Tiểu Tường Vi

Chương 82




Điền Điềm bận cả buổi sáng, mỗi lần đi ngang phòng bệnh của Kiều Vi, nhìn cánh cửa đóng chặt, sống mũi đều chua xót.

Bạn trai của Kiều Vi đã ở ngây người bên trong cả buổi sáng không ra ngoài, cả ngày hôm qua anh đi theo nhân viên kỹ thuật kiểm tra camera giám sát, không ăn cũng không uống.

Miệng cô đúng là quạ đen mà, nói cái gì không nói, sáng qua rõ ràng còn lấy máu cho Kiều Vi, chớ mắt người đã không rõ tung tích. Cũng không biết Kiều Vi có gặp nguy hiểm gì không, sức khỏe cô ấy không tốt, lại vừa hóa trị, ở xa bệnh viện vô cùng nguy hiểm, rất nhiều chuyện căn bản không có cách nào kiểm soát.

Mới nghĩ, hai mắt Điền Điềm liền đỏ lên, cô đẩy xe y tế đi nhanh hơn, đúng lúc gặp một y tá đi tới người nọ hạ giọng tám chuyện với cô.

"Điền Điềm, tôi nghe người ta nói cô Kiều bị người ta bắt cóc đòi tiền chuộc ngay tại bệnh viện, có thật không?"

"Cô nghe ai nói?"

"Hôm qua chỗ bảo vệ hỗn loạn như vậy, em họ tôi làm việc bên phòng giám sát, hỏi lắm nó mới chịu nói. Chuyện lớn thế này sao cậu Hoắc không báo cảnh sát?"

"Cô đừng có truyền ra ngoài!"

"Việc này cần chờ tôi truyền ra ngoài sao, hôm qua nhiều vệ sĩ lục tung trên dưới bệnh viện như vậy, mọi người không nghi ngờ mới lạ."

Hầu như người của khoa ung bướu đều quen Kiều Vi, cô xinh đẹp, còn là minh tinh, nhất cử nhất động đều được chú ý, nếu không phải ngại điều lệ bảo mật không thể truyền tin ra ngoài, chuyện cô ấy bị bệnh sớm đã không giấu được.

Những người hâm mộ âm nhạc đó có lẽ cũng không biết thiên tài violin bùng nổ trên sân khấu lại mắc bệnh ung thư.

"Kiều Vi đẹp như vậy, haizz..." Đồng nghiệp thở dài, "Sao chuyện xấu gì cũng đổ dồn về phía cô ấy thế!"

Người nọ còn đang nói, nước mắt của Điền Điềm đã rơi ra, không nghe nổi nữa, lập tức về phòng y tá.

Kiều Vi là bệnh nhân tốt nhất cô từng gặp.

Hóa trị thời gian dài, rất nhiều bệnh nhân khoa ung bướu đều trở nên khó tính, bởi vì nỗi đau đó không phải người bình thường nào cũng có thể chịu được, thực tập xong Điền Điềm liền tới khoa ung bướu làm việc, ngần ấy năm đã quen.

Nhưng Kiều Vi thì không, cô dù có khó chịu đến đâu cũng không giận chó đánh mèo với người khác, cô thà trả giá tất cả vì điều mình yêu thích, lạc quan kiên cường không giống người bệnh.

Mỗi lần kết thúc hóa trị, để có thể nhanh chóng xuất viện lên sân khấu, ra album, mỗi ngày dù nôn mấy lần Kiều Vi cũng ép mình ăn hết đồ ăn, bổ sung thể lực, dù đau dù khổ thế nào cũng chưa bao giờ kêu, chỉ nhắm mắt tự chịu đựng.

...

Mãi đến buổi chiều, người của ban nhạc tới bệnh viện, Hoắc Hào Chi mới mở cửa phòng bệnh.

Gió buổi chiều càng thổi càng lớn, cửa sổ trên lầu cứ rung rung, cây cối trên đường bị thổi đến muốn gãy. Mọi người đều nhận tin nhắn báo bão, không ai ra đường.

"Anh hai, anh ăn chút gì đi, anh cứ tiếp tục như vậy, không chờ được chị Vi Vi về anh đã ngã xuống trước rồi."

Hoắc Hào Chi không nhúc nhích, đưa lưng về phía họ nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Tay anh còn đang nắm chặt di động của Kiều Vi, nó hiện giờ đã hết pin tắt máy.

Đồng phục bệnh nhân cô thay còn để ở đầu giường, cứ như cô chỉ ra ngoài một chuyến.

