Tiểu Thư Trưởng Nữ

Chương 17




“Thất điện hạ đến!” – Gia nhân bên ngoài hô lớn. Mọi người lại lục đục đứng lên hành lễ.

“Chúc mừng Nhan đại nhân đại thọ cát tường!” – Lãnh Kỳ Lạc nhàng nhạt lãnh đạm nói, tay đưa phần đại lễ không nhỏ.

“Thật quá vinh hạnh cho Nhan mỗ ta, Thất điện hạ bận trăm công ngàn chuyện, đó giờ không thích những nơi ồn ào như vậy mà cũng đến đây thật quá vinh hạnh cho lão phu!” – Nhan đại nhân cười nói. Quả thật sự xuất hiện của Thất điện hạ Lãnh Kỳ Song tại đây khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, một người đó giờ vô cùng thần bí, không thích những nơi quá ồn ào cũng như tụ tập đông người.

Lãnh Kỳ Lạc chỉ mỉm cười nhàn nhạt như có như không, gật đầu với Lãnh Kỳ Song rồi cũng ngồi xuống một cái ghế trống, không màng thế sự cũng không quan tâm đến những người xung quanh mình đang nói caí gì, y vẫn nhàn nhạt nâng tách trà uống như thể xung quanh không hề có tí âm thanh tạm nhiễm nào.

“Thất đệ thật có lòng, sinh nhật Nhan tướng quân lại hữu giá thân vinh đến đây tham dự!” – Lãnh Kỳ Song đặt chung rượu trong tay xuống cười cười nói.

“Cũng nhân lúc rãnh rỗi!” – Lãnh Kỳ Lạc cũng gần gật đáp lại.



“Nhan đại tiểu thư!” – Lãnh Kỳ Song lên tiếng gọi khi thấy bóng dáng của Nhan Diệp Doanh phía sau vườn!

“Thai tử! Sao người lại ở đây?” – Diệp Doanh có chút giật mình thoáng qua nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Ta có chút thấp thoáng say nên đi ra bên ngoài cho tỉnh rượu!” – Lãnh Kỳ Song cười cười nói. Ánh mắt nhu tình ẩn ý nhìn Diệp Doanh.

“Vậy không phiễn nhã hứng của thái tử! Tiểu nữ xin đi trước!” – Nhìn thấy ánh mắt đó sự chán ghét trong lòng Diệp Doanh dâng lên cao nên vô cùng khó chịu, muốn xin cáo từ đi ngay.

“Xin tiểu thư dừng bước!” – Lãnh Kỳ Song đưa tay nắm cánh tay Diệp Doanh ngăn lại. Diệp Doanh đưa mắt theo hướng tay lạnh lùng nói.

“Xin thái tử nên tự trọng!” – Nghe tiếng Diệp Doanh nói, Thái tử Lạc Kỳ Song nhanh chóng buông tay mình ra, cười cười nói.

“Ta xin thứ lỗi với tiểu thư! Nhưng quả thật ta đã mến mộ tiểu thư từ lâu nhưng mãi không có cơ hội nói ra những điều này khiến ta thật sự muốn nói với nàng!” – Thái tử nhanh chóng nói.

“Thái tử phi còn chưa vào cửa người đã như vậy thật không nên!” – Nhan Diệp Doanh cười lạnh nói.

“Nàng không hiểu lòng ta hay sao! Vị trí thái tử phi là của nàng nhưng cuối cùng… Vị trí đó là của nàng, vĩnh viễn là của nàng!” – Thái Tử khó khăn nói.

“Hoàng huynh!” – Lãnh Kỳ Lạc lên tiếng, âm thanh trầm lặng vang lên, trong đêm tĩnh mịch khí lạnh toát ra còn cảm nhận rõ ràng hơn rất nhiều.

“Sao đệ lại ra đây?” – Có chút ngoại ý muốn Kỳ Song nói mà giọng có chút không vui.

“Bên trong quá ồn ào đệ ra bên ngoài một chút thấy có người bên này nên đến gần thôi!” – Lãnh Kỳ Lạc nói, đưa đôi mắt âm trầm lướt qua Diệp Doanh, cô như bị người ta nhìn thấu tâm can nên khẽ rùng mình.

