Tiểu Tiên Nữ Của Giáo Bá

Chương 2: Cô im lặng gọi anh: Tướng quân




Edit: Simi

Các bạn học trong lớp 2 khối mười một từ khi nghỉ hè đã biết được, khai giảng học kì mới xong, trong lớp sẽ có một học sinh đặc biệt chuyển đến.

Chủ nhiệm lớp Lưu Khánh Hoa không nói rõ tình huống của Thích Ánh, chỉ nói với các học sinh trong lớp rằng, ba Thích Ánh là cảnh sát đã hi sinh vì nhân dân, là vinh quang vĩ đại. Bạn học mới là con gái của liệt sĩ, là hậu nhân của anh hùng, mọi người nhất định phải yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.

Những phiền não lớn nhất hiện tại của các thiếu niên thiếu nữ trong thời kì trưởng thành nếu không phải là thành tích học tập thì cũng là mấy chuyện thầm mến yêu đương, có bao giờ nghĩ đến mấy chữ “anh hùng liệt sĩ” này, vì thế cả đám kích động ồn ào cam đoan thề thốt, nhất định sẽ bảo vệ bạn học mới!

Sân trường vào ngày khai giảng ngập tràn tinh thần phấn chấn mạnh mẽ.

Thích Ánh tuy đã chuẩn bị tâm lý thật lâu, nhưng khi nhìn thấy xung quanh có nhiều người như vậy, vẫn không thể nào thích ứng nổi.

Cô từ khi ra đời đã sống nơi đầu đường xó chợ, những chỗ từng đi qua đều là nơi hoang tàn, tiếng kêu than vang vọng bi thương khắp trời đất. Sau khi chuyển vào sống trong phủ tướng quân, bên người cũng có không tới hai ba nha hoàn hầu hạ, nhớ lại khoảng thời gian trầm lặng đó, cô cảm thấy vừa cô tịch lại thật lạnh lẽo.

Lần vui vẻ nhất mà cô có thể nhớ tới, là vào tết Nguyên tiêu năm đó, tướng quân vừa trở về kinh thành, thay sang y phục hàng ngày rồi dẫn cô ra phố, nắm chặt tay cô hòa vào dòng người tấp nập, mua cho cô một thanh kẹo hồ lô.

Kẹo hồ lô vừa ngọt lại dinh dính, khiến răng của cô muốn dán lại với nhau, tướng quân hỏi cô: “Ăn ngon không?”

Cô mở miệng không nổi, âm thầm xấu hổ trong lòng, chỉ gật đầu, lại chần chừ đưa kẹo hồ lô trong tay qua. Nhưng tướng quân chỉ cười lắc đầu, “Ta mua cho nàng.”

Sau vai bị ai đó va mạnh vào, chân Thích Ánh thoáng lảo đảo, cắt đứt đoạn hồi ức.

Một nhóm nam sinh chạy nhanh như trận gió thổi trên hành lang, hùng hùng hổ hổ cậu truy tôi đuổi, Du Trạc đưa tay đỡ lấy Thích Ánh, hướng về đám người ngay cả một câu xin lỗi cũng không thèm nói đã chạy xa mắng một câu: “Không mở to mắt nhìn à?”

Không ngờ nam sinh chạy cuối cùng nghe thấy, thắng gấp xoay người lại, nhìn bộ dạng như muốn tranh cãi với Du Trạc, nhưng vừa bước lại hai bước đã nghe thấy mấy anh em nhà mình gọi: “Khuất Đại Tráng, lề mề gì vậy? Nhượng ca đang chờ kìa!”

Nam sinh tên Khuất Đại Tráng dựng thẳng ngón tay giữa với Du Trạc rồi xoay người chạy đi.

Du Trạc không cam lòng yếu thế cũng trả lại nam sinh kia một ngón tay giữa.

Nam sinh đeo mắt kính đứng bên cạnh lan can tốt bụng lên tiếng: “Bạn học, tôi khuyên cậu đừng đụng vào đám người kia.”

