Tiểu Thư Thất Lạc

Chương 35




Mới nghe đến đoạn Tâm nói Linh phải gọi Ly là chị dâu, Thiên đã dừng bước, quay lại trong nhà tìm Ly.

Thiên tìm được Ly vẫn đang ngồi trầm ngâm trên sô fa, Thiên nhẹ nhàng cất bước lại gần với tâm trạng rối như tơ vò.

Một mặt cậu muốn hỏi Ly cho rõ những thắc mắc trong lòng, một mặt cậu lại không nỡ lôi kéo Ly ra khỏi thế giới suy nghĩ. Lúc này Ly đang chống một tay lên cạnh ghế, đầu nghiêng đi tựa vào nắm đấm tay, cả người bất động, đôi mắt nâu buồn nhìn xa xăm thi thoảng chớp động chứng tỏ Ly là một thực thể sống chứ không phải một pho tượng.

Ánh nắng chiều những ngày gần vào đông nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, phủ một lớp áo mỏng bao quanh Ly, ánh lên mái tóc nâu cà phê suôn mượt đang xõa xuống hai bờ vai.

Ly lúc này, khiến Thiên không muốn rời mắt, không muốn phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ này, cậu lặng lẽ rút điện thoại ra.... Ly bần thần suy nghĩ, nghĩ mãi về những gì Doanh đã nói, Ly không biết nó nên làm gì mới phải.

Như trước no sẽ không ngần ngại mà chấp nhận được người khác che chở, và hài lòng với cuộc sống phụ thuộc vào người khác...

Còn bây giờ...

thì không! Nó không muốn dựa vào ai cả.

Gia đình nó, ba mẹ và anh Phong của nó, chỗ dựa chắc chắn nhất của nó, hóa ra không vững chắc như nó tưởng, bằng không bây giờ nó đã chẳng phải một mình sống trong ngôi nhà này......

mà không....

nó không một mình...

nó còn 3 cô bạn thân nữa mà...

nghĩ đến 3 nhỏ bạn...

Ly mỉm cười dịu dàng, nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Sau khi đã chụp lén Ly xong, Thiên vẫn đứng ngắm nhìn Ly.

Cảm giác Ly lúc này chỉ là ảo ảnh của Thiên, chỉ cần Thiên lên tiếng ảo ảnh sẽ biến mất, nếu vậy, Thiên sẽ nuối tiếc.... Một lúc lâu bất động, bất chợt thấy Ly mỉm cười, nụ cười tràn ngập hạnh phúc, nụ cười đó khiến Thiên càng thêm ngơ ngẩn, trong đầu vội nghĩ tới "Thiên thần".

Trong khung cảnh mà theo ngôn ngữ tuổi xì tin là ảo tung chảo nì, có lẽ dễ xuất hiện ảo giác, chính vì vậy mà giây phút Ly cười Thiên như thấy có một đôi cánh trắng muốt đằng sau lưng của Ly. Thế nhưng Thiên rất nhanh nghĩ đến một vấn đề: "Nghĩ đến cái gì mà nhỏ cười hạnh phúc vậy? Chẳng lẽ nghĩ đến hắn?" Nghĩ đến đây, Thiên bỗng thấy giận vô cớ, nghĩ đến Ly mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến một người con trai khác, Thiên cảm thấy rất tức giận, thậm chí muốn giết chết tên mà Ly nhớ đến...!!!??? "- Đang nghĩ gì mà cười ngớ ngẩn thế?" Thiên lên tiếng, cố nói một cách hoàn toàn bình thường tự nhiên. Ly giật mình xoay đầu, thấy là Thiên, Ly không ngạc nhiên ngược lại tỏ ra rất tự nhiên.

Mấy ngày nay bọn Thiên hay ghé qua chơi, nên việc Thiên đột ngột xuất hiện trong phòng khách nhà mình cũng không khiến Ly ngạc nhiên: "- Không có gì! Nghĩ lung tung thôi!" Ly lại thay đổi một bộ dáng lạnh nhạt hờ hững. "- Phải không? Tôi trông cậu cười ngớ ngẩn như thế....

giống như đang nghĩ đến người yêu....

chứ không phải nghĩ lung tung!" Thiên thấy thái độ "không thành thật" của Ly, lửa giận được đổ thêm dầu, nhưng lại không thể bộc phát, cậu vẫn nói từ tốn bâng qươ. Ly nhìn Thiên khó hiểu, trong lòng thì nghĩ: "Người yêu? Mấy nhỏ kia? Tâm đang có gì đó với Minh, nếu Thiên nói gì đó với Minh chắc Tâm treo cổ xử bắn nó quá, còn nhỏ Linh? Khỏi cần nói, dám đảm bảo con nhỏ lấy cái chết để chứng tỏ bản thân không hứng thú với con gái.

Yến hả, thân thiết thì được, có hành vi nào thân mật sàm sỡ nhỏ lại chẳng quật ngã, bẻ tay bẻ chân mình ý chứ" Nghĩ đến hình ảnh nó bị Yến xử vì tội quấy rối sàm sỡ, Ly rùng mình nhăn mặt.

Còn lúc này đây, 3 nàng kia cùng lúc hắt xì hơi, rồi cùng nhìn nhau khó hiểu. Ly im lặng lười giải thích, nói nó suy nghĩ là mấy con bạn, lúc đó gây hiểu lầm lớn hơn nữa kìa, hiểu lầm là có người yêu thì chẳng sao, vì sự thật nó không có.

