Tiểu Thư Thất Lạc

Chương 9




Trước khi sát nhập lại, trường cấp 3 Royal của bọn nó trên danh nghĩa là nhận cả nam lẫn nữ nhưng tách ra khu A và khu B, lại xây tường chắn giữa hai khu, nên tuy sát cạnh nhau nhưng lối vào lại từ hai hướng ngược nhau. Bây giờ sát nhập lại nên bức tường đó được phá đi, bọn nó mới thấy trường bọn nó mênh mông như thế nào. Nếu không được thông báo trước về cổng chung mà vẫn đi cổng cũ thì chắc bọn nó sẽ tốn khá nhiều thời gian. Có lẽ đó là lí do giờ này vẫn còn vắng học sinh. Như thường từ cổng chạy bộ khoảng 10p là đến văn phòng hiệu trưởng, nhất là từ nãy nó chạy đến phòng học khu A rồi thì chỉ mất khoảng 5p thôi, thế nhưng việc trường thay đổi cấu trúc khiến bọn nó chạy mất 20p!!!! Trường quá bé sẽ rất gò bó, mà quá rộng như trường nó đi cũng rất mệt.

“- Tới rồi!” Nó đạp cửa ra xông vào, thở hắt ra, sáng nay hết chạy rồi chạy, thật là hao thể lực của nó. Ngã nhào lên ghế sofa và không để ý đến trong phòng còn mấy người khác nữa. Phía sau Yến, rồi Tâm Linh cũng lần lượt chạy tới, rồi lại lần lượt ngã vật ra ghế. Tâm là người đầu tiên để ý thấy trong đây không chỉ có cô hiệu trưởng mà còn mấy nữ sinh nữa.

“- Cô nói thế các em tự biết làm thế nào rồi! Đừng khiến cô thất vọng! Không còn việc gì nữa các em về lớp đi!” Giọng nói nhẹ nhàng đều đều của cô hiệu trưởng vang lên, cô phất phất tay cho mấy nữ sinh kia đi ra.

“- Vậy chúng em xin phép!” Mấy nữ sinh cúi đầu chào rồi xoay người đi ra, lúc này bọn nó mới thấy mặt mấy nữ sinh. “Chẳng phải mấy chị khóa trên bọn nó hay sao? Lại còn toàn nhân vật nổi tiếng!”. Bọn nó bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, nhưng mới ngày đầu đi học nên không đứa nào biết là làm sai chuyện gì. Ly ngồi bật dậy, 3 đứa kia cũng ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh lại. Cô hiệu trưởng Mạc Sa, gần 40t. Xinh đẹp, quý phái, đặc biệt là gái còn “zin”. Nhờ những thành tích “nổi bật” năm lớp 10, bọn nó rất hay được mời lên “uống trà”, “đàm thoại” cùng cô nên tình cảm cô trò có thể nói khá là thân thiết. Nên có việc gì là cô trực tiếp gọi bọn nó luôn chứ không phải thông qua giáo viên chủ nhiệm nữa. Chính vì vậy, cô hiệu trưởng gọi là nó khỏi cần nghe máy cũng tự khắc có mặt. Rời khỏi bàn làm việc, cô Mạc Sa đi ra bàn tiếp khách nơi bọn nó đang ngồi thong thả ngồi xuống, uyển chuyển nhẹ nhàng.

“- Biết lí do cô gọi bọn em lên sao?” Vẫn giọng nói đều đều, nghe không ra là đang vui hay giận.

4 nàng nhìn nhau, cùng lắc đầu. Rót 5 cốc trà xong, Mạc Sa tự cầm một cốc lên nhẹ nhàng thổi rồi nhấp một ngụm.

“- Về chuyện sát nhập học sinh lần này! Có một số chuyện học sinh không được biết rõ, nhưng tuyệt đối không yên ổn như các em thấy!”.

