Tiểu Tiên Nữ Của Giáo Bá

Chương 5: Tướng quân nhìn qua có vẻ thật hung dữ




Edit: Simi

Sau khi chính thức vào học, căn tin trường cũng bắt đầu hoạt động, học sinh bình thường đều đến căn tin hoặc mấy quán ăn xung quanh trường để ăn trưa. Vì căn tin Hải Nhất từ trước đến nay luôn nổi tiếng là sạch sẽ và thực đơn phong phú nên phần lớn học sinh đều chọn căn tin.

Chuông tan học vừa vang, mấy nam sinh quậy phá của các lớp như gió lốc lao ra khỏi phòng học, thầy dạy toán đã quen với cảnh này nên vừa thu dọn giáo án, vừa trêu chọc: “Chúc mấy đứa học kỳ này chiếm được món sườn xào chua ngọt nổi tiếng nhé.”

Món ăn hút khách nhất của căn tin Hải Nhất là sườn xào chua ngọt, là mỹ thực ngon nhất trong trường.

Nhạc Lê đã chảy nước miếng với Thích Ánh suốt một tiết học, thấy thế cũng không cam lòng tụt lại phía sau mà lôi kéo Thích Ánh chạy như điên đến căn tin.

Kết quả cô ấy đã quá xem thường tình yêu nồng cháy của đám thiếu niên như sói như hổ này với món sườn xào chua ngọt. Lúc cả hai vừa tới thì nồi đã cạn đáy rồi.

Vì thế cả hai đành lủi thủi chọn món cá viên sốt ngọt.

Bữa trưa chính là giờ cao điểm, khắp nơi toàn người là người, lúc Nhạc Lê dẫn Thích Ánh đi gọi món xong thì xung quanh đã không còn bàn trống. Bình thường trong tình huống này sẽ ngồi chung với đám bạn cùng lớp. Nhạc Lê cũng không ngoại lệ, tìm thấy bạn cùng lớp của mình liền bưng khay ăn đến đó.

Những bàn ăn khác cơ hồ đều đã đủ người, duy chỉ có cái bàn lớn đặt cạnh cửa sổ thủy tinh kia chỉ có duy nhất một người ngồi ở đó.

Người đến người đi, đừng nói là ngồi, ngay cả liếc mắt qua nhìn thôi cũng chẳng ai dám.

Nhạc Lê vẫn đang đứng nói chuyện với bạn học cách đó không xa: “Mấy cậu sao lại ngồi ở đây, gần chỗ rửa chén nồng mùi ghê gớm luôn á!”

Vừa dứt lời, căn tin ồn ào bỗng chốc yên tĩnh trong chớp mắt.

Nhạc Lê bị dọa sợ che miệng lại, còn tưởng mình nói chuyện quá to, nhưng chợt phát hiện ra ánh mắt mọi người đều đồng loạt hướng đến chỗ cửa ra vào. Cô ấy cũng quay đầu lại nhìn, vừa nhìn sang, khay ăn trên tay suýt nữa rơi xuống đất.

Thích Ánh vốn ở sau lưng cô ấy không biết từ lúc nào đã ngồi đối diện Quý Nhượng.

Học sinh ở trường Nhất Trung Hải Thành ai mà không biết, Quý Nhượng chưa bao giờ ngồi ăn chung với người khác, ngay cả nhóm nam sinh quậy phá thường đi theo anh cũng không dám vượt quá giới hạn.

Lúc Quý Nhượng vừa bước vào Hải Nhất, không ai thèm để nam sinh mới nhập học nghe đồn là không dễ chọc này với mắt. Lúc ấy có đàn anh lớp trên tên Giang Bả Tử khiêu khích ngồi xuống đối diện Quý Nhượng, Quý Nhượng trước mặt các giáo viên và học sinh đập thẳng nguyên bàn ăn đầy thức ăn nóng hổi vào mặt anh ta.

Giang Bả Tử nổi cơn điên, bị Quý Nhượng đánh gãy hai răng cửa.

Từ đó về sau, tất cả mọi người khi thấy anh đều đi đường vòng.

Nhạc Lê thiếu chút nữa bị dọa đứng không vững, muốn gọi nhưng Thích Ánh lại không nghe được, mà cô ấy cũng không dám đi tới đó.

Toàn bộ căn tin đều yên lặng một cách kỳ dị.

Mà Thích Ánh rõ ràng còn cười với thiếu niên ngồi đối diện.

Tận đáy lòng cô cảm thấy có chút không vui. Vì sao tất cả mọi người đều náo nhiệt cười cười nói nói, còn tướng quân lại cô đơn ngồi đây không có ai bên cạnh.

