Tim Đập Không Nghe Lời

Chương 9: Trên gương mặt nhỏ lộ ra vẻ tùy hứng




Tác giả: Thần Niên

Edit: xanhngocbich

- -------------------------

Ân Mặc nói được thì làm được, nói muốn bồi Phó Ấu Sanh mấy ngày, liền thật sự muốn bồi cô.

Ít nhất khi Phó Ấu Sanh ngủ nướng tỉnh dậy, hiếm khi thấy bóng dáng của Ân Mặc bên gối.

Ân Mặc dựa vào đầu giường, trên đùi đặt laptop, đang đọc văn kiện điện tử.

Cô từ trên giường ngồi dậy, theo thói quen áp sát vào cổ anh, mơ mơ màng màng hỏi: "Sao hôm nay anh không mở cuộc họp?"

Ân Mặc vươn một tay, ngón tay dài vu.ốt ve mái tóc của cô: "Đã nói sẽ bồi em mà."

"Hôm nay muốn đi đâu chơi?"

Đầu óc hỗn loạn của Phó Ấu Sanh dần dần thanh tỉnh, cảm thấy mình lại ỷ lại vào Ân Mặc, cơ thể cứng đờ trong một giây.

Sau đó một lần nữa khôi phục sự mềm mại, như không có gì xảy ra chống ngực anh, mượn sức xuống dường: "Hôm nay em phải quay phim."

Ân Mặc gật đầu: "Được, anh ở khách sạn chờ em."

Môi đỏ của Phó Ấu Sanh mấp máy, nhìn góc nghiêng mặt anh như tranh vẽ, yên lặng xử lý công việc, rốt cuộc không nói ra được câu bảo anh trở về.

Mới vừa chuẩn bị vào nhà tắm.

Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên.

Nhìn màn hình hiển thị tên Văn Đình, Phó Ấu Sanh vươn người qua Văn Đình đang ngồi bên ngoài giường, cầm lấy di động.

Vừa bắt máy, vừa đứng dậy.

Ai ngờ.

Vòng eo thon thả của cô đột nhiên bị một đôi bàn tay to lớn giữ chặt, cô kinh ngạc rũ mắt.

Giây tiếp theo.

Một nụ hôn khẽ hạ xuống ấn đường, giọng nói trầm thấp dễ nghe của người đàn ông ghé vào tai cô: "Hôm chào buổi sáng."

Phó Ấu Sanh cau mày.

Thần trí mơ màng.

May mắn, di động truyền đến giọng nói lớn của Văn Đình, khiến cô hồi phục tinh thần.

Cô thu hồi ánh mắt, "Anh Văn, có chuyện sao?"

Buông tay đang ôm cánh tay anh, hôn lên khóe môi anh.

Rồi mới xoay người, không chút lưu luyến đi vào nhà tắm.

Cách cửa kính nhà tắm, mơ hồ nghe thấy tiếng cô nói chuyện với người đại diện.

Ân Mặc nghĩ đến vừa rồi đôi môi đỏ mọng mang hơi lạnh của cô hôn anh, anh dùng ngón tay cái khẽ vuốt khóe môi, như có điều suy tư.

Trong nhà tắm.

Ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn của Phó Ấu Sanh đặt trên bồn rửa mặt, đánh giá người phụ nữ trong gương.

Đôi mắt ngấn nước vừa rồi còn kiều diễm đa tình, lúc này lại trong veo nhẹ tênh, giống như nước suối hồ băng.

Thẳng đến khi một câu của Văn Đình ở đầu dây bên kia, đánh vỡ mặt nước yên lặng.

Văn Đình: "Phó Ấu Sanh, cô lại không ở phòng khách sạn!"

"Cô nói thật với anh, hôm qua người trên xe Ân tổng là cô sao?"

Phó Ấu Sanh sửng sốt một lúc, theo bản năng hỏi: "Làm sao anh biết?"

Văn Đình thấy cô ngầm thừa nhận, tâm tình phức tạp.

Vừa cao hứng, vừa kích động, lại vừa tức giận.

"Chân của cô, người khác không nhận ra, anh còn không nhận ra sao!"

"Còn có cái lắc chân kia nữa, cô quên là anh cùng cô đi mua đấy."

Huống hồ, đêm qua anh biết Ân Mặc cùng Phó Ấu Sanh ở cùng một bàn rượu, nào có nhiều sự trùng hợp thế.

Phó Ấu Sanh hiểu ra: "Văn Đình, em chân thành khuyên anh nên nộp đơn xin làm ở FBI đi, làm người đại diện là quá ủy khuất anh rồi."