4 nàng lại nhìn nhau đầy khó hiểu. Tâm vốn luôn giỏi ăn nói nhất, nó lên tiếng:

“- Có việc gì xin cô nói thẳng. Bọn em đầu óc đơn giản không nghĩ sâu xa được!”

Cô Mạc Sa cười tủm tỉm, đặt chén trà xuống. Phải nói Tâm rất giống cô Mạc Sa, luôn một bộ dáng dịu dàng tao nhã, chỉ là thực chất có giống nhau không thì không rõ.

“- Các em đã thiếu kiên nhẫn vậy cô nói thẳng! Trường chúng ta là trường chuyên dành cho các danh môn quý tộc, chuyên đào tạo ra các quý phu nhân hay người lãnh đạo tương lai. Bên trường nam cũng vậy, toàn là những trụ cột tương lai của đất nước, vì vậy việc giáo dục các em không giống với các học sinh thông thường.”

4 nàng trầm tư. Điều này tụi nó biết! Sống trong giới thượng lưu có lắm điều không thể giống như bình thường. ( Có học sinh bình thường nào đi mui trần đi học không?!! Hả?).

“- Trường chúng ta ban đầu lúc sáng lập vốn dĩ là nam nữ học chung, cách đây 20 năm bị tách ra. Trải qua rất nhiều lần họp kín bây giờ mới lại sát nhập lại. Có người ủng hộ, cũng có người phản đối. Học sinh cũng vậy, giáo viên cũng vậy. Cô giữ thái độ trung lập. Bây giờ đã quyết định sát nhập rồi, chỉ mong mọi việc ổn thỏa. Nhưng có lẽ những người phản đối sẽ có hành động cực đoan, vì vậy cô cần các em giúp sức.”

“- Chúng em?” Ly và Linh cùng hét lên, Yến vẫn chăm chú nghe, Tam nhíu mày tỏ thái độ trước phản ứng quá khích của 2 con bạn.

“- Đúng! Không chỉ bọn em! Mấy chị vừa rồi cũng vậy! Các em đều là học sinh ưu tú của cô! Về gia cảnh cũng không kém, nếu các em đứng ra sẽ không có mấy người đối đầu. Cô tin các em” nói xong cô còn cười rất tươi, lần đầu tiên được cô hiệu trưởng “Đại ma nữ” khen ngợi tin tưởng, vinh dự lớn lao làm con bé Linh quá khích, đứng bật dậy, vỗ ngực:

“- Cô cứ tin vào tụi em! Có bọn em, xem ai dám giở trò quấy rối” Con bé bật dậy làm nó không kịp phản ứng, hận lúc này không thể bóp chết Linh luôn, tự dưng mua việc phiền phức vào người.

“- Chắc không chỉ có chuyện này thôi đâu? Phải không cô?” Vẫn im lặng, Yến lên tiếng. Mạc Sa cười khổ. Học sinh dốt quá sẽ rất bực mình, mà thông minh quá cũng không phải chuyện tốt.

“- Nhân dịp nam nữ học chung, sẽ có kì thi kiểm tra trình độ của các em, cô mong các em sẽ thể hiện hết mình. Thể hiện rằng nữ sinh không kém gì nam sinh. Ngoài ra sẽ có rất nhiều sự kiện văn hóa lễ hội, các em sẽ là đại diện nữ sinh, báo để các em chuẩn bị trước” Tin rằng đây mới là vấn đề chính nè. “Đại ma nữ!” 4 đứa trong lòng mắng thầm.

Bên phòng nam hiệu trưởng....

“- Cái gì!!?” Thiên, Huy, Minh cùng đồng thanh. Thầy hiệu trưởng nhàn nhã uống trà nhấp giọng rồi nói tiếp.

“- Thầy đã ghi danh dùm bọn em rồi! Đừng làm thầy thất vọng, các học sinh cưng của thầy” nói xong cười khoái trá. Làm lơ ánh mắt hình viên đạn của 3 anh, nói xong việc trục lệnh tiễn khách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.