Tiểu Tiên Nữ Của Giáo Bá

Chương 19: Người con gái của lão đại




Edit: Simi

Sáng hôm sau, lúc đi thu vở lịch sử, Nhạc Lê đi chung với Thích Ánh.

Thật ra cô ấy cũng sợ Long Hải, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện ngày hôm qua Thích Ánh bị tức phải bật khóc là lại giận sôi người, lấn át luôn nỗi sợ đang chiếm thế thượng phong. Cô ấy biết vì sao Long Hải lại làm khó làm dễ Thích Ánh như vậy.

Long Hải thầm mến Triệu Đô Nam.

Cũng không phải gọi là thầm mến gì, ngoại trừ giáo viên chủ nhiệm ra thì cả lớp đều biết, ngay cả Triệu Đô Nam cũng biết. Nhưng cô ta chướng mắt Long Hải, bình thường không bao giờ thèm nói chuyện với cậu ta, chỉ những khi trực nhật mới ra vẻ tươi cười gọi lại: “Cán sự môn thể dục, cậu có thể giúp tôi đổ nước không? Nặng quá à.”

Chướng mắt, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc hưởng thụ sự theo đuổi của người thầm mến mình.

Bất quá đây cũng chỉ là hư vinh của thiếu nữ đang trong thời kỳ trưởng thành thôi.

Nhạc Lê cảm thấy hành vi vì Triệu Đô Nam mà gây khó dễ cho Thích Ánh đúng là quá mất mặt. Cô ấy kéo tay Thích Ánh đi qua lối đi nhỏ đến cửa sau, lấy hết dũng khí lớn tiếng nói: “Long Hải, giao vở lịch sử ra đây!”

Lúc đầu cô ấy còn tưởng sẽ lại diễn ra một hồi ác chiến, không ngờ kẻ to con một thân đầy cơ bắp kia lại vội vàng lấy cuốn vở bài tập đặt trên bàn đưa qua, “Ở đây, ở đây.”

Cậu ta ra vẻ rất phối hợp khiến Nhạc Lê cảnh giác có phải trong vở bài tập của cậu ta có giấu ám khí gì không!

Cô ấy cẩn thận mở ra kiểm tra, tuy chữ viết ẩu tả nhưng cậu ta thật sự đã hoàn thành hết tất cả các câu hỏi ở bên trong.

Cô ấy nghi ngờ liếc nhìn Long Hải đang sợ trước sợ sau rồi kéo tay Thích Ánh về chỗ. Mãi cho đến tiết tự học buổi sáng, cô ấy mới nghe được bạn học ngồi bàn trên nói chiều hôm qua Quý Nhượng dẫn người chặn đường Long Hải, ép cậu ta phải làm xong bài mới được đi.

Nhạc Lê khá nhạy bén với mấy tin đồn nhiều chuyện này, nhanh chóng kết nối chuyện sáng nay lại với nhau, đôi mắt ánh lên vẻ hưng phấn, chụp lấy tay Thích Ánh đang im lặng đọc văn cổ bên cạnh, đè nén tiếng hét chói tai xuống: “Ánh Ánh! Cậu trâu bò thật! Lão đại đích thân đứng ra vì cậu kìa! Còn quan tâm đến chuyện thu bài tập cỏn con này nữa chứ! A a a khi nào thì tớ mới có thể gặp được một lão đại như vậy đây!”

Thích Ánh hoàn toàn không hiểu cô ấy đang nói gì: “…”

Vu Hòa ngồi kế bên lớp phó học tập Hoàng Bác Thông quan hệ không tệ với hai cô, thấy Nhạc Lê nói mấy lời này mới chọt đầu bút lên người cô ấy một cái: “Cậu mắc bệnh mê trai à? Nhóm Quý Nhượng đáng sợ như vậy, vừa hung dữ vừa quậy phá, tốt nhất đừng dính líu đến họ thì hơn.”

Nhạc Lê: “Không đáng sợ đâu! Từ nhỏ tớ đã mơ được làm người con gái của lão đại rồi!”

Vu Hòa: “…”

Nhạc Lê lúc sáng sớm vẫn đang đắm chìm trong ảo tưởng tình yêu long lanh của mình, đến khi tan tiết số học, thầy giáo không thu dọn giáo án vào mà đứng trên bục giảng nói: “Tiết sau là thể dục nhưng chúng ta vẫn sẽ học tiếp môn này, cuối tuần là thi tháng rồi, vẫn còn mấy em chưa đạt được điểm tiêu chuẩn nữa.”

