lát. Lương Nghiên cảm thấy đã sắp đến giờ, bèn nói: “Mình phải đi đây”.

Tống Kỳ Ninh sững người: “Mình có vài câu muốn nói với cậu”.

Ngay gần đó, Thẩm Phùng Nam đứng dưới bóng cây, nghe sư huynh Đổng Húc lảm nhảm: “Đúng là con bé Lương Nghiên đó rồi. Chẳng trách tôi bảo sao cả học kỳ không thấy mặt đâu. Sao thay đổi nhiều quá, thì ra là yêu rồi. Chẹp, đúng là thanh niên”. Cảm thán xong, lại đưa ra kết luận: “Cơ mà, hai người đó cũng xứng đôi thật…”.

Vừa dứt lời, bên cạnh có một thanh âm u ám vang lên: “Xứng đôi chỗ nào?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.