Tiểu Thư Trưởng Nữ

Chương 6: Lạc bước




Ba người lang thang ra phía vườn hoa Ngự Hoa viên Lâm Uyển thật sự mùa này trăm hoa đua nở thật sự như một bức tranh tuyệt sắc.

“Ca ca huynh cứ đi chào hỏi những người khác đi! Muội cũng vậy, các vị tiểu thư nhà khác cũng đã đến rất đông cần chào hỏi mới phải phép!” – Nhan Diệp Doanh cười nói với Nhan Diệp Minh. – “À huynh nhớ chú ý công chúa nhé Lãnh Kỳ Nhạn nhé!!” – Diệp Doanh nói nhỏ vào tai Diệp Mình rồi cười tít mắt quay người rời đi.

Diệp Dung lần đầu đến với những buổi lễ hội như thế này nên bám theo từng bước của Diệp Doanh, sau khi chào sơ qua các vị tiểu thư con nhà quyền quý và giới thiệu sơ lược về Diêp Dung cho mọi người thì tất cả đều nói chuyện rất vui vẻ, mọi người đều trầm trồ khen trang phục của Diệp Dung thất bắt mắt. Những câu chuyện trẻ con này Nhan Diệp Doanh nhớ rất rõ, nàng còn nhớ năm ấy mọi người đều bàn tán xôn xao về thái tử Lãnh Kỳ Song, đoán xem ai sẽ được chọn làm thái tử phi của người. Ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người đặt lên người thái tử không ngớt. Khi đó Diệp Doanh đã lắng tai nghe từng câu từng chữ không bỏ xót bất kỳ một chữ nào cả, tất thẩy đều ghi nhờ. Nhìn khóm hoa trước mặt Nhan Diệp Doanh cười khì, lẳng lặng xoay người rời đi, đường xá trong hậu cung đối với Diệp Doanh hoàn toàn không có chút gì xa lạ, hơn 10 năm trong hậu cung có chốn nào cô chưa từng đến, lãnh cung cũng đã từng nếm qua rồi cơ mà.

Lễ hội náo nhiệt như vậy ai lại để ý đến vị cô nương ăn vận đơn giãn lặng lẽ rời đi, Diệp Doanh muốn đến một nơi, đó chính là ao sen phái sau hậu viện, cô biết hiện tại mọi người đều tập trung ở ngự hoa viên thì sẽ không có bất kỳ ai đến ao sen đó cả. Diệp Doanh vẫn còn nhớ ngày đó khi vào cung nơi đó vẫn rất vắng vẻ nếu không phải chỉ có hoàng hậu Diệp Doanh nàng thường xuyên lui tới thì thật cũng là một nơi hẽo lánh vô cùng.

Đầm sen vẫn vậy, vẫn xanh mát thơm mát, gió nhẹ nhẹ thôi đưa, Nhan Diệp Doanh chậm rại bước đến trong đình, nàng đến hoàng cung hoàn toàn chán chường, cái nàng muốn cũng chính là muốn được có một nơi yên tĩnh để trốn, trốn tránh những thị phi, trốn trãnh những điều khiến nàng nhớ lại kiếp trước kinh hoàn của mình.

Bước đến bên đình phát hiện trên bàn có đặt 1 chiếc đàn tranh, nhìn quanh không thấy ai, cũng không biết cây đàn này của ai đặt ở đây! Trong trí nhớ của Diệp Doanh thì hậu cung trước giờ thường không hay có ai đến đây vì Hoàng thượng thật sự chỉ thích ngự Hoa viên Lâm Uyển còn ao sen này thì người chưa hề đặt chân bước đến. Nếu muốn tranh sủng đương nhiên không nên xuất hiện ở nơi này. Vừa nghĩ tay Diệp Doanh chạm vào dây đàn phát ra tiếng nhạc trong trẽo.

“Đàn tốt!” – Nghe tiếng đàn vang lên Diệp Doanh gật gù nói với chính mình. Suy nghĩ một lát ngồi vào vị trí của cây đàn tiện tay gẫy vài nốt nhạc, âm thanh trầm bổng trong veo vang ra, giữa không gian rộng lớn tiếng đàn như lọt thõm giữ không trung. Cứ thế theo nhã hững Diệp Doanh say xưa đàn một khúc Thanh Thủy.

“Ngươi là ai? Vì sao biết đến nơi này!” – Sau khi tiếng đàn ngưng lại, một âm thanh trầm ấm vang lên làm Diệp Doanh có chút hoảng loạn, nhanh đứng lên nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Đập vào mắt cô chính là hình ảnh một người thiếu niên, tóc xõa phía sau buộc hững hờ, bận trường bào màu tía, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn cô! Diệp Doanh nhận ra người trước mặt Thất hoàng tử Lãnh Kỳ Lạc, một người nổi tiếng lạnh lùng cao ngạo những cũng rất ngoan độc.

“Tiểu nữ tham kiến điện hạ! Tiểu nữ xin phép tiểu nữ vì đị lạc cho nên đến nơi này!” – Nhan Diệp Doanh nhanh chóng cúi đầu hành lễ, trong trí nhớ của Diệp Doanh, người hoàng tử này sau được phong vương gia phò trợ đắc lực bên cạnh Kỳ Song và được ở lại kinh thành phò trợ, nhưng tính tình cổ quái nàng không tiếp cận nhiều cũng không rõ chỉ biết y rất tài trí, có thể xem là một cánh tay vô cùng đắc lực của Kỳ Song. Do không thích làm Vương nên không tranh giành với Kỳ Song chứ người mà Hoàng thượng muốn truyền ngôi báo chính là y!

“Đi lạc sao?” – Ánh mắt âm trầm của thất hoàng tử Kỳ Lac nhìn xoáy vào người Diệp Doanh, khiến nàng có chút lúng túng như thể người sắp bị xẻ ra làm nhiều mãnh.

“Dạ vâng ạ!”

“Nếu đã lạc thì nên đi trở về đúng vị trí, Hoàng cung không phải nơi có thể đi lung tung!” – Kỳ Lạc trầm mặc ngồi xuống ghế hướng nhìn ao sen trước mặt.

“Đa tạ điện hạ không trách tội, tiểu nữ xin cáo lui!” – Diệp Doanh nhanh chóng xoay người rời đi không dám nhìn lại, từ khi sống lại đến bây giờ, đây cũng là lần đầu tiên Diệp Doanh có cảm giác sợ như vậy. Quả thực đối diện với tên Kỳ Lạc kia thì ai cũng phải rung sợ, tuy y không nói lời nào nhưng cái lạnh nên con người y lại làm cho người khác thật không thể dễ chịu.

Đi lòng vòng một hồi cuối cùng cũng trở về được ngự hoa viên Lâm Uyển nhìn thấy Nhan Diệp Doanh đi đến Diệp Minh nhíu mày có ý trách mắng.

“Muội đi đâu vậy? Sắp đến giờ yến tiệc rồi, ta với Dung nhi tìm muội!”

“Muội đi lòng vòng vậy thôi!” – Nhan Diệp Doanh không muốn kể lôi thôi nên nói đại rồi cười xòa trấn an Nhan Diệp Minh.

Mọi người nhanh chóng tiến về khu vực yến tiệc và tìm vị trí bàn của mình ngồi xuống. Đương nhiên Diệp Dung không thể ngồi ngang hàng với Diệp Doanh mà phải ngồi phía sau, nếu Diệp Doanh chịu chưa hẳn các vị tiểu thư khác đã chịu điều đó!

<dr.MeoHoang>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.