Tiểu Thư Trưởng Nữ

Chương 39




Chuyện cô nương tận dụng thời cơ muốn leo lên giường của Thất vương gia bị đuổi ra khỏi phủ của Thất Vương ngay trong đêm ngày hôm sau đã lang truyền khắp phủ tin tức cũng nhanh chóng truyền vào hoàng cung. Những cô nương còn lại cũng cảm thấy sợ hãi trước tình trạng đó cũng không dám manh động nhiều nữa Phi Yến cũng cảm thấy lo lắng không biết có thể thực hiện được kế hoạch mà bản thân đã định sẵn ra hay không.

Lãnh Kỳ Lạc hôm sau vào cung chầu sau đó bị Hoàng hậu gọi qua khiển trách một đoạn nhưng y vẫn giữ cái thái độ lãnh đạm không quan tâm nên nàng ta cũng không thể làm căn thẳng hơn được chỉ có thể quở trách vài câu rồi cho y lui ra bên ngoài.

“Săn bắn! Thật sự không hứng thú lắm!” – Lãnh Kỳ Lạc ngồi trong thư phòng nghe Nhan Diệp Doanh bên cạnh hỏi về việc săn bắn mùa xuân thì nhướng mày khỏi quyển sách đang đọc nhàn nhạt nói.

“Những năm trước chàng không tham gia sao?” – Nhan Diệp Doanh không lường trước câu trã lời của y có chút bất ngờ.

“Có nhưng ở lại không lâu!” – Lãnh Kỳ Lạc không hấp tấp ngược lại rất ôn nhu trã lời! – “Nàng muốn tham gia?”

“Thái tử phi mời thiếp đến dự cùng thiếp nghĩ chắc đợt này không thể thoái thác được!” – Nhan Diệp Doanh nói, trong lòng nàng cũng có cảm giác đợt săn bắn này tốt nhất không nên đi nhưng lại không biết làm sao từ chối.

“Nàng có muốn đi không?” – Lãnh Kỳ Lạc nhìn xoáy vào Nhan Diệp Doanh

“Có thể không đi sao Kỳ Lạc?” - Nhan Diệp Doanh nghe Kỳ Lạc nói thể như bắt được vàng, hớn hở hỏi lại,

“Không!” – Lãnh Kỳ Lạc nhìn thấy biểu cảm của Nhan Diệp Doanh quả thật nàng không muốn đi thì khóe miệng nhếch lên một tia độc ác trã lời.

Vừa nghe xong câu trã lời của y, vẻ mặt tràn đầy hy vọng của Nhan Diệp Doanh liền biến sắc xụ xuống liếc y bằng ánh mắt bất bình không đếm xỉa gì đến Lãnh Kỳ Lạc nữa an yên đọc sổ sách Diệp gia. Lãnh kỳ Lạc nhìn biểu hiện của nàng nhếch mép cười, trong mắt chứa đầy sự ôn nhu.

(ngoài lề: nói thiệt chứ cái kiểu chọc ghẹo này Mèo cảm thấy chỉ muốn cắn một phát cho bỏ tức mà thôi!)

“Đây là cái gì?” – Nhìn những a hoàn bưng đồ đạc đặt lên bàn Nhan Diệp Doanh ngạc nhiên nhìn hỏi.

“Bẩm vương phi! Đây là đồ mà vương gia sai người làm mang đến cho người!” – Một sai sử cung kính nói.

“À” – Nhan Diệp Doanh òa lên tiếng rồi ngẫn người nhìn những món đồ trước mặt mình.

“Dạ nếu vương phi không còn gì căn dặn thì chúng nô tài xin phép được cáo lui!” – Sai sử cũng kính nói. Nhan Diệp Doanh khẽ gật đầu mọi người đồng loạt lui ra. Diệp Doanh chậm rãi đứng lên tiến đến bên bàn cầm lên xem. Một bộ trang phục dùng trong săn bắn dành cho nữ, một đôi hài cổ cao và một số trang sức nhìn không rườm rạ nhưng lại vô cùng thanh lệ.

“Vương phi cái này là Vương gia cố ý chuẩn bị cho người rồi! Đúng màu sắc người thích!” – Tính nhi bên cạnh lộ ra vẻ vui mừng còn hơn cả chính bản thân nàng. Thấy chủ nhân mình không nói gì nàng ta lại tiếp tục lên tiếng – “Tiểu thư có muốn bận thử không để nô tỳ giúp người!”

