Tiểu Thư Thất Lạc

Chương 24




Tại một góc khác sân trường. Yến núp dưới bóng cây ngủ. Chợt có tiếng bước chân lại gần, nhưng dừng lại cách đó một khoảng nên Yến không để ý an tâm ngủ tiếp. Thế nhưng, thi thoảng lại có những tiếng cười khúc khích khẽ khiến Yến không ngủ được. Đến khi không chịu nổi nữa, Yến quyết định "góp ý" với người mất lịch sự kia. Kiên quyết đứng dậy, mang theo quyết tâm cao, nhiệt huyết sôi trào, Yến đi ra sau gốc cây, nhìn về phía phát ra tiếng cười.....

Yến chết sững tại chỗ không biết phải làm sao. Trước mắt là một đôi trai gái, đang trong trạng thái trai trên gái dưới. Bây giờ những tiếng cười khúc khích lại thay bằng những tiếng "a"..."ưm"...cô gái nằm dưới còn khẽ đẩy đưa:

"- Đừng mà anh... đừng thế...ở đây... không thích hợp...ưm!" Miệng cô gái đã không thể nói thêm được nữa vì bị chặn lại. Những cảnh tượng cấm trẻ em dưới 18t sống động nóng bỏng đang sờ sờ trước mắt Yến. Cho đến khi tay chàng trai lần dần xuống phía dưới, Yến kinh hoảng, thét lên một tiếng:

"- A!"

Hai người kia dừng động tác, quay lại nhìn. Cô gái thì Yến không quen chứ chàng trai không phải ai xa lạ, chính là.............

Yến vội đưa tay lên che miệng để khỏi thốt thêm một tiếng kinh ngạc, hai mắt mở lớn. Huy thoáng kinh ngạc, rồi lại buồn cười, cúi xuống chỉnh quần áo cho cô gái rồi nói:

"- Em về lớp đi! Hôm khác anh sẽ tìm em!" nói xong còn nháy mắt mấy cái rồi đứng dậy. Cũng không quên nâng cô gái kia dậy. Cô bé kia chắc xấu hổ, từ đầu đến cuối không dám ngẩng mặt lên, đến khi đứng dậy bỏ chạy một mạch. Cô gái đi rồi, Yến vẫn chết lặng tại chỗ. Huy cười tà, tiến lại gần Yến. Yến cảnh giác lui dần, cho đến khi đụng vào gốc cây, hết đường lui.

"- Bạn Phi Yến thân mến! Xem lén người khác tâm tình... thế là không tốt dâu!" Huy vẫn từ từ tiến lại, chống hai tay vào thân cây kìm giữ Yến, cúi đầu mờ ám nói vào tai Yến. Luồng hơi thở nóng phả vào tai khiến Yến thấy hơi ngứa ngáy, tai đỏ bừng lên, lắp bắp:

"- Ai...ai thèm nhìn!Tôi ở đây từ trước! Tại hai người...hai người...làm ồn... tôi định...định...nhắc nhở... mới... mới đi ra.... tôi... tôi... cũng chưa nhìn thấy gì nhiều!" Yến càng nói về sau càng nhỏ dần, nhớ về một màn vừa nãy, mặt Yến đỏ bừng.

"- Ồ! Phải không? Vậy bạn thấy từ cảnh nào?" Huy cười càng thêm gian tà.

"- Thấy... thấy... từ chỗ... bạn... đè lên bạn kia" Nói xong Yến cúi gằm mặt xuống, nên không chứng kiến vẻ mặt Huy bây giờ. Huy cố nhịn cười trước thái độ của Yến, lại càng muốn trêu chọc Yến:

"- A! Vậy là bị bạn thấy những đoạn đặc sắc nhất rồi còn gì!" Huy nói giọng ngạc nhiên, sửng sốt.

"- Cái gì mà đặc sắc chứ.... tôi... tôi không thèm nhìn mấy cái đấy!" Yến thẹn quá hóa giận.

"- Vậy bạn thèm nhìn gì? Tôi?" Huy cười, chỉ chỉ vào mình.

Yến nhìn Huy khinh thường, hết thấy thẹn thùng ngượng ngùng, khoanh hai tay, ngẩng đầu cao ngạo nhìn Huy, cười nhếch mép:

"- Sao? Có hứng thú với tôi? Đang tán tỉnh tôi đấy à?"