“Vậy tiểu nữ không làm phiền nhã hứng của hai vị hoàng tử! Tiểu nũ xin cáo từ!” – Nói đoạn Diệp Doanh nhanh chóng thoát đi. Bản thân cô hôm nay tiếp khách cũng có uống đôi chút nên người thật sự cũng ngà ngà hơi men không muốn dây dưa quá nhiều!

“Đã đi ra ngoài khá lâu cũng nên quay trở lại rồi!” – Thấy vậy Kỳ Song cũng hừ lạnh rồi phất tay áo xoay người rời đi.

Kỳ Lạc lại cười cười đứng đó ngước mặt nhìn ánh trăng đang treo trên đỉnh đầu trầm mạc. Nhìn xa xa dáng người cao cao vận y phục màu xanh nhạt tóc buộc sau lưng hững hờ dưới ánh trăng trong đêm tối thật sự như một kiệt tác.

….

“Á!” – Nhan Diệp Doanh có chút hơi men nên người trở nên đỡ đẫn có chút mệt mõi, đang chuẩn bị lên giường ngủ thì bất ngờ có một người nhảy vào trong phòng khiến nàng giật mình hét lên.

“Suỵt!” – Thanh bạch y nhíu mày làm tư thế im lặng rồi nhẹ nhàng vịn eo nàng cả 2 người nhanh chóng bay lên trên mái nhà!

“Chuyện gì vậy Thất điện hạ?” – Nhan Diệp Doanh nhíu mày nói.

“Chờ đợi!” – Sau khi cả hai ngồi cố định trên mái nhà, y khẽ lấy 1 miếng ngối ra để 1 lỗ trống nhìn vào trong phòng.

Một thoáng sau có một người cũng nhảy vào viện nàng bỏ thứ gì đó vào trong trầm hương sau đó nhanh chóng chạy đi.

“Bỏ độc sao?” – Nhan Diệp Doanh thấp giọng nói. Nhưng đáp lại lời nàng là sự im lặng của Lãnh Kỳ Lạc

Không lâu sau đó một người đưa Nhan Diệp Dung vào, nàng ta hai má đỏ ửng chắc cũng uống không ít rượu, hạ thấp đèn xuống rồi đặt xuống giường. Diệp Doanh ngạc nhiên nhìn Kỳ Lạc như muốn hỏi chuyện gì vậy nhưng nhìn thái độ của y như không muốn nàng hỏi và cũng không muốn trã lời thì lại thôi.

Rồi thấy một bóng người bước vào đóng nhẹ cửa lại!

“Mỹ nhân! Để nàng đợi lâu rồi!” - Nói đoạn 2 người bắt đầu quấn vào nhau như rắn, rạo rực cảnh xuân trước mặt. Diệp Doanh tuy đã trãi qua một kiếp cái gì mà chẵng thấy qua rồi nên cũng không có chút gì gọi là e thẹn như những tiểu thư khuê phòng khác điềm tĩnh nhìn Lãnh Kỳ Lạc. Lòng nàng trở nên trổng rỗng, nàng dần hiểu ra chuyện gì, mọi chuyện như sáng tỏ Lãnh Kỳ Song đê tiện cho người bỏ thuốc vào trong trầm hương rồi một mình vào phòng muốn quỷ đi thanh danh của nàng. May sao nàng có thể trốn thoát được kiếp này.

“Chuyện này là thế nào?” – Nhìn thái độ của Diệp Doanh, Lãnh Kỳ Lạc có chút ngoại ý không nghĩ một tiểu thư như nàng lại có thể không chút e thẹn khi nhìn những cảnh như vậy. Âm thanh hồ nhốn bên dưới truyền lên không nhỏ khiến tình cảnh hai người trên mái nhà cũng rở nên vô cùng mất tự nhiên.

“Đến lượt tiểu thư trỗ tài rồi!” – Lãnh Kỳ Lạc khẽ mấp máy môi nói.

“Tiểu nữ nên làm gì? Thành toàn cho ho như thế nào?” – Nhan Diệp Doanh trầm giọng nói.

<dr.meohoang>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.