Tiểu Tường Vi

Chương 79




Kiều Vi đồng ý lời mời về nhà ăn bữa tối.

Từ lúc dọn ra ngoài Kiều Vi chưa từng quay trở về, quan trọng nhất là dù mẹ Kiều có phản ứng gì, cô nghĩ bà ấy chắc đã biết tin ba qua đời.

Thời điểm ba cô rời khỏi thành phố G, tuy hai người đã ly hôn nhưng mẹ Kiều cũng chẳng hay biết chuyện ông bị bệnh, thật ra bà luôn oán hận, nếu không năm đó đã không đập nát cây đàn của Kiều Vi.

Lúc còn trẻ mẹ Kiều không như bây giờ, năm đó đôi vợ chồng này trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp, là đối tượng mọi người cực kỳ hâm mộ.

Bà ấy vì tài hoa mà gả cho ba Kiều Vi, lại vì ông ấy quá đam mê sáng tác mà lựa chọn rời đi.

Bởi vì ngày nào ông ấy cũng chìm đắm vào âm nhạc, hoàn toàn không chú ý tới mọi thứ xung quanh. Càng lớn tuổi, sự nghiệp của mẹ Kiều càng phát triển, cuộc hôn nhân này không những không giúp đỡ bà, ngược lại hai người luôn vì việc vặt như lông gà vỏ tỏi mà tranh chấp.

Bà vừa yêu cầu ly hôn, ba Kiều thế mà lập tức đồng ý, hơn nữa thu dọn hành lý xong liền rời khỏi thành phố G, không chút lưu luyến, ngay cả đứa con gái mười lăm tuổi cũng bỏ mặc.

...

Lần trước ban nhạc gặp khó khăn, Kiều Vi còn ở đế đô, mẹ Kiều gọi điện vài lần muốn cô mau chóng thanh minh rồi về.

Kiều Vi đương nhiên không đồng ý.

Biết không thay được suy nghĩ của Kiều Vi, hiện tại có lẽ bà đã chấp nhận lựa chọn của cô, trong điện thoại không hề nhắc tới chuyện cô chơi nhạc nữa.

Hôm đó sau khi Tịch Việt mở lời, thật ra cô đã suy nghĩ rất lâu.

Bà chỉ có cô là con gái, cô ngày càng lớn, trái tim cũng ngày càng xa bà, đây vốn không phải ước nguyện ban đầu của bà.

Biết Kiều Vi sẽ về nhà ăn cơm, bà lập tức bảo dưới bếp chuẩn bị thật nhiều món.

Không ngờ lúc ăn cơm, Tịch Việt lại đưa cả Hoắc Hào Chi cùng tới.

Không phải Kiều Vi muốn dẫn theo, mà Hoắc Hào Chi mặt dày đòi đi cùng.

Không biết nghĩ gì mà anh luôn mang hợp đồng lần trước ký trong người, Kiều Vi không đồng ý, anh liền lấy ra đọc cho cô nghe "Nhà gái bắt buộc phải giới thiệu bạn trai với với bạn bè thân thích, khi đi ăn với người nhà hoặc bạn khác phái phải báo cáo với bạn trai hoặc dẫn bạn trai đi theo".

Hoắc Hào Chi lại tới nhà họ Tịch, thân phận đã khác, thái độ không thể giống trước. Dù gì cũng là mẹ của Kiều Vi, anh không còn kiêu ngạo, ngoan ngoãn theo sau Kiều Vi.

Mẹ Kiều vốn không thích loại người ăn chơi trác táng như Hoắc Hào Chi, không hiểu nổi tại sao Kiều Vi lại ở chung với anh, đến cuối cùng chỉ có thể dùng lý do cùng chơi nhạc để giải thích.

Chẳng khác gì lựa chọn của bà năm đó.

...

Cơm nước đã dọn lên, ba Tịch có buổi xã giao, tối nay không về ăn cơm.

Mùa hè thành phố G tới sớm, trời vừa đổ mưa, hơi nước lập tức bốc hơi, phòng ăn mở điều hòa làm mát.