"Đừng huyên thuyên với anh, cô có chuyện gì thế? Tình cảm với ông chồng yêu dấu xảy ra vấn đề, hay cô biết tầm quan trọng của việc có hậu đài trong giới giải trí?"

Phó Ấu Sanh không đáp, bắt đầu đánh răng rửa mặt.

Văn Đình ở đầu bên kia không chờ kịp: "Chậc, anh đã sớm thấy ông chồng kia không được, bị cô che giấu nhiều năm như vậy, cũng không dám lộ diện, đây là người vô hình."

"Anh khuyên cô nha...... tình cảm không tốt thì ly hôn đi, ai cũng không chậm trễ ai."

"Lấy giá trị nhan sắc, khí chất cùng trình độ học vấn này của cô, trở thành Ân phu nhân cũng không phải là không thể, đến lúc đó tài nguyên của Ân tổng chẳng phải đều tùy cô lựa chọn."

Phó Ấu Sanh bỗng cười nhẹ một tiếng, cười anh ấy ngây thơ.

Cô làm Ân phu nhân đã mấy năm, cũng chưa từng thấy cửa sau nào, Ân Mặc đối với những rắc rối nhỏ trong giới giải trí, căn bản là lười để ý.

Thời gian của nhà tư bản chính là tiền bạc, kiếm tiền được tính bằng giây.

"Em phải đến phim trường rồi, tạm biệt."

Phó Ấu Sanh không có kiên nhẫn nghe anh ấy nói nhảm, trực tiếp cúp máy.

Văn Đình cái người đại diện này kỳ thực rất chuyên nghiệp, nhưng mà lại nói nhảm quá nhiều, thực dụng, dã tâm bừng bừng, có điều...tuy anh ấy có những khuyết điểm này, nhưng chỉ có một điều —- chính là anh ấy vẫn luôn tôn trọng sự lựa chọn của Phó Ấu Sanh, sẽ không dùng thủ đoạn để ép buộc cô phải làm như thế nào, sẽ chỉ ở bên tẩy não cô, cho nên Phó Ấu Sanh vẫn có thể hợp tác tiếp với anh ấy.

Phó Ấu Sanh vừa đến phim trường, liền bị đạo diện dúi cho kịch bản mới.

Nhìn thấy biên kịch hốc mắt đen kịt đi theo sau đạo diễn, bộ dáng giống như bị bút khô tinh lực, Phó Ấu Sanh chớp chớp mắt: "Mọi người đây là tối qua thức nguyên đêm sao?"

Phó đạo diễn gật đầu: "Ân tổng hạ lệnh sửa kịch bản, chúng tôi nào dám ngủ."

Ngoài các diễn viên, toàn bộ nhân viên cấp cao của đoàn phim, sau bữa ăn tối qua đều tập hợp lại để sửa kịch bản.

Phó Ấu Sanh cảm nhận sâu sắc sự khó khăn của các nhân viên hậu trường.

"Mọi người cực khổ rồi."

Sau đó hai người nhìn Phó Ấu Sanh với ánh mắt phức tạp: "Chỉ cần Ân tổng không tới phim trường vài ngày, chúng tôi có thể sống nhiều thêm hai ngày."

Phó Ấu Sanh: "?"

Thấy ánh mắt hoang mang của cô, biên kịch nắm tay Phó Ấu Sanh: "Sanh Sanh à, cô có thể giải thích với Ân tổng được không, không thể nào cả phim mà nam nữ chính không ôm nhau lấy một lần được đâu!"

Phó Ấu Sanh hiểu rồi.

Hóa ra là do Ân Mặc làm.

Cô khẽ nhíu mày, Ân Mặc cái tên cún này, hoặc là không đến thăm cô, hoặc là đến thăm cô liền khoa tay múa chân với công việc của cô.

Vì tính chiếm hữu của anh, hy sinh công sức của toàn bộ nhân viên đoàn làm phim suốt mấy tháng qua.

Cô đã xem qua kịch bản rồi.

Căn bản không có quá nhiều phân cảnh ái muội.

Phó Ấu Sanh không nói một lời, mở kịch mới ra xem vài cảnh diễn phối hợp của nam nữ chính, không có cảnh thân mật, cảnh tình cảm của nam nữ chính đúng thật là rất thiếu hương vị. Cô khẽ cắn môi, nhẹ nhàng nói: "Quay phim trước đã."

Giữa lúc quay phim.