Du Trạc khi còn học sơ trung là kẻ quậy phá, không sợ nhất là gây chuyện, nghe thấy lời khuyên này cũng chỉ cười lạnh một tiếng: “Sao, bộ không chọc được hả?”

Nam sinh đeo mắt kính bụm lấy một bên khóe miệng nói: “Mấy người kia đều theo chân Quý Nhượng làm trùm trong trường đó.”

Du Trạc như nghé con mới đẻ không sợ cọp: “Quý Nhượng? Là vương bát đản nào? Chưa từng nghe qua.”

Bốn phía đang ồn ào lập tức yên tĩnh hai giây.

Nam sinh đeo mắt kính không ngờ cậu lại nói chuyện ngông cuồng như thế, trợn mắt há hốc miệng trong chốc lát, nhìn cậu với ánh mắt hãy tự cầu phúc cho bản thân mình xong bỏ chạy thật nhanh.

Du Trạc vẫn chưa biết mình chọc phải chuyện gì, thay Thích Ánh đang thận trọng đứng yên tại chỗ kéo chỉnh tề lại quần áo, rồi nắm lấy cổ tay cô, kéo cô tới văn phòng của chủ nhiệm lớp.

Lưu Khánh Hoa đang sắp xếp lại danh sách, vừa vặn lật đến tờ của Thích Ánh, trên hình là nữ sinh cột tóc đuôi ngựa, lộ ra vầng trán cao, trơn bóng, khóe miệng kéo thành một đường cong mờ, vừa nhu thuận lại tĩnh lặng lạ thường.

Nghe được tiếng hô báo cáo, thầy ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái nhỏ xinh xắn hơn trong ảnh đang nhút nhát e lệ đứng ở cửa ra vào.

Du Trạc giao Thích Ánh lại cho Lưu Khánh Hoa rồi trở về lớp của mình.

Lưu Khánh Hoa ở văn phòng trao đổi với Thích Ánh một chút, vừa nói liên tục vừa khoa tay múa chân, hai tay nắm sau lưng của Thích Ánh hơi run, cố gắng lý giải ý tứ mà người xa lạ này muốn truyền lại.

Giáo viên lớp bên cạnh đứng kế bên nói: “Lão Lưu, đây là học sinh đặc biệt của lớp thầy đấy à? Cô bé không nghe không nói được, thầy mò mẩm khoa tay múa chân người ta cũng không hiểu đâu.”

Cuối cùng Lưu Khánh Hoa cũng buông tha cho cô, viết lên cuốn vở gần đó: “Thầy họ Lưu, là giáo viên chủ nhiệm của em, bây giờ thầy sẽ dẫn em lên lớp, bạn học mới đều rất tốt, đừng lo lắng nhé.”

Thích Ánh rót cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn gật đầu nhẹ.

Lớp 2 khối mười một nằm ngay cuối hành lang, chuông vào học của học kỳ mới vừa vang lên, Lưu Khánh Hoa đẩy cửa vào, cả lớp đang ồn ào lập tức im lặng, hơn mười ánh mắt đồng loạt nhìn về phía dáng người gầy gầy bên cạnh thầy chủ nhiệm.

Thích Ánh vô thức trốn ra sau lưng Lưu Khánh Hoa.

Lưu Khánh Hoa phát giác ra sự sợ hãi của cô, vỗ nhè nhẹ lên tay cô, dẫn cô đến trước bục giảng, “Đây chính là bạn học Thích Ánh mà thầy đã đề cập trước đó với các em, sau này bạn ấy là một phần của lớp 2 chúng ta. Tình huống của Thích Ánh đặc biệt, mọi người phải giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn, kết bạn với bạn ấy, nào, vỗ tay hoan nghênh bạn ấy vào lớp nào.”

Lớp học bộp bộp vang lên tiếng vỗ tay.

