Tiểu Thư Thất Lạc

Chương 7




Nhìn thấy Thiên, Ly lại nhớ đến truyện hồi nãy, nó thoáng bối rối, ngượng ngùng, rồi tức giận, rồi lại hơi hối hận về 3 cái tát lệch quai hàm với Thiên. “Ai biết tên quỷ hẹp hòi này có hay không bỏ qua cho nó?” nó thầm nghĩ. Không phải nó sợ, nó chỉ không thích cuộc sống yên bình của nó bị phá vỡ mà thôi. Nên chẳng thèm nhìn Thiên, nó quyết định làm lơ. Thực hiện tiêu chí 3 không: Nói không nghe, đe không sợ, gặp làm ngơ (gặp coi như không quen). Xoay người bỏ đi thì Thiên lại kéo tay nó lại, Tâm và Yến lẳng lặng xem phản ứng của nó, 2 nàng biết xen vào có khi chỉ làm mọi chuyện tệ hơn.

“- Nè1 Gọi cô đấy! Điếc hả?” Thiên gắt gỏng bực mình. Lần đầu tiên nắm tay một đứa con gái, lại là cái đứa vừa cho nó 3 cái tát. Phải biết rằng từ bé đến giờ bố mẹ nó cũng chưa bao giờ đánh vào mặt nó.

Từ từ xoay lại đối diện với Thiên, Ly tự nhủ phải thật thản nhiên, coi như chưa từng có chuyện gì hết.

“- Long thiếu gia! Nam nữ thụ thụ bất thân! Giữa thanh thiên bạch nhật vô cớ cản đường chưa nói, níu kéo cầm tay con gái người ta thế này... vô giáo dục!” 3 chữ cuối nó cố tình nhấn mạnh từng chữ một. Nghe nó chửi khéo, Thiên cũng tức lắm, nhưng cũng bỏ tay nó ra. Nó hài lòng với hành động này của Thiên lại xoay người định bỏ đi. Thiên thấy vậy lại níu tay nó lại. Nó bực mình trừng Thiên một cái, môi mím chặt, ánh mắt di chuyển xuống tay ý bảo Thiên bỏ tay ra. Thiên ngượng ngùng vì phản xạ vô tình của mình, hơi gãi gãi đầu:

“- Tôi...! Tại tôi gọi mà cô không nghe... nên...” Thiên ấp úng.

“- Long thiếu gia! Chúng ta quen thân lắm sao? Anh gọi tôi làm gì?” Ly vẫn nói chậm rãi từng câu từng chữ, đều đều thể hiện rõ thái độ lạnh nhạt. Nghe thái độ lạnh nhạt của Ly, như bình thường Thiên sẽ phủi mông bỏ đi không thèm ngoái lại, nhưng bây giờ, nễu cứ thế bỏ đi, hắn có chút không cam lòng.

“- Hôm qua... là cô xô ngã tôi phải không?” Biết rồi nhưng Thiên vẫn hỏi, coi như là lí do hắn níu Ly lại đi, mặc dù hắn biết không phải thế.

“- Thì sao?” Ly lạnh nhạt trả lời, trong lòng nghĩ “Biết rồi còn hỏi? Chẳng lẽ đuổi mình mấy vòng, giờ lại chạy theo níu tay lại chỉ để chứng thực nghi ngờ này sao? Nếu thật thì thằng cha này đúng là có bệnh” và cũng đồng thời nhìn Thiên với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn nữa.

“- Thì sao?” Thiên nổi nóng “Cô xô ngã tôi, làm tổn hại nhan sắc của tôi, lại bỏ chạy không một câu xin lỗi! Giờ còn hỏi tôi thì sao à?” Nói đến đây Thiên gần như rống lên làm từ xa chạy tới Linh cũng giật mình, Tâm với Yến ở cự li gần thì lấy tay bịt lỗ tai. Ly liếc mấy con bạn một cái, lại nhìn Thiên đầy khinh bỉ, lạnh nhạt:

“- Thì sao?” Lại vẫn không có câu trả lời nào khác, thái độ này của Ly quả thật thành công làm cho Thiên tức hộc máu. Thiên nghiến răng ken két, môi mím chặt, mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Ly.

