Tiểu Tiên Nữ Của Giáo Bá

Chương 7: Theo dõi lão tử à?




Edit: Simi

Ngô Ánh Hoa tức đến mức cơm ăn cũng không trôi, đặt đũa xuống gọi điện cho bạn học cũ. Chưa tới mấy giây, bà hùng hổ quay lại bàn ăn: “Em hẹn ngày mai gặp mặt bà ấy nói chuyện rồi! Hợp đồng này có kỳ hạn quá lấn cấn, có thể hủy. Ngày mai em sẽ rút lại ba ngàn kia, để mua máy tính cho Trạc nhi.”

Du Trạc lúc nào cũng mong muốn máy tính có chung mối thù nói: “Rút! Phải rút!”

Sao mẹ không mua bảo hiểm nào sáu bảy ngàn nhỉ? Nếu rút số tiền này về thì cậu có thể chơi game ngon ơ rồi.

Du Trạc như mở hội trong bụng, cảm thấy đây đều là công lao của chị mình, lúc xuống lầu đổ rác còn chạy đi mua kem cho Thích Ánh, vừa đến phòng cô đã nhìn thấy cô đang tập trung viết tiểu thuyết cổ đại kia của mình.

Du Trạc nghĩ thầm, không chừng mấy năm nữa chị của cậu sẽ trở thành một tác giả nổi tiếng trên mạng.

Đến lúc đó cậu sẽ ném mấy quả địa lôi cho chị mình [1].

[1] Trên các trang mạng như Tấn Giang sẽ có phần bỏ phiếu bằng cách ném địa lôi, lựu đạn, hỏa tiễn… để ủng hộ tác giả.



Viết xong nhật ký, Thích Ánh đóng sổ lại, nhớ tới ngày mai sẽ kiểm tra nghe viết từ đơn tiếng Anh, cô lại lấy sách tiếng Anh ra tiếp tục ôn bài. Ôn được một nửa, Nhạc Lê gửi tin nhắn qua Wechat cho cô: Ánh Ánh! Tớ vừa mới nhìn thấy Quý Nhượng nè!

Thích Ánh còn chưa kịp trả lời, cô ấy đã nhắn thêm tin mới: Cậu ta cãi nhau với một người phụ nữ đẹp lắm luôn á! Mà nhìn bộ dạng của câu ta siêu hung dữ! Có phải tớ đang chứng kiến hiện trường của một vụ chia tay không?! Nhưng mà người phụ nữ kia cũng hai lăm hai sáu tuổi rồi, nhìn trưởng thành lắm.

Thích Ánh xóa hết mấy dòng chữ đang tính trả lời qua rồi đánh lại lần nữa: Hai lăm hai sáu tuổi cũng đâu lớn lắm.

Nhạc Lê: Thì ra Quý Nhượng thích kiểu người chị đại thế này à?! Khó trách Tiết Mạn Thanh không có cửa xen vào.

Thích Ánh không muốn nói chuyện với cô ấy về đề tài này nữa, hỏi cô ấy: Cậu không ở nhà ôn từ đơn hả? Sao muộn vậy rồi mà còn ở bên ngoài?

Nhạc Lê gửi icon phấn đấu qua: Tớ đang ở trung tâm luyện thi, mới tan học ra, bây giờ về nhà nè.

Thích Ánh lập tức bị tinh thần chăm chỉ học tập của người bạn ngồi cùng bàn này làm cho xúc động.

Cô nhắn lại: Cố gắng lên!

Sáng ngày thứ hai đến trường, Nhạc Lê đã ngồi ở chỗ của mình rồi.

Cô ấy gần đây hay đến lớp trễ, tại vì mỗi sáng cô ấy đều phải đi đường vòng đến chợ mua mì thịt bò đặc biệt chỉ bán ở đúng chỗ đó. Theo như cách nói của Nhạc Lê thì “mì thịt bò lão Trần” là động lực sáng sớm của cô ấy, là sức mạnh nguồn suối để cô ấy có thể tập trung học tập cả ngày.

Kết quả hôm nay cô ấy còn đến sớm hơn cả Thích Ánh, vừa ôm bánh chà bông vừa ôn từ đơn.

Nhìn thấy Thích Ánh đi tới, sắc mặt cô ấy lập tức kích động, nhưng nghĩ đến tiết tự học buổi sáng vừa kết thúc sẽ kiểm tra từ đơn ngay thì cô ấy lại kiềm chế sự nhiệt tình muốn tám chuyện lại, tiếp tục dấn thân vào đống từ đơn trước mặt.