"Tự Hào Chi biết cân nhắc, nếu như vậy cậu ta dễ chịu hơn một chút, đừng khuyên nữa." Nghiêm Khôn cản Từ Tây bốc lại.

Phòng bệnh nhỏ đầy người lại an tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng hít thở của nhau, Quý Viên khóc mấy lần, hai mắt sưng đỏ, sắc mặt ai cũng nặng nề.

Nghiêm Khôn mở đèn, phòng sáng lên, rồi đến bên cửa sổ hỏi: "Người được phái ra ngoài tìm kiếm lúc này đều đã rút về đúng không?"

Đáp án không cần nói cũng biết.

Không ai dám ngang tàng hoạt động ngoài trời bão.

Nghiêm Khôn muốn nói vài câu để xua tan bầu không khí áp lực, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại không có vấn đề nào phù hợp.

"Gió mạnh như vậy nói không chừng chỉ có ăn mày làm việc, lúc tôi tới bệnh viện thế mà thấy bên ngoài còn..."

Nghiêm Khôn hoàn toàn không ngờ câu nói này lại khiến Hoắc Hào Chi đột nhiên ngẩng đầu ngắt lời mình.

"Cổng nào?"

"Cái gì?"

"Tôi hỏi cậu người kia ở cổng nào của bệnh viện?" Hoắc Hào Chi đứng lên.

Đã lâu anh không nói chuyện, giọng vừa trầm vừa khàn.

Nghiêm Khôn bị dọa cho nhảy dựng: "Thì là... Cổng số hai."

Vừa nghe, Hoắc Hào Chi lập tức chạy ra ngoài.

"Nè nè! Hào Chi, cậu đi đâu vậy hả?" Nghiêm Khôn đuổi theo sau.

Hoắc Hào Chi nhớ rồi, hôm qua anh đậu xe ngoài gầm gara, đi vào từ cổng số 2, trước khi vào còn từng thuận tay cho tên ăn mày ven đường chút tiền.

Cổng số 2 đưa lưng về phía tuyến đường chính và phố xa, đường hẹp, cộng thêm việc hạn chế đổ xe ở bệnh viện, hiếm khi có xe ra vào, cũng bởi vậy mà không lắp thiết bị theo dõi.

Chỗ ấy thường ngày có rất nhiều hàng quán nhỏ bày bắn, theo đạo lý không nên không có ai nhìn thấy, nhưng hôm qua vì đài khí tượng báo bão sẽ tới nên cả thành phố đều trở nên tiêu điều, đến khi Hoắc Hào Chi phái người đi tìm thì chẳng có tin tức nào cả.

Từ thời điểm anh vào cổng số 2 đến khi Kiều Vi bị bắt cóc chỉ khoảng mười phút. Đúng rồi, nói không chừng tên ăn mày đó là người chứng kiến giống Lâm Khả Du, có lẽ hắn thấy!

Hoắc Hào Chi không rảnh nghĩ nhiều như vậy, hiện tại cho dù chỉ có một vạn phần hy vọng, anh cũng đều phải thử.

...

Gió thổi mạnh đến mức hai mắt không muốn mở ra, Hoắc Hào Chi đón hướng gió đi về phía trước, càng gần cổng, tốc độ càng chậm, mãi đến khi thấy ngoài cổng số 2 trống trải, trái tim càng lạnh đi.

Người đi rồi.

Chưa chắc tên ăn mày anh gặp cùng người Nghiêm Khôn nói. Hôm qua anh cũng đã báo với tên ăn mày kia hôm nay bão sẽ đến.

Gió đập vào mắt, Hoắc Hào Chi đứng lặng một lúc lâu mới đưa tay xoa xoa, mang tâm trạng nặng nề đi về phía trước.

"Hào Chi!" Lúc này Nghiêm Khôn thở hồng hộc đuổi kịp, "Cậu làm gì vậy? Mau về với tôi!"

"Cậu về đi, đừng đi theo." Hoắc Hào Chi không dao động.

"Đừng tìm nữa, người ta đi rồi, gió lớn như vậy, cậu tiếp tục lang thang ngoài này thì có ích lợi gì?"

Nghiêm Khôn duỗi tay dùng sức giữ anh lại, đúng lúc này Hoắc Hào Chi đột nhiên tăng tốc chạy về phía cây ATM.

Anh nhìn thấy bóng người ở bên trong!

Gần đây chỉ có ATM là nơi tránh gió, nếu thời điểm Nghiêm Khôn tới bệnh viện hắn còn ở đây, nói không chừng hiện giờ đang tránh ở đó.