Thích Ánh nhìn động tác vỗ tay đều nhịp này, tuy không nghe thấy nhưng cô cũng biết đây là hành động đang hoan nghênh mình, vẻ mặt trắng nhợt vì khẩn trương bỗng xuất hiện một nụ cười mỉm.

Bạn học lớp 2 vỗ tay ngày càng hăng hái hơn.

Bạn ngồi cùng bàn mới của Thích Ánh là một nữ sinh dáng người tròn tròn có lúm đồng tiền nhỏ, tên là Nhạc Lê. Cô bạn mở lớn hai mắt nhìn Thích Ánh, đợi cô ngồi xuống, lập tức vươn tay thân thiện.

Thích Ánh bắt tay cô ấy, Nhạc Lê thừa dịp Lưu Khánh Hoa nói qua mấy việc cần làm vào kì khai giảng, lấy bản giới thiệu cá nhân mà bản thân đã sớm viết xong từ trước, vẻ mặt phấn khởi đưa cho Thích Ánh xem.

Nếu bản giới thiệu này mà nắn nót hơn một chút, tăng thêm một số kinh nghiệm làm việc, quả thực có thể lấy ra làm sơ yếu lý lịch cũng được.

Ngay cả trong nhà Nhạc Lê có mấy người, nuôi mấy con chó, thích ăn bánh ú ngọt hay bánh ú mặn Thích Ánh cũng biết.

Bạn học ngồi xung quanh đó cũng làm theo, sau đó Thích Ánh đều đã xem qua mấy bản sơ yếu lý lịch của các bạn trong lớp.

Sau khi tan tiết, mấy bạn học nữ trong lớp gọi Thích Ánh cùng đi vệ sinh.

Thời học sinh, cùng đi vệ sinh chính là dấu hiệu bắt đầu tình bạn.

Thích Ánh tuy không cần giải tỏa bàng quang, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười nhiệt tình của các bạn học, cô cũng không nỡ từ chối phần thiện ý này, liền đồng ý đi cùng.

Các nữ sinh lớp 2 bao xung quanh cô như cục nhân ở giữa.

Phần phật đi, phần phật về lớp, trong lúc đi còn có thể trò chuyện với mấy bạn học ở lớp bên cạnh hai ba câu.

“Cô bạn đó là học sinh đặc biệt ở lớp cậu hả?”

“Hoa khôi lớp mấy cậu có phải sắp đổi người rồi không?”

“Bộ cậu ấy thật sự không nghe được hả?”



Đến trưa, lớp 2 khối mười một dường như đã vang danh khắp nơi, lớp 2 vừa có một thiếu nữ câm điếc vô cùng xinh đẹp vừa chuyển đến, ba của cô ấy là cảnh sát đã hi sinh vì nhân dân.

Các nam sinh lớp 9 ở xa nhất tuy mới vừa đánh nhau với mấy học sinh quậy phá ở trường ngoài xong, trong đó còn có hai nam sinh bị thương trên mặt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến họ bàn tán về tin bát quái này.

Mấy bạn học chạy đến lớp 2 tìm hiểu từng đợt một, Khuất Đại Tráng hùng hùng hổ hổ chạy về lớp: “Mẹ nó, ngay cả một cọng lông cũng không thấy. Đám mọt sách lớp 2 kia dám đóng chặt hết cửa sổ, tại sao chứ?”

Khuất Đại Tráng tên thật là Khuất Bằng, vì dáng người thể thao cường tráng, nên mới được đặt biệt danh như vậy.

“Không đến mức đó chứ?” Lưu Hải Dương đá cậu ta một cái, “Đây là con gái của liệt sĩ đó! Bộ mày muốn nhìn là nhìn à?”

Khuất Đại Tráng hậm hực: “Nhìn tí xíu cũng có mất miếng thịt nào đâu.”

Ngoài hành lang truyền đến tiếng ồn ào, “Tao có ảnh chụp bạn học đặc biệt đây! Ai muốn xem?”