Phó Ấu Sanh ngồi trên ghế nghỉ ngơi, hỏi Tiểu Nặc điện thoại di động, cân nhắc làm thế nào để nói với Ân Mặc.

Cô suy nghĩ một lát, đầu ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên màn hình: [Anh đang làm gì đấy?]

Có lẽ Ân Mặc rất rảnh.

Gần như sau vài giây, đã gửi cho cô một bức ảnh.

Trong ảnh là một tiệm bánh ngọt với hàng dài người xếp hàng.

Trước khi xuất ngoại cô có nói chuyện phiếm với Ân Mặc, nói rằng cô thích ăn bánh Napoleon việt quất (*) của cửa hành này, nhưng mà phải xếp hàng rất lâu, mỗi ngày còn giới hạn mua nên rất khó mua được.

(*) Bánh Napoleon việt quất

Phó Ấu Sanh nhìn bức ảnh, ánh mắt hoảng hốt chớp một cái

Phó Ấu Sanh nhìn bức ảnh, ánh mắt hoảng hốt chớp một cái.

Cảm giác được di động trong tay rung rung, cô mới hồi phục tinh thần.

Rũ mắt nhìn màn hình.

YM: [Ngoài Napoleon việt quất, còn muốn ăn cái gì nữa?]

Dưới ánh mặt trời, Phó Ấu Sanh cụp mi, yên lặng nhìn màn hình, môi đỏ mím chặt thành đường thẳng, thật lâu mới buông ra.

Khi Ân Mặc hạ mình để dỗ dành một người, có thể làm tan chảy trái tim cô.

Anh biết rõ trong khoảng thời gian này bởi vì bản thân lỡ hẹn thăm ban, lại ngủ với cô rồi chuồn khiến cô không vui, vẫn cứ không nói, hiện tại tới thăm ban cũng tốt, tự xếp hàng mua bánh ngọt cho cô cũng được, đều là dỗ cô vui vẻ.

Ngẩng đầu nhìn ánh nắng gay gắt của buổi trưa, Phó Ấu Sanh nghĩ đến cảnh anh xếp hàng dài như vậy dưới cái nắng như thiêu như đốt để dỗ dành cô, trong lòng cô có chút chua xót, lại không muốn thừa nhận cảm xúc này.

Hồi lâu, động động đầu ngón tay: [Cái gì cũng được, anh mua cái gì em cũng thích.]

YM: [Được.]

*

Ân Mặc ở cùng Phó Ấu Sanh tròn ba ngày.

Sáng sớm ngày thứ tư, Phó Ấu Sanh lần nữa từ trong lòng Ân Mặc tỉnh lại, "Mấy ngày nay anh không bận sao?"

Thế nhưng lại nguyện ý bồi cô nhiều ngày như thế.

Mấy ngày nay, cô cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, mỗi ngày Ân Mặc đều chờ cô về, chuẩn bị tốt những món cô thích, buổi tối ôm nhau ngủ, sáng sớm cùng nhau hôn chúc ngủ ngon, bọn họ sinh hoạt giống như một đôi vợ chồng chân chính.

Bởi vì vừa mới tỉnh dậy, giọng nói ngọt ngào của Phó Ấu Sanh lúc này đã biến thành giọng khàn khàn.

Ân Mặc chống người, nghiêng mắt nhìn về phía Phó Ấu Sanh: "Không rảnh, nhưng muốn ở cùng em."

Nghe được những lời của Ân Mặc, Phó Ấu Sanh không làm chủ được nhịp tim.

Nhiều năm như thế, rất nhiều thứ đều đã thành thói quen.

Nhịp tim quen thuộc.

Biết rõ là chỉ dỗ để cô vui vẻ, nhưng vẫn khát vọng anh ở bên cô, dỗ dành cô.

Phó Ấu Sanh chui vào lòng anh, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy.... còn có thể bồi em mấy ngày?"

"Bồi em thêm hai ngày nữa." Ân Mặc thấy Phó Ấu Sanh dịu đi, môi mỏng khẽ cong lên.

Lòng bàn tay vuố.t ve eo nhỏ của cô, đột nhiên quay người lại, khẽ hôn lên vành tai cô, tiếng nói trầm thấp, "Buổi sáng xin nghỉ, ở cùng anh."

Phó Ấu Sanh nhắm mắt lại, thuận theo ôm lấy cổ anh, trên khuôn mặt nhỏ mĩ lệ lộ ra vẻ tùy hứng.

Giây tiếp theo.