Những người này hiểu lầm đặt điều về anh thì thôi đi, vậy mà còn xa lánh anh!

Đúng là quá đáng!

Tay đang gấp rau của Quý Nhượng dừng lại giữa không trung, trong tích tắc không phản ứng kịp.

Thích Ánh chớp mắt mấy cái, như đang tỏ ra khó hiểu, ngọt ngào mỉm cười với anh, sau đó cúi đầu há miệng nhỏ ăn cơm.

Tư thế ăn cơm của cô cũng rất nề nếp, đôi lông mi dài mượt cong cong theo khuôn miệng lúc nhai cơm, nhưng lại không phát ra chút âm thanh nào.

Nhóm Khuất Đại Tráng và Lưu Hải Dương ngồi ở bàn bên cạnh không dám thở mạnh, sợ Nhượng ca ném cả bàn ăn lên vị bạn học đặc biệt không thể tổn hại một sợi tóc này.

Quý Nhượng nhìn cô cả buổi, rốt cuộc cũng động đậy.

Tất cả mọi người hít sâu một hơi.

Sau đó nhìn thấy lão đại giáo bá cầm thìa, múc một muỗng canh đút vào miệng, tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Học sinh cả trường:???

Khuất Đại Tráng gõ muỗng liên hồi lên bàn: “Nhìn cái gì? Không ăn thì biến!”

Mấy ánh mắt xung quanh liên tục thu về, căn tin ồn ào trở lại. Nhạc Lê khó khăn ngồi xuống, mắt to mắt nhỏ nhìn mấy người bạn cùng lớp.

Lớp phó học tập Hoàng Bác Thông hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Nhạc Lê mờ mịt: “Tớ biết chết liền.”

Lớp trưởng Trần Mộng ngập ngừng nói: “Có khi… Quý Nhượng có tấm lòng bao dung tương đối lớn với bạn học đặc biệt đó.”

Cũng đúng, dù sao hôm qua anh còn giúp Thích Ánh mà. Xem ra, bạn học Quý vẫn là người rất thân thiện, rất hiểu chuyện nha.

Ở đầu bên kia, bạn học Quý rất thân thiện, rất hiểu chuyện đã húp xong mấy muỗng canh, tay cầm muỗng dần dần siết chặt. Như thể Thích Ánh có thể nghe thấy, anh thấp giọng mắng cô: “Không phải đã nói cách xa lão tử một chút à?”

Khuất Đại Tráng nghiêng đầu qua thăm dò: “Hả? Nhượng ca nói gì vậy?”

Quý Nhượng: “Cút.”

Khuất Đại Tráng: “…À.”

Thích Ánh đang cúi đầu ăn cơm lén nhìn qua động tĩnh ở phía đối diện, vô thức ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của thiếu niên.

Tướng quân nhìn qua có vẻ thật hung dữ.

Là do cơm không ngon?

Cô nhìn xuống khay ăn của anh, bên trên rõ ràng là món sườn xào chua ngọt ngon nhất mà Nhạc Lê đã nói. Vậy thì quá kỳ quái rồi.

Thích Ánh nghĩ nghĩ, cầm lấy cái muỗng chưa dùng ở bên cạnh, múc một viên cá trong khay ăn của mình qua, bỏ vào khay ăn của Quý Nhượng.

Quý Nhượng: “???”

Thích Ánh nhép môi nói: “Món này ăn ngon lắm.”

Quý Nhượng: “…”

Anh bắt đầu đọc hiểu khẩu hình rồi.

Ánh mắt kia tinh khiết muốn câu hồn người khác, như đang nói, cậu mau nếm thử đi.

Quý Nhượng sững người mấy giây, cười nhạo một tiếng. Anh lấy đũa hất viên cá viên kia qua một bên, ý nói: “Con mẹ nó được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.”

Anh không đụng vào viên cá kia, ngay cả cơm cũng không ăn hết, cứ thế đứng dậy bỏ đi.

Mấy người Khuất Đại Tráng lau miệng nhanh chân đuổi theo.

Thích Ánh nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng có chút buồn bã.

Tướng quân ở kiếp này hình như rất khó gần.

Như thể toàn thân đều bị dao đâm.

Cô cúi đầu, chậm rãi nhét từng miếng từng miếng đồ ăn vào miệng.

Đợi Quý Nhượng đi rồi, Nhạc Lê mới dám chạy rới. Khóe miệng còn chưa lau sạch sẽ, cô ấy lấy điện thoại di động ra gõ mấy chữ cho Thích Ánh xem: Ánh Ánh, cậu không biết là Quý Nhượng không bao giờ ngồi ăn cơm chung với người khác hả? Hồi đó có người dám ngồi đối diện cậu ta bị đánh gãy hai răng cửa đó!

