Tim Đập Cực Độ

Chương 23: Nạn nhân




Vô tình gặp được Thích Vọng Uyên cũng không phải sự kiện gì bất ngờ cho lắm, một trong những quy tắc của nhiệm vụ “Thư mời” là khoảng cách của người cầu sinh càng gần thì càng dễ gặp.

Điều làm Quan Yếm thật sự bất ngờ đó là, anh trong nhiệm vụ là một tên sát nhân điên cuồng cảm thấy hưng phấn vì đồ sát khắp nơi… Thế mà sẽ mặc tạp dề vịt vàng bán mì sợi.

Cô ngồi trên bàn xếp cạnh cửa, cô gắp một đũa mì siêu cay thổi “phù phù”, một bên cẩn thận gắp bỏ vào miệng, một bên đánh giá người đàn ông đang bận rộn bên trong.

Có một cô gái trẻ đỏ mặt đi tới gần bắt chuyện, anh quay đầu lại nhìn Quan Yếm, nói thản nhiên: “Tôi có bệnh nan y, sắp chết rồi.”

Quan Yếm kinh ngạc đến nỗi quên cắn đứt sợi mì, ngậm trong miệng quên nhai.

Cô gái chắc hẳn chưa từng gặp qua chuyện kiểu này nên ngẩn người tại chỗ, vội xin lỗi rồi xoay người chạy mất.

Nhìn bóng dáng cô gái rời đi, Quan Yếm rầu rĩ không vui, thật ra tình huống của bọn họ có nói là bệnh nan y thì đúng là không có vấn đề gì.

Nghĩ đến việc này, cô không khỏi nghĩ tới ba mẹ của mình đang từ từ già.

Trên diễn đàn có người chơi thâm niên đã nói, tuy rằng người chết trong nhiệm vụ có thể còn sống đi ra, nhưng đều sẽ chết trong vòng 12 giờ cùng ngày vì vô vàn kiểu nguyên nhân ngoài ý muốn, chưa từng có ngoại lệ.

Đúng vậy, mỗi lần bọn họ hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ đạt được một số ngày sinh tồn, nhưng cứ bảy ngày thì sẽ có một thư mời, nếu tử vong trong nhiệm vụ thì những ngày tích góp có lợi ích gì nữa?

Ở một phương diện nào đó thì thư mời mang tới sự cứu rỗi khi kéo những người cầu sinh đang kề cận cái chết trở về. Nếu không có nó xuất hiện, những người như họ đã chết từ lâu rồi.

Nhưng mặt khác, nó như một thanh gươm Damocles*, cứ treo mãi trên đầu bọn họ, ai cũng không biết nó sẽ rơi vào lúc nào.

*Cụm từ “thanh gươm của Damocles” thường được sử dụng rộng rãi như một cách nói ẩn dụ để mô tả một mối nguy hiểm đang kề bên, trở thành cách nói để chỉ một tình huống đầy nguy hiểm hoặc bấp bênh.

Bệnh nan y sắp chết… Thật là một hình dung vô cùng chính xác. 

Quan Yếm húp mỳ, cảm thấy trong lòng tràn đầy chua xót, trong đầu đang suy nghĩ, hy vọng sẽ có một ngày cô đánh bại hoàn toàn căn bệnh nan y này.

Cô không cầu mong gì khác, chỉ hy vọng có thể ở bên cạnh chăm sóc cho ba mẹ cho đến họ rời đi trước.

Chỉ tiếc rằng cho đến nay, trên diễn đàn bữa tiệc tử vong chưa hề có một tin tức nào nói về chuyện nhiệm vụ kết thúc.

Trong lúc cô bộn bề suy nghĩ, Thích Vọng Uyên đã đóng nắp nồi và tắt lửa, động tác nhanh nhẹn lau khô chiếc bàn buôn bán.

Anh rửa tay, cởi bỏ tạp dề đặt ở một bên, ngồi xuống đối diện với cô. 

Cô nghe tiếng động ngẩng đầu, anh nhướng mày: “Tôi mắc bệnh nan y, cô khóc cái gì?”

Quan Yếm: “…”

Cô rút giấy lau khóe mắt, lúc này mới chợt nhận ra trong miệng rất cay, mẹ nó cay ch ảy nước mắt!

Vừa rồi nghĩ về việc quá nặng nề, ngay cả vị giác cũng bị chậm hơn, bây giờ chợt trào lên một luồng cay nồng, Quan Yếm đột nhiên bị cay đến nỗi le lưỡi hít hà không ngừng.

