Tiêu Tương Vũ: Nhìn Mưa Rơi Lại Nhớ Đến Chàng

Chương 1: Luân hồi, chết và đầu thai




Chương mở đầu: Tình kiếp Tiêu Tương

Từ xa xưa thuở khai thiên lập địa, khi trời và đất vừa được tạo nên, cách mặt đất thật xa thật xa, vượt lên muôn trùng ngọn gió, xuyên qua những rặng mây, lững thững trôi một thế giới vĩnh hằng. Thế giới này được đứng đầu bởi những sinh vật có tình cảm nguyên thủy nhất, đơn sơ nhất. Vì để hiểu rõ thất tình lục dục, nắm lấy thiên đạo, chúng thần tiên lại cùng nhau tiến nhập luân hồi, thay phiên nhau đi vào ba ngàn thế giới, hòa vào chúng sinh, trải nghiệm tình kiếp.

Ta chỉ là một con bướm nhỏ, theo tiên ông tiến nhập bồng lai, đi vào con đường vĩnh sinh bất diệt. Ta không biết cha mẹ mình là ai, bởi khi sinh ra chỉ thấy tiên ông bên cạnh mỉm cười. Lúc vừa chào đời, ta đã nhận định người đó là cha ta, cũng là mẹ ta.

Ta theo tiên ông du ngoạn khắp nơi, chứng kiến nhiều việc trên đời, tiên ông ra tay giúp rất nhiều người, ta lại cảm thấy không cần thiết, cũng không cho rằng đó là bổn phận. Nhân gian do một tay chư thần tạo nên, số mệnh cũng là do thần tiên sắp đặt, mỗi người đã có một số kiếp. Đi hết kiếp rồi lại về với luân hồi, tiếp tục một kiếp mới. Chẳng qua chỉ là một vở kịch cho thần tiên xem diễn, chỉ là một vở kịch, tại sao ta phải thương tâm?

Có một lần ta và tiên ông gặp một chàng trai trẻ lái đò trên sông Tiêu Tương. Con sông này là tiên ông dùng tên của ta đặt cho nó, ta vô cùng yêu thích, con sông rất đẹp, cũng rất nên thơ.

Tiên ông bảo sao ta không đến gần xem thử, ta cũng rất tò mò, vậy là vỗ cánh nhẹ nhàng bay đến. Chàng trai này tiếng hát rất hay, không thua gì giọng hát tiên nữ trên Thiên đình, rất hợp tai ta, nhưng khuôn mặt y khiến ta buồn nôn, thật xấu, xấu đến nỗi ta vừa nhìn thấy đã muốn quạt cánh cho y té xuống sông mà chết.

Tiên ông ngăn ta lại, sau đó làm phép muốn tác hợp cho y, rồi người rời đi, ý muốn ta ở lại canh chừng.

Ta thật tò mò, muốn biết y sẽ được tác hợp với ai, vậy nên đồng ý.

Không lâu sau, trên con sông Tiêu Tương nước chảy êm đềm, từ từ tiến đến một con thuyền xa hoa lộng lẫy. Bỗng chiếc thuyền dừng lại, rồi có người cho mời kẻ lái đò xấu xí kia lên thuyền. Ta cũng bám vai y mà vào theo. Ta nghĩ, nghe được giọng hát hay như vậy, hẳn có người đã động lòng xuân.

Đợi bọn ta là một cô gái xinh đẹp, nghe mọi người gọi nàng ta là tiểu thư. Ta thầm tính toán, thì ra nàng là con gái quan Tể Tướng, tên là Mị Nương. Tiên ông quả thật ưu ái cho hắn.

Mị Nương rất tò mò, nàng nghĩ giọng hát hay, khuôn mặt có lẽ cũng rất đẹp, nhưng kẻ xấu xí không dám ngẩng đầu, ta thầm bỉu môi, ra y còn tự biết mình xấu.

Ta lại nhìn Mị Nương, bỗng nhiên cảm thấy nàng thật tội nghiệp, ta không muốn nàng lại tác duyên cùng kẻ này. Ta là người yêu cái đẹp, vậy nên những kẻ xấu xí, ta vô cùng chán ghét.

Trong đầu ta bỗng nảy ra một ý tưởng, ta thổi vào nàng ta một luồng tò mò cùng một tia kinh hãi, ta muốn nàng bị dọa bởi gương mặt xấu xí đó, như thế, dù tên lái đò kia hát thật hay, cũng sẽ không bao giờ có thể gặp lại nàng.

