Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 283: 283: Lời Tạm Biệt Cuối Cùng - Mẹ Ơi Con Muốn Ăn Thịt Kho!





Sau khi ăn xong, bọn trẻ tung tăng nhảy nhót quanh phòng khách, hiếm khi tám anh em nhà họ Tô có dịp tụ tập đông đủ, đang ngồi dưới tầng một vừa trò chuyện vừa xem Hân Hân và Túc Bảo chơi đùa.

Bà cụ Tô nhìn xung quanh một vòng rồi im lặng lên lầu.

Trẻ con trong nhà đều đang ở đây, dù thiếu Ngọc Nhi nhưng lại nhiều thêm một Túc Bảo.

Giống như chẳng có gì thay đổi, nhà họ Tô lặng im năm năm đã quay về dáng vẻ rộn rã tiếng cười như lúc trước.

Gần đến mười bốn tháng bảy rồi, Ngọc Nhi của bà cũng sắp đi.

Bọn trẻ đều đang nấu đồ ăn cho Ngọc Nhi, cả bàn đều là món Ngọc Nhi thích, mấy đứa con trai của bả cũng bắt đầu học theo Túc Bảo thắp một nén nhang trước khi ăn cơm.

Không biết lúc bà còn sống có thể gặp lại Ngọc Nhi một lần không nhỉ?
Bà cụ Tô về phòng, lặng yên đứng trước cửa sổ, nhìn bóng đêm xa xăm ngoài kia.

Ông cụ Tô tháo kính lão, hỏi: “Sao thế bà?”
Bà cụ Tô khẽ đáp: “Không có gì.”
Ông cụ Tô bĩu môi, cái bà này, người gì càng già càng không hiểu nổi.

Mấy cô gái trẻ thì thôi không nói làm gì, bà đã lớn tuổi thế rồi, sao tâm hồn còn nhạy cảm thế?
Lúc này, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

Bà cụ Tô tưởng là mấy người Tô Nhất Trần hoặc Túc Bảo, sắp xếp lại biểu cảm, quay về dáng vẻ bà cụ thích lải nhải lúc trước.

“Ai thế?” Bà vừa đi vừa hỏi: “Không phải mấy đứa đang chơi dưới đó à, sao, lại phá phách gì rồi hả?”

Cửa phòng vừa mở ra, con ngươi bà cụ Tô co rụt, cả người đứng sững như trời trồng!
Ông cụ Tô mãi không nghe thấy vợ mình nói gì, ngước mắt nhìn lên chỉ thấy bà cụ sững sờ trước cửa, trông dáng vẻ hệt như mất hồn.

Ông lập tức đứng dậy, nhíu mày hỏi: “Bà sao vậy? Hồn vía bay đi đâu rồi?”
Hay là gặp quỷ… Câu này thì ông cụ không dám hỏi.

Thế nhưng sau khi đi ra, trông thấy bóng người ngoài cửa, ông cụ Tô cũng sửng sốt y hệt.

Ngọc Nhi?
Ông cụ Tô ngơ ngác, tay chân cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Chắc chắn mình bị hoa mắt rồi, nhưng nếu hoa mắt là có thể nhìn thấy Ngọc Nhi thì ông rất muốn hoa mắt thêm một chút nữa…
Bờ môi bà cụ Tô run rẩy, nước mắt cứ thế trào dâng khiến tầm nhìn nhòe đi.

Bà run run vươn tay ra, thật sự chạm tới gò má của Tô Cẩm Ngọc.

Tô Cẩm Ngọc nắm tay bà cụ Tô, nức nở: “Mẹ ơi…”
Bà cụ Tô không kiềm được nữa, nước mắt rơi tí tách từng hạt.

Bà sợ mình khóc sẽ không nhìn Tô Cẩm Ngọc được nên vội vàng giơ tay lau nước mắt.

“Ngọc Nhi… Ngọc Nhi, con về rồi?” Bà cụ Tô vuốt ve gò má Tô Cẩm Ngọc, giọng nói run rẩy không che giấu được sự quan tâm của người mẹ: “Ngọc Nhi, con… Con đã ăn cơm chưa?”
Bà cụ Tô giống hệt như khi cô còn sống, cứ hỏi hết chuyện này đến chuyện khác: “Ở… bên kia, con có khỏe không?”
“Bình thường ăn cái gì? Có quần áo để mặc không con, có bị lạnh nhạt không?”
Viền mắt Tô Cẩm Ngọc ướt đẫm, nhẹ nhàng nói: “Mẹ ơi, con tốt lắm.

Ăn uống đầy đủ, Túc Bảo thường xuyên cúng cơm cho con, con đều ăn hết… Hai hôm nay là rằm tháng bảy, quỷ môn quan mở nên con được lên đây… Cũng ăn được mì tôm thượng hạng, bánh nướng tổ ong và sữa tươi chiên của anh tư.”
“Mùi vị sữa tươi chiên rất độc đáo, với cả con còn ăn được sashimi cá hồi chưa bao giờ thử nữa…”
Bà cụ Tô vừa cười vừa khóc: “Con còn muốn ăn gì không, mẹ nấu cho con.”
Tô Cẩm Ngọc vốn định bảo không cần, cô ăn no rồi nhưng nghĩ một hồi lại nũng nịu: “Mẹ ơi, con muốn ăn thịt viên kho tàu của mẹ, thêm cay ạ!”
“Còn có cánh gà sốt tiêu nữa, con muốn ăn loại không xương dành cho mấy bà cụ không có răng í!”
Bà cụ Tô sửng sốt, không nhịn được phì cười, trong tiếng cười lại xen lẫn một chút nức nở.