Một lát sau mới giận dỗi nói: “Mau đem cho tôi một chai nước với!”

Cái tên Thích Vọng Uyên này là kẻ đầu têu mà không hề áy náy, vẫn biết nghe lời đi vào cầm chai nước khoáng ra: “Ba đồng một chai.”

“Tại sao anh không đi cướp cho rồi?”

“Không muốn thì thôi.”

Quan Yếm cắn răng: “Đưa cho tôi, bây giờ tôi là phú bà có 300 nghìn tệ kếch xù rồi!”

Có khách vào sau, Thích Vọng Uyên vặn nắp chai đưa cho cô, quay đầu lại nói: “Dọn quán rồi, lần sau phiền anh đi sớm hơn.”

Khách hàng không kìm được nhìn đồng hồ: “Quán mới mở có vài tiếng mà đóng cửa sớm thế, có tiền mà cũng không kiếm à?”

Mặt anh không đổi sắc: “Giới hạn mỗi ngày hai mươi tô.”

Khách hàng: “…”

Quan Yếm uống một hơi gần hết chai nước, lau miệng nói: “Anh có tin lúc nãy anh ta vừa mắng thầm anh là đồ thần kinh hay không?”

Thích Vọng Uyên không tiếp lời, im lặng một lát, hạ âm lượng: “Trong nhiệm vụ hôm nay gặp trúng một lũ ngu xuẩn.”

Cô nhìn bốn phía, hạ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Trên diễn đàn có người nói, tất cả tin tức về thư mời đều không được để người khác nghe thấy, nếu không, người nghe được nhất định sẽ bị kéo vào bữa tiệc tử vong, bởi vậy khi họ nói chuyện cần cẩn thận một tí.

Nét mặt Thích Vọng Uyên thản nhiên, nói: “Tôi giết hai NPC, bọn họ nghĩ rằng tôi là mối đe dọa đối với họ, chẳng thèm đi làm nhiệm vụ gì cả, cấu kết đuổi giết tôi.”

Quan Yếm: “…”

Quả nhiên, rất ít kẻ tài cao gan dạ không sợ tên sát nhân bi3n thái này giống như cô.

Tưởng tượng tới cảnh anh bị một đám người đuổi theo khắp nơi, cô hơi mắc cười, may là nhịn được: “Sau đó thì sao?”

Thích Vọng Uyên dựa vào phía sau, nói một chuyện đương nhiên: “Bọn họ một hai muốn cái mạng của tôi, tôi còn sống, cô đoán đi?”

Cô không nên hỏi.

Quan Yếm không nói gì, tiếp tục vùi đầu giải quyết tô mỳ thịt bò cay bi3n thái này.

Nên nói hay không, cay thì có cay thật, nhưng hương vị vô cùng hấp dẫn, hơn nữa, nhiều thịt bò quá cơ.

“Khụ” anh ho khan một tiếng, mắt nhìn con chó vàng bên cạnh, lề mề một hồi lâu mới nói: “Trên diễn đàn có người bán đạo cụ lập đội vĩnh viễn… ”

Quan Yếm ngẩng đầu nhìn lướt qua anh, rũ mắt hỏi: “Còn thịt bò không? Mình cũng xem như cùng chung hoạn nạn cho tôi thêm một tí nữa đi.”

Anh nói hơi kỳ quái: “Nếu đã gặp nhau thì suy xét lập đội không? Tôi không muốn gặp trúng loại ngu ngốc đâu, biểu hiện của cô lúc trước cũng không tệ lắm… Ba tấm đạo cụ là có thể có thể đổi được một thẻ lập đội.”

Quan Yếm: “Thịt bò dính răng, tăm xỉa răng đâu rồi?”

“…”

Hai người mạnh ai nấy nói, không ai e ngại người kia.

Thích Vọng Uyên dùng ngón trỏ gõ lên mặt bàn: “Tôi có hai tấm thẻ, làm thêm một nhiệm vụ nữa thì đủ rồi.”

Cuối cùng cô mới nói tiếp: “Một mình anh bỏ đạo cụ ra à? Tại sao không nói sớm! Vậy thì được.”

Thích Vọng Uyên: “Quỷ keo kiệt.”

Quan Yếm nhún vai, không giải thích.

Bây giờ cô chỉ còn một lần chưa rút thẻ đạo cụ, nếu này lấy ra rồi thì hoàn toàn không có con át chủ bài.

Cách đây không lâu, cảm giác con quỷ béo kia cắn lên cổ vẫn chưa biến mất hoàn toàn, cô không muốn trải nghiệm lần nữa, nhất định phải giữ lại cho mình con cờ cuối cùng để bảo vệ mạng sống.

