Tiểu Thư Thất Lạc

Chương 39




Cái gọi là “nghiêm hình bức cung”

, đó là một hành vi vô cùng dã man, hay chí ít với Yến mà nói là vậy, đó là – cù néc.

Yến có làn da vô cùng nhạy cảm, thế nên ai chỉ động chạm thôi là nó đã ngứa ngáy khó chịu rồi, chưa nói cù néc. 4 chàng đứng nhìn 4 nàng đùa giỡn, chỉ cười trừ.

Tất cả mọi việc chỉ thôi ầm ĩ khi giáo viên bước vào lớp.

Mặc dù bị bọn nó bao vây mà Yến vẫn giữ nguyên tinh thần “thà chết không khai”

, nên đến cuối bọn nó vẫn chẳng moi được thong tin gì, ngược lại còn vần nhau một trận mệt hết hơi.

Mấy nàng mệt mỏi gục xuống bàn. Thiên moc điện thoại ra nhắn tin cho Huy: “Sắp tới được nghỉ Noel và Tết cũng khá dài đấy, tính sao?”

.

Trong lúc chờ tin nhắn, Thiên lại ngắm bóng lưng của Ly một cách trìu mến, thi thoảng cười khẽ. “Đi du lịch đi! Quanh quẩn trong thành phố hoài! Chán!”

Huy đáp lại. “Đi đâu? Chỉ mấy thằng với nhau cũng chán.

Rủ 4 tiểu yêu kia đi!”

Thiên trả lời. Huy nhận tin nhắn, ngẫm nghĩ, như chợt hiểu ra cái gì, cười gian, hí hoáy nhắn tin lại: “Nói là 4, ông chỉ cần 1 người là đủ vui rồi nhỉ? ^,..,^”

. Đọc xong tin nhắn, Thiên quay ra lườm Huy một cái, Huy cười càng nhăn nhở, Thiên đút điện thoại vào túi, cũng không them nhắn lại, lại nằm úp xuống mặt bàn. Huy cũng lười tra hỏi, dù sao con trai không nhiều chuyện như con gái, đôi khi có một số việc biết trong lòng là đủ, Huy bắt đầu nhắn tin cho Minh, thương lượng xem đi chơi đâu. “Renggggggggggggg”

.

Chuông báo tan học, mấy nàng mới uể oải tỉnh dậy, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, thu dọn đồ chuẩn bị đi về. -“ Tâm! Mấy bạn ở lại một chút mình có chuyện muốn nói!”

Minh vỗ vai Tâm, nói. - “Có chuyện gì vậy?”

Tâm tỉnh táo trở lại, dạo này cứ mỗi lần nói chuyện với Minh, Tâm lại thấy khẩn trương lạ thường. -“ Thu dọn xong đi rồi mình nói!”

Minh mỉm cười, nụ cười tươi tắn như ánh nắng sớm mai, nụ cười khiến con tim của Tâm lỗi nhịp.

Tâm vội vàng thu dọn sách vở với tốc độ nhanh nhất.

Khi cả lớp đã về hết, chỉ còn 8 đứa tụi nó. -“ Chuyện là bọn mình định tổ chức một buổi dã ngoại, đến khu du lịch Thiên Sơn, khách sạn nhà Huy có mở ở đó.

Đợt này chúng ta được nghỉ cũng lâu mà! Chúng mình muốn rủ các cậu đi cùng, ý các cậu sao?”

Minh từ tốn nói. -“ Ok!”

Tâm và Linh đồng ý rất nhanh, mặt đầy hớn hở, Ly và Yến vẫn trầm ngâm. -“ Mình không đi đâu!”

Yến nói. -“ Sao vậy?”

Minh hỏi. -“ Mai mình phải về nhà, phải đón Noel cùng gia đình!”

Yến viện cớ.

Bình thường mọi năm có năm Noel nào mà nhà nó tụ tập đâu? Nó chỉ không thích đi cùng con dê cụ Huy mà thôi. -“ Ủa? Bố mẹ bà bận suốt có năm nào ở nhà đâu?”

Linh rất không phối hợp thốt lên một câu, bắt gặp ánh mắt như chuẩn bị băm vằm mình ra của Yến, Linh lập tức ngậm miệng. -“Yến không muốn đi cùng bọn mình à?”

Minh hỏi, vẻ mặt hơi có chút buồn bã. -“ Không! Không phải…! Mình phải về nhà thật mà!”