Nhạc Lê nhất thời ủ rũ.

Vu Hòa vãn còn đang oán hận cùng mấy bạn học xung quanh, chợt nghe thấy Nhạc Lê òa lên, vừa khóc vừa nói: “Đều tại tớ…”

Thích Ánh ngồi bên cạnh chân tay luống cuống đưa khăn giấy qua, Vu Hòa chạy tới an ủi: “Sao vậy Nhạc Lê?”

Nhạc Lê thút thít nói: “Đều tại tớ hai ngày trước không nhịn được cơn thèm trà sữa nên ông trời mới cương trực công chính cướp tiết thể dục đi, đều tại tớ hết…”

Không biết cô ấy đang lảm nhảm gì nữa, Vu Hòa dở khóc dở cười, giống như có chung mối thù phàn nàn: “Vậy thì sao có thể trách cậu được chứ! Đều tại trường sắp xếp thời khóa biểu thế này! Tự dưng lại xếp tiết thể dục sau số học làm chi, không phải là để thầy giáo chiếm à!”

Đúng là âm hiểm hết mức!



Kì thi tháng đầu tiên sau khi khai giảng cứ thế ngày càng tiến gần.

Thích Ánh còn căng thẳng hơn cả việc giành hạng nhất của trường.

Đây cũng được coi là lần thi cử chân chính đầu tiên của cô. Ngày xưa chỉ có nam mới được tham gia vào khoa cử, không ngờ cũng có một ngày cô có thể cầm tới cán bút thế này.

Tiết cuối cùng của thứ sáu là môn của chủ nhiệm lớp Lưu Khánh Hoa, chuông tan học vừa vang là thầy bắt đầu nói sang chuyện thi tháng ngay: “Thứ hai là thi rồi, cuối tuần các em phải ở nhà ôn tập thật tốt, củng cố hết tất cả các kiến thức cần thiết, những chỗ không hiểu thì nhớ gọi điện cho các bạn học giỏi để hỏi, không được chờ đến lúc lên trường mới luống cuống tay chân nghe chưa! Lần đầu tiên thi tháng phải sôi nổi tích cực cho thầy đó!”

Nói xong, thầy kêu ban cán sự lớp ở lại thu dọn bàn và dán số báo danh, Thích Ánh là cán sự bộ môn lịch sử nên cũng nằm trong số đó, Nhạc Lê lo lắng cho cô nên xung phong ở lại phụ giúp.

Nam sinh thì sắp xếp bàn ghế, còn nữ sinh thì dán số báo danh.

Nhưng ban cán sự lớp chỉ có ba nam sinh, còn lại đều là nữ, thu dọn bàn học thì không đủ nhân lực nên lớp trưởng Trần Mộng Khiết đành thu xếp thêm mấy bạn nữ sinh qua đó giúp đỡ, cuối cùng chỉ còn Thích Ánh, Triệu Đô Nam và Nhạc Lê là ở lại phụ trách phần dán số báo danh.

Dán số báo danh không phải chỉ cần dán giấy lên góc trái của bàn là xong mà còn phải đẩy bàn để tạo thành lối đi nhỏ giữa các dãy nữa. Mấy cái bàn ở cuối lớp đã được dọn ra ngoài, tạo thành một khoảng trống lớn.

Triệu Đô Nam dán hết số báo danh liền coi như xong việc, đứng ở hàng ghế phía sau cầm gương nhỏ xoa xoa chùi chùi. Nhạc Lê giúp Thích Ánh kéo lại hai bàn học, tức tối hét lên với cô ta: “Sao cậu lười biếng vậy?”

Triệu Đô Nam quái gở nói: “Người giỏi thì làm nhiều thôi.”

Nhạc Lê mỉa mai nói trúng tim đen của cô ta: “Soi soi soi, soi nhiều thì được ích gì, dù có soi thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể trở thành hoa khôi của trường!”

Triệu Đô Nam nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm cả hai mấy lần rồi cười nhạt: “Tôi chỉ cạnh tranh với người bình thường thôi, chứ ai lại đi cạnh tranh chức hoa khôi này với một con nhỏ tàn tật, điên rồi chắc?”

Suýt chút nữa là Nhạc Lê ném bình nước trong tay vào người cô ta, còn đang định mắng tiếp thì tay áo đã bị Thích Ánh kéo lại. Khóe môi cô cong cong, đôi mắt nhu hòa, lắc đầu.

Nhạc Lê vừa tức vừa đau lòng: “Cậu biết cô ta nói cậu thế nào không?”

Thích Ánh vẫn cười, dường như đang nói: Không sao.