Khi y bị bắt buộc ngẩng đầu, Mị Nương ngất xỉu.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng suông sẻ đúng như y muốn của ta, nhưng lại khiến tiên ông nổi giận. Người phạt ta phải canh giữ vườn hoa một khoảng thời gian. Ta thật không hiểu, nhưng vẫn cam chịu vỗ cánh lanh quanh trong vườn hoa thiên giới.

Một ngày nọ, trời bỗng nhiên đổ mưa, ta đành phải trốn tạm vào một căn nhà gần đấy, hình như là nhà của Nguyệt Lão.

Hôm nay Nguyệt Lão vắng nhà, chỉ thấy có hai con bướm khác cùng bay vào trú mưa giống như ta. Một con bướm to lạnh lùng và một con bướm nhỏ nghịch ngợm. Hai con bướm này cũng giống như ta, bị phạt trông giữ vườn hoa.

Rất nhanh ta đã thân với bướm nhỏ. Bướm nhỏ rất hiếu động. Ta cùng hắn chơi rượt đuổi nhau không biết chán. Bỗng nhiên bướm nhỏ mất đà, lôi theo ta lao về một phía. Bướm to cũng lao theo muốn giữ bọn ta lại, thế là cả ba cùng té vào một đám tơ hồng giăng mắc như tơ nhện.

Ta cùng bướm to bướm nhỏ ra sức vùng vẫy nhưng không thể thoát ra, chỉ có thể giật mạnh khiến cho những pho tượng buộc tơ hồng trên kệ rơi xuống vỡ nát. Bọn ta đành bất lực rũ cánh đợi Nguyệt lão trở về.

Hôm đó Nguyệt lão gần như té xỉu, sau đó tức giận mang bọn ta đến trình Ngọc Đế. Rất nhiều người xuất hiện trong buổi xử phạt. Bọn họ rì rầm to nhỏ, nghị luận tranh cãi, rốt cuộc quyết định phạt bọn ta tiến nhập luân hồi, đi vào lục đạo, hứng trải tình kiếp.

Trước khi đi, ta chỉ kịp quay đầu nhìn thấy ánh mắt ấm áp của tiên ông, nhìn thấy một tia hi vọng, tiên ông sẽ không bỏ rơi ta. Ta thở phào nhẹ nhõm, sau đó là bị người khác xô mạnh vào luân hồi cùng bướm to bướm nhỏ, bao quanh thân mình bởi đêm đen lạnh lẽo.

Chương 1: Luân hồi, chết và đầu thai

Tương Vũ ai oán nhìn trời rủa thầm cái số con rệp của mình. Trên đời này có ai xui xẻo như nàng không cơ chứ, cư nhiên phải chết khi mới hai mươi hai tuổi, cư nhiên lại chết vì đau tim, cư nhiên lên cơn đau tim khi vừa biết mình trúng số độc đắc. Và thế là hoa hoa lệ lệ bị hai anh chàng đẹp trai một đen một trắng tóm lấy linh hồn lôi đi trong một buổi chiều hiu hắt nắng.

Rơm rớm nước mắt nhìn “cái xác mà 5 phút trước vẫn còn ngụ yên lành trong đó” đang lăn ra nằm trên mắt đất, tạo thành một hình chữ S vô cùng duyên dáng, trên tay vẫn còn nắm chặt một tỷ rưỡi chưa kịp hưởng thụ, Cao Tiêu Tương Vũ bi ai rơi lệ.

– Bái bai giấc mơ nuôi trai đẹp, tạm biệt mày mộng ơi.

Đang khóc thét vì giấc mộng nuôi trai tan vỡ, bỗng nhiên hai tiếng “á” đồng thời vang lên. Khi Tương Vũ ngẩng đầu lên thì thấy hai anh chàng đẹp trai một từ Châu Âu một từ Châu Phi đã lăn ra bất tỉnh. À, không phải “bỗng nhiên bât tỉnh”, thủ phạm chính là hai cái đùi gà từ trên trời rơi xuống kia. Đang chau mày suy nghĩ ai có thể lấy đùi gà làm hung khí, đồng thời đầu óc nhanh chóng vận chuyển suy đoán hung khí đùi gà có thể hại người bằng cách nào, một ông lão mập mạp chẳng biết từ đâu ra đột nhiên xuất hiện trước mắt Tương Vũ.