Thích Ánh:???

Cô nghĩ mà sợ đến mức bưng kín cả miệng mình.

Thật có lỗi quá, là cô đã trách oan tướng quân!

Tướng quân dù chỉ một chút cũng không hề khó gần chút nào! Thậm chí anh còn hạ thủ lưu tình với cô nữa nha!

Buổi chiều khi lên lớp, toàn bộ học sinh trong trường đều biết lão đại giáo bá hôm nay ngồi ăn cơm chung với bạn học đặc biệt. Dù sao thì mọi cử động của nhân vật cấp Phong Vân này đều là tư liệu sống để đám học sinh bàn tán trong lúc học tập quá buồn tẻ này.

Bên trong phòng vệ sinh nữ, mấy nữ sinh vô cùng sôi nổi tám chuyện với nhau:

—— lão đại hôm qua anh hùng cứu mỹ nhân, hôm nay lại ăn cơm chung, có phải đang muốn yêu đương hẹn hò không?!

—— không thể nào? Quý Nhượng còn chướng mắt cả Tiết Mạn Thanh, sao có thể vừa ý một con nhỏ bị câm?

—— nhưng bạn học đặc biệt đẹp hơn Tiết Mạn Thanh mà.

—— Quý Nhượng không phải gay hả?

——???

——!!!

—— nè nè nè, mấy cậu đừng có trừng mắt mới tớ, cũng không phải là tớ nói mà! Mọi người đếu bí mật truyền tai nhau như vậy đó, nói cậu ta lãnh đạm với nữ sinh, ngó lơ tất cả những lời tỏ tình, nghe nói Tiết Mạn Thanh cũng bị cậu ta cự tuyệt ba bốn lần rồi…

Cửa buồng vệ sinh ken két mở ra.

Tiết Mạn Thanh mặt không cảm xúc từ trong đi ra.

Mấy nữ sinh đang tám chuyện liếc nhìn nhau, vội vàng bỏ đi.

Một buổi xế chiều cứ thế nhanh chóng trôi qua.

Lúc sắp tan học, Du Trạc gửi tin nhắn cho Thích Ánh: Chị, hôm nay em trực nhật, chị ở trong lớp chờ em một chút.

Thích Ánh nhắn lại: Ừ.

Du Trạc nói tiếp: Nghe nói hôm nay chị ngồi ăn chung với Quý Nhượng? Chị có thể đừng tiếp cận anh ta được không, anh ta thật sự không phải kẻ tốt lành gì đâu.

Lần này Thích Ánh không thèm để ý đến cậu nữa.

Nhạc Lê chép xong vở của Thích Ánh, quay sang nói với cô: Ánh Ánh, tớ không chờ với cậu được rồi, ngày mai nghe viết từ đơn, tớ phải về nhà ôn bài đây!

Thích Ánh gật đầu, tuy ngày mai cô không phải tham gia nghe viết từ đơn nhưng vẫn lấy sách tiếng Anh ra bắt đầu ôn tập, một tiếng sau, Du Trạc gửi Wechat tới, kêu cô xuống bồn hoa bên ngoài dãy phòng học ở tầng trệt đợi cậu.

Thích Ánh thu dọn xong balo, vẫy tay tạm biệt bạn học đang trực nhật rồi ra khỏi lớp.

Vừa xuống cầu thang, từ góc rẽ xuất hiện bảy tám học sinh. Có cả nam sinh lẫn nữ sinh, cả đám cười hì hì ngăn cản cô ở đầu hành lang, hỏi cô: “Nè, bạn nhỏ bị câm, đi về hả?”

Thích Ánh không nghe được, nhưng bằng trực giác nhận ra nụ cười của mấy người đó không có gì thân thiện, cô nhíu mày lùi về sau.

Đám người đó vây quanh, chắn cô ở chính giữa.

Nữ sinh cầm đầu đẩy cô một cái: “Một nhỏ câm như mày mà cũng biết đi quyến rũ người ta à, nếu nói chuyện được thì mày sẽ quyến rũ hết nam sinh trong trường này phải không.”

Mấy nam sinh ồn ào cười to: “Đừng có nói nhảm, ai con mẹ nó lại đi thích một con nhỏ tàn tật vừa câm vừa điếc chứ.”

Học sinh đang quét dọn hành lang nhìn qua bên này mấy lần, tên nam sinh cầm đầu cao lớn hung ác cảnh cáo: “Mày đừng có mẹ nó chõ mõm vào!”