Tiết tự học buổi sáng kết thúc, sau khi nghĩ mười phút giữa các tiết, giáo viên tiếng Anh tiến vào lớp, đứng trên bục giảng nói: “Tất cả đóng sách giáo khoa lại, chúng ta sẽ nghe viết từ đơn.”

Thích Ánh không nghe được, nhưng thấy động tác của mọi người, cô cũng ngoan ngoãn cất hết sách vào trong hộc bàn, lấy tờ đề nghe viết ra bắt đầu viết từ đơn.

Nhạc Lê ở bên cạnh cũng ở trong tư thế tập trung nhìn lên bảng.

Thích Ánh nghĩ thầm, chủ nhiệm lớp thật tốt với mình, sắp xếp một học bá chịu khó và nghiêm túc học hành như vậy để trở thành bạn ngồi cùng bàn của mình. Mình nhất định phải cố gắng hơn mới có thể đuổi kịp tiến độ của mọi người!

Năm phút sau kết thúc bài kiểm tra nghe viết, giáo viên tiếng Anh ra hiệu cho hai bạn cùng bàn trao đổi tờ đề để kiểm tra chéo.

Thích Ánh nhận lấy bài kiểm tra viết từ đơn của Nhạc Lê.

Trời, cái gì thế này? Hai mươi từ đơn nhưng chỉ đúng năm từ?

Nếu không phải thiếu mất một chữ r thì cũng là dư quá nhiều chữ e.

Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Thích Ánh, Nhạc Lê: …T T

Kết quả như vậy, người ta cũng có muốn đâu chứ!

Tớ chịu khó, tớ chăm chỉ, tớ còn đến trường luyện thi, nhưng tớ chỉ là một đứa học tra thì phải làm sao bây giờ?! Tớ cũng tuyệt vọng lắm chứ bộ!

Nhạc Lê sai mười lăm từ đơn bị phạt phải chép lại mỗi từ đơn hai mươi lần, nộp lại cho giáo viên trước khi tan tiết. Tập mãi cũng thành thói quen, cô ấy căn bản không hề bị đả kích, sau tiết học lại bừng bừng hào hứng theo sát Thích Ánh kể về chuyện bắt gặp Quý Nhượng tối hôm qua.

Cô ấy nhắn tin qua Wechat của Thích Ánh: Quý Nhượng bước xuống xe, động tác đóng cửa xe mạnh bạo lắm. Chị gái chân dài tóc ngắn kia dừng xe ở ven đường rồi đuổi theo, tớ đứng ở đầu đường lớn nên không nghe được bọn họ nói gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy Quý Nhượng mắng một câu “Quan tâm lão tử cái con khỉ, mấy người yêu ai thì mặc kệ mấy người”. Rồi cậu ta gọi xe bỏ đi!

Thích Ánh trả lời lại bằng một chuỗi ba chấm.

Nhạc Lê: Cậu nói thử xem hai người đó có quan hệ thế nào vậy?

Thích Ánh: Không biết nữa.

Nhạc Lê nhìn cô kỳ quái: Ánh Ánh, sao cậu không có chút tò mò nào vậy? Không phải cậu quan tâm đến cậu ta à!

Tốc độ gõ chữ của Thích Ánh hơi chậm, hơn mấy nửa phút mới nhắn qua được một câu: Đó là chuyện riêng của cậu ấy, chắc tụi mình đừng nên dò xét thì hơn.

Bất kể là ở kiếp trước hay hiện tại, tướng quân vẫn có rất nhiều bí mật cô không hề hay biết.

Ví dụ như tại sao tướng quân lại không hề chọc giận bệ hạ khi khéo léo từ chối lời tứ hôn, cũng từ chối toàn bộ những thiếp mời mời cô tham dự yến hội của những phu nhân ở trong kinh thành.

Nhưng cô không cần biết rõ mọi thứ, chỉ cần mỗi khi tướng quân cần cô, cô sẽ được ở bên cạnh chàng, chỉ cần chàng luôn được bình an khỏe mạnh, đó chính là tâm nguyện sâu lắng nhất của cô.

Nhạc Lê dõi theo ánh mắt đầy dịu dàng của cô, trong lòng thầm nghĩ, chắc đây là lý do vì sao dù nghe không được nhưng Thích Ánh vẫn có thể viết chính xác tất cả các từ đơn.

Là do người ta tập trung đó! Hai tai không nghe được mấy tin đồn xung quanh nên cô tập trung vào những chuyện quan trọng cần thiết.