Kỳ lạ là trời nóng như vậy, từ lúc vào, Kiều Vi không hề cởi áo khoác.

"Không nóng à?" Mẹ Kiều hỏi.

"Không nóng."

Bà nhìn Kiều Vi, cứ cảm thấy đứa con gái trước mặt xa lạ rất nhiều.

Bà nghiêm khắc yêu cầu Kiều Vi phải giữ dáng người nhưng chưa bao giờ nghĩ cô lại gầy đến mức này.

Cổ tay áo khoác để lộ bàn tay gầy trơ xương, dù trang điểm nhẹ thì sắc mặt vẫn tái nhợt, tóc đen dày mềm mượt vốn được chăm sóc kỹ càng bây giờ lại xơ xác.

Chỉ là trước đây bà chưa từng quan tâm hỏi thăm những vấn đề này, bây giờ nói ra có vẻ không được tự nhiên, cho nên đến cuối cùng bà không nói gì, ánh mắt hướng về phía Hoắc Hào Chi, hỏi: "Cậu Hoắc, đồ ăn hợp khẩu vị cậu không?"

"Khá ngon."

"Không biết cậu tới nên tôi không dặn dưới bếp chuẩn bị."

"Khách sáo rồi, không cần chuẩn bị."

Thái độ của mẹ Kiều với Hoắc Hào Chi từ đầu đến cuối đều rất khách sáo, nói đúng ra là xa cách, điểm này Hoắc Hào Chi đương nhiên có thể phát hiện.

"Vi Vi ăn gì cháu ăn đó." Anh mỉm cười, hàm răng trắng đều khiến hai mắt mẹ Kiều đau nhói.

Mẹ Kiều luôn cho rằng bản thân đã dạy Kiều Vi lễ nghi trên bàn ăn rất tốt, nhưng có thằng nhóc Hoắc Hào Chi bên cạnh, không phải gắp đồ ăn thì là lột tôm cho cô, thậm chí còn khe khẽ nói chuyện.

Mẹ Kiều không thuận mắt, bữa cơm đã kết thúc bà vẫn chưa ăn xong.

Đúng lúc Kiều Vi có chuyện muốn nói với bà, bà dứt khoát buông chén đũa, trực tiếp đứng dậy.

Tiếng phòng ăn xa dần, mẹ Kiều quay đầu nói: "Kiều Vi, mẹ khuyên con nên thận trọng suy xét lại. Thứ ăn chơi trác táng như Hoắc Hào Chi mẹ sợ con không bình yên được, cái khác không nói, con xem ba nó anh nó đi, có ai là người tốt hả?"

"Họ là họ, anh ấy là anh ấy." Kiều Vi lắc đầu.

"Sao con không hiểu thế? Đợi đến khi hối hận sẽ không kịp nữa..."

"Mẹ hối hận sao?"

"Con đang nói gì vậy?"

"Kết hôn, sinh ra con, mẹ có hối hận không?"

Mẹ Kiều sửng sốt không trả lời.

Kiều Vi nói tiếp: "Ba con nói ông ấy không hối hận. Con tìm được ông ấy rồi."

Trên mặt mẹ Kiều để lộ rất nhiều cảm xúc, có kinh ngạc, có âm trầm.

Kiều Vi nhìn không hiểu, qua hồi lâu mới nghe bà hỏi: "Ông ấy ở đâu?"

"Không có bia mộ, tro cốt đã được rải vào biển rộng."

"Ông ấy chết rồi?"

Mẹ Kiều cứng đờ hai giây mới hoàn hồn, lảo đảo lùi hai bước, đỡ tường phòng khách mới đứng vững.

Kiều Vi nói tiếp: "Trước đó ông ấy được chẩn đoán là bị ung thu, sau ba tháng ly hôn, ông ấy đã qua đời ở bệnh viện Bắc Hà."