Học sinh kia vội vàng thu hồi tầm mắt. Đây là dãy phòng học của khối mười một, khoảng thời gian này đã bắt đầu vắng người, Thích Ánh không biết bọn họ muốn gì, lại không thể đi, gấp gáp đến độ muốn khóc.

Đang không biết làm sao, ánh mắt cô chợt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đi xuống lầu, đôi mắt cô bỗng rực sáng.

Là Quý Nhượng.

Mấy người chặn đường cô cũng thấy, trên mặt lập tức sợ hãi, đang lo sợ không yên, nhưng Quý Nhượng tỏ vẻ như không phát hiện ra bên này có người, nhìn không chớp mắt rồi quay đi.

Mấy người kia nhẹ nhàng thở ra, ánh sáng ở đáy mắt của Thích Ánh lập tức trở nên u tối.

Một nam sinh trong đó cười nhạo, đưa tay nhéo lên mặt cô: “Đừng nói chứ, cái khuôn mặt này nếu tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu thì đúng là quyến rũ người khác lắm đó.”

Thích Ánh đột nhiên hung hăng đẩy tên đó một cái.

Cô một mực im lặng, mặc kệ do bọn họ bắt nạt hay đột nhiên phát lực, nam sinh kia cũng bị bất ngờ, hắn đang đứng ngay bậc cầu thang lên xuống, trọng tâm bất ổn hướng về phía sau, gót chân bị trượt té khỏi bậc thang, ngã cái rầm xuống dưới.

Mấy người còn lại đều ngay ngẩn cả người, nam sinh ngã sấp xuống mắng một câu thật to, tức giận đến cực điểm, nhanh chóng đứng dậy, đưa tay định đánh lên mặt Thích Ánh.

Cánh tay giơ đến giữa không trung, đột ngột bị nắm lại.

Nam sinh quay đầu lại tức giận chửi “Mẹ…”, đến lúc nhìn thấy người đứng đằng sau, vẻ mặt hắn ta y như gặp quỷ nuốt chữ còn lại vào họng.

Khuôn mặt Quý Nhượng lạnh như băng đứng ở phía sau, ngón tay thon dài tựa hồ như muốn siết gãy cánh tay của tên nam sinh kia, thấy tên đó lộ vẻ đau đớn, anh liền vung tay đẩy hắn ra sau, chỉ nói một chữ: “Cút.”

Bọn học sinh xấu xa này giải tán ngay lập tức.

Thích Ánh vốn đang kiềm nén nước mắt trong thoáng chốc lại bật khóc.

Quý Nhượng cúi đầu nhìn cô, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn: “Khóc cái gì? Không phải còn đánh trả tụi nó à?”

Cô khóc ngày càng lớn.

Anh sờ trái sờ phải, trong túi áo không có gì, cuối cùng móc cuốn sách toán học trong balo ra, xé trang đầu tiên bên trong, vo tròn lại thành một cục, lật qua lật lại mấy lần cho đến khi trang giấy mềm nhũn mới đưa cho Thích Ánh: “Đừng khóc nữa, bị người khác nhìn thấy còn tưởng lão tử bắt nạt cậu.”

Cô đón lấy trang giấy bị vo tròn lại, xoa xoa lên khóe mắt đang lấp lánh nước.

Quý Nhượng lại hỏi: “Em trai của cậu đâu? Sao không tới đón cậu?”

Thích Ánh cong cong khóe môi, hốc mắt ửng đỏ nhìn anh.

Quý Nhượng không chống cự nổi ánh mắt này.

Anh thu hồi tầm mắt, duỗi hai ngón tay móc balo của cô qua, đi xuống dưới lầu. Thích Ánh nhanh chân đuổi theo, vừa đi được hai bước, Quý Nhượng cúi đầu xuống.

Cô quả nhiên lại túm lấy góc áo của anh.

Đầu ngón tay kia thanh mảnh trắng nõn như ngọc, dè dặt nắm một góc áo nhỏ, như thể sợ anh không vui, lực nhẹ bẫng khó có thể nhận ra.

Chú ý tới tầm mắt của anh, ngón tay Thích Ánh buông lỏng, chần chừ bỏ ra.

Bước chân Quý Nhượng dừng lại một chút, moi tay áo khoác đồng phục đang vắt ngang trên vai mình đưa ra sau.

Anh không kiên nhẫn nói: “Cầm lấy.”

*

Tác giả có điều muốn nói:

Ánh Ánh: Ai muốn cầm tay áo của anh!

*

Simi: Có ai đưa giấy lau nước mắt cho con gái như Nhượng ca không trời:)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.