Tiểu Tường Vi

Chương 22




Mùa đông ở thành phố Y không biết sao lại nhiều mưa như vậy, mưa cả đêm không ngừng, còn càng rơi càng lớn.

Hoắc Hào Chi mở cửa sổ để Kiều Vi thoáng một chút, nhưng nhiệt độ lại vì thế mà hạ thấp, cô nằm trong lòng không ngừng run rẩy.

Có lẽ do lạnh.

Hoắc Hào Chi nghĩ, cô hình như rất sợ lạnh.

Phương Nam ấm áp, từ lúc bắt đầu mùa đông tới nay, ở thành phố G anh chưa từng mặc áo khoác dày. Nhưng mỗi lần gặp Kiều Vi, cô đều bọc kín không một kẽ hở khiến anh có cảm giác mình trở về mùa đông phương Bắc.

Hết cách, Hoắc Hào Chi chỉ đành cởi áo khoác của mình đắp thêm cho Kiều Vi, mu bàn tay vô tình chạm vào mặt cô, liền bị nhiệt độ làm cho dừng lại.

Anh lúc này mới phát hiện mặt Kiều Vi rất nóng.

"Sốt sao?" Nữ sinh thấy anh sờ trán Kiều Vi, dò hỏi.

"Có phải vì lạnh không? Từ lúc gặp tôi đã thấy sắc mặt cô ấy không tốt, lúc ra ngoài mưa lớn quá, lại bị ướt một chút."

Tài xế cũng mặc kệ đường núi trơn trượt, trán ông đổ đầy mồ hôi, nắm chặt tay lái, mắt nhìn chằm chằm phía trước, muốn lái nhanh hơn.

Nếu Kiều Vi gặp chuyện gì, hôm nay ông khó mà thoát khỏi liên quan.

Nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoắc Hào Chi nhíu mày.

Hệ thống giảm xóc của xe rất tốt, nhưng tình hình giao thông quá kém, tốc độ xe không nhanh hơn trước là bao, nhưng lại càng ngày càng xóc nảy.

Người hôn mê lắc qua lắc lại.

Khoảnh khắc hạ quyết định, Hoắc Hào Chi giao Kiều Vi cho nữ sinh bên cạnh chăm sóc, hét lớn với tài xế: "Dừng xe."

Tài xế dẫm phanh, quay đầu: "Sao vậy?"

"Ông xuống đi, để tôi lái."

Hoắc Hào Chi thuận miệng ra lệnh, lời nói lại không cho phép người ta cãi lại.

Kỹ năng chuyên nghiệp bị nghi ngờ, tài xế đỏ mặt, nhưng cũng không biết làm sao. Ông theo bản năng dừng xe lại, nhường ghế điều khiển cho người trẻ tuổi này.

Vào chỗ, Hoắc Hào Chi dẫm chân ga, xe nhanh chóng chạy như bay.

Mười máy tuổi đã bắt đầu đụng vào xe, Hoắc Hào Chi không nhớ mình đã lái bao nhiêu chiếc xe nữa. Hứng thú đua xe đa phần là vì theo đuổi kích thích đột phá, hưởng thụ khoái cảm và dục vọng khống chế mọi thứ trong tay.

Nhưng để làm chuyện tốt, đây là lần đầu.

Anh cảm thấy thật buồn cười, nhưng nghĩ tới Kiều Vi đã mất đi ý thức phía sau, nụ cười trên mặt lại hoàn toàn biến mất.

Trái tim chua xót, anh cũng không biết sao bản thân lại căng thẳng như vậy.

Chưa đến nửa tiếng, xe đã đến trước cổng một bệnh viện, Hoắc Hào Chi ném trả chìa khóa cho tài xế, bế Kiều Vi chạy vào khoa cấm cứu.

Thời gian sớm hơn dự kiến nửa tiếng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Mấy người đi nhờ xe cảm ơn, sau đó vội vàng tới sân bay. Tài xế cho xe vào bãi đỗ, lúc này mới nhớ phải gọi điện cho Tịch Việt.

"... Hôn mê?" Tịch Việt từ ghế ngồi đứng bật dậy, "Chuyện khi nào?"

Mọi người trong bàn ăn nhìn qua, Tịch Việt vội xin lỗi, nhanh chóng ra ngoài.

"Sao lại thế? Sao lại đột nhiên sốt cao?"

"Bên này đang mưa, có lẽ vì cảm lạnh, hiện tại tiểu thư đang ở bệnh viện."