Trong phòng học lập tức hò hét: “Tao muốn xem! Cho tao xem chút coi!”

Trong góc dãy bàn cuối cùng gần cửa sổ, thiếu niên đang nằm gục xuống bàn hình như bị tiếng ồn ào đánh thức, đầu cũng không thèm ngẩng lên, chân cứ thế đá một cước lên phía trước, rầm một cái, ghế ở bàn trên ngã xuống đất, trong phòng học lập tức im lặng.

Khuất Đại Tráng làm động tác chớ có lên tiếng với Lưu Hải Dương.

Những người thường đi theo anh đều câm như hến chứ đừng nói đến mấy học sinh khác, ai cũng không dám thở mạnh, càng không dám lên tiếng.

Một hồi lâu, trong không gian yên tĩnh vang lên giọng nói lãnh đạm: “Vinh quang lắm à?”

Khương Đại Tráng mờ mịt: “Hả? Nhượng ca, anh nói gì vậy?”

Thiếu niên nằm trên bàn rốt cuộc cũng ngẩng đầu, đôi mắt đen như đao dưới mái tóc rối loạn, nhìn cả người anh lúc này y như lưỡi đao vừa bay qua, khóe môi lại cười ra vẻ lưu manh, “Tôi nói, hi sinh vì nhân dân, vinh quang lắm à?”

Những người đi theo Quý Nhượng lâu như vậy, nhưng không phát hiện ra anh đang gắt gỏng, liền cảm thấy khó hiểu.

Không ai dám nói tiếp nữa.

Quý Nhượng yên lặng nở nụ cười, lại nằm sấp xuống mặt bàn.

Mãi cho đến khi tan tiết, lớp học vốn ồn ào từ trước đến giờ bỗng yên tĩnh như đám gà con, ngay cả giáo viên cũng cảm thấy kỳ quái với đám học sinh quậy phá này sao hôm nay lại ngoan ngoãn dữ vậy.

Tiếng chuông vang học vừa vang lên, Lạc Băng lớp 8 xông vào lớp: “Nhượng ca! Tên tiểu tử họ Lý vừa báo cáo với em, có tên mới vào trường học lớp mười mắng anh là vương bát đản!”

Quý Nhượng còn đang nằm sấp không có phản ứng gì, mấy người bên cạnh đã đứng ngồi không yên.

“Mẹ nó? Là thằng ngu nào dám sủa bậy?”

“Thằng chó hoang, xử nó thôi!”

“Một ngày không đánh là nó nhảy lên đầu mình lật ngói, học sinh mới lần này ngang ngược quá nhỉ.”

Quý Nhượng lười biếng đứng dậy, cầm đồng phục khoác lên vai, “Đưa người đến ngõ phía tây.”

Lạc Băng tuân lệnh, quay đầu chạy nhanh ra ngoài.



Ngày đầu tiên của năm học mới không có nhiều tiết lắm, cơ bản đều là thu bài tập, phát sách mới, điều chỉnh chỗ ngồi, tới gần chiều mới có một tiết ngữ văn và một tiết toán.

Thích Ánh trước kia không biết chữ, về sau vào phủ tướng quân cũng chỉ học viết tên mình. Hôm nay có ký ức của thân thể này, cô đột ngột như người học phú ngũ xa [1], quả thực thụ sủng nhược kinh [2].

[1] Đọc sách rất nhiều, học thức sâu rộng

[2] Được sủng ái mà lo sợ

Học lực của nguyên chủ không tệ, trước kia luôn nằm trong top 10 cả khối, Thích Ánh nhìn mấy công thức trong cuốn số học cũng có thể giải đáp kết quả một cách thần kỳ.

Tuy không nghe thấy giáo viên giảng bài, nhưng cô vẫn có thể nghiêm túc chép lại mấy dòng chữ trên bảng đen.