Hơi thở ấm áp của Ân Mặc phả vào phía sau cái tai nhạy bén của cô: "Thật ngoan."

*

Ân Mặc nói bồi cô thêm hai ngày, quả nhiên không thiếu một giờ.

Chờ Ân Mặc đi rồi,

Đạo diễn chạy đến nói chuyện với Phó Ấu Sanh về việc cắt giảm kịch bản.

Phó Ấu Sanh nghĩ nghĩ, cùng đạo diễn bàn bạc, quyết định quay một cảnh ôm, còn có một cảnh hôn quay tá vị.

Ân Mặc cũng sẽ không xem phim của ô, căn bản sẽ không phát hiện cô lá mặt lá trái, cho dù có phát hiện, cô cũng có thể nói là hiện trường tự do phát huy, cùng kịch bản không có liên quan.

Vì đạt được hiệu quả tốt, vì tâm huyết của tất cả mọi người, đại diễn đã mạnh dạn đồng ý với kiến nghị của Phó Ấu Sanh.

Ngày đó đóng máy, đạo diễn đối với Phó Ấu Sanh cảm động đến mức suýt chút nữa rơi giọt nước mắt quý giá của đàn ông.

Suy cho cùng nếu không phải Phó Ấu Sanh cô tiểu tình nhân này của Ân tổng có sự quyết đoán, bộ phim này của bọn họ không thể diễn tốt liền nguội lạnh rồi.

Bên này vừa mới đóng máy, Phó Ấu Sanh lại bước vào quá trình quay chụp quảng cáo người phát ngôn toàn cầu của TN.

Trong giới giải trí, căn bản là không có bí mật.

Chân trước cô vừa chụp xong, chân sau liền có account marketing đã tuôn ra tin cô sắp ký hợp đồng với TN với tư cách là người phát ngôn toàn cầu.

Weibo của Phó Ấu Sanh vốn yên ắng mấy tháng nay, bùng nổ rồi.

—— Ahhhhh, TN quả nhiên không mù, vưu vật sườn xám của chúng ta mới là người thích hợp nhất với trang sức của TN!

—— Không đánh một tiếng liền ném cho fans quả bom lớn, Sanh Tể thật sự có bạn!

—— Nữ minh tinh nhà chúng ta quá khiêm tốn rồi, nếu là nhà khác thì đã sớm khoe ra từ 800 năm rồi.

—— Chính xác là nữ minh tinh thanh nhã như cúc (*) nhất toàn giới giải trí.

(*) Thanh nhã như cúc (淡雅如菊 – Đạm nhã như cúc): có nghĩa là con người khác biệt giống như hoa cúc, không tranh đua với các loài hoa khác, lặng lẽ nở vào thời điểm riêng và có cá tính riêng. Trong văn học và văn hóa cổ điển Trung Quốc, "Mai, Lan, Cúc, Trúc" được mệnh danh là Tứ quý hoa. (theo Baidu)

——.........

Khiêm nhường, thanh nhã, khiêm tốn, các loại lời ca ngợi đều nện trên người Phó Ấu Sanh.

Cư dân mạng trở mặt quá nhanh, lần trước còn bảo Phó Ấu Sanh bị Triệu Thanh Âm diễm áp, hôm nay thấy cô đoạt được đại ngôn toàn cầu, lại nói cô cùng với người phát ngôn châu Á – Thái Bình Dương Triệu Thanh Âm không cùng đẳng cấp, hoàn toàn đem cô ta nghiền ép.

Phó Ấu Sanh chỉ nghe xong rồi thôi, hoàn toàn không quá coi trọng.

Cư dân mạng chính là như vậy, nịnh cao đạp thấp, rất bình thường.

Nhưng Triệu Thanh Âm chịu không nổi cái ủy khuất này.

Giữa lúc quay phim, sau khi biết được tin tức này, cô ta ở trong phòng hóa trang trực tiếp đập vỡ một chiếc di động.

"Cô ta dựa vào cái gì?"

"Dựa vào cái gì!"

Phó Ấu Sanh bất luận là bằng cấp hay gia thế, có điểm nào so được với cô, cũng chỉ là người phụ nữ dựa vào gương mặt mà thượng vị, dựa vào cái gì mà chuyện tốt đều thuộc về cô ta chứ.

Cô ta không có khả năng vô duyên vô cớ đoạt được cái đại ngôn này, nhất định là tài nguyên mà anh Ân Mặc cho cô ta.

Rõ ràng cô cùng Ân Mặc mới là một cặp xứng đôi nhất, ngay cả chú Ân bọn họ cũng tán đồng việc tương lai cô sẽ trở thành vợ của anh Ân Mặc.