Nhạc Lê thể hiện sự kiên quyết, nhắn lại cho cô: Cậu nói đúng! Sau này tớ sẽ không bao giờ nhiều chuyện nữa, dành hết sức lực cho việc học!

Thích Ánh nắm tay làm động tác cố lên.

Nhạc Lê tắt điện thoại nhét vào cặp rồi lấy sách toán ra chuẩn bị bài cho tiết tiếp theo.

Tiết số học diễn ra được một nửa, Thích Ánh đang chăm chú ghi lại bài học bỗng nhận được tờ giấy nhỏ Nhạc Lê lén truyền qua: Ánh Ánh, tớ hỏi câu cuối củng này thôi, trưa nay cậu vẫn sẽ ngồi ăn chung bàn với Quý Nhượng chứ?

Thích Ánh:…

Cô lắc đầu.

Đã là chuyện tướng quân không thích, cô sẽ không làm nữa.

Nhạc Lê cười tươi lộ ra lúm đồng tiền nhỏ: Lát nữa tụi mình chạy nhanh một chút, hôm nay phải cướp cho bằng được món sườn xào chua ngọt!

Thích Ánh cười gật đầu.

Kết quả chưa kịp tan học, chuông tiết thứ hai vừa reo, chủ nhiệm lớp Lưu Khánh Hoa đã vào lớp gọi Thích Ánh đi. Lúc đến văn phòng, Du Trạc đã ngồi chờ ở trong, truyền giấy nhắn qua cho cô.

Thì ra vừa nãy cậu Du Trình mới gọi điện thoại cho Lưu Khánh Hoa.

Thích Ánh điều trị tai ở bệnh viện thành phố, sáng nay bác sĩ phụ trách mới gọi cho Du Trình, nói rằng có vị bác sĩ nổi tiếng trong ngành mới đến bệnh viện thành phố để tham gia một buổi họp chuyên đề ban sáng, sau khi kết thúc sẽ trở về Bắc Kinh ngay.

Nếu được thì ông ấy hi vọng Du Trình có thể dẫn Thích Ánh đến để vị bác sĩ đó kiểm tra cho Thích Ánh, có khi sẽ giúp cô sớm khôi phục lại thính giác của mình.

Việc này không nên chậm trễ nên Du Trình nhanh chóng gọi điện cho Lưu Khánh Hoa xin phép cho Thích Anh nghỉ, cũng nhờ thầy phê duyệt giấy xin nghỉ của Thích Ánh.

Lo lắng Thích Ánh chỉ đi một mình không ổn nên ông cũng gọi điện cho cả chủ nhiệm lớp của Du Trạc để xin nghỉ giúp cậu, rồi nhắn cậu và Thích Ánh chờ mình trước cổng trường, ông sẽ tới ngay.

Lưu Khánh Hoa giao giấy xin nghỉ cho Du Trạc, dặn dò cậu vài câu rồi để cậu dẫn Thích Ánh ra ngoài.

Chuông vào lớp vang lên, trong sân trường không một bóng người, Du Trạc dẫn Thích Ánh đi thẳng ra cổng trưởng, giao giấy xin nghỉ học cho bảo vệ.

Ánh mặt trời càng ngày càng nóng, Du Trạc nhìn trái nhìn phải, nắm tay áo của Thích Ánh kéo cô đứng dưới bóng cây, sau đó gọi điện cho Du Trình: “Ba chưa đến nữa hả? Trời nắng quá, tụi con đổ mồ hôi nãy giờ rồi nè.”

Du Trình nói: “Bảy tám phút nữa ba tới ngay, đang bị kẹt xe chút.”

Thích Ánh ngoan ngoãn đứng đó, tò mò nhìn mấy con chim sẻ đang đậu trên vách tường.

Một bàn tay đột nhiên xuất hiện trên vách tường cao. Chim sẻ bị dọa sợ vỗ cánh bay đi, Thích Ánh mở to mắt, một giây sau, có bóng dáng hơi gầy phi thân qua gờ tường, bàn tay chống lên mặt đất, vững vàng đáp xuống.

Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt gần trong gang tấc, sắc mặt vốn lạnh lùng lập tức thay đổi.

Sự tò mò trong ánh mắt của Thích Ánh nhanh chóng chuyển thành vui mừng.

Cô tiến lên hai bước, xem chừng như muốn đỡ anh.

Quý Nhượng như rơi vào tình huống khó xử, vội vàng lui ra sau, tay giơ lên: “Đừng có tới đây! Đứng yên đó!”

Thích Ánh không nghe được, nhưng có thể hiểu rõ tư thế của anh, dừng bước lại.