Huy cao hơn Yến nên hơi nhìn xuống, rồi bỏ hai tay chống ở thân cây ra, chạm vào ngực Yến, sau đó khẽ vuốt cằm trầm ngâm:

"- 32A? Không hứng thú!" Sau đó lắc đầu nhún vai tỏ vẻ "không chấp nhận được". Còn Yến thì giận run lên "Hắn dám sờ...." nghĩ thầm. Sau đó Yến tiến lên sát gần Huy, sát đến không thể sát hơn, đưa tay sờ phía dưới ( Amen!):

"- 2cm?? Không hứng thú!" Nói xong ngẩng lên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Huy nhếch mép cười nhạt, đắc ý phủi tay bỏ đi, để Huy đứng lại ngơ ngác khó tin. Nhưng Huy đâu có biết, Yến chỉ thong thả bước đi khỏi tầm mắt của Huy, ngay khi rẽ sang góc khác, Yến vụt chạy như bay đến nhà vệ sinh, xối nước liên tục rửa tay mà vẫn không thấy đủ, đau khổ hét lên:

"- AAAAAAAAAAAAAA!" Muốn lấy tay ôm đầu mà sực nhớ, lại xối nước rửa lên tục.

Về cuộc chiến giữa Thiên và Ly.

Thể lệ là đấu 3 trận thắng hai, tại một trận thì không được khả quan.

Hiệp 1, sau một hồi giằng co ác liệt, kết quả hai bên chấp nhận là hòa.

Hiệp 2, lại đấm qua đá lại, qua hồi lâu Ly thấm mệt, lại chấp nhận hòa.

Hiệp cuối, được bắt đầu khi đã được nghỉ ngơi lấy hơi lại sức chừng 10 phút. Lần này hai bên khí thế hừng hực dâng trào, đứng nhìn đối phương không dám manh động, trong lòng cùng đặt quyết tâm "không thắng không... dừng tay". Kết quả vẫn là Ly không nhịn được ra đòn trước. Cũng chính bởi quá nóng vội vì đánh qua lại đã lâu, Ly tiêu hao thể lực mà Thiên có vẻ vẫn không ảnh hưởng gì, Ly nóng vội sốt ruột muốn đánh nhanh thắng nhanh, chính vì vậy mà lộ ra nhiều sơ hở. Kết quả, Ly thua..........

Thiên đứng hiên ngang, mặt tươi vui hớn hở. Ly quỳ rạp trên đất, mắt trống rỗng vô hồn, môi khẽ run run, sau hồi lâu, đưa tay lên ôm đầu"

"- AAAAAAAAAAAAAAA!"

Khi giờ học bắt đầu, Yến thất thểu về lớp. Cố gắng tránh né ánh mắt Huy, nhưng ngoài mặt thì biểu hiện như không có gì. Còn Huy, thấy Yến trở về cũng không biểu hiện gì đặc biệt, nhưng ánh mắt không che giấu nổi ý cười.

Thiên đi trước tươi cười sáng lạn, Ly đi sau ủ rột buồn bã, đều đều bước vào lớp khiến cả lớp thấy rất khó hiểu.

Nhìn lên bảng mà thần trí Ly đang bay lên mây. Bỗng điện thoại rung báo hiệu có tin nhắn:

"Bao giờ chúng ta bắt đầu học?" Tin nhắn từ "tên lưu manh bỉ ổi". Nó chỉ chỉ trỏ trỏ một hồi rồi đút điện thoại vào túi. Nó vừa đút điện thoại vào thì Thiên lại lấy điện thoại ra: "T7 chủ nhật, chiều" tin nhắn từ Lưu Ly ( anh lưu tên chị mà chị lại.....)

Thiên lại nhắn tiếp: "Time? Where?"

Ly đáp lại: "Tùy, tính sau"

Lúc này Thiên mới yên lòng cất điện thoại đi, nằm gục xuống bàn ngủ, cười trộm.

Ly đâu có biết, từ hôm sinh nhật Linh đến giờ ngày nào Thiên cũng suy nghĩ về Ly ( đương nhiên là trừ lúc chị đánh ảnh ), lắm lúc còn ngớ ngẩn cười một mình.

Thiên cũng không rõ mình sao vậy nhưng chỉ biết là rất mong được ở bên Ly nhiều hơn, thế nhưng... Gia Tú luôn cuốn lấy khiến Thiên cũng rất khó chịu nhưng không dám làm gì quá đáng ( sợ Ly nghĩ Thiên này nọ chứ không phải vì Tú đâu nha ) nên quyết định trốn!.

Có lẽ trời xanh thấu hiểu nỗi lòng khi mà trốn tránh Tú, Thiên như nguyện được ở riêng với Ly. Rồi nói đến việc so tài, Thiên càng thấy mừng rỡ. Tuy có thể đánh thắng Ly được ngay, nhưng Thiên không muốn tăng thêm lòng thù hận với Ly nên cố giằng co 2 trận ( giữ chút