Tịch Việt nhíu mày: "Bệnh viện nào? Tôi lập tức qua đó."

...

Quay lại bàn ăn, Tịch Việt lại xin lỗi, cầm lấy áo khoác treo sau ghế: "Quấy nhiễu hứng thú của mọi người, trong nhà đột nhiên có việc gấp, hôm nay không thể tiếp tục, ngày khác lại bồi thường cho mọi người."

"Việc gấp gì vậy?" Có giọng nữ vội hỏi, "Quan trọng lắm sao?"

"Rất quan trọng." Nói xong, Tịch Việt vội vàng chạy ra ngoài.

Cô gái kia đuổi theo, bắt lấy cánh tay anh: "Tịch Việt, hay là em đi cùng anh nhé? Có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ..."

Tịch Việt dừng bước, xoay người: "Cô Lâm, chuyện này có lẽ cô không giúp được gì." Anh lắc đầu, trầm giọng, gạt tay cô gái kia ra, "Buổi tiệc còn chưa kết thúc, cô quay lại đi, đừng để người lớn lo lắng."

Xe đã dừng trước cửa, dứt lời anh lập tức xoay người bỏ đi.

Phong thái nhẹ nhàng, bóng dáng cao dài.

Cô gái không cam lòng cắn môi, miễn cưỡng quay về, mọi người trong bữa tiệc đã thảo luận.

"Con gái lớn rồi không giữ được nữa, đến tuổi liền chạy theo người ta, ông nói xem, người làm cha mẹ như chúng ta còn không tỏ thái độ, con bé phải làm sao đây..."

"Một vụ làm ăn nếu có thể đổi được rể hiền, cũng đáng." Có người trêu ghẹo, "Hơn nữa hạng mục này của Hoàn Hải tốt như vậy, thêm một vụ nữa cũng không sao, cuối cùng người được lời không phải bậc làm cha mẹ anh chị à..."

...

"Nhiệt độ cơ thể là 37,6 độ, sinh hiệu vẫn ổn." Điều dưỡng lấy nhiệt kế ra.

Nhìn Kiều Vi nằm trên giường, Hoắc Hào Chi nhíu mày: "Sao còn chưa tỉnh?"

Bác sĩ xem kết quả xét nghiệm, ngoại trừ bạch cầu hơi cao một chút thì không có gì khác thường. Ông quay đầu, hỏi Hoắc Hào Chi: "Trước kia cô ấy có từng gặp tình trạng sốt nhẹ rồi hôn mê không?"

"Không biết." Hoắc Hào Chi lắc đầu.

"Vậy trước khi sốt cô ấy có triệu chứng gì không?"

"Tôi không biết, trước khi hôn mê cô ấy còn nói chuyện với tôi."

"Nè, người làm bạn trai như cậu sao hỏi gì cũng không biết thế!" Bác sĩ đen mặt mắng, "Dù sao cũng phải có nguyên nhân đúng không!"

Dáng vẻ lần đó Kiều Vi uy hiếp anh dường như chỉ mới là ngày hôm qua.

Hoắc Hào Chi cắn răng, cúi đầu nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, im lặng rất lâu.

"Cô ấy bị ung thư dạ dày."

Vừa nghe, hai mắt bác sĩ mở lớn: "Cậu không nói đùa với tôi chứ?"

"Tôi sao phải nói đùa với bác sĩ?" Hoắc Hào Chi còn dữ hơn ông ta.

"Chuyện này sao cậu không nói sớm?" Bác sĩ cũng tức giận, "Đã đến lúc này còn không nhập viện? Người nhà mấy người rốt cuộc nghĩ gì thế hả?"

"Làm sao tôi biết người nhà cô ấy nghĩ gì!" Hoắc Hào Chi xoay người đá xe đẩy thiết bị y tế một cái, "Tôi cũng không phải người nhà, sao tôi phải xen vào chuyện của cô ấy hả?"

Ánh mắt điều dưỡng nhìn Hoắc Hào Chi như nhìn một tên trai hư.

Bác sĩ không cãi nhau nữa, ho nhẹ hai tiếng: "Cậu đi theo điều dưỡng thanh toán viện phí đi, lát nữa còn phải kiểm tra, nếu kháng sinh không có tác dụng thì chỉ có thể dùng thuốc kháng ung thư để hạ sốt." 