Du Trạc vừa tắt điện thoại liền xoay người nhìn lại, vẻ mặt khó tin.

Ba người mắt to trừng mắt nhỏ, sau mấy giây, Du Trạc nói: “Anh trốn học à.”

Quý Nhượng: “…”

Du Trạc khó có thể bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của vị giáo bá nổi tiếng, biết rõ Thích Ánh nghe không được còn cố ý chế giễu Quý Nhượng: “Chị, chị xem đi, đây chính là học sinh hư nè.”

Quý Nhượng: “…”

Anh từ từ đứng thẳng lại, xem ra muốn đánh nhau tới nơi rồi.

Du Trạc lớn tiếng nói: “Bảo vệ đang ở trong phòng đó! Tôi gọi chú ấy à nha!”

Quý Nhượng cười như không cười: “Lão tử mắc gì phải sợ.”

Du Trạc: “…”

Cậu trong cái khó ló cái khôn.

Nếu có thua trong lúc đấu khẩu cũng không sao, dù sao thì chị của cậu cũng không nghe thấy, không ảnh hướng quá nhiều đến hình tượng cao ngạo của mình. Còn lúc động tay động chân thì ngàn vạn lần cũng không thể để thua được! Nếu để chị mình nhìn thấy mình bị Quý Nhượng đánh thì sau này còn mặt mũi đâu mà làm người nữa.

Du Trạc lập tức hỏi: “Lão đại, vừa rồi động tác vượt tường của anh đẹp quá, có thể dạy cho tôi không?”

Quý Nhượng: “?”

Ngữ khí còn rất chân thành tha thiết nữa.

Quý Nhượng quan sát cậu, phủi vết bụi dính góc áo: “Lần sau đừng có chạm vào lão tử nữa.”

Anh xoay người đi, cách đó không xa là chiếc moto màu đỏ thẫm của mình.

Thích Ánh đột nhiên đuổi theo.

Du Trạc sốt ruột hét lớn “Chị”, Thích Ánh đã đuổi theo anh, đầu ngón tay kéo lấy góc áo của anh.

Bước chân Quý Nhượng thoáng khựng lại.

Thích Ánh nhanh chóng rụt tay lại, đưa khăn tay qua.

Tối hôm qua vừa mưa, trên mặt đất còn đọng lại vài vũng nước nhỏ, ống quần và tay của anh đều dính phải vết bùn dơ.

Cổ tay trắn nõn mịn màn duỗi ra giữa không trung, bởi vì anh vẫn chưa đón lấy nên hơi run run.

Quý Nhượng nhìn một lát rồi đưa tay cầm lấy. Khăn tay mềm mại, ở một góc còn điểm thêm đóm hoa màu xanh, mang theo hương thơm nhàn nhạt.

Thích Ánh cong cong khóe mắt mỉm cười với anh, phất phất tay rồi quay người chạy về phía Du Trạc.

Quý Nhượng cúi đầu, trên mặt không hề có chút biểu cảm dư thừa nào, cầm khăn tay lau sạch sẽ vết bùn dơ rồi đi đến xe moto của mình, chân dài vắt qua ngồi lên xe.

Tiếng nổ xe chói tai vang vọng trong con phố dài.

Du Trình vừa lái xe tới, đúng lúc nhìn thấy chiếc moto vụt chạy ngang qua.

Ông nhíu mày, đợi Du Trạc với Thích Ánh lên xe rồi mới vừa quay đầu xe vừa hỏi: “Cái cậu mới chạy xe moto đi ngang qua là học sinh trường con à? Giáo viên sao lại mặc kệ vậy? Ảnh hưởng đến học sinh khác học tập quá!”

Du Trạc thừa cơ phóng thích những buồn bực vì bị lão đại trấn áp lúc nãy: “Đúng vậy! Không thèm quản gì hết! Ảnh hưởng đến sự tập trung của con! Ba, ba không biết đâu, người này quậy phá lắm, hút thuốc, đánh nhau, yêu sớm, làm vô số việc xấu, nghe nói mới vào học đã đánh một đàn anh lớp trên phải nhập viện khu chăm sóc đặc biệt rồi! Haiz, đúng là thói đời ngày càng sa sút.”

Du Trình: “…Con cũng có tốt đẹp gì đâu.”

Du Trạc: “?”

Xe chạy được nửa đường, Du Trình nhận được điện thoại của bác sĩ phụ trách gọi tới, nói rằng vị bác sĩ kia đã kết thúc buổi họp chuyên đề rồi, hiện đang hội chẩn ở một bệnh viện tư nhân, bác sĩ phụ trách đã liên hệ giúp bọn họ, ông ấy đồng ý dành cho bọn họ một tiếng đồng hồ.