Triệu Đô Nam vẫn đang cười khanh khách ở đằng sau, đổ thêm dầu vào lửa: “Cô ta sao mà biết được, có nghe được đâu. Đúng là đáng thương.”

Nhạc Lê quả thật tức sắp điên rồi, chỉ tay về phía cô ta: “Cậu có tin tôi gọi Quý Nhượng đến đánh cậu không?”

Cái tên Quý Nhượng này vừa ném ra ngoài đã như lựu đạn sắp nổ. Nụ cười trên mặt Triệu Đô Nam lập tức thu liễm lại, nhưng không hề bị cô ấy hù dọa, Quý Nhượng ngang tàng thế kia, con nhỏ này có tư cách gì mà quen được lão đại?

Cô ta dựa người vào tường, nhìn cô ấy như đang coi phim hài: “Cứ tự nhiên.”

Nhạc Lê cắn răng, tức giận lấy điện thoại ra giả vờ như đang tìm số điện thoại của Quý Nhượng, thật chất là đang nhắn tin cho Thích Ánh: A a a Ánh Ánh, cậu có số điện thoại của lão đại không? Mau gọi cậu ấy qua giúp đi!

Thích Ánh: Tớ không có.

Nhạc Lê:…

Cô ấy không khỏi nghi ngờ suy đoán sáng nay của mình. Bộ lão đại thật sự thích Thích Ánh hả? Đã đến mức vì cô mà ép buộc người ta làm bài tập rồi, sao ngay cả số điện thoại cũng không có thế này?!

Triệu Đô Nam nhìn ra vẻ mặt quẫn bách của cô ấy liền bật cười vui vẻ, châm chọc hỏi: “Quý Nhượng đâu? Mau gọi cậu ấy tới đi.”

Vừa mới nói xong, cửa sau đang khép hờ bỗng rầm một tiếng bị đá văng, hai người giật mình đồng loạt quay đầu lại.

Quý Nhượng đeo balo đứng ở cửa, áo khoác đồng phục khoác hờ trên vai, mặt không cảm xúc nhìn Triệu Đô Nam hỏi: “Tìm tôi?”

Triệu Đô Nam:…

Nhạc Lê:!

Chẳng lẽ lão đại là thần long à? Chỉ cần triệu hồi là xuất hiện ngay?

Anh đi tới, khóe miệng kéo căng, xách một cái ghế qua ngồi xuống, “Vừa rồi ở ngoài hình như có nghe cô nói hai chữ tàn tật phải không?”

Giọng anh âm trầm khiến Triệu Đô Nam bị dọa sợ, lập tức thề thốt phủ nhận: “Không có! Tớ không có nói!”

Nhạc Lê đứng bên cạnh lên tiếng: “Cô ta có nói! Tớ có thể làm chứng!”

Quý Nhượng cảm thán giống như đang cười, rõ ràng là đang cười nhưng giọng nói lại khiến người ta lạnh gáy: “Mấy người đều cho rằng lão tử không đánh con gái à!?”

Sắc mặt Triệu Đô Nam trắng bệch, ngay cả cái gương nhỏ trong tay cũng không cầm chặt nổi.

Cô ta thật sự sợ Quý Nhượng sẽ đánh mình. Cô ta từng chứng kiến Quý Nhượng đánh người một lần, ngay con ngõ nhỏ gần trường, anh đạp liên tục lên mặt người kia, trên đầu đầy máu, nếu không phải có người ở phía sau kéo lại thì Quý Nhượng đã có thể giẫm nát óc người kia luôn rồi.

Người đó phải nhập viện vào phòng chăm sóc đặc biệt, nghe nói là đàn anh lớp 12, nhưng cuối cùng Quý Nhượng chỉ bị phạt cảnh cáo.

Trước đây cô ta cũng từng thầm mến Quý Nhượng, nhưng sau lần đó thì chỉ còn nỗi sợ hãi mà thôi.

Triệu Đô Nam nhanh chóng bị dọa khóc.

Khóe mắt nhìn thấy có người đang đứng ở ngay cửa, cô ta nhìn sang cầu cứu, chợt để ý thấy Long Hải cao to đang trốn ở bên ngoài nhìn thẳng vào mắt cô ta, sau đó chột dạ xoay người bỏ chạy.

Triệu Đô Nam:!

Đàn ông đúng là toàn mấy tên đáng chết!

Tuy lúc nãy Nhạc Lê có hung hăng nhưng cũng sợ Quý Nhượng sẽ thật sự đánh cô ta, đang định nói gì đó thì Thích Ánh bỏ đồ đạc trong tay xuống, vui vẻ chạy đến trước mặt Quý Nhượng.