Đã không còn ai biết năm đó ba của Kiều Vi sảng khoái ly hôn rốt cuộc là vì cuộc hôn nhân này thật sự đã đi đến ngõ cụt hay vì ông ấy thà bị oán hận cũng không muốn để vợ con đau buồn.

...

Nói xong những chuyện này, Kiều Vi coi như đã hoàn thành sứ mạng, thời điểm rời khỏi nhà họ Tịch, bước chân cô đã nhẹ nhàng rất nhiều.

Tường vi trên tường vườn nở rộ, có hồng có trắng, um tùm, tầng tầng lớp lớp, cơn mưa đi qua, sương sớm lấp lánh dưới ánh nắng, trên mặt đất cũng đầy cánh hoa rơi.

Đúng lúc gặp chú Đàm đi tới, đã lâu ông ấy không gặp Kiều Vi, vui mừng gọi: "Cô Kiều, cô về rồi."

Trong suy nghĩ của ông, Kiều Vi trở về, mối quan hệ của mẹ con họ sẽ tốt lên.

Kiều Vi là đứa trẻ ngoan, ông không muốn vì sự quật cường mà cô phải bỏ lỡ nhiều thứ.

Nhìn theo tầm mắt của Kiều Vi, ông giải thích: "Mùa hè năm nay mưa nhiều, hoa nở rất đẹp, tất cả đều do tự tay cậu Tịch chăm sóc đấy." Nói tới đây, ông đột nhiên tiếc hận, "Dự báo thời tiết nói mấy ngày nữa có lẽ sẽ có bão, nếu bão tới thật, không biết số hoa này có còn trụ vững được không."

Người trong nhà này ai cũng là thuyết khách cho Tịch Việt.

Hoắc Hào Chi nghe ra ý của chú Đàm, vội bước lên hai bước kéo tay Kiều Vi, chen vào: "Sau này vườn hoa nhà của chúng ta cũng trồng thật nhiều tường vi."

Kiều Vi bất lực bỏ tay ra, tươi cười nói chuyện với chú Đàm.

Tài xế đưa họ lên xe, sau khi mở cửa xe cho Kiều Vi, ông đột nhiên nói: "Đúng rồi, cô Kiều."

Kiều Vi ngẩng đầu.

Chú Đàm cười nói: "Cô chơi đàn hay lắm, con trai của tôi cũng rất thích ban nhạc của các cô."

...

Kiều Vi bật TV buổi sáng, đài khí tượng bắt đầu đưa ra cảnh báo, cô lớn lên ở một thành phố ven biển đương nhiên biết được suy lực của những cơn bảo vào tháng bảy tháng tám.

Mở ipad để kiểm tra hành trình, album của ban nhạc chỉ còn một phần nhỏ là ghi âm xong.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ u ám giống như sắp sập xuống, nhưng những đám mây lại đỏ tươi, tương phản rõ nét.

Kiều Điền Điềm tới lấy máu, cô y tá nhỏ nghe tin tức thì than ngắn thở dài: "Phòng chúng tôi đã có thông báo mọi người thay phiên nhau nghỉ, năm ngoái tôi gần như không được nghỉ, năm nay trong danh sách cũng không có tên tôi."

Ở dưới lầu, một công ty cây xanh đang gia cố chống gió, Kiều Vi nghe vậy thì nhẹ nhàng an ủi.

"Nói chuyện với cô nhẹ nhõm thật đấy, Vi Vi." Điền Điềm rút kim, cắm vào ống nghiệm lấy máu, "Thôi, dù sao tôi cũng quen bận rộn rồi, ở đây hai ngày cũng không sao."

Cô đẩy xe thuốc ra ngoài, chợt nhớ ra điều gì đó, vội quay lại, trầm giọng: "Vi Vi, sao ngoài phòng bệnh của cô có nhiều vệ sĩ thế? Sợ fans tìm đến à? Cũng đúng, có mấy người đi theo thì an toàn hơn."

Hỏi xong tự Điền Điềm lầm bầm lầu bầu.