Bọn kia có muốn tra xét tìm tòi đến mùa hoa mía cũng chẳng tìm được người yêu nó là ai.

Thiên lại coi sự im lặng của Ly như hành động thừa nhận.

Lúc này đây, bên trong lòng Thiên núi lửa đang phun trào, nhưng vẻ mặt lại là băng tuyết vĩnh cửu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào da thịt, gằn từng tiếng: "- Anh ta không hợp với cậu, anh ta cũng không hợp với tiêu chuẩn của cậu!" "Anh ta?" Ly khó hiểu nhìn Thiên, hỏi: "Anh ta là ai?" "- Người cậu yêu chứ ai nữa!" Thiên giễu cợt, cho là Ly đang giả vờ ngây ngô.

Ly thì ngược lại, lại càng nghi hoặc hơn nữa, nghĩ thầm "Người nó yêu? Nó có yêu ai sao? Sao chính nó còn không biết zậy kìa? Rốt cuộc là cậu ta muốn nói tới ai?" Ly dùng ánh mắt hỏi Thiên, Thiên bực mình vì nghĩ rằng Ly đang cố tình lẳng tránh, nói thẳng: "- Thủy Tịch Doanh" 3 chữ rõ ràng rành mạch lọt vào tai Ly.

Ly tỉnh ngộ, chợt hiểu mọi chuyện: "- Cậu xem lén chúng tôi nói chuyện?" Ly nhìn chằm chằm Thiên, vẻ mặt không chút thay đổi nhưng đôi mắt không giấu được vẻ giận dữ.

Đôi mắt của Ly làm Thiên bối rối ngượng ngùng: "- Gì...

gì mà....

xem lén chứ? Bọn tôi đến đúng lúc bạn cô đang túm tụm đứng rình ở cửa...

bọn tôi cũng đành đứng đấy..." Thiên càng nói về sau càng nhỏ dần, trong lòng thì đang tự mắng mình thông minh liên tục ngu đột xuất: "Cái gì mà đành đứng đấy chứ? Nói vậy chẳng phải thừa nhận xem lén người ta rồi sao? Trời ơi, Hạo Thiên ơi là Hạo Thiên, sao mày cũng có lúc ngu ngốc thế này hả?" "- Ồ! Đành đứng đấy và xem hết, nghe hết những gì chúng tôi nói chúng tôi làm, phải không?" Ly châm chọc, bây giờ nó không thấy giận Thiên nữa mà thấy giận mấy nhỏ bạn, chủ mưu của cái việc coi lén này ( Lúc này 3 chị lại hắt xì lần nữa) Nghe từ "chúng tôi", Thiên vừa thấy giận, vừa thấy mất mát, nghĩ: "Chúng tôi? Thân thiết thế rồi sao?" Thiên thực sự như mau phát điên, không khống chế nổi cảm xúc: "- Thấy hết rồi! Thì sao nào? Cũng đâu có gì cấm trẻ em dưới 18" Thiên châm chọc.

Nghe Thiên nói, Ly lại ngượng đỏ mặt, Thiên nghĩ là Ly đỏ mặt vì nhớ tới cái hôn má vừa nãy, lúc này thì Thiên như thật phát điên: "- Chỉ một cái hôn má mà khiến cô ngượng ngùng đến vậy, sung sướng đến vậy sao? Vậy tôi giúp cô vui sướng hơn nữa nhé" Nói xong Thiên chồm tới gần Ly, hai tay cầm chặt tay Ly vòng ra sau, đầu cúi xuống, đôi môi tìm đến môi Ly. Ly còn ngơ ngác chưa hiểu hôm nay Thiên bị chập mạch nào, Thiên đã đè sát đến, đôi môi Ly tiếp xúc với gì đó mềm mại ấp áp, Ly lặng đi vì ngỡ ngàng quên cả phản ứng. Lần đầu tiên gần sát một người con gái, lại còn chủ động hôn người ta, Thiên cũng luống cuống không biết làm sao, vội vã dán môi vào môi Ly nên bị đập môi vào răng Ly, tuy nhiên cậu vẫn không chịu rời môi đi....

Mãi đến một lát, thấy khó thở, Thiên mới từ từ rời Ly ra, nhìn khuôn mặt ngơ ngác đến đần độn của Ly. Sau khi được trả lại dưỡng khí, cung cấp oxy cho não, Ly dần dần hồi tỉnh, nhớ lại một màn vừa nãy: "- Bốp! Binh! Bụp" Một đấm vào mặt, một cốc vào đầu, một thụi vào bụng, ba đòn liên tiếp bất ngờ khiến Thiên không kịp tránh, thoi thóp nằm trên mặt đất. "- Đồ lưu manh! Đồ dê cụ! Trả lại nụ hôn đầu cho tôi! AAAAAA!" Ly rít gào, la hét như điên.

Thiên lại mừng rỡ khi biết đấy là nụ hôn đầu của Ly, nén đau bò dậy, nhìn Ly tươi cười: "- Tôi cũng mất nụ hôn đầu mờ! Chúng ta hòa nhau!" Ly trợn mắt nhìn lí lẽ của Thiên, thốt lên: "- Vô liêm sỉ" "- Bằng không thì tôi chịu thiệt thòi đền bù cho bạn vậy, đến đây đi, ưmmmm!" Nói xong Thiên hơi cúi đầu, chu mỏ.

Ly càng trợn to mắt nhìn Thiên, từ nay trong lòng Ly, đố ai cướp được vị trí "đệ nhất vô liêm sỉ" từ tay Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.