Cô biết rõ dù ở thời đại nào thì tất cả mọi người đều thích nhất là người có học vấn, bây giờ vất vả lắm mới có cơ hội đến trường, có thể tự do ngang hàng với các nam sinh, cô càng muốn quý trọng tất cả mọi thứ hơn.

Nhạc Lê mãi mà chưa chép xong bài nào nhìn qua vở của Thích Ánh, lập tức cảm giác như mình vừa bị đập một phát chết luôn.

Cô ấy tự ti mặc cảm truyền giấy nhỏ cho Thích Ánh: Ánh Ánh, chữ của cậu đẹp quá, cho tớ mượn chép được không?

Thích Ánh cảm thấy có thể mình đã được kế thừa khả năng học tập thiên phú của thân thể này, rất hào phóng đưa tập cho cô ấy mượn.

Sau khi tan học, Du Trạc tới đón cô.

Thích Ánh lần lượt vẫy tay chào tạm biệt mấy bạn học xung quanh rồi mới đeo balo lên ra khỏi lớp.

Vừa ra tới cổng trường, bạn thân của Du Trạc, Dương Tâm Viễn, từ xa vội đuổi theo, thở hồng hộc nói: “Tao vừa nghe nói Quý Nhượng dẫn người đến chặn đường mày, mày mau chạy đi!”

Du Trạc: “Quý Nhượng nào?”

Dương Tâm Viễn nhắc: “Người mà mày mắng là vương bát đản đó! Giáo bá của trường Nhất Trung Hải Thành này nè!”

Du Trạc biến sắc. Cũng không phải vì cậu sợ vị giáo bá trong truyền thuyết này, mà là vì bây giờ Thích Ánh đang đi theo cậu, nếu Thích Ánh thiếu ti tí sợi tóc nào, cậu chỉ sợ ba cậu sẽ lột da cậu mất.

Cách đó không xa, Lạc Băng đã dẫn người hùng hổ đi tới.

Du Trạc đẩy Thích Ánh qua bên Dương Tâm Viễn: “Mày dẫn chị tao đến quán trà sữa Thất Lý Hương trước, lát nữa tao qua tìm hai người.”

Chủ quán trà sữa Thất Lý Hương này là fan hâm mộ của Châu Kiệt Luân, mặc kệ đi thời gian nào cũng đều có thể nghe Châu Kiệt Luân hát.

Dương Tâm Viễn đi mua trà sữa giúp Thích Ánh, trong lòng thấp thỏm không yên chờ đợi.

Đợi cho đến lúc Thích Ánh đã uống xong cả ly trà sữa, hút sạch mấy viên trân châu, Du Trạc vẫn chưa trở lại.

Cậu ta nhớ đến lần Quý Nhượng đánh học trưởng lớp trên đến mức phải nhập viện, rốt cuộc cũng đứng ngồi không yên, đánh mấy chữ cho Thích Ánh kêu cô ở đây chờ không được đi đâu, rồi chạy ra ngoài tìm Du Trạc.

Thích Ánh mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đoán ý qua lời nói và sắc mặt, cũng biết xảy ra chuyện không ổn, nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Du Trạc, chắc là gặp phải phiền toái gì đó nên cô không khỏi lo lắng.

Nghĩ nghĩ, cô cũng đứng dậy đi tìm cậu.



Ở ngõ phía tây cổng sau trường học.

Du Trạc một mình đối mặt với cả đám người nhưng không hề tỏ ra yếu thế chút nào. Ở trường sơ trung, cậu là bá chủ một phương, lại luyện Taekwondo từ nhỏ, đánh qua khung không một trăm thì cũng tám mươi, thật không thèm để giáo bá này mắt.

Cậu cà lơ phất phơ hướng mấy người đang đứng ở kia, vô cùng muốn ăn đòn hỏi: “Cùng tiến lên hay là từng người tới?”

Cả đám người bên kia tức giận!