Mới đi hai bước, anh lại nghe bác sĩ ở sau nói: "Mau thông báo với người nhà, nếu như sốt là do ung thư, vậy đây chỉ là triệu chứng đầu tiên, mấy ngày tới có lẽ sẽ nghiêm trọng hơn, tốt nhất là mau làm thủ tục nhập viện."

Trả viện phí xong, Hoắc Hào Chi quay lại, ngồi trước giường Kiều Vi, ánh mắt trống rỗng.

Sức khỏe anh rất tốt, từ nhỏ hầu như không bị bệnh, thỉnh thoảng chỉ bị cảm, chỉ cần ngủ một giấc hôm sau lại mạnh khỏe như thường.

Sống hơn hai mươi năm, anh dường như không cần vào bệnh viện tiêm kháng sinh, thậm chí lúc nhỏ anh còn rất thích bệnh viện, mới loạng choạng một chút, bà nội đã lo lắng, bắt anh vào bệnh viện quan sát một đêm, hôm sau có thể không cần đi học.

Cũng bởi vậy, Hoắc Hào Chi thật sự không hiểu tại sao Kiều Vi lại sợ bệnh viện.

Cô bảo anh gạt mọi người, nhưng anh cho rằng cô sẽ lén điều trị.

Rốt cuộc là ai đang làm khó ai chứ?

Giường ngủ trong phòng bệnh dùng màn để ngăn cách, ở phía bên kia, không biết từ khi nào có một thằng nhóc đầu trọc lặng lẽ nhấc màn lên, nhìn một lúc lâu, nhẹ nhàng gọi anh.

"Anh trai."

Hoắc Hào Chi phiền lòng, không muốn trả lời, chỉ liếc nhìn cậu bé một cái.

"Anh trai..." Cậu bé tưởng anh không nghe thấy, lại gọi.

"Cái gì?"

"Chị này đẹp quá."

Hoắc Hào Chi quay đầu nhìn thoáng qua.

Đúng vậy.

Cho dù tóc tai hỗn loạn, không có ý thức nằm trên giường bệnh, Kiều Vi cũng đẹp, ngoại trừ gương mặt do sốt mà đỏ bừng, lông mi, cái mũi, cái miệng, mọi thứ đều hợp với gu thẩm mỹ của anh.

Hiện tại anh lo lắng cho cô, có lẽ bởi vì cô xinh đẹp.

Hoắc Hào Chi thậm chí không nhớ lần thứ hai gặp lại, anh còn quên tên người ta.

"Chị này bị bệnh gì vậy?" Cậu bé ngây thơ hỏi.

Áo khoác của anh vẫn còn ở trên người Kiều Vi, Hoắc Hào Chi lúc này bỗng cảm thấy rét run.

Trái tim quặn thắt.

Kiều Vi như vậy, có lẽ sẽ bệnh chết.

Roẹt.

Anh xưa nay chưa từng nhẫn nại với trẻ con, dứt khoát kéo màn, không muốn nói thêm câu nào nữa.

Bên kia cuối cùng cũng dừng, Hoắc Hào Chi lại nghe trên giường truyền tới tiếng động rất nhỏ, vội xoay người, chỉ thấy khóe môi Kiều Vi hơi cử động, giống như lẩm bẩm gì đó.

Hưng phấn khiến anh nhảy dựng lên, vội chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

"Cô ấy mới cử động, còn nói chuyện, có phải hết sốt rồi không, mau vào kiểm tra cho cô ấy đi!"

Điều dưỡng vội đi theo anh, cúi người đo nhiệt độ.

"Lúc sốt nói mê sảng là chuyện bình thường, 37,1 độ, hạ một chút."

Vẫn còn sốt.

Mặt mày Hoắc Hào Chi lập tức tối sầm, tinh thần lại nhanh chóng vực dậy, hỏi: "Vậy sao cô ấy cứ run rẩy thế? Không phải bác sĩ nói người mắc bệnh ung thư sốt cao đột ngột sẽ thấy nóng sao?"

"Việc này..."

Lúc này bác sĩ đã tới, nghe nói nhiệt độ đã hạ một chút, cúi người kiểm ta nhịp tim, lại xem đồng tử, thở dài.

Thái độ này khiến Hoắc Hào Chi muốn đánh người.