Yến vội giải thích, với Minh, Yến vẫn có ấn tượng rất tốt, nhất là Minh còn là người mà bạn thân nó đang tăm tia nữa… chỉ là nếu không có tên đáng ghét kia. -“ Hay bọn mình chờ cậu về thăm nhà xong rồi sẽ đi!”

Minh tiếp tục khuyên bảo. -“ Không cần! Mọi người cứ đi đi! Đi chơi vui vẻ!”

Yến cười gượng, cố gắng giữ vững lập trường. -“ Vậy sao được! Thiếu 1 người cũng không vui!”

Thiên nói, nhưng mắt lại liếc về phía Ly, Ly nãy giờ vẫn trầm tư, Thiên chỉ sợ Ly không đi… -“ Nhưng mà…!”

Yến đang định nói hết câu, thì Huy đã kéo tay Yến ra khỏi phòng. -“ Này! Ông làm gì thế?”

Yến la hét giãy dụa, định vùng tay ra. -“ Yên tâm! Yến sẽ đi! Để mình thuyết phục!”

Huy quay lại vẫy vẫy mấy đứa, Linh và Tâm định lôi Ly đi rình nghe lén thì bị Minh và Thiên kéo trở về. -“ Để bọn họ tự nhiên đi!”

Minh cản lại.

“Còn Ly thì sao? Chưa thấy Ly nói ý kiến gì hết!”

Minh đưa mắt về phía Ly, nhìn chăm chú, chờ đợi câu trả lời. -“ Mình… chắc mình không đi đâu…”

Ly lí nhí. -“ Sao vậy?”

Minh hỏi. -“ Mình muốn ở nhà học bài!”

Ly tiếp tục lí nhí. Cả lũ muốn té xỉu.

Bình thường Ly rất chăm học, nhưng có cần đến mức này không? -“ Lâu mới được nghỉ ngơi, cũng phải xả hơi chứ.

Ly cứ tạo áp lực cho bản thân hoài như vậy học cũng không hiệu quả đâu! Nếu không Ly có thể đem theo sách vở, vừa chơi vừa học!”

Minh nêu ý kiến.

Ly không nghĩ ra được lí do gì thoái thác, nếu là người khác rủ Linh sẽ mặc kệ.

Nhưng 2 con bạn nhìn Ly với ánh mắt thiết tha mong đợi khiến Ly khó từ chối, bình thường 4 đứa đi đâu cũng phải có nhau, Ly mà không đi chắc tụi nó cũng ở nhà… Mà 2 đứa có vẻ rất thích đi… Hít sâu 1 hơi, Ly hạ quyết tâm. -“ Được rồi! Mình đi!”

Nghe Ly nói đồng ý, Thiên không che giấu nổi vẻ sung sướng, thiếu nước nhảy cẫng lên.

Mọi người cũng cười vui vẻ, hàn huyên xem nên chuẩn bị như thế nào cho chuyến đi.

Không ai chú ý, mặt luôn thiếu biểu tình như đóng băng, Kiệt cũng mỉm cười, nhưng Linh lại thấy, rồi lại ngơ ngẩn vì nụ cười ấy… Cả bọn quyết định ngay khi bắt đầu kì nghỉ sẽ đi, và ở đó cho đến trước Tết sẽ về.

Cũng chính là ngày hôm nay. Thời tiết chớm đông, chưa lạnh lắm, tuy nhiên sáng sớm thời tiết vô cùng ẩm ướt.

Được cái hôm nay tiết trời cũng khá là trong sáng, báo hiệu có lẽ là một ngày đẹp trời. -“ Ắt xì!”

lần hắt xì thứ n trong ngày của Ly.

Suy nghĩ quá độ, rồi nhiễm lạnh nên bây giờ nó vinh quang bị “cảm cúm”

. -“ Có sao không Ly? Uống thuốc chưa? Từ hôm qua đến giờ mà chưa đỡ hả?”

Vừa nói vừa lấy tay sờ trán Ly “ May mà không sốt”

-“ Mình vừa uống! Không sao!”

Ly mệt mỏi dựa vào ghế ngủ. Lúc Ly ngủ khá say rồi, Thiên đề nghị đổi chỗ với Tâm, xuống ngồi cạnh Ly.

