Tiểu Thư Trưởng Nữ

Chương 37




“Bẩm báo Thất vương phi! Bên ngoài có thái giám đến!” – Nhan Diệp Doanh đang ngồi suy nghĩ đối sách để đối phó với Thái tử điện hạ thì bất ngờ có người đến thông báo.

“Thái giám?” – Nhan Diệp Doanh nhíu mày khó hiểu. 

“Dạ vâng Tôn Thái giám của Hoàng Hậu!” – A hoàn nhấn mạnh. Nhan Diệp Doanh có chút bối rối đứng lên.

“Vương gia đâu?”

“Dạ bẩm người vẫn còn trong triều chưa về!”

Nhan Diệp Doanh đành một mình đi ra đối phó. Tôn thái giám kiếp trước nàng có kinh qua vài lần, nếu nói lão là cáo vẫn chưa xứng tầm với lão mà nói chính xác hơn là một lão hồ ly thành tính.

“Tôn đại nhân không biết ngọn gió nào đưa ông đến đây!” – Nhan Diệp Doanh lấy lại vẻ vui tươi điềm tĩnh bước ra ngoài.

“Vương phi kim an!” – Mọi người thấy nàng ra cửa bèn cùng nhau hành lễ.

“Đứng lên hết đi! Tôn đại nhân không biết hôm này ông đến tìm ta có chuyện gì Hoàng hậu chỉ giáo?” – Nhan Diệp Doanh nở nụ cười ôn hòa nhìn người trước mặt.

“Dạ vâng Thất vương phi là một người rất mau lẹ. Chuyện là mẫu thân của Thất vương gia đã mất sớm nên những chuyện này Hoàng hậu nghĩ không ai lo toan, mà người thì xem Thất vương gia như con của mình cho nên đã suy nghĩ rất nhiều!” – Lão Tôn cười cười nói.

“Hoàng hậu thật nhọc lòng rồi!” – Nhan Diệp Doanh cười gật đầu tán thưởng.

“Hai người đã thành hôn đã được một thời gian rồi nhưng mà ta nghe nói trong phủ chúng ta thiếu rất nhiều thiếp thất đến thông phòng làm ấm người cũng không có!” – Lão Tôn dừng lại quan sát nét mặt của Diệp Doanh. Nàng thủy chung vẫn giữ nét mặt cười thân thiện.

“Nên Hoàng hậu quyết định ban cho Thất vương phủ 4 mỹ nữ! Những người này đều là khuê nữ con nhà gia giáo tuy không phải là thân thế lắm nhưng vẫn rất ổn thỏa!” – Lão tôn cười cười nói.

“Hoàng Hậu thật có lòng! Là thần thiếp đã không nghĩ đến! Đa tạ Hoàng Hậu ân ban!” – Nhan Diệp Doanh cười cười nói. Trong lòng rung lên hồi chuông cảnh giác, Hoàng hậu đánh chiêu bài này ra để người ngoài nhìn thấy bà là một người rất đại lương, quan tâm đến con của phi tần khác nhưng thật sự đang cài người vào phủ Thất vương!

“Được vậy nhiệm vụ của ta xong ta xin cáo từ!” – Lão Tôn đứng lên cung kính nói.

“Tình nhi!” – Nhan Diệp Doanh nói, đưa mắt Tình nhi nhanh tiến lên đưa cho Lão Tôn một thỏi bạc, lão cười hề hề nhận lây – “Tôn đại nhân đi về chuyển lời ta đa tại Hoàng hậu!” – Nhan Diệp Doanh cười vui vẻ nhìn lão hồ ly ngoe ngoảy quay đi.

Sau khi lão Tôn ra về thì để lại 4 người đẹp tiến vào hành lễ với Nhan Diệp Doanh, nhìn qua 4 người đều là dáng người thanh mãnh nhan sắc xinh đẹp, trắng trẽo mày liễu mắt phượng nhìn mà trong lòng Nhan Diệp Doanh không khỏi cảm thán “Hoàng Hậu thật dụng tâm!”. Nhan Diệp Doanh không nói gì nhiều chỉ cho người an bài chỗ ở cho 4 người họ, mỗi người 1 phòng riêng bên biệt viện phía tây! Đối diện với viện của nàng cũng như thư phòng ở phía Đông.