Gió ập tới làm cổ họng vừa ngứa vừa đau nhưng hai mắt anh cứ nhìn chằm chằm phía trước, tim đập như nổi trống.

Chỉ còn 6-7m, anh cuối cùng cũng nhìn thấy một người ngồi dựa vào tường trong đó, đúng là tên ăn mày kia.

Nghiêm Khôn chỉ hắn: "Người khi nãy tôi thấy hình như là hắn."

Cửa kính mở, người nọ nghe tiếng quay đầu, thấy người trước mặt, hắn liền căng thẳng đứng lên.

Hắn còn nhớ hôm qua Hoắc Hào Chi đã cho hắn tiền. Gió lớn như vậy, hắn vốn đã hứa hôm nay sẽ không tới.

Ai ngờ người đàn ông không hỏi tại sao hắn ra đây, anh cúi đầu, lấy ra một tấm ảnh từ trong túi, giơ lên hỏi hắn: "Người này, cậu có nhìn thấy không?"

Đó là một cô gái xinh đẹp, dù chỉ nhìn một lần cũng không thể quên.

Hắn nhất thời không nhớ ra, lắc đầu.

Hoắc Hào Chi hỏi tiếp: "Cậu cẩn thận nhớ lại xem, hôm qua sau khi tôi đi, ở cổng số 2, cậu có gặp người này không?"

Mỗi ngày có không biết bao nhiêu người qua lại cổng bệnh viện, quan sát dòng người muôn hình muôn vẻ là chuyện mỗi ngày hắn đều làm, hắn không giỏi nói chuyện, trí nhớ lại tốt, nếu thật sự chú ý thì không đến mức chút ấn tượng cũng không có.

Hắn cũng rất muốn giúp đỡ, vì thế liều mạng nhớ lại.

Nhìn mặt mày kẻ lưu lạc kia mờ mịt, Nghiêm Khôn thật sự không đành lòng, khuyên nhủ: "Đi thôi, Hào Chi..."

Buồng ATM không lớn, chỉ có ba cái máy ATM, người đàn ông ngồi dưới gạch men sứ dơ bẩn dưới đất, vị trí quần ở đầu gối rách nát, cả người tả tơi, đúng lúc này Hoắc Hào Chi nhớ tới cái túi bên cạnh.

Đó là cái túi màu cam hồng, bên trên thuê hình hoa hướng dương, Kiều Vi có một cái giống như đúc!

"Cái túi kia... Cái túi kia cậu lấy từ đâu?"

Sợ Hoắc Hào Chi hiểu lầm, tên ăn mày xua tay liên tục: "Thùng rác, tôi nhặt ở ngay cạnh thùng rác, cổng bệnh viện... Đồ bên trong... Tôi chưa động vào..."

Khi đó hắn tận mắt thấy có người ngồi trong xe ném cái túi qua cửa sổ, người ném đồ trông rất đáng sợ, cái túi bị ném đập vào cạnh thùng rác, bắn ra ngoài.

Hắn vốn tưởng tỏng túi không có gì, có thể lấy để đựng đồ, nhưng đến khi mở ra mới phát hiện mọi thứ bên trong vẫn còn.

Trong ví có rất nhiều tiền, còn cả một thỏi son.

Trên trời đột nhiên có một cái bánh rơi xuống, hắn không hề vui mừng mà thắc mắc tại sao những người đó lại ném cái túi đi.

Hắn không dám lấy làm của riêng, về nhà do dự một hồi, hôm nay mới quyết định đem cái túi tới xem, nếu người ta quay lại, hắn sẽ trả về cho chủ.

"Cậu có thấy rõ chiếc xe đó không?"

Vừa thấy cái túi, Hoắc Hào Chi gấp tới độ xông lên kéo giữ bả vai hắn.

Ngay cả Hoắc Hào Chi cũng bị dọa cho nhảy dựng, bình thường cậu ấm này cực kỳ thích sạch sẽ, bàn ăn bẩn một chút cậu đã ăn không ngon, hôm nay lại trực tiếp nắm áo của ăn mày.

"Tôi... Tôi nhớ biển số xe." Hắn nhỏ giọng sợ sệt. Thời điểm thấy người kia ném cái túi, hắn sợ bị người ta quay lại gây chuyện, theo bản năng ghi nhớ.

Nhớ biển số xe!

Nghiêm Khôn vui mừng như điên, không dám tin.

Nói rồi, người nọ lấy một tờ giấy nhăn nhúm ra, nhận bút máy Nghiêm Khôn đưa, viết mấy con số xiêu xiêu vẹo vẹo.