Khuất Đại Tráng xắn tay áo mắng: “Con mẹ nó mày đừng có ngang ngược, lát nữa có khóc cha gọi mẹ cũng không kịp nữa đâu!”

Một đám người muốn xông lên đánh cậu, trong hư không đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lùng: “Tránh ra.”

Du Trạc nhìn thiếu niên cao hơn cậu một cái đầu, bộ dáng lười biếng đi qua đám người đang tách ra. Mí mắt chỉ nhấc một nửa, cười như không cười, hỏi: “Du Trạc phải không?”

Du Trạc cười lạnh: “Là gia gia của anh thì có.”

Quý Nhượng quắt ngón tay về phía cậu: “Lại đây.”

Du Trạc thủ quyền bổ nhào tới.

Cậu trước kia một mình đánh nhau chưa từng thua ai.

Kết quả một quyền này còn chưa vung tới, cơ hồ ngay lập tức bụng dưới đã đau xót, cả người bị Quý Nhượng lên gối thiếu chút nữa té lăn xuống đất.

Du Trạc tự nhủ trong lòng, xong rồi, khinh địch, gặp phải cao thủ.

Hai người đang chuẩn bị xông vào nhau lần nữa, chợt ngõ nhỏ yên tĩnh vang vọng một tiếng la hét ồn ào, ngay sau đó mười mấy tên chạy từ trong góc cua tới, cầm gậy cầm gạch đều có.

Khuất Đại Tráng mắng: “Chết tiệt, mày con mẹ nó còn mai phục nữa!”

Du Trạc hô to: “Không phải người của tôi!”

Khuất Đại Tráng tập trung nhìn lại, là nhóm đầu gấu ở trường Tam Trung bên cạnh mà bọn họ đã đánh nhừ tử hồi sáng nay.

Thừa lúc bọn này đang giao chiến ở đây, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đến đánh lén.

Đánh nhau một mình thành ra bị đánh hội đồng, Du Trạc đứng ở chính giữa thật sự là người vô tội cực kỳ.

Đánh ai cũng không đúng.

Cậu dứt khoát đứng ngoài xem cuộc chiến.

Quý Nhượng ra tay rất ác độc, nhìn ra được anh đã từng tập võ, gọn gàng mà linh hoạt, một quyền vung xuống có thể chảy cả máu. Nhưng Quý Nhượng lần này tới chặn đường cậu vốn không mang theo nhiều người, cũng không mang theo gậy gộc gì, đối phương ỷ vào thế mạnh đông người lại có vũ khí nên vô cùng ngang ngược.

Du Trạc suy nghĩ, tốt xấu gì cũng là cùng một trường, có nên giúp một tay không?

Đang nghĩ, một tên vóc dáng nhỏ người cầm gậy thép thừa dịp Quý Nhượng quay người đối phó với hai tên khác, đột nhiên bổ nhào qua vung gậy thép xuống, Du Trạc hét lớn một tiếng: “Coi chừng!”

Vừa dứt lời, khóe mắt xuất hiện một bóng người, chưa kịp phản ứng, người vừa tới bổ nhào đến sau lưng Quý Nhượng, cứ thế thay anh chống đỡ một đòn kia.

Thấy rõ người đến là ai, Du Trạc chảy cả mồ hôi lạnh lập tức chạy tới.

“Chị!” Trong nháy mắt cậu chạy tới, một cước đá tên vóc dáng nhỏ người kia văng sang chỗ khác, “Mẹ mày!”

Quý Nhượng quay lưng lại, vòng tay ôm lấy thân thể xụi lơ ở sau lưng.

Chóp mũi anh ngửi thấy một mùi hương ngọt nhẹ nhàng.

Anh cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ mông lung, như ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời.

Cô im lặng gọi anh: “Tướng quân.”

*

Tác giả có lời muốn nói:

Có lẽ, đây là thời khắc quan trọng Ánh Ánh và Nhượng ca gặp nhau, Hàn Bảo có thể cầu bình luận không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.