Nàng nhìn đăm đăm người vừa đến, trông khá rất là quen, hình như là đã gặp qua khá là nhiều lần. Ông lão vừa đến có cái bụng căng tròn, hai má phúng phính bóng loáng như dính mỡ gà, đôi mắt vì cười mà híp lại thành một đường cong cong. Tương Vũ nhíu mày, tại sao càng nhìn càng thấy giống Ông Táo ở sau bếp nhà nàng thế nhỉ?

Người này có thể thấy được linh hồn của nàng, hơn nữa còn có thể bay lơ lửng trên không trung, chẳng lẽ là thần tiên? Thần tiên? Trăm mũi tên bắt đầu được chĩa chĩa ra trong đầu của Tương Vũ. Đôi mắt tròn linh động chớp nháy, trong một phút ba mươi giây từ “đứng thẳng ngạc nhiên” trở thành “quỳ xuống” rồi “bám chân” cuối cùng thì “bi ai gào khóc”.

– Cứu mạng đại thần tiên! Xin người hãy cứu giúp con! Con thật sự không muốn chết. Số phận con thật bi thảm lắm. Con đây một tuổi mất cha, hai tuổi mất mẹ, ba tuổi mất ông mất bà, bốn tuổi chính thức bị đá ra khỏi nhà, năm tuổi phải đi canh me bắt trộm gà…

– Ừm, ta biết… – Đại tiên híp mắt vuốt râu.

– Đại tiên ơi số con thật là khổ mà…

– Ừm, nghĩ ra được cái gia cảnh đó cũng khổ thật … – Tiếp tục híp mắt vuốt râu.

– …

– Ta là thần tiên, chuyện gì ta cũng biết, không cần phải bịa đặt. ….- Híp mắt vuốt râu không ngừng.

– Đại tiên.

– Ừm, thế nào? … Mắt vẫn híp tay vẫn vuốt râu.

– Nửa chòm râu của ngài đang nối đuôi nhau bay xuống trần kìa… – Tương Vũ tốt bụng nhắc nhở đại tiên về những sợi râu vừa mới rụng xuống, đang thi nhau tung tăng bay lượn tìm về chốn trần gian.

– E hèm, ta tự biết, không cần nhắc nhở.

Nhìn lại Hắc Châu Phi Bạch Châu Âu đang nằm bất tỉnh nhân sự, Tương Vũ đánh bạo cá cược hẵng là đại tiên ra tay là để cứu nàng. Chớp chớp đôi mắt to nhìn về phía vị tiên mập mạp phúc hậu kia, Tương Vũ khẽ hỏi

– Đại tiên, người xuất hiện nơi đây hẵng là vì muốn cứu con?…

Đại tiên kia khẽ mỉm cười gật đầu, hướng Tương Vũ ôn hòa giải thích.

– Ta trước kia khi chưa thành tiên đã từng nhận ơn cứu giúp của tổ tiên con. Giờ giúp con xem như báo ân xưa vậy.

Tương Vũ cảm thấy giờ đây còn hạnh phúc vui sướng may mắn hơn cả lần biết tin mình trúng số độc đắc. Chỉ tiếc là nàng giờ đã thành một linh hồn không có thực thể, nếu không chắc chắn lại chết vì lên cơn đau tim lần thứ hai. Đang hò reo sung sướng vì sắp được chạm tay đến một tỷ rưỡi dưới kia thì một giọng nói ôn tồn cắt ngang.

– Ta có thể giúp con sống lại, nhưng không phải ở thế giới này.

Câu nói đó khiến cho đại não Tương Vũ ngay lâp tức gõ lệnh “pause”. Nhìn Tương Vũ đứng máy vì cố gắng xử lý thông tin vừa rồi, đại tiên hài lòng gật đầu vì hiệu ứng do mình tạo nên.

– Ta sẽ đưa con đến một thế giới khác, để cho con tiếp tục cuộc sống tự do tự tại tại nhân gian. Thế nào? Được chứ? Phục ta không? Hâm mộ ta không? Thấy ta giỏi không? Mang ơn ta đi. Ha ha ha ta biết ta giỏi mà…

Tương Vũ chưng hửng nhìn vị đại tiên đáng kính đang cười ha ha trước mắt. Nàng không ngờ, vị đại tiên này, thật tự kỷ. Nghĩ đến việc phải xa cách cuộc sống quen thuộc nơi đây, nàng không khỏi ảo não thở dài.