Hai người nói chuyện trên trời dưới biển một hồi, trao đổi cách thức liên hệ rồi Quan Yếm về nhà.

Trên đường đi gọi điện thoại cho ba mẹ, nói lần này không về, cứ vài bận như vậy nhất định sẽ làm họ nghi ngờ.

Sau đó cô mới mở APP ra, kiểm tra vật phẩm khen thưởng ngẫu nhiên.

【Chúc mừng ngài đã rút trúng vật phẩm ngẫu nhiên: Tôi là tỷ phú ngả bài x1】

Có phải tất cả đạo cụ đều không có một cái tên bình thường hay không?

Vật phẩm giải thích: Đạo cụ trói buộc không thể chuyển nhượng. Sau khi sử dụng, xung quanh ngài sẽ tỏa ra một luồng ánh sáng hệt như vàng ròng lấp lánh, tất cả sinh vật trong vòng 10 mét đều bị hoảng sợ một thân hào khí của ngài, sẽ bị chững lại trong một khoảng thời gian ngắn. Thời gian cụ thể sẽ xem xét điều kiện kinh tế của đối phương, thấp nhất là 0.5 giây, cao nhất là 5 giây.

Mặc dù vậy, cái hiệu quả này cũng coi như tạm được nhỉ?

Sau đó, Quan Yếm lướt diễn đàn, bất ngờ nhìn thấy một bài viết.

“Tìm kiếm chị Quan trong nhiệm vụ chung cư Vượng Phát hôm nay!”

Cô tò mò click mở, thấy chủ nhà viết: Chị Quan, bởi vì khi nhiệm vụ kết thúc em còn đang hôn mê, chưa kịp nói với chị một tiếng cảm ơn, nếu chị có thấy bài viết này thì… Bịch bịch bịch! Em dập đầu ba cái tạ ơn chị ở đây! Cảm ơn chị đã cứu cái mạng chó của em!

Bởi vì quy định diễn đàn không được thảo luận tình hình cụ thể và tỉ mỉ của nhiệm vụ, trên bài viết cũng không nói chi tiết, nhưng không nghi ngờ gì nữa, đây là Trần Yến.

Quan Yếm cảm thấy hơi buồn cười, vốn định bình luận thì phát hiện từ bạn lầu một bình luận một hàng ngay ngắn “Nha đầu ngốc, không cần cảm ơn”, kéo dài hơn hai mươi bình luận.

Cô không trả lời nữa, buông di động xuống lên kế hoạch cho những việc kế tiếp.

Bởi vì hoàn thành nhiệm vụ của thư mời khá nhiều tiền, cô định nhân dịp còn bảy ngày để nâng cao chất lượng cuộc sống, để hai phần ba tiền bỏ vào thẻ riêng giữ lại cho ba mẹ, chuẩn bị tốt cho lần tử vong xảy ra “ngoài ý muốn” bất cứ lúc nào.

Mấy ngày kế tiếp của cô trôi qua vừa phong phú vừa nhàn nhã, không có việc gì thì qua chỗ Thích Vọng Uyên xơi một tô mỳ, lấy danh nghĩa đồng đội tương lai ép buộc ăn uống chùa.

Thời gian trôi qua rất nhanh, tấm thư mời tiếp đã xuất hiện đúng giờ vào ngày thứ tám.

【Thư mời thứ ba】

Nhiệm vụ thứ ba của bữa tiệc tử vong: Sự sống và cái chết.

Nhiệm vụ khen thưởng cơ bản: Số ngày sinh tồn +80, vật phẩm ngẫu nhiên x1, tiền mặt 300 nghìn tệ.

Chú ý, nhiệm vụ phó bản sẽ mở ra trong vòng hai phút nữa, xin chuẩn bị sẵn sàng.

Quan Yếm cúi đầu nhìn mấy chữ “Sự sống và cái chết”, ấn đường nhăn thành một hàng.

Cái nội dung này nói như không nói, dường như hoàn toàn không nói cho người ta bất cứ nhắc nhở nào.

Tâm trạng cô hơi lo lắng, hai phút chờ đợi ngắn ngủi mà dài đằng đẵng qua đi, sau đó đầu choáng váng không còn ý thức.

Lúc Quan Yếm tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là đau gáy quá.

Theo bản năng, cô đưa tay sờ thử, cả bàn tay chạm trúng một thứ chất lỏng dính dính, ngay lúc đó chạm vào một chỗ đau đớn như xát muối, cô đau đến nỗi hít sâu một hơi.