“Để khi khác!” – Nhan Diệp Doanh cười nhưng lắc đầu. Trong lòng nàng cảm thấy có chút bất ngờ, ngẫng ra mới nhớ hôm trước bị y lừa!

…..

Ngày khởi hành đi đến trường săn bắn, Nhan Diệp Doanh được người cho chuẩn bị khá sớm đứng trước cửa vương phủ

“Vương gia đâu?” – Nhan Diệp Doanh nhíu mày hỏi. Lão Bát cũng kính bên cạnh nói

“Bẩm vương phi, vương gia có chút chuyện cần giải quyết sẽ đi chung với người khi đi ra ngoài kinh thành!”

“Được!” – Nhan Diệp Doanh khẽ gật đầu rồi cất bước vào bên trong xe ngựa. Chuyện của y nàng đã khá quen với việc hành tung có chút bất định nên không hỏi nhiều với nàng cũng biết Lão Bát cũng không có khả năng biết được hành tung của Lãnh Kỳ Lạc.

Chuyến xe lắc lư di chuyển trên đường Nhan Diệp Doanh nhắm mắt dựa vào thùng xe nghỉ ngơi, những ngày vừa qua chuyện vận chuyển lương thực để đầy kho lúa của Diệp Gia đang được thúc tiến nên Nhan Diệp Doanh vô cùng nhiều việc phải xử lý, nàng cảm thấy số lương thực mình hiện đang sự trữ vẫn hoàn toàn chưa đủ với những dự định sắp đến trong tương lai.

Thấy xe ngựa đang chuyển động đột nhiên dừng lại rồi lại tiếp tục lắc lư Nhan Diệp Doanh vẫn nhắm chặt mắt nhíu mày hỏi

“Tình nhi chuyện gì vậy?” – Đợi mãi không nghe thấy câu trã lời của Tình nhi nên Nàng ta choang mở mắt lên thì đặp vào trước mắt nàng là một gương mặt có chút ngang tàng, lại có chút lạnh lùng âm trầm nhưng đôi mắt lại chứa ôn nhu nhìn nàng.

“Kỳ Lạc! Chàng đến rồi à!” – Thoáng chút ngạc nhiên Nhan Diệp Doanh cười nói với y, toan ngồi thẳng người lên.

“Ừ!” – Lãnh Kỳ Lạc cười nhạt gật đầu rồi di chuyển đến bên cạnh Nhan Diệp Doanh. Quá quen với kiểu nhàn nhạt lạnh lùng của y nên nàng cũng không quan tâm lắm chỉ cười cười dựa vào lòng y. Chợt nhân ra người Lãnh Kỳ Lạc có chút kỳ lạ, cơ thể y có chút rung rẫy và cứng nhắc Nhan Diệp Doanh nhíu mày quay lại nhìn sắc mặt y. Quả thật tuy Lãnh Kỳ lạc đang nhắm mắt dựa vào thùng xe tuy vẻ mặt không thể hiện điều gì nhưng sắc mặt lại kém. Linh cảm không tốt Nhan Diệp Doanh kéo tay áo của y lên lộ ra vết thương đang rỉ máu được băn bó sơ sài.

“Kỳ Lạc Chàng!” – Câu nói chứa đầy sự hoảng hốt của Nhan Diệp Doanh chưa được nói ra hết câu thì đã bị Lãnh Kỳ Lạc dùng tay chăn lại. Việc nàng đột ngột kéo tay áo của y như vậy khiến y có chút bất ngờ không phản ứng kịp chỉ có thể ngăn lại lời nói kinh động mọi người cả y mà thôi!

“Chuyện chẳng lớn! Nàng đừng làm loạn!” – Lãnh Kỳ Lạc thấp giọng nói, vẻ mặt đầy sự mệt mỏi, Nhan Diệp Doanh chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của y, trong lòng nàng đầy sự chua xót khó chịu. Đó giờ y đều rất kín kẽ kể cả khi 2 người đã là phu thê với nhau nhưng y cũng không chia sẻ nhiều với nàng, nàng chưa bao giờ hiểu cũng như biết được những gì Lãnh Kỳ Lạc đang phải chịu đựng và đối mặt. Trong lòng vừa tức giận lại vừa đau lòng.

<dr.meohoang>

Ngoài truyện: chào cả nhà dạo này cả nhà có khỏe không. Mèo mới đi công tác về liền up ngay chương mới cho mọi người nè. Giờ này là 2 giờ sáng rồi, mèo thật sự vẫn chưa buồn ngủ thế nào sáng mai mèo cũng sẽ gật gù!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.