Ai ngờ ngay sau đó bác sĩ lại nói: "Bệnh nhân ngủ rồi. Nằm mơ run mấy cái cũng là chuyện bình thường, con người khi nằm mơ thường sẽ thể hiện cảm xúc rõ ràng, có lẽ mấy ngày nay cô ấy quá căng thẳng, không ngủ đủ giấc. Nếu nhiệt độ đã hạ, tình hình hẳn không nghiêm trọng như tưởng tượng. Hai ngày nay trời mưa, miễn dịch của cô ấy lại kém, có lẽ chỉ là bị cảm thông thường." Bác sĩ trấn an, "Có điều điều dưỡng cũng cẩn thận một chút, khi nào bệnh nhân tỉnh lại thì gọi tôi."

Hoắc Hào Chi thở phào, mệt mỏi dựa ra sau ghế, trong đầu lần nữa lóe lên câu hỏi, bản thân sao phải lo lắng như vậy, đưa Kiều Vi tới bệnh viện cũng đã tận tình tận nghĩa rồi.

Năm ngoái lúc ba ruột anh bị viêm ruột thừa, anh cũng chỉ đến bệnh viện một lát.

Đang nghĩ ngợi, Kiều Vi lại bắt đầu nói mê sảng.

Lúc này mới hạ sốt một chút, hai má cô vẫn đỏ bừng, không đến mức tái nhợt, hàng lông mi khẽ run, trán hơi nhăn lại, thoáng nhìn vô cùng đáng thương.

Anh kéo ghế lại gần, cúi người, muốn thử nghe cô rốt cuộc đang nói gì.

Nhưng âm thanh kia thật sự quá nhỏ, quá mơ hồ, anh chỉ có thể càng khom người, khuỷu tay tựa vào giường bệnh.

Ai ngờ lần này, tay Kiều Vi đặt trên bụng bỗng ôm chặt cánh tay anh như bắt lấy cọng rơm cứu mạng.

"Ba..."

Trong mơ Kiều Vi trông thấy ba mình.

Mấy năm nay, thật ra cô rất ít khi mơ thấy ông. Dù trước khi ngủ có cầu nguyện thế nào, đến lúc mơ đều chỉ là những chuyện râu ria.

Ba đang ngồi chép nhạc phổ cho cô, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, cả căn phòng tràn ngập màu vàng tươi sáng.

Giống hệt lúc đi, tóc ba vẫn đen, khóe môi cất chứa ý cười, ông đeo kinh, trẻ trung lại nho nhã.

"Ba..."

Người ngồi trước bàn dường như muốn xoay người, lại bị cô ngăn cản.

"Ba, cứ như vậy, đừng nhúc nhích..."

Cô muốn nhìn ông thêm một lát.

"Ba về mừng sinh nhật của con sao?" 

Cô nín khóc mỉm cười, chậm rãi đến gần, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy ba mình.

"Ba nhớ hôm nay là sinh nhật của con, cho nên trở về sao?"

"Vi Vi." Ba vỗ vỗ mu bàn tay cô, "Đừng làm nũng, ba nên đi rồi..."

"Không." Kiều Vi lắc đầu, nỗ lực ôm chặt ông, "Ba ở thêm một lát đi, con đang bệnh, con rất khó chịu, hôm nay là sinh nhật của con mà..."

Người ngồi trước bàn cuối cùng cũng xoay người.

Gương mặt giống hệt trong trí nhớ, ánh mắt từ ái, giơ tay khẽ vuốt tóc cô: "Vi Vi của ba lớn rồi, đã cao từng này."

"Vâng." Kiều Vi nhắm mắt gật đầu.

"Có luyện đàn mỗi ngày không?"

"Dạ có."

"Có ăn cơm đủ bữa không?"

"Dạ có."

"Vi Vi thật nghe lời."

Kiều Vi không kiềm lòng được mà rơi nước mắt.

"Ba..." Cô bắt đầu nức nở như đứa trẻ, nắm chặt bàn tay Hoắc Hào Chi đang vuốt ve lòng bàn tay cô, "Con khó chịu."

Lúc tỉnh cáo, cô chưa từng như vậy.

Cô cao ngạo lại lạnh lùng, quật cường mà mạnh mẽ.

"Rất khó chịu sao? Không sợ, Vi Vi của ba kiên trì một chút, rất nhanh sẽ khỏe thôi."

"Vâng."

Gối đầu của bệnh viện đã bị nước mắt của cô làm ướt nhẹp, cũng dừng trên mu bàn tay của Hoắc Hào Chi.

Khoảnh khắc này, giống như có hàng ngàn con kiến gặm nhấm trái tim, anh không biết tại sao mình lại đau đớn như vậy, nhưng thật sự rất khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.