Tiểu Thư Trưởng Nữ

Chương 65: Lãnh Hiệu Phong




Ngay từ khi chào đời cho đến khi nhận biết được một chút Lãnh Hiệu Phong mình đây đã biết phụ thân mình có một ác cảm gì đó với mình cho nên cả hai người không thích ở bên cạnh nhau. Điều khiến Hiệu Phong cảm thấy thoải mái khi ở bên lãnh Kỳ Lạc chính là có Nhan Diệp Doanh ở cùng. Hiệu Phong còn để ý thấy thái độ của Lãnh Kỳ Lạc đặc biệt khó chịu nhất là khi bé nũng nịu trong lòng Nhan Diệp Doanh, những lúc đó Lãnh Kỳ Lạc thường trừng mắt với mình nữa chứ nhưng đời nào Phong nhi sợ, có mẫu thân Nhan Diệp Doanh ở bên thì mình không bao giờ sợ phụ thân cả!

Cái ngày mẫu thân Nhan Diệp Doanh bị bắt mất đi đột nhiên phụ thân lại ôn nhu nói chuyện với mình, nhận ra được sự thẩn thiết bên trong đó nên mình ngoan ngoãn nghe lời cho dù mình nghe những gì phụ thân nói không hiểu được cho mấy. nhưng Phong nhi nhớ mẫu thân từng nói nam nhi phải mạnh mẽ mà phụ thân cũng kêu mình mạnh mẽ, cho nên chắc phụ thân lần này nói đúng chứ không gạc mình, cho nên mình phải trở nên mạnh mẽ hơn để mẫu thân dựa dẫm vào. Chứ trông chờ vào phụ thân ôi chắc không ổn lắm.

Ngày nào phụ thân cũng bắt mình tập võ, thật sự tập võ rất mệt và rất đau, toàn thân mình đều đau nhất, sư phụ a Tam (Lão Tam đó mà) còn sợ phụ thân hơn cả mình, sư phụ lợi hại như vậy mà còn sợ phụ thân dù mình thấy phụ thân ngoài bản lĩnh làm mặt ngầu ra thì không có gì cả nên mình hoàn toàn không hiểu được. Những lúc rãnh rỗi không tập võ thì mình lại bị bắt đọc sách, dù mình cảm thấy đọc sách khô khan nhưng những lúc đó mẫu thân lại ngồi nghe mình đọc sách đó là an ủi nhất của mình.

Tình nhi cô cô nói em bé phải nhẹ tay cho nên mình dù rất thích các em nhưng không dám động mạnh, em bé hoàn toàn không ngoan như mình khóc miết khiến phụ thân rất đau đầu, có lần mình thấy phụ thân giận đùng đùng ra khỏi viện mình đã nghĩ thôi rồi chắc chắn em bé sẽ bị bắt đem quăng ra bên ngoài mất. nhưng không ngờ hôm sau em bé vẫn an toàn nằm ngủ an yên trên nôi khiến mình thở phào nhẹ nhõm.

Rôi khi mình lớn hơn tâm mười hai tuổi phụ thân cho phép mình mỗi ngày vào thư phòng cùng nghiêm cứu các văn kiện cũng như xử lý một vài việc nho nhỏ. Đến lúc này mình mới hiểu vì sao lúc nào cũng thấy phụ thân bận rộn, mình đã từng trách phụ thân không có thời gian cho mình và các tiểu đệ, tiểu muội nhưng bây giờ mình đã hiểu, công việc của người chất cao như núi giải quyết hoài không hết được.

Hôm nay mình ra mắt Ám tín, nhìn mọi người chấp tay chào mình cung kính khiến mình không tin được. mình cứ nghĩ phụ thân không có gì ai ngờ dưới cánh tay lại là một tổ chức hùng mạnh bậc nhất như vậy, có chuyện gì người chỉ cần ngồi một chỗ cũng có thể biết hết chuyện trong thiên hạ. thật sự phụ thân mình có quá nhiều việc khiến mình phải bất ngờ. hiện tại mình cần phải công nhận phụ thân mình quả thật rất lợi hại.

Tối hôm nay đột nhiên phụ thân gọi tôi là thư phòng nói chuyện khá lâu, bây giờ tôi mới hiểu vì sao phụ thân lại khắc khe với mình như vậy, bắt mình học hành nhiều đến như vậy, bắt mình phụ giúp như vậy đơn giãn là để chuẩn bị cho ngày hôm nay ngày mà người giao hết cho mình mọi thứ cùng mẫu thân rời đi. mình như người trong cơn mơ đứng đó nhìn 2 người thong dong ngồi trên chiếc xe ngựa rời đi để lại mình từ chức vụ thế tử chuyển sang thành Vương gia quản lý Vương phủ, công việc Ám tín và lo lắng cho hai tiểu đệ và tiểu muội nhỏ bé đang ngơ ngác đứng ngay bên cạnh. Thật sự không biết nên khóc như thế nào cho đúng.

Mãi đến năm 22 tuổi mình gặp một người thiếu nữ, mình mới biết được tại sao phụ thân có thể bỏ hết tất cả mọi thứ vì mẫu thân, mãi đến khi đó thật sự mình mới hiểu được phụ thân, hiểu tại sao y lại khó chịu không ưa mình khi còn bé, mới hiểu được vì sao y quấn quýt không rời mẫu thân. Cuối cùng mình mới hiểu, thật sự càng lớn mình càng thông cảm cho phụ thân, khi đã làm vương gia rồi mới thấy được trách nhiệm nặng nề như thế nào. Mình ghe Lão Bát nói lại phụ thân mình một tay bảo vệ thái thượng hoàng và nâng đỡ hoàng thượng ra sao, càng tìm hiểu mình càng cảm thấy phụ thân quả thật vô cùng lợi hại.

"Vương gia lão Vương gia và Lão vương phi có gửi thư về tứ tiểu thư mời người ra đại sảnh!" – a hoàn bên ngoài thông báo

"được ta ra ngây!" – tôi gấp quyển sách lược trên bàn lại mỉm cười nhẹ bước ra bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.