“- Cô không thấy cô thiếu tôi gì sao?”

“- A! Ra là đến đòi nợ hả? Tôi thiếu anh cái gì? Một lời xin lỗi hay phí bồi thường tổn hại nhan sắc? Về lời xin lỗi, chuyện vừa nãy...” nói đến đây Ly hơi mất tự nhiên rồi rất nhanh lại khôi phục bình thản như cũ “chúng ta hòa nhau, còn về phí bồi thường, đường đường Long thiếu gia lại chấp nhặt vài đồng mua bông băng sao? Truyện này truyền đi...” tặc lưỡi một cái “đúng thật là tin hấp dẫn”. Không còn ngữ điệu bình thản đều đều nữa mà tràn đầy khiêu khích châm chọc, Ly sảng khoái nhìn vẻ mặt uất nghẹn của Thiên, trong lòng thì nghĩ : “Hừ! Đúng là quỷ hẹp hòi! Nhanh như vậy đã đến đòi nợ! Xui xẻo khi gặp hắn! Không tức chết hắn không nguôi giận”. Quả thật bây giờ Thiên cũng sắp bị Ly nói tức chết “xông lên uýnh cô ta? Thế vẫn còn nhẹ nhàng? Phải làm cô ta cũng tức nghẹn như mình sau đó động thủ chưa muộn”. Nghĩ vậy Thiên bình tâm lại, bắt đầu công kích lại Ly.

“- Hòa nhau? Được tôi đụng chạm là phúc mấy đời của cô, vinh dự của cô. Cô chưa cảm tạ tôi thì thôi? Còn lấy đó làm như tổn hại? Hứ! Đâu có chuyện dễ thế?” Thiên cười tà tà, nhìn Ly với vẻ mặt vô lại. Và Thiên đã công kích đúng, nhìn vẻ mặt vô lại của Thiên, Ly cố cưỡng chế niềm xúc động muốn xông lên cho Thiên vài cái tát, bóp cổ, rút lưỡi, băm vài nhát vào cái vẻ mặt vô lại kia. Và đương nhiên, những hành động đó chỉ trong tưởng tượng ( tưởng tượng cũng đủ kinh khủng rồi chị ạ!). Ly tiến đến trước mặt Thiên, từ từ, chậm rãi. Khi đã gần đến không thể gần hơn, Ly nhìn thẳng vào Thiên và... cười duyên!!? Thiên thoáng ngẩn người...

“- Vậy sao? Nói vậy tôi phải cảm tạ anh rồi? Anh nói... tôi phải làm gì để cảm tạ anh đây?” Vẫn tủm tỉm cười duyên, ánh mắt đưa tình, một tay nghịch nghịch lọn tóc, một tay khẽ sờ lên mặt Thiên, rồi trượt dần xuống ngực, dùng một ngón tay nhẹ ấn ấn rồi vẽ vòng tròn trên ngực Thiên. Linh, Tâm, Yến hết sức ngạc nhiên. Mặc dù Ly đang cười nhưng bọn nó biết Ly đã tức giận đến cực điểm. Đã rất lâu chưa thấy Ly không khống chế được cảm xúc như bây giờ. Lúc này mới đi tới, Huy cười đầy thích thú, Minh vẻ mặt khó hiểu, Kiệt lại trầm ngâm suy tư.

Đang trong lúc Thiên chưa hoàn hồn trước hành động đầy “dụ dỗ” của Ly thì...

“- Chát!” Cái tát thứ 4 Thiên được “tặng” trong ngày hôm nay hoàn toàn thức tỉnh Thiên, Thiên vừa giận vừa thẹn. Ly chuẩn bị tát nữa thì bị Thiên giữ tay lại, hơi bất ngờ trước phản ứng nhanh nhẹn của Thiên nhưng Ly cũng phản ứng lại, một tay lại vung qua nhưng lại bị Thiên nắm. Ly nhìn Thiên đầy căm phẫn, Thiên túm hay tay Ly vòng qua đằng sau lưng Ly, tạo thành tư thế khá mờ ám... như là... Thiên đang ôm Ly vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.