Tiểu Thư Trưởng Nữ

Chương 29: Phong vương




Buổi thả đèn đang diễn ra vì có chuyện đột xuất nên Lãnh Kỳ Lạc đã lặng lẽ rời đi Nhan Diệp Doanh có để ý thấy nhưng cũng không quan tâm nhiều, hành tung của y luôn bí ẩn như vậy nên nàng cũng không quá thắc mắc. Hôm nay là một ngày cực kỳ mệt nhọc của Kỳ Lạc, y phải di chuyển thật sự rất nhiều, chê ngựa không nhanh đã dùng kinh công để chạy nên hao tổn không ít. Tối qua khi nghe mật báo nói về sự lằng nhằng của Lý di nương cùng đám lâu la dưới chân núi, Lãnh Kỳ Lạc đã đoán ra được hành động ngày hôm nay, nhưng do còn có việc cần xử lý nên y đã phải làm mọi việc trong đêm rồi chạy rất nhanh mới hy vọng đến kịp lúc, đó cũng là lý do khi đến chùa Kỳ Lạc thật sự mất hơi nhiều công sức có phần mệt mõi.

Trong buổi hoa đăng Lãnh Kỳ Lạc nhận được tin tức truyền đến có phần hối hả rời đi, nhận ra ánh mắt có chút ngơ ngác của Diệp Doanh nhưng không tiện để giải thích nên y chọn cách rời đi trước. Sau khi quay trở lại thì tình cờ phát hiện được Thái Tử lôi kéo người nào đó cảm giác bất an nên đến gần. Chỉ một chút nữa Lãnh Kỳ lạc đã không kiềm chế được bản thân mình một cước đá chết thái tử rồi! Y hận y đã không nghĩ đến Thái tử có thể làm ra những chuyện như vậy, Lãnh Kỳ Lạc có thể nhẹ nhàng nhận ra ánh mắt Lãnh Kỳ Song quan tâm mỗi lần nhìn Diệp Doanh cũng như nhận ra người hắn muốn chính là Diệp Doanh nhưng không nghĩ y lại đánh mất tư cách như vậy!

“Nàng còn sợ không?” – Ôm thân ảnh bé nhỏ trong vòng tay, Lãnh Kỳ lạc thấp giọng nói, nếu không nhìn thấy môi y mấp mấy có thể Diệp Doanh đã nghĩ giọng nói này là do nàng tưởng tượng ra.

“Thất điện hạ… Ta!” – Sự thất thố này thật sự làm thanh danh nàng có thể rửa mãi không sạch, chưa kể đến người chứng kiến việc ấy lại chính là vị hôn phu của nàng, nàng thật sự không biết làm sao giải thích cho đặng.

“Bây giờ không sao nữa rồi! Không cần để ý nhiều, chỉ cần biết từ nay hắn ta không thể đến gần nàng nữa là được!” – Lãnh Kỳ Lạc vẫn thấp giọng nói, vòng tay vẫn siết lấy người trong lòng.

“Tiểu nữ thật sự…!” – Nhan Diệp Doanh không biết phải mở lời như thế nào, không biết nên nói như thế nào.

“Uống chút này đi để ấm người lại! Nàng không cần nói nhiều cứ chuẩn bị thật tốt trở thành tân nương của ta là được!” – Lãnh Kỳ Lạc lấy một bình nhỏ đưa cho Diệp Doanh, nàng ngửi nhận ra đây là rượu mùi thật sự rất thơm, nàng ngoan ngoãn nghe lời hớp nhẹ một chút, hơi nóng lan tỏ nhanh chóng hương thơm động trên đầu lưỡi vươn vấn mãi.

“Thất điện hạ người thật sự không để tâm!” – Nhan Diệp Doanh đưa tay xoa những dấu vết ẩu đã trên cánh tay mình.

“Không để tâm! Ta cáo từ Lão Tam ta tặng hắn luôn cho nàng không rời đi, nàng thành chủ nhân của hắn, hắn bị khai trừ ra khỏi ám vệ của Thất phủ, hắn sẽ không bị điều đi khỏi nàng nữa! Như vậy ta có thể có chút an tâm!” – Lãnh Kỳ Lạc nhìn cổ tay bị bầm đỏ của Diệp Doanh trong lòng vô cùng khó chịu gào thét.