(*) Đoạn này là độc thoại nội tâm của Triệu Thanh Âm, nên "cô ta" là để chỉ Phó Ấu Sanh, còn "cô" là Triệu Thanh Âm nha.

Tưởng tượng đến việc Phó Ấu Sanh đoạt được đại ngôn toàn cầu, mà mình chỉ là người phát ngôn khu vực châu Á – Thái Bình Dương tầm thường, trực tiếp đem mặt cô ta đặt xuống đất cho Phó Ấu Sanh giẫm lên, Triệu Thanh Âm nghiến răng, dựa vào cái gì chính mình lại bị Phó Ấu Sanh giẫm dưới chân.

Triệu Thanh Âm hít một hơi thật sâu, bảo cô ta trơ mắt nhìn Phó Ấu Sanh lấy hết tài nguyên này đến tài nguyên khác từ anh Ân Mặc, cô ta làm không được.

"Chị Leah, đợi lát nữa tìm account marketing có quan hệ tốt với phòng làm việc của chúng ta, đem những bức ảnh này tuôn ra đi."

Người đại diện nhìn Triệu Thanh Âm: "Tuôn ra thế này, nếu như về sau em không cùng Ân tổng ở bên nhau, sẽ biến khéo thành vụng."

Triệu Thanh Âm rất chắc chắn: "Không thể nào, sau này Ân Mặc phải liên hôn, không thể nào cưới Phó Ấu Sanh, chỉ là chơi bời với cô ta mà thôi, chú Ân và dì Ân sẽ đều thích em, đến lúc đó khẳng định sẽ lựa chọn kết hôn với em."

Người đại diện: "Vạn nhất Ân tổng bên kia......"

Triệu Thanh Âm: "Sẽ không."

Nghĩ đến lần trước bọn họ gặp phụ huynh, Ân Mặc cũng chưa từng làm sáng tỏ qua, lần này khẳng định cũng sẽ không làm sáng tỏ.

Cho dù là vì nể mặt anh họ, anh Ân Mặc cũng sẽ không làm khó cô ta.

Buổi tối cùng ngày.

Mấy bức ảnh khiến trên mạng sôi sục.

Trong ảnh, có một tấm ảnh chụp Triệu Thanh Âm và Ân Mặc dùng đứng trước ô tô, Triệu Thanh Âm kéo tay áo Ân Mặc, Ân Mặc mở cửa xe, một nhóm đàn ông ăn mặc cao cấp đứng ở đằng sau làm nền.

Rất nhanh, liền có cư dân mạng tìm ra thân phận của những người này.

—— Tiêu Trầm Nguyên, con trai độc nhất của ông chủ bất động sản nổi tiếng nhất trong nước, xuất thân thế gia luật chính (pháp luật chính trị); Bùi Tự đại luật sư chưa bao giờ cãi thua; Khoa học kỹ thuật Tân Quý Thẩm Hành Chu..... Nhìn xem, những người này là ai, toàn là những lão đại trong vòng tròn của Ân Mặc đó!

—— Cho nên, đây là sau khi gặp phụ huynh, Ân tổng lại mang Triệu Thanh Âm đến gặp anh em sao, về sau nếu không kết hồi sẽ không được nhận show rồi.

—— Đây là chân ái đó, không phải chơi bời.

—— Có vẻ sắp có chuyện tốt, bắt đầu từng bước thăm dò công khai, dù sao Triệu Thanh Âm cũng là tân tiểu hoa đán.

—— Cái gì mà chân ái, các người quên lần đó Ân tổng chơi xe chấn trên xe rồi à? Hào môn đào đâu ra chân ái, phỏng chừng là gia thế tương đương thì liên hôn thôi.

—— Đợi đã, lần xe chấn ở trên xe đó, chân hình như cũng là của Triệu Thanh Âm, tôi nhớ rõ Triệu Thanh Âm đã từng chụp tạp chí, từng đeo một chiếc lắc chân giống vậy.

—— Cmn! Lầu trên nói thật?

—— Hình ảnh Hình ảnh.jpg.

Còn có người thật sự tung ảnh ra.

—— Má ơi, Triệu Thanh Âm là thiết lập công chúa nhân gian gì thế, gia thế tốt, ngoại hình đẹp, học vấn cao, lại có một vị hôn phu chung tình, hâm mộ!