Không tiếp xúc thì không biết, từ lúc xem phát sóng trực tiếp của lễ hội âm nhạc, Điền Điềm mới biết fans rock and roll điên cuồng cỡ nào.

"Không đến mức vậy đâu." Kiều Vi bật cười.

Khoảng thời gian về thành phố G này cô ra ngoài đều mang khẩu trang, sợ bệnh nhân khác nhận ra. Các bác sĩ điều dưỡng đều biết thân phận của cô, cũng may công tác bảo mật của bệnh viện khá tốt, không truyền ra phong phanh gì.

Không phải đề phòng fans, chẳng lẽ là người xấu?

Từ đống tin tức trên mạng Điền Điềm biết được thân phận của Hoắc Hào Chi, tự tưởng tượng ra một bộ phim truyền hình dài tập về đấu đá hào môn.

Sau khi Điền Điềm ra ngoài, Kiều Vi nhận được cuộc gọi của Hoắc Hào Chi, xe của anh đã tới dưới lầu.

Bão tới thì không thể ra ngoài, Kiều Vi chỉ có thể ở bệnh viện mấy ngày. Hoắc Hào Chi sợ cô buồn nên trước đó muốn đưa cô đến trường đua ngựa ở ngoại ô.

Trước đây Kiều Vi luôn áy náy chuyện anh từ bỏ trường đua ngựa để đưa vào quy hoạch, cũng may bây giờ trường đua ngựa mới đã hoàn thành. Trên bãi cỏ xanh bất tận, Nguyên Đán vừa ra khỏi chuồng liền vui vẻ chạy nhảy.

Kiều Vi mặc áo khoác, đội mũ, vừa ra đến trước cửa, nghĩ nghĩ, cô lại quay về, mở ngăn kéo.

Đêm qua cô truyền thuốc cả đêm, gương mặt nhợt nhạt phờ phạc trông rất ốm yếu.

Mở vòi nước rửa mặt, nhìn vào gương, cô thoa một lớp má hồng nhẹ, kẻ lông mày, tô son, sắc mặt cuối cùng cũng khá hơn một chút.

Khi ra ngoài, mấy vệ sinh mặc đồ đen đi theo như lệ thường.

Có lẽ Hoắc Hào Chi đã đợi lâu, lại gọi điện, Kiều Vi đeo khẩu trang, bắt máy, đứng ở hành lang chờ thang máy.

Hai ngày trước khi bão tới, bệnh viện đông đến không ngờ.

Vất vả lắm mới chờ được, thang máy đã chật kín người, cô thử chui vào đám đông, đến khi muốn lui ra đã không còn kịp nữa, chỉ đành trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại.

...

Trùng hợp hơn chính là trước khi ra ngoài Hoắc Hào Chi cũng chọn lựa quần áo rất lâu.

Đậu xe, anh vừa gọi điện nói chuyện với Kiều Vi vừa đi bộ từ gara đến cổng số 2 của khu nội trú, lúc định vào bệnh viện, anh thấy tên ăn mày ở lối đi.

Không giống lần trước, tóc hắn hơi rối, phần đầu gối dưới ống quần bị rách, trong tiếng gió tiêu điều nhìn qua rất đáng thương.

Hoắc Hào Chi đút tay vào túi, đi hai bước, như nghĩ tới điều gì đó, sau khi cúp máy, anh quay lại, lấy ra mấy tờ tiền bỏ vào bát của hắn.

"Có biết bão sắp tới rồi không?"

Người kia đâu ngờ sẽ gặp được người đàn ông hào phóng như vậy, lập tức chắp tay gật cảm ơn.

Hoắc Hào Chi cất ví tiền, dặn dò hắn: "Hai ngày nữa đừng ra ngoài."

Anh sống hơn hai mươi năm chưa bao giờ có suy nghĩ này, nhưng nếu mấy tờ tiền thật sự có thể giúp được một người, anh hy vọng việc anh hành thiện tích đức sẽ ứng nghiệm với Kiều Vi.

Cho cô sống lâu một chút, lại thêm một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.