“Đa tạ Ngài!” – Nhan Diệp Doanh niếu cánh ta của Lãnh Kỳ Lạc lại, hai người nhìn nhau, tim Nhan Diệp Doanh đánh tiếng.

“Nàng là thê tử của ta!” – Lãnh Kỳ Lạc nắm đôi bàn tay đó trấn an nói rồi nhanh chóng xoay người đi, vẻ mặt có phần ôn nhu ngây lập tức trở nên lãnh lẽo và tối sầm lại, cũng như những lần trước chỉ một cái nhúng người đã không còn thấy Lãnh Kỳ Lạc nữa chỉ còn lại nhan Diệp Doanh nằm trên giường người quấn áo choàng của y thẫn thờ. Ngày hôm nay quả thật là một ngày rất dài và quá dài của nàng, nàng trãi qua bao nhiêu là chuyện mà sống 2 kiếp người chưa bao giờ trãi qua. Cả hai chuyện đều nhấm vào cái danh tiết của nàng, chỉ nghĩ đến hậu quả nàng rùng mình sợ hãi.

……

Sau chuyện ngày hôm đó Thái Tử Lãnh Kỳ Song có đến Nhan phủ xin được gặp Nhan Diệp Doanh nhưng nàng luôn viện lý do trong người mệt mõi không tiện ra khỏi phòng cần dưỡng bệnh nhanh để khỏe trong ngày đại hôn. Chuyện thái tử cứ nhiều lần xin gặp Nhan Diệp Doanh khiến mẹ con Lý di nương và Nhan Diệp Dung vô cùng phẫn nộ, không ngừng chửi bơi. Ngày hôm lễ thả đèn Thất điện hạ Lãnh Kỳ lạc đã dùng ánh mắt lạnh lùng soi mói nhìn Lý di nương khiến bà vô cùng sợ hãi không biết y có biết những chuyện bà đã làm hay không. Đó giờ Thất điện hạ chưa từng nhìn bà cho nên ánh mắt đó khiến bà vô cùng lo lắng, ánh mắt bức người đó làm Lý di nương không dám hó hé hay động tay chân trong khoảng thời gian này.

Ngày đại hôn của Lãnh Kỳ Lạc đến trước, sính lễ vô cùng long trọng, vàng rồng, trang sức, gấm vóc không biết bao nhiêu rương đếm không xuể, kiệu lớn tám người khiên lộng lẫy uy nghiêm. Thất Điện hạ Lãnh Kỳ Lạc cao cao thanh thanh ngồi trên lưng ngựa đến cửa Nhan phủ đón dâu. Quả thật nhìn như một bức tranh kiệt tác. Nhan Diệp Doanh được đưa ra kiệu trong tiếng pháo nổ chối tai, tiếng rì rầm của mọi ngừi cũng những tiếc chúc mừng long trọng Hoàng thượng cũng ngự giá thân vinh đến Thất phủ để dự lễ bái đường của hai ngươi làm cho mặt mũi Nhan Lão gia trở nên vô cùng sáng lạng, Thất điện hạ được mọi người thầm hiểu nhận được sự sủng ái của hoàng đế rất nhiều.

“Thất điện hạ Lãnh Kỳ Lạc nhận chỉ!” – Lễ bái đường vừa xong Tân nương được đưa vào phòng thì Thái giám tuyên chỉ cho Thất điện hạ trước mặt mọi người.

“Nhi thần Lãnh Kỳ lạc xin tiếp chỉ!”

“Năm Nam Hinh thứ 38, nhận thất Lãnh Kỳ Lạc tài sắc vẹn toàn, lại hiểu đạo nghĩa được lòng dân nay phong người làm Thất Vương gia! Ban Thất Vương phủ tặng 5 tòa thành phía Nam! Nhan Diệp Doanh tài sắc vẹn toàn, một Tài nữ hiếm có phong ban lam Thất Vương phi kiêm quận chúa! Cả đời hưởng vinh hoa phú quý! Khâm thử!” – Chiếu chỉ được đọc ra mọi người đều vô cùng ngạc nhiên tiếng bàn tán càng trở nên to nhỏ khắp nơi. Chiếu chỉ này còn nói rất rõ tâm ý của Hoàng Thượng về Thất điện hạ, sự sủng ái của người vô cùng nhiều đối với người vương gia mới phong này.