—— Vừa rồi còn có người nâng Phó Ấu Sanh dìm Triệu Thanh Âm, bây giờ nhìn xem, Phó Ấu Sanh thực sự thất bại thảm hại, chỉ tính xuất thân, liền bị nghiền áp.

—— Một người là tiểu công chúa chân chính, một người là phượng hoàng bay khỏi thôn quê, nào có thể so sánh.

——............

Phó Ấu Sanh chạy xong thông cáo trở lại biệt thự Lộc Hà ngủ một giấc, vừa tỉnh dậy đã lướt Weibo.

Lại nhìn thấy Ân Mặc cùng Triệu Thanh Âm xuất hiện cùng nhau trên hot search, ngón tay của Phó Ấu Sanh cứng lại, vô thức phóng to bức ảnh.

Những người này, Ân Mặc chưa từng đưa cô đến gặp.

Nằm ở trên giường, Phó Ấu Sanh im lặng nhắm mắt một lát, rồi mới mở mắt xem thời gian.

9 giờ tối, Ân Mặc còn chưa về nhà.

Bụng Phó Ấu Sanh có hơi đói, từ lúc về nhà tắm rửa xong liền bắt đầu ngủ, đến giờ đã hơn nữa ngày chưa ăn gì rồi.

Cô mặc váy ngủ xuống lầu.

Không ngờ......

Người đàn ông mà cô cho rằng không có về nhà, thế mà lại đang đứng ở ban công phòng khách hút thuốc.

Bóng lưng người đàn ông cao lớn rắn rỏi, lúc này không chút để ý dựa vào cửa sổ sát đất, ngón tay thon dài thành thạo kẹp điếu thuốc.

Chân trần bước trên tấm thảm mềm mại, Phó Ấu Sanh chậm rãi đi qua.

Đột nhiên bước chân dừng lại.

Trong không gian yên tĩnh, cô mơ hồ nghe thấy giọng nói truyền ra từ di động của người đàn ông: "Anh họ, nghe nói mợ đều đã đặt xong tiệc cưới cho anh rồi, đây thật sự anh cùng với Triệu Thanh Âm chuyện tốt tới gần sao?"

Ân Mặc cười khẩy một cái.

Đây là loại tin đồn gì vậy.

Chưa chờ anh trả lời, bóng dáng của Phó Ấu Sanh phía sau anh đột nhiên được phản chiếu qua cửa kính sát đất.

Chưa chờ anh trả lời, bóng dáng của Phó Ấu Sanh phía sau anh đột nhiên được phản chiếu qua cửa kính sát đất

Cô đứng sau lưng anh, đôi chân trần trắng nõn, mặt mày lạnh lẽo nhìn anh.

Ân Mặc ngón tay thon dài đang cầm điện thoại ngừng lại một lát.

Không chút do dự cúp điện thoại, hai ba bước đi tới, ôm ngang cô bế lên: "Sao em lại không mang dép lê."

Phòng khách chỉ bật một cái đèn bàn đứng, ánh sáng lờ mờ.

Phó Ấu Sanh để mặc anh ôm mình đến ghế sô pha, sau đó lại né tránh.

Ân Mặc ôm lấy bả vai cô, không cho cô trốn tránh: "Nghe được rồi?"

"Cậu ta nghe tin đồn nhảm, anh sẽ không tổ chức hôn lễ."

"Trên Weibo cũng có tin đồn." Phó Ấu Sanh ôm cánh tay anh, ánh mắt thường ngày ẩn tình giờ phút này trở nên bĩnh tĩnh vô cảm, "Điện thoại cũng là tin đồn."

"Cho nên chỉ cần là tin đồn, thì đều không phải là vấn đề đúng không?"

Ân Mặc cau mày thật sâu.

Còn chưa kịp mở miệng.

Ngay sau đó.

Phó Ấu Sanh nhấc điện thoại ngay trước mặt Ân Mặc, gọi một cuộc điện thoại.

"Anh Văn, lần trước đoàn đội Tề Yến Chi muốn cùng em xào CP, em đồng ý, ngày mai liền sắp xếp bữa tối dưới ánh nến cho tụi em, tìm truyền thôi chụp một chút."

Văn Đình kinh ngạc: "Trước đó không phải cô nói là sợ chồng cô không vui sao?" Quả nhiên là cô thật sự toang rồi.

Phó Ấu Sanh mím môi mỉm cười: "Chồng em cảm thấy không sao, dù sao thì cũng không phải thực sự ngoại tình."

"Chỉ là tin đồn thôi mà."

Phó Ấu Sanh cắn răng nói rõ ràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.