Hắn không biết nhiều chữ, cũng không biết chữ cái tiếng Anh, nhưng chút tin tức này đối với Hoắc Hào Chi đã đủ.

Nhưng bản thân tên ăn mày lại cảm thấy chưa ổn, cố gắng vẽ ra hình dáng chiếc xe, Hoắc Hào Chi vừa nhìn liền nhận ra.

Anh lập tức gọi điện bảo nhân viên kỹ thuật, tối qua điều tra không khác gì mò kim đáy biển nhưng hiện tại, hình dáng xe, bảng số xe anh đều biết.

Qua nhiên chưa đến nửa tiếng, bên kia đã có tin tức.

"Cậu Hoắc, có một chiếc Vito trùng với biển số xe, sáng qua nó đậu gần cổng ra vào bệnh viện, rạng sáng 4 giờ xuất hiện ở một bãi đổ xe ngầm ở Lệ hải, đến nay chưa có hành tung mới, có lẽ người ở gần đó."

Nơi đó nhà cửa san sát, muốn tìm người rất khó.

Hoắc Hào Chi trầm tư một lát, cảm thấy người không thể ở Lệ Hải.

Thứ nhất nhiều người phức tạp, nhốt con tin ở đó vô cùng nguy hiểm. Thứ hai, bọn bắt cóc dùng buồng điện thoại công cộng gần đó gọi tới, chúng sẽ không đến mức không dùng chút thuật che mắt.

"Cậu kiểm tra video giám sát bãi đỗ xe đó xem có chiếc xe khả nghi nào lái đi hay không."

Đầu bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím, rất nhanh đã có đáp án.

"Sáng sớm rất ít xe, 2 giờ mới có mấy chiếc chạy ra ngoài. Có hai chiếc dán giấy chống nhìn vào trong là Chevrolet màu trắng và Audi màu đỏ, tới giờ cao điểm thì xe đi ra khá nhiều, để tôi kiểm tra tiếp."

"Trước mắt xem xét hai chiếc xe này, các cậu ở bãi đỗ xe chờ tôi, bây giờ tôi qua ngay."

Hoắc Hào Chi nhìn đồng hồ, đã 12 giờ trưa, anh ngẩng đầu nói với Nghiêm Khôn: "Cậu dàn xếp những người đã về đi, tôi ra ngoài một chuyến."

"Nghiêm Khôn vội đuổi theo ôm chặt eo anh không chịu buông: "Có phải cậu điên rồi không, giờ này còn ra ngoài, cậu không muốn sống nữa hả!"

Không biết Nghiêm Khôn lấy sức lực từ đâu, Hoắc Hào Chi kéo hai lần vẫn không kéo ra được, tức giận nói: "Nếu Kiều Vi gặp chuyện gì sẽ còn đáng sợ hơn cơn bão này, Nghiêm Khôn, cậu cút ngay cho tôi."

"Cậu bình tĩnh chút đi, Hào Chi! Bọn chúng còn trông chờ vào cậu trì hoãn buổi thẩm vấn của tòa án, tạm thời sẽ không làm gì cô ấy đâu..."

"Tôi biết, không cần cậu phải nói, tôi biết!"

Cảm xúc tích lũy trong người Hoắc Hào Chi đến giờ đã thật sự bùng nổ, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, một tay đẩy Nghiêm Khôn ra. Nghiêm Khôn đứng không vững, lảo đảo lùi mấy bước.

"Tôi rất bình tĩnh, tôi biết tình hình bây giờ thế nào, nhưng tôi vẫn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó, cảm thấy cô ấy cần tôi!"

Nghiêm Khôn loạng choạng đứng vững: "Hào Chi..."

Hoắc Hào Chi giơ tay chỉ vào trái tim mình, nhắm mắt lại, thấp giọng: "Nơi này, nó bối rối đến mức sắp nhảy ra ngoài rồi, không thể đợi thêm giây phút nào nữa. Tôi muốn nhìn thấy cô ấy ngay lập tức."

Dứt lời, anh xoay người bỏ đi.

Lần này, Nghiêm Khôn không cản nữa.

Cậu ta đỡ vách tường chậm rãi đứng thẳng, thật lâu sau vẫn chưa định thần lại, cậu ta dường như lần nữa làm quen với người bạn này.

Bộ dáng khi nãy của Hoắc Hào Chi rất đáng sợ, hai mắt đỏ như máu nhìn từ trên cao xuống tràn ngập sự uy hiếp, khí thế đó như hoàn toàn biến thành một người xa lạ, không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ của trước kia.

Lạnh lẽo, đáng sợ, lại đáng thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.