“Đa tạ phụ hoàng! Nhi thần tạ ơn!” – Thất vương gia Lãnh Kỳ Lạc làm lễ tạ ơn.

“Tiểu thư ơi! Tiểu thư ơi! Chúc mừng chúc mừng người!” – Một đám cô cô và nô tỳ ùa nhanh vào phòng Nhan Diệp Doanh nói.

“Chuyện gì bên ngoài xôn xao vậy?” – Nhan Diệp Doanh nghi hoặc hỏi.

“Chúc mừng tiểu thư, Thất điện hạ được phong làm Vương gia người đương nhiên trở thành Vương phi! Còn được phong làm Quận chúa chúc mừng người!” – Mọi người nhôn nhao nói.

Nhan Diệp Doanh cả kinh, mình được phong hàm quận chúa là một chuyện vô cùng ngạc nhiên nàng biết Hoàng thượng rất sủng ái Lãnh Kỳ Lạc nhưng hoàn toàn không nghĩ đến bản thân mình khi gã cho y cũng được sủng ái theo như vậy!

“Tình nhi ban thưởng!” – Nhan Diệp Doanh nói, Tình nhi bên cạnh ngoan ngoãn đưa cho mỗi người một lượng để ban thưởng. Ai nấy đều vui vẻ cúi người tạ ơn rồi nhanh chóng lui ra bên ngoài.

Đến tối khuya khi bên ngoài không còn tiến xôn xao ồn ào nữa thì cánh cửa phòng nàng mới mở ra một lần nữa, một bóng người cao cao bước vào bên trong đi đến bên giường.

“Thất điện… Không bây giờ phải gọi ngài là Thất vương gia mới đúng!” – Nhan Diệp Doanh cười nói, nhưng người đối diện vẫn không đáp lời nào lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nàng, thái độ khiến Diệp Doanh có chút ngạc nhiên.

“Thất vương gia… Có chuyện gì sao?” – Nhan Diệp Doanh lại nhẹ nhàng lên tiếng.

“Sao nàng nghĩ là ta!” – Lãnh Kỳ Lạc chậm rãi lên tiếng.

“Ngài nói gì vậy! Ta nghe được hơi thở của chàng!” – Nhan Diệp Doanh cười! Đúng vậy mỗi lần Kỳ Lạc đến nàng đều cảm nhận được hơi thở rất ôn hòa của y còn có một mũi hương hoa sen thoang thoảng.

“Ha ha ha” – Vừa nói Lãnh Kỳ Lạc vừa tháo khăn che đầu cho cho Nhan Diệp Doanh, nàng đưa mắt nhìn y, có chút ngượng ngùng, không giống như động phòng kiếp trước nàng háo hức chờ đợi, lần này nàng không còn kiểu háo hức như vậy nữa nhưng lại có cảm giác rất khác, cảm giác trong lòng rất thoải mái, cứ mỗi lần bên cạnh Kỳ Lạc thì Diệp Doanh lại có cảm giác vô cùng an toàn và thoải mái. Nhan Diệp Doanh cười rồi cúi đầu.

“Ta không thích nghe gọi Thất Vương gia từ miệng của nàng!” – Lãnh Kỳ Lạc vẫn nhìn người trước mặt ánh mắt có phần ôn nhu khác lạ.

“Vậy chàng muốn thiếp gọi gì?” – Nhan Diệp Doanh bẽn lẽn nói.

“Tùy nàng!” – Lãnh Kỳ Lạc vén tóc bên má của Nhan Diệp Doanh.

“Kỳ Lạc!” – Nhan Diệp Doanh ngước đầu nói, gương mặt có chút thăm dò nàng thật sự rất muốn gọi y như vậy nhưng chung quy chưa bao giờ dám gọi.

<dr.meohoang>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.