Tiểu Thư Trưởng Nữ

Chương 44




“Nàng đang nghĩ gì vậy? Có đau lắm không?” – Lãnh Kỳ Lạc âu yếm ôn nhu nói.

“Thiếp không sao! Chỉ là té xuống đất bị trật chân thôi! Con ngựa của chàng đâu rồi?” – Nhan Diệp Doanh mới nhận ra Kỳ Lạc cũng không đi ngựa.

“Bên ngoài bìa rừng!” – Xác định người trong lòng thật sự không sao, Kỳ Lạc mỉm cười lại quay trở lại với phong thái an an trầm mạc.

Sau khi Kỳ Lạc ôm mang Diệp Doanh ra bên ngoài đã gây nên sự hốt hoảng cho mọi người. Thái ý đã nhanh chóng được gọi đến thăm khám cũng như xử lý các vết thương ngoài da cho Thất Vương phi. Không lâu sau cũng đã hết thời gian săn bắn, một tiếng tù vang lên mọi người bên trong rừng lần lượt đi ra mang theo bao nhiêu là chiến lợi phẩm săn bắn được.

“Theo như những gì mọi người săn bắn được đem ra, bên phía Nam nhân thì Tam vương gia đạt được số lượng thú nhiều nhất cũng như những con thú to lớn! Một chiến thắng tuyệt đối!”

Mọi người hân hoan vỗ tay chúc mừng.

“Ban thưởng!” – Hoàng Thượng hào sảng nói

“Bên phái nữ là Thái tử phi người đã săn được những 10 con thỏ!”

“Ban thưởng ban thương! Hahaha” – Hoàng thượng cười vui vẻ.

“Kỳ Lạc ta thật tình con không tham gia thì đã đành nay tham gia thì lại không săn lấy được một con chồn về lấy lông cho ta được nữa!” – Sau khi khen thưởng Hoàng Thượng quay sang nhìn Lãnh Kỳ Lạc đang cao cao tại thượng ngồi đó thư thái quan sát mọi thứ, nói bằng giọng quở trách.

“Nhi thần có tội!” – Lãnh Kỳ Lạc bèn đứng lên nhận lỗi!

“Phạt ngươi về kinh thành đóng cửa suy nghĩ 1 tuần!” – Hoàng Thượng nói, giọng nửa quở trách nửa nhàn nhạt.

“Hoàng thượng anh minh!”

Sau khi trao thưởng xong mọi người tự động trở về viện của riêng mình dùng ngọ thiện! Lãnh Kỳ Lạc cũng nhanh chóng quay về, Nhan Diệp Doanh do bị thương nên đã được đưa về trước từ lâu.

“Chuyện như thế nào?” – Lãnh Kỳ Lạc nói.

“Bẩm Vương gia đã điều tra ra người dắt ngựa cho Vương phi không phải người được sắp đặt sẵn! Người đó là người từ bên ngoài!” – Lão Bát cung kính nói.

“Ai sai khiến!” - Giọng Lãnh Kỳ Lạc trầm xuống vô cùng lạnh lùng.

“Bẩm vương gia có tin được từ phủ thái tử!”

“Lui xuống đi!”

“Nàng thế nào?” – Lãnh Kỳ Lạc đến bên giường nơi Nhan Diệp Doanh nửa ngồi nửa nằm đang nhắm mắt tịnh tâm nói.

“Thiếp chỉ đau chân thôi còn lại mọi thứ điều ổn!” – Nhan Diệp Doanh mở mắt cười nói. Ban đầu nàng còn đang suy nghĩ phải giải thích với y chuyện xảy ra trong rừng như thế nào nhưng cuối cùng y một câu cũng không nhắc đến nên nàng cũng thôi không nói nữa.

“Tiệc rượu tối này…” – Lãnh Kỳ Lạc ngồi xuống bên giường thấp giọng nói.

“Thiếp nghĩ nếu ngồi một chỗ thì không vấn đề gì lắm, gân trật cũng đã được đưa về đúng vị trí rồi thì cũng không còn đau nhiều nữa!” – Nhan Diệp Doanh biết Kỳ Lạc mới bị phạt cấm túc 7 ngày trong phủ vì tham gia săn bắn nhưng lại không tiến hành săn thú nếu tối nay lại viện lý do không tham gia yến tiệc nữa thì không chừng sẽ bị cấm vận tiền bổng lộc một tháng hay nửa năm không chừng!

“Đừng tự miễn cưỡng mình!” – Lãnh Kỳ Lạc cầm bàn tay Nhan Diệp Doanh cười nhạt nói. Làm sao y không nhìn ra được dụng ý của nàng, nên chỉ có thể cười trừ. Nếu nàng muốn tham gia y cũng rảnh rỗi chìu theo vậy.

“Thiếp được mà chàng đừng khó xử!” – Nhan Diệp Doanh cười trấn an y. Con người y tuy luôn lạnh lùng người lúc nào cũng có cảm giác băng giá nhưng bàn tay lại đặc biệt ấm áp.

“Hoàng thượng ban cho nàng tối nay được đến Thanh Trì tắm nước nóng để nhanh lành thương thế!” – Lãnh Kỳ Lạc cười nói.

“Đa tạ Hoàng ân!” – Nhan Diệp Doanh cười nhưng người khẽ rùng mình có chút sợ hãi.

Nhớ lại đoạn này kiếp trước nàng cũng được vào Thanh trì tắm nhưng nguyên nhân là do nàng chính là Thái tử phi người chiến thắng trong cuộc thi săn bắn này, khi đó nàng đã rất háo hức và cảm thấy thật sự quá vinh hạnh miệng nàng cười không thể khép lại được nhưng nàng đâu biết đó cũng chính là khởi đầu cho sự đau khổ của cuộc đời sau này.