…..

“Bát tử!” – Nhan Diệp Doanh lên tiếng gọi.

“Vâng bẩm Thất vương phi!” – Bát tử là cận về bên ngoài của nhanh chóng lên tiếng.

“Vương gia về phủ chưa?” – Nhan Diệp Doanh chậm rãi hỏi. Nhìn khí trời cũng đã vừa qua giờ lên chầu!

“Dạ bẩm vương gia đã về phủ được non nửa canh giờ!” – Bát tử cung kính đáp. Y thật sự không hiểu được cặp phu thê của vương gia nhà mình cho lắm, một người thì quá bận rộn hành tung đó giờ đã vô cùng thần bí cứ ngỡ cưới thê tử xong thì sẽ thay đổi nhưng chung quy còn khó hiểu hơn cả trước. Một người thì lại dành rất nhiều thời gian trong thư phòng. Không như những cặp phu thê khác thường dành nhiều thời gian trong phòng ngủ thì cặp phu thê vương gia nhà này rất thường xuyên cùng nhau trong thư phòng…

“Được!” – Nói đoạn Nhan Diệp Doanh gật gù có vẻ suy nghĩ đôi điều rồi đứng lên đi ra bên ngoài.

“Bát tử ngươi đến mời vương gia ra hậu viện một chút!” – Đi được một đoạn Diệp Doanh xoay người nói rồi hướng hậu viên đi đến.

Vừa về đến vương phủ Lãnh Kỳ Lạc đã được mọi người thuật lại mọi chuyện! Tâm tình Lãnh Kỳ Lạc có chút khó chịu đang suy nghĩ cách để xử lý chuyện này thì lại nghe Bát tử đến bảo vương phi mời ngài đến hậu viện.

Lãnh Kỳ Lạc có chút nhướng mày lên thường nàng có chuyện cần bàn sẽ đến thẳng thư phòng nay lại hẹn y ra ngoài như vậy thật sự có chút kỳ lạ, Lãnh Kỳ Lạc cũng âm trầm nhàn nhạt phối hợp.

Đến gần hậu viện là có thể nghe được tiếng đàn của Diệp Doanh, hôm nay nàng đặc biệt đàn ai oán nghe mà lòng nặng trĩu nghe như ai đó đang khóc than. Lãnh Kỳ Lạc nghe thấy có chút thất thần dừng chân lại một lúc đến khi bản nhạc kết thúc mới chậm rãi lên tiếng.

“Doanh nhi!” – Lãnh Kỳ Lạc lên tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt vào dáng người đang ngồi đó trong đình hướng hồ sen, dáng vẻ nàng cùng bài nhạc khiến người khác có cảm giác vô cùng đau lòng cô đơn.

“Kỳ Lạc chàng đến rồi!” – Nhan Diệp Doanh nhìn qua y rồi cụp mắt xuống nói.

“uhm!” – Kỳ Lạc chậm rãi ngồi xuống bàn mắt hướng Diệp Doanh không rời.

“Người đâu mang ít điểm tâm!”

“Chuyện!” – Lãnh Kỳ Lạc tính lên tiếng nói gì đó nhưng bị ánh mắt của Nhan Diệp Doanh ngăn cản nên ý nói được quay ngược vào. Đợi mọi người dọn điểm tâm ra rồi lui xuống Diệp Doanh mới cất giọng nói

“Thần thiếp đã an bài cho 4 vị tiểu thư ấy ở biệt viện bên phái cánh Tây! Chàng có thể sang xem thử!” – Nhan Diệp Doanh cúp đôi mắt buồn bã xuống, trong lòng Lãnh Kỳ Lạc khẽ động không hiểu tại sao nương tử của mình hôm nay lại cư xử như vậy!