Du Trình phải đổi đầu xe, tăng tốc chạy đến bệnh viện tư nhân.

Lúc đến nơi, vị bác sĩ kia đúng lúc kết thúc hội chẩn, thời gian còn lại đều dành cho Thích Ánh.

Vụ nổ đã xảy ra nửa năm, những tổn thương về tai của cô trong thời gian trị liệu đã dần lành lại. Lúc đầu có hơi ù tai, nhưng bây giờ mấy tiếng ù ù đó đã dần biến mất, là dấu hiệu chuyển biết rất tốt.

Bác sĩ làm kiểm tra cho cô, kết hợp với mấy ghi chép trị liệu lúc trước để điều chỉnh lại thuốc thang. Sau khi ra ngoài, bác sĩ thông báo với Du Trình, khoảng bốn năm tháng nữa, Thích Ánh có thể sẽ khôi phục lại thính lực.

Tin tức này khiến Du Trình mừng rỡ hết mức, kích động nói với Du Trạc: “Lát nữa ba sẽ dẫn hai đứa đi ăn nhà hàng Ý mà hồi nãy chúng ta vừa đi ngang qua!”

Bệnh viên tư nhân được xây dựng ở vùng ngoại thành, khu xung quanh cũng được xem là dành cho nhà giàu, mức phí sinh hoạt rất cao, vừa nhìn qua kiến trúc của nhà hàng Ý kia thôi cũng biết giá cả không hề rẻ chút nào, trong lòng Du Trạc thoáng đau lòng chút ít.

Ngay cả thời điểm mình dẫm phải cứt chó thi đậu vào trường Nhất Trung Hải thành cũng không nhận được đãi ngộ thế này.

Trước khi đi, Thích Ánh vào phòng vệ sinh.

Phòng vệ sinh của bệnh viên tư nhân rất đẹp, sạch sẽ, không hề có bất kì mùi khai khó ngửi nào. Lúc Thích Ánh đang rửa tay, đột nhiên ngửi thấy mùi thuốc lá bay trong không khí.

Cô vẫy nước trên tay, đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, ở khu nghỉ ngơi giữa hai phòng vệ sinh nam nữ, Quý Nhượng đang đứng ở một góc hút thuốc.

Bốn mắt nhìn nhau, Quý Nhượng như muốn chết lặng.

Hồi nãy trốn học thì bị cô bắt gặp, bây giờ hút thuốc cũng bị cô nhìn thấy, bộ hôm nay anh lẽ ra không nên ra ngoài à?

Quý Nhượng ném đầu thuốc lá xuống đất, di di mũi chân tắt hết tàn lửa.

Anh đi đến chỗ Thích Ánh.

Hương thuốc lá cũng áp sát gần cô.

Nhưng cô lại không hề thấy khó ngửi chút nào.

Quý Nhượng dừng lại trước mặt cô, khoảng cách chỉ chừng ba đầu ngón tay, mùi hương thuốc lá trên lớp quần áo của thiếu niên cũng bao phủ lấy cô.

Anh trừng mắt hỏi cô: “Theo dõi lão tử à?”

Thích Ánh hơi ngửa đầu, chớp mắt, đột nhiên giơ tay lau lên gò má bên trái của anh.

Chỗ đó dính phải vết bẩn do nhảy qua tường lúc nãy.

Cơ thể Quý Nhượng cứng lại, không chút suy nghĩ giơ tay chặn tay cô lại.

Bốp một tiếng, vô tình đánh lên mu bàn tay của cô.

Lớp da thịt trắng nõn lập tức ửng đỏ.

Thích Ánh không đoán được tai nạn nhỏ này, quên buông cả tay xuống, sững sờ nhìn anh.

Quý Nhượng:…

Sắc mặt dữ tợn của anh hiện lên vẻ bối rối.

Cô sẽ không khóc chứ?

Thích Ánh còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên Quý Nhượng cầm lấy tay cô, đánh lên tay mình một cái.

Lại bốp một tiếng.

Thật ra hồi nãy anh đánh phải tay cô không hề đau chút nào, nhưng lần này thì thật sự rất đau, lòng bàn tay nóng rát không chịu được.

Hốc mắt Thích Ánh ửng đỏ.

Quý Nhượng nhìn cô chằm chằm, hung dữ nói: “Không phải đã cho cậu đánh trả rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.