Còn nhớ khi Tô Cẩm Ngọc còn bé đòi ăn cánh gà không xương sốt tiêu, bà đã nói với con gái ăn không ngon đâu con, sở dĩ cánh gà phải rút hết xương là vì chỉ có mấy bà cụ đã rụng hết răng rồi mới ăn món này thôi.

Không ngờ Tô Cẩm Ngọc vẫn còn nhớ rõ.

Bà cụ Tô xoa khóe mắt ướt át: “Được, mẹ làm cho con ăn.

Khi trước cũng biết con thích ăn cay nhưng bệnh tật không cho phép nên mẹ đâu dám, sao lại nuôi ra con sâu tham ăn này chứ?”
Tô Cẩm Ngọc ôm chầm lấy cánh tay bà cụ Tô như bé gái, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng vâng, con nằm mơ cũng muốn ăn! Thèm lắm!”
Lòng bà cụ Tô xót xa, cuối cùng bà cũng có cơ hội tự tay làm cho đứa con gái mình yêu thương nhất một bữa cơm.

Bà cụ không dám đòi hỏi gì nữa.


Ông cụ Tô vẫn đứng sững tại chỗ.

Tô Cẩm Ngọc ngoái đầu, vẫy tay gọi: “Ba ơi, đừng ở trong phòng nữa chán lắm, mau xuống đây!”
Ông cụ Tô mím môi, cuối cùng chỉ thốt được mấy chữ: “À… Được.”
Ông theo sát ngay sau, hai mắt cứ dán chặt vào người Tô Cẩm Ngọc không dám chớp.

Xưa nay ông chưa từng nằm mơ, thoáng chốc không thể phân biệt được trước mắt là hiện thực hay chỉ một giấc mộng.

Nếu là mơ, ông sợ mình đi nhanh quá, tiếng bước chân lớn quá sẽ khiến bản thân giật mình tỉnh lại.

Tô Cẩm Ngọc ôm cánh tay bà cụ Tô, ông cụ Tô thì đi sau lưng, ba người cùng nhau xuống lầu.

Tầng một đang náo nhiệt lập tức im lặng như tờ.

Tô Nhất Trần thả bàn tay cứng đờ xuống, không xem số liệu và văn kiện nữa.

Tô Tử Lâm đang kiểm tra bài tập của Hân Hân cũng ngẩng đầu lên.

Tối hôm qua mấy người đã gặp Tô Cẩm Ngọc không còn ngạc nhiên nữa, giờ chỉ tranh thủ từng giây từng phút ngắm em gái.

Thế nhưng ba người kia…
Tô Dĩnh Nhạc đang xiên một miếng trái cây kinh ngạc há hốc miệng, trái cây trên tay rớt thẳng xuống đất.

Tô Cẩn Mặc dùng sức xoa mắt, Tô Vân Triều thì đứng phắt dậy, nhìn Tô Cẩm Ngọc bằng ánh mắt kỳ dị.

Mấy người lớn bỗng im lặng, Tô Tử Du ngẩng đầu, kết quả trông thấy người cô mình chỉ thấy qua ảnh chụp đang bay tà tà từ trên lầu xuống.

Cậu hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, kết quả ngồi trúng miếng gỗ xếp hình, đau đến mức nhảy tót lên.

Tô Tử Tích đờ đẫn nhìn bóng trắng kia, sao đôi mắt này quen thuộc thế nhỉ? Trong đầu suy đoán đây là ai nhưng tay chân lại cứng đờ như tượng gỗ.


Hân Hân và Tô Tử Chiến thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sao thế?
Mọi người bị làm sao thế?
Đều trúng Quỳ Hoa điểm huyệt hết rồi à?
Túc Bảo thả đồ chơi chạy tới, vui vẻ hỏi: “Bà ngoại ơi, bà muốn đi đâu thế ạ?”
Bà cụ Tô nắm lấy tay bé, nói: “Bà đi nấu thịt viên kho tàu cho mẹ con, còn có cánh gà không xương sốt tiêu nữa.”
Hai mắt Túc Bảo sáng lên, bé giơ tay: “Túc Bảo cũng muốn ăn!”
Tô Nhất Trần bước tới, rũ mắt: “Cay lắm, con ăn được không?”
Túc Bảo: “Dạ có, con ăn được!”
Bé phải nếm thử món mẹ thích ăn, như vậy về sau bé mới thể thay mẹ ăn hết những món mẹ thích được.

Vì thế cả nhà vừa ăn cơm no lại lần lượt nối đuôi nhau tới phòng bếp.

Một người băm thịt vo viên, một người rửa cánh gà, thêm một người pha sốt tiêu để ướp.

Cánh gà chần sơ qua nước sôi rồi nhúng qua nước lạnh, sau đó dùng kéo rạch một đường, rút xương.

Tô Dĩnh Nhạc, Tô Cẩn Mặc và Tô Vân Triều vẫn đang ngơ ngác ở cửa phòng bếp, lúc này trong đầu bọn họ sấm chớp đùng đùng, giống như trước mắt vừa mở ra một thế giới mới.

Trong thế giới đó… Lại có quỷ?
“Ngọc Nhi…” Tô Dĩnh Nhạc thấp giọng lẩm bẩm.

Nếu được nhìn thấy em gái, tam quan có sụp đổ thì đã làm sao?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.