Không nói gì Nhan Diệp Doanh lại cúi mặt xuống bắt đầu đàn một nhạc thê lương nghe khiến lòng đau đáu. Lãnh Kỳ Lạc ngồi bên cạnh không ngừng nhìn thê tử của mình không nói tiếng nào sau đó cả hai lặng lẽ về phòng cuả mình. Những cận vệ bên cạnh Kỳ Lạc cũng như Diệp Doanh đều đưa mắt nhìn nhau như thể lo lắng cho chính chủ nhân của mình. Những ám vệ đi theo Kỳ Lạc cũng đã lâu lắm chưa từng thấy người vì bất kỳ một cô nương nào mà cư xử cho đến khi gặp Vương phi. Vậy mà nay quan hệ của hai người lại bị ép như vậy thật sự khiến người khác phải lo lắng thật nhiều.

“Bây giờ nàng có thể nói cho ta biết chuyện như thê nào?” – Lãnh Kỳ Lạc thấp giọng nói.

“Kỳ Lạc thiếp không nghĩ chàng lại phối hợp tốt đến như vậy!” – Nhan Diệp Doanh cười vui vẻ như thể trước chưa từng có một khoảng buồn bã nào trước đó.

Lãnh Kỳ Lạc ngồi nhếch môi cười

“Đã muốn xem diễn thì chúng ta diễn một đoạn phu thê cho họ xem cũng không tệ!” – Nhan Diệp Doanh cười nói.

“Nàng có biết nàng làm ta có chút hoảng sợ chùng trong lòng hay không hả?” – Lãnh Kỳ Lạc bất ngờ kéo tay ôm Nhan Diệp Doanh vào lòng, đưa mắt nhẹ trách móc.

“Nhưng chàng lại nắm bắt khá tốt mà!”

Những ngày sau sáng nào các cô gái nương ấy đều đến thỉnh an Nhan Diệp Doanh nàng lúc nào cũng đưa bộ mặt đau buồn cố gắng nở nụ cười cho họ nhìn thấy, trong cung cũng nhận được tin tức Phu thê Thất Vương Gia vì những nữ nhân mới vào cửa mà có chút tranh cải, Vương phi vì buồn bã mà sinh bệnh trong người! Thất Vương gia vì không thuận mắt Vương Phi nên rời phòng ngủ chuyển sang thư phòng ở.



“Để ta nhìn xem nàng còn thấy hắn tốt với nàng nữa hay không?” – Thái tử Lãnh Kỳ Song vui vẻ hào sảng nói.

“Thái tử cao kiến này của người thật sự rất hay có thể làm mối quan hệ của hai người họ trở nên xa cách như vậy! Thì việc Diệp gia lương thực cũng sẽ không còn vì Thất vương gia nữa!” – Tây Môn đứng bên cạnh nói.

“Đúng vây! Cưới được một thê tử như Diệp Doanh thật sự rất hảo nhưng để ta xem giữa ý của Hoàng hậu và thê tử hắn sẽ cư xử như thế nào!!!” – Lãnh Kỳ Song hào sảng nói.

“Thái tử! Bây giờ chúng ta nên làm gì?” – Tây Môn nói

“Bảo với Phi yến cố gắng leo lên giường của Kỳ Lạc!” – Lãnh Kỳ Song nói, Phi yến là một trong bốn cô nương được cài vào phủ Thất vương gia. Cũng là cô nương nhìn xinh đẹp nhất và thanh nhã nhất trong bốn người.

“Dạ vâng!” – Tây Môn cúi người nói rồi nhanh chóng lui ra bên ngoài.

“Thái Tử phi cho mời Thái tử sang viện ạ!” – Một tùy tùng bên ngoài bẩm báo.

“Có chuyện gì đặc biệt không?” – Lãnh Kỳ Song nhướng mày. Hôm nay y đã báo muốn sang viện của Diệp Dung nên có chút ngoại ý.

“Dạ bẩm Thái Tử phi chỉ nói mời ngài nhất định phải ghé sang! Dù chỉ là một chút cũng phải ghé sang!” – Nhìn thái độ rất ư là kiên định trong ý tứ của thái tử phi, Kỳ Song gật đầu đồng ý.

<dr.meohoang>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.