Thấy Ly gật gù, Thiên ngả người Ly xuống, cho Ly gối lên đùi mình. Ly hơi nhăn trán, sau đó vẻ mặt an tĩnh trở lại.

thở đều đều, ngủ rất sâu. Khu du lịch Thiên Sơn là khu du lịch sinh thái quy mô lớn nhất cả nước, do tập đoàn Hoàng Huy xây dựng, mới đi vào hoạt động được hai năm nay. Khu du lịch nằm ở chân núi Thiên Sơn, với đủ loại hình giải trí như leo núi, tắm suối, các khu nghỉ dưỡng spa với suối nước nóng nhân tạo, sân golf… là một khu nghỉ dưỡng cao cấp chuẩn quốc tế. Bọn nó ở nhà Huy, căn nhà mà gia đình Huy xây dựng riêng để tiện cho mỗi lần đến kiểm tra tình hình kinh doanh của khu, hay gia đình đến cắm trại.

Không phải một ngôi biệt thự, nhưng cũng thừa rộng rãi cho bọn nó ở.

Nhà hướng ra hồ, nước hồ trong xanh màu ngọc bích, con đường quanh hồ trồng những cây hoa anh đào nhập từ Nhật về, mỗi khi có gió, những cánh hoa anh đào tung bay, khung cảnh vô cùng nên thơ, “mỗi tội hoa anh đào chưa nở”

Ly nuối tiếc nghĩ. -“ Huy à! Sao chỗ này hiu quạnh vậy?”

Linh vừa nói, vừa siết chặt áo thêm, cả cái hồ bán kính 30km này chỉ có đúng 1 ngôi nhà này. - “ Vậy mới yên tĩnh chứ!”

Huy vênh mặt, nhìn Linh đầy coi thường. -“ Ở đây chết có khi chẳng ai biết!”

Linh bĩu môi. -“ Nói linh tinh!”

Huy lườm Linh -“ Tôi chỉ nói sự thật thôi!”

Linh cũng vênh mặt lên, hai người lại gườm nhau. -“ Thôi thôi! Không cãi nhau nữa! Linh! Xách đồ vào đi!”

Tâm đứng ra khuyên giải. Nhà 2 tầng có 4 phòng ngủ, mỗi phòng ngủ là có 1 phòng tắm.

Phòng bếp rất lớn, có lẽ ngang ngửa với phòng khách. -“ Sao phòng bếp lớn vậy Huy?”

Tâm thắc mắc. -“ Vậy mới đủ chỗ cho mẹ và các chị tôi quậy phá!”

Huy đáp mà mặt tỉnh bơ. Đám con gái ở 2 phòng bên trái, con trai ở 2 phòng bên phải.

Các phòng bố trí đều giống nhau.

Khác 1 điều là phòng bên trái là 1 giường lớn, bên phải là 2 giường bé. Huy lôi Yến đi mua đồ ăn, Tâm cùng Minh nghiên cứu và lên lịch trình đi chơi.

Ly ho khan không ngừng, bệnh tình có vẻ chuyển biến nặng hơn, Thiên biến đi đâu mất mà không ai để ý, mãi lúc Huy và Yến mua đồ về mọi người mới phát hiện không thấy Thiên đâu. Mãi mấy tiếng sau Thiên mới về đến nơi. - “Đi đâu vậy thằng quỷ?”

Huy bổ nhào đến đấm Thiên mấy cái “Mọi người chờ mày về ăn đói muốn xỉu rồi đây, đồ ăn nguội cả rồi!”

. - “Xin lỗi nhé!”

Thiên ngại ngùng gãi đầu. - “Đi không nói một câu! Gọi điện cũng không nghe máy, khiến mọi người lo lắng! Vô trách nhiệm!”

Vốn dĩ Ly đang mệt trong người, lúc mọi người gọi cho Thiên không được Ly cũng thấy rất lo lắng, nên giờ thấy Thiên bình thường trở về khiến Ly có chút tức giận. - “Thôi ăn cơm thôi! Đói quá rồi!”

Minh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. - “Phải đấy! Ăn thôi!”

Tâm tiện đà hùa theo. Bữa cơm nặng nề trôi qua, Ly sớm buông bát, nó nuốt không trôi. -“ Mọi người ăn đi! Mình lên phòng đây!”

Ngay khi Ly lên phòng, Thiên cũng buông bát đứng dậy, đi ra ngoài.

6 đứa còn lại cũng cố điền đầy cái bụng rồi đứng lên.

Linh, Tâm, Yến dọn dẹp. Nhân lúc không ai để ý, Thiên rón rén vào trong nhà, rồi lại rón rén lên lầu, tới phòng Ly....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.