Tiểu Tổ Tông Của Sếp

Chương 11




11,

Tôi đuổi anh trai đi, lặng lẽ trở về nhà.

Đầu tiên, tôi áp tai vào cửa lắng nghe động tĩnh bên trong.

Nghe được một vài tiếng nhạc cổ điển du dương phát ra.

Tôi nhìn đồng hồ, lúc nãy Lục Ngôn nhờ anh trai tôi giữ chân tôi đến tầm 6h, còn mười phút nữa, tôi về sớm hơn một chút có sao không nhỉ?

Mặc kệ mặc kệ, không nghĩ nữa, tôi lấy chìa khoá ra mở cửa.

“Tốt nhất là để yên ở đấy cho tôi, đừng có mà nghịch lung tung!”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lục Ngôn tức giận như vậy, xảy ra chuyện gì thế?

Lục Ngôn tức giận tắt điện thoại, trong tay vẫn cầm bơm bóng bay, trong phòng có rất nhiều bóng bay màu hồng, rất lãng mạn.

“Toi rồi, không đủ thời gian.”

Anh ném mấy quả bóng bay sang một bên, ngẩn người: “Vợ nhỏ, sao em về sớm thế? Anh…”

“Đây là cái gì?”

Tôi thấy trên tường có treo một tấm vải.

Lục Ngôn đi tới, tự nhiên nắm lấy tay tôi: “Em kéo xuống nhìn xem.”

Tôi đưa tay kéo nhẹ một cái…

Khi tấm vải màu hồng rơi xuống, dòng chữ “Thật xin lỗi” được dán trên đó hiện ra trước mắt tôi.

Lục Ngôn lại xin lỗi tôi một lần nữa.

“Cho anh một cơ hội được không?”

Hình như anh ấy nghĩ tôi không muốn nói chuyện với anh là vì buổi hẹn hò hôm đó, anh ấy không nghĩ đến lý do thật sự là bởi vì anh ấy có 20 người yêu cũ.

Trong không khí có mùi thức ăn ngào ngạt bay ra.

Tôi nói sang chuyện khác.

“Anh nấu cái gì à?”

“Ừa, sườn xào chua ngọt mà em thích.”

Lục Ngôn vui vẻ đi vào bếp, bưng đĩa sườn xào chua ngọt ra: “Em ăn thử xem thế nào?”

Khi còn nhỏ, tôi rất thích đến nhà Lục Ngôn ăn chực, bởi vì mẹ anh ấy làm món sườn xào chua ngọt rất ngon.

Tôi cắn nhẹ một miếng.

Thịt mềm, ngọt nhưng không ngán, bên ngoài còn giòn giòn!

“Giống hệt món dì làm.”

“Ừ, để nấu được vị giống như vậy, anh đã thử rất nhiều công thức, mãi về sau mới biết được công thức là do mẹ anh sáng tạo.” Lục Ngôn đưa công thức cho tôi nhìn.

Đã nhiều năm trôi qua mà công thức còn được bảo quản tốt như vậy, có thể thấy được Lục Ngôn nhớ mẹ thế nào.

Ánh đèn chiều vào lông mày và đôi mắt anh, làm cho gương mặt của anh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

“Khi còn nhỏ, lúc phải chuyển đến nhà mới, anh luôn cãi nhau với mẹ, ngày nào cũng đòi quay lại tìm em. Mẹ đồng ý với anh, nghỉ hè sẽ đưa anh quay lại tìm em, nhưng anh không ngờ nhà em cũng dọn đi, cũng không có phương thức liên lạc với em…”

“Lúc đó anh còn nổi cáu với mẹ…”

Cảm nhận được sự tự trách của Lục Ngôn, tôi đau lòng ôm lấy anh: “Thật ra em cũng như vậy, cũng ầm ĩ muốn tìm anh, nhưng bố mẹ em nói, nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại.”

“Cũng thật có duyên, chúng ta mới gặp nhau ở công ty.”

Lục Ngôn nhéo cằm tôi: “Vậy là em đã sớm nhận ra anh sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.