Anh đang ngồi, cuối cùng cô cũng không cần phải ngửa đầu nhìn anh nữa, hai tay nhỏ bé chắp sau lưng, cô nghiêng đầu cười ngọt ngào với anh.

Tư thế ngồi phách lối của Quý Nhượng nhất thời thu liễm lại, không được tự nhiên chỉnh cái ghế dùng để gác chân, thấy vẫn chưa đủ, anh lại đứng lên, nhìn một vòng hỏi Nhạc Lê: “Có cần phụ một tay không?”

Nhạc Lê: “Cần chứ!”

Sau đó Quý Nhượng bắt đầu sắp xếp lại bàn ghế.

Sức của anh mạnh nên động tác rất nhanh, cứ thế kéo hai bàn một lượt, chỉ tích tắc đã sắp xếp xong.

Lúc Long Hải vội vàng gọi thầy giáo lên tới lớp thì chỉ thấy học sinh cá biệt lớp 9 Quý Nhượng đang giúp ba nữ sinh sắp xếp lại bàn.

Thầy giáo vô cùng bất mãn trừng mắt với Long Hải: “Tuy Quý Nhượng quả thực có hơi quá khích với các em học sinh bình thường, nhưng em cũng không được nói xấu em ấy chứ! Vu oan hãm hại người khác là không được! Cuối tuần ở nhà viết bản kiểm điểm một ngàn chữ cho tôi!”

Long Hải: “…”

Long Long oan ức, Long Long đau khổ vô cùng.

Sắp xếp lớp học xong, Quý Nhượng xách balo của Thích Ánh rồi ra ngoài, Nhạc Lê kích động trong lòng kéo tay Thích Ánh đi theo phía sau, tiếp xúc lão đại gần thế này mới thấy lão đại cao to đẹp trai quá đi!

Mặc dù mình không thể nào trở thành người con gái của lão đại, nhưng được làm bạn thân của người con gái của lão đại cũng coi như giấc mơ thành hiện thực rồi!

Đi tới cửa, Quý Nhượng chợt nhớ đến gì đó, quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Đô Nam vẫn đang đứng ngây người ở sau lưng.

Ánh mắt anh mang theo ý tức cảnh cáo rõ ràng, cả người Triệu Đô Nam run lên, vùi đầu xuống đất.

Gần đây bác sĩ tâm lý đề nghị nới lỏng sự chăm sóc và giám thị đối với Thích Ánh để cô nhanh chóng trở nên độc lập, vì thế tan học Du trạc không chờ cô nữa, tựa như con ngựa hoang được tháo dây cương, chạy đi đánh bida với bạn học rồi.

Xe moto phân khối lớn của Quý Nhượng được dựng trước cổng trường.

Anh mang balo đi thẳng tới chỗ xe đang đậu, Thích Ánh chần chừ vài giây, nắm lấy góc áo của anh, chỉ tay về phía trạm xe buýt bên kia.

Sắc mặt Quý Nhượng trầm xuống.

Cô không muốn ngồi xe của anh.

Thích Ánh nhớ tới lần trước anh chở cô về nhà suýt nữa bị cậu bắt gặp, thêm lần kia trời mưa bị em trai gặp phải, mỗi lần đều rất nguy hiểm, cô không dám mạo hiểm nữa.

Quý Nhượng nhìn cô chằm chằm, cổ áo lệch sang một bên để lộ xương quai xanh, anh cúi đầu hung dữ hỏi: “Sao, ghét bỏ xe lão tử à?”

Cô chớp mắt mấy cái, lông mi dài cử động theo.

Mất mấy phút, cuối cùng anh cũng đầu hàng.

Anh bực bội xoay người đi nhanh tới trạm xe buýt. Thích Ánh chạy bước nhỏ đuổi theo anh, cô biết anh không ngồi xe buýt nên vừa đến nơi là đưa tay tự cầm lấy balo của mình.

Quý Nhượng tức giận đến mức đau cả quai hàm: “Chỉ vậy thôi đã ghét lão tử rồi.”

Anh buông tay, xoay người định rời đi.

Thích Ánh vội vàng nắm lấy góc áo của anh.

Quý Nhượng cắn răng, sốt ruột hỏi: “Gì nữa?”

Cô vươn tay trước mặt anh, lòng bàn tay ngửa lên trên, để lộ mấy đường vân tay nho nhỏ.

Cô muốn kẹo của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.