Lệnh Vua khó cãi huống chi là lộc Vua cho làm sao có thể trốn chạy tối đó Nhan Diệp Doanh được các thái giám và a hoàn mang đến Thanh trì.

“Tỷ Tỷ!” – Một giọng nói êm dịu vang lên, trong lòng Nhan Diệp Doanh cả thán dù nàng không xoay người lại vẫn có thể nhận biết được đó là ai – “Tỷ tỷ muội không thể tự ý đến viện tỷ nên chỉ có cách đến đây mới thăm được tỷ mà thôi!”

“Dung muội muội không cần khách khí ta vẫn chưa chết được!” – Nhan Diệp Doanh ngồi trong Thanh Trì nhắm mắt cười nhạt nói.

“Tỷ sao tỷ lại nói nặng như vậy! Tỷ đại cát làm sao có thể!” – Nhan Diệp Dung cúi đầu giọng nói đầy ủy khúc.

“Nhờ ơn muội ta rất đại cát!”

“Tỷ ta có mang cái này đến cho tỷ uống có thể giúp cơ thể nhanh lành những vết thương trật đã! Đây là Ngự ban của Hoàng Thượng.” – Nhan diệp Dung nói, đưa ra bát thuốc nước xanh nhàn nhạt, chén nước này quá quen mắt Nhan Diệp Doanh khịt mũi rồi nhìn lên phía Nhan Diệp Dung đang đứng đó trong trang phục người hầu.

“Thánh thượng thật có lòng quá! Dung muội muội nếu đã đến đây thì ngồi với ta một chút cũng được! Tính nhi mang ít điểm tâm đã được chuẩn bị đến đây!” – Nhan Diệp Doanh ngồi thẳng dậy nói. Tình nhi đang đứng canh bên ngoài nhanh chóng bước vào trình những món điểm tâm đó.

“Tỷ tỷ người mau uống đi! Ban nãy Hoàng Thượng nói ta phải nhìn người uống hết mới có thể về trình diện!” – Nhan Diệp Dung gấp gáp.

“Muội ăn một ít bánh này đi bánh hoa quế này rất ngon! Muội ăn đi ta sẽ uống cái này!” – Nhan Diệp Doanh đưa miếng bánh hoa quế cho Diệp Dung còn mình cầm chén nước xanh nhạt kia đưa lên miệng, mùi chua chua nồng nòng sộc thẳng lên khiến Diệp Doanh muốn vứt nó ngay xuống nhưng nàng cố gắng kiềm nó lại. Nhan Diệp Dung thấy vậy cũng cầm bánh hoa quế lên bỏ nhanh vào miệng! Nhan Diệp Doanh cũng ngoan ngoãn uống bát nước, đồ Vua ban dù biết bị động tay chân cũng không dám hất đỗ, Nhan Diệp Doanh cười khổ nuốt từng ngụm nước chua chua nhàng nhạt vào dạ dày đnag cồn cào của nàng.

“Vậy muội muội xin phép trước!” – Nhan Diệp Dung vừa đứng lên cố ý cuồng chân vịn vào giá quần áo của Diệp Doanh khiến chiếc áo bên khoác ngoài của nàng rớt xuống đất bị ướt.

“Tình nhi ta lỡ làm ướt áo của Vương phi, ngươi mau về viện lấy áo khoác khác cho nàng ấy đi!” – Nhan Diệp Dung lên tiếng nói, đúng với vỡ kịch kiếp trước nàng ta cũng làm ướt áo của nàng rồi tìm cách sai khiến thân tín của nàng đi mất.

“Dạ!” – Tình Nhi như không tin vào mắt mình ngơ ngác nhìn, thấy ánh mắt của Nhan Diệp Doanh nàng vội cúi đầu đi ngay ra bên ngoài.

Nhan Diệp Dung vừa đi ra khỏi cửa Thanh trì cảm thấy có điều gì đó không ổn cảm thấy trong người như có lửa đốt thiêu cháy khó chịu vô cùng, đầu nàng bắt đầu lân lân mọi tứ gần như bay bỏng, gương mặt phừng phừng phừng đỏ rực. bên trong nhan Diệp Doanh cũng nhanh chóng đứng lên bận ngay quần áo vào, bất chấp áo choàng bên ngoài của mình có bị ướt đi chăng nửa. Vì tác dụng của thuốc nên Nhan Diệp Doanh có chút loạng choạng đứng không vững nên làm ngã đổ cả bức bình phong. Bên ngoài Tình nhi đứng đợi bên hông cửa nghe tiếng động lớn vội vàng đi vào bên trong.

“Vương phi!” – Dù đã được Nhan Diệp Doanh căn dặn trước đó nhưng nhìn thấy tình cảnh trước mắt Tình nhi vẫn có chút hoảng sợ.

“Ta không sao, mau mau dìu ta về viện gấp! dù dọc đường ta có như thế nào cũng phải bằng mọi cách đưa ta về viện, không được rời khỏi ta nửa bước!” – Nhan Diệp Doanh thở hắt ra, gương mặt nóng đỏ đôi mắt mơ màng gắng gượng nói. Tình nhi gật đầu nhanh chóng lấy áo choàng choàng lên người nàng mang nàng về viện.

<dr.meohoang>

Ngoài lề: dạo này tương tác ít quá…haiz. Mọi người đọc cho mèo chút tương tác khích lệ nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.