– Con không thể tiếp tục sống ở đây sao?

Vị đại tiên bèn lắc đầu.

– Không được, nếu ở thế giới này, Diêm Vương lão tử chắc chắn sẽ tìm ra con, mà tìm ra con thì… khi đó tự chịu trách nhiệm.

Tương Vũ rơm rớm nước mắt.

– Nhưng còn cha mẹ, còn anh em, còn bạn bè của con…

Đại tiên không nhịn được thở dài, vươn tay vỗ đầu Tương Vũ

– Đứa nhỏ đáng thương, ta chỉ có thể giúp được con bấy nhiêu, đôi khi phải học được cách vứt bỏ để tiếp tục tiến về phía trước, hãy xem như ta đưa con đi một chuyến hành trình dài để trưởng thành đi. Đưa con sang thế giới khác đã là cực hạn của ta. Cùng lắm ta sẽ không xóa ký ức của con, như vậy mọi người chẳng phải vẫn sống trong lòng con sao?

Thấy Tương Vũ vẫn cúi đầu không nói gì, đại tiên nhẹ lắc đầu, chuyển sang đề tài khác.

– Tiểu Vũ nhi, con muốn đến một thế giới như thế nào?

Dường như bị đề tài này kích khích, Tương Vũ lập tức ngẩng đầu lên, mắt sáng như sao trên trời, bắt đầu liến thoắng cái miệng nhỏ nhắn.

– Con không thích đến thế giới tương lai, con muốn về quá khứ. Con không thích ở một thế giới mà con biết hết những gì đã diễn ra vì con không muốn làm thần toán, tốt nhất là nơi nào có lịch sử hoàn toàn khác đi ạ. Đại tiên, con không thích phương Tây, xin ngài đừng đưa con về đó, cho con ở phương Đông là tuyệt nhất, nơi nào có nhiều mỹ nam ít mỹ nữ càng tốt, toàn người tốt không có kẻ xấu lại càng tuyệt vời. Con muốn cha con là hoàng đế thiện lương, mẹ con là hoàng hậu dịu hiền, còn con là công chúa xinh đẹp, chồng con là hoàng tử hào hoa, sau này chàng lại trở thành hoàng đế anh minh, còn con sẽ trở thành hoàng hậu hiền từ, con của con sau này lại là công chúa đẹp xinh…

Đại tiên bắt đầu cảm thấy xây xẩm mặt mày vì những lời vừa giáng xuống, y bất đắc dĩ phong bế hai lỗ tai trong khi Tương Vũ vẫn hăng hái thao thao bất tuyệt về “thế giới trong mơ” của nàng, ít nhất theo đại tiên thì vốn chẳng có cái nơi quái quỷ nào như thế. Y bấm ngón tay lẩm nhẩm, văn hóa phương đông cổ đại lại không thuộc về lịch sử thế giới này thì có đấy, quyết định vậy đi.

“Ta mà đã chọn thì chắc chắn là tốt nhất rồi” Đại tiên lầm bầm trong miệng. Y khẽ phất tay, nói với Tương Vũ

– Đến lúc phải đi rồi, Tương Vũ.

Tương Vũ vẫn còn đang ngơ ngẩn chưa nắm bắt kịp tiến trình sự việc thì một vòng xoáy dần dần xé rách không gian bên cạnh nàng mà hiện ra. Từ một nắm nhỏ bằng lòng bàn tay, vòng xoáy liên tục tiến về bốn phía không gian mà mở rộng. Tương Vũ cảm nhận được lực hút kinh người từ vòng xoáy đó, vòng xoáy càng rộng, lực hút càng lớn. Nàng sợ hãi nhìn sâu vào tâm của vòng xoáy, theo bản năng bước lùi về phía sau. Bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau đẩy nàng về phía trước kèm theo tiếng cười ha ha.

– Đi thôi nào, cố gắng sống cho thật tốt nhé con gái. Không cần cám ơn ta. Mặc dù ta biết ta rất đáng được cám ơn, và con cũng rất cảm kích ta, nhưng mà không cần là không cần mà, h aha ha.

Tương Vũ cứ thế nhào đầu vào vòng xoáy đang xoay với vận tốc cực lớn kia kèm theo một tiếng thét thê lương xé tan đất trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.