Đưa tay lên xem thì thấy tất cả đều là máu.

Ngay sau đó, cô đột nhiên chú ý ở đối diện cô còn có một nam sinh đẫm máu, không biết sống chết.

Quan Yếm chống tay ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh, phát hiện đây là một nhà vệ sinh tương đối rộng rãi.

Cô dựa vào vách tưởng cạnh bồn rửa tay, bồn rửa tay trắng tinh có ít máu tươi, vách tường phía sau thì dính rất nhiều, nhìn sơ qua thì có vẻ cô bị đập đầu lên bồn.

Mặc dù đầu rất đau, quần áo sau lưng đều bị ướt một mảng lớn, nhưng so ra, người đối diện cô rõ ràng còn thảm hại hơn.

Đó là một nam sinh cỡ chừng 16 – 17 tuổi, quần áo trên người vô cùng xốc xếch, không biết vì sao áo bị xốc lên, lộ ra hai hàng xương sườn gầy nhom lõm xuống.

Cả người cậu ta đều nằm trong vũng máu, Quan Yếm đi qua mới phát hiện trên ngực cậu ta còn cắm một con dao gọt hoa quả.

Vốn dĩ cô đang cho rằng người này cũng là người cầu sinh giống như cô. Nhưng xem tình trạng này thì chắc chắn không còn khả năng sống tiếp được nữa.

Nhưng xem ra không phải cô tự đập đầu mình lên bồn rửa tay, mà là bị người ta đánh úp phải không?

Đang nghĩ ngợi, bên ngoài nhà vệ sinh bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân gấp rút lộn rộn, nghe thử thì chắc là có ba người.

Cùng lúc đó, có người nói: “Đại ca… muốn phanh thây thật sao? Hay là, hay là báo cảnh sát đi?”

Hai chữ “phanh thây” làm Quan Yếm nheo mắt lại.

Giọng có vẻ hơi u ám vang lên: “Báo cảnh sát ư? Nhưng chúng ta đều đã thành niên rồi, mày muốn đi tù sao?!”

“Tao…”

Một giọng nói khác cắt ngang lời cậu ta: “Câm miệng! Nhanh lên đi, một lát nữa nếu bà già về tới thì phiền toái! Mày cũng không muốn chết thêm một người đúng không?”

Khi nói chuyện, những tiếng bước chân càng ngày đến gần.

Không thể trốn trong nhà vệ sinh, mắt Quan Yếm xẹt qua con dao gọt hoa quả trên ngực thi thể, nhanh chóng rút ra, nhẹ nhàng đi nhanh tới cửa, đứng sát vào tường.

Cho dù có tấm thẻ đạo cụ trong tay, trong lòng cô cũng không nắm chắc bao nhiêu.

Người bên ngoài nhắc tới phanh thây, chắc hẳn trong tay sẽ cầm công cụ sắc bén, cô chỉ có một con dao gọt hoa quả. Huống chi, ba người kia là nam giới càng có ưu thế về thể lực.

Không ngờ rằng, vừa mới bắt đầu nhiệm vụ mà đã gặp phải vấn đề phiền phức khó giải quyết tới vậy.

Một tiếng “lạch cạch” vang kên, tay nắm cửa bị người ta vặn, sau đó một thanh niên tóc húi cua đẩy cửa vào.

Vị trí ngay cửa không tốt lắm, động tác của Quan Yếm hơi khó khăn, tuy rằng đã cầm dao đâm xuống, nhưng đối phương có đủ thời gian phản ứng, nhanh chóng né đi, chỉ bị xước nhẹ trên cổ.

Sau đó, cậu ta dùng sức đè miệng vết thương lại, vừa phẫn nộ vừa kinh ngạc quát: “Quan Yếm, mẹ nó mày điên rồi hả?! Chính bốn người chúng ta đã g iết chết Lý Hòe đó! Mày lại quay qua động tay với ông đây à?!”

Một người khác nói: “Hừ, chỉ là chưa kịp giúp mày xử lý vết thương trên đầu thôi sao, mày cũng không cần thiết tức giận đến mức giết tụi tao đâu nhỉ? Tụi tao còn đang sợ mẹ Lý Hòe đột nhiên trở về, chỉ có thể thi thể xử lý trước thôi!”

Quan Yếm: “…”

Xin lỗi, làm phiền rồi.

Cô cho rằng cô là nạn nhân, không ngờ rằng cô chính là hung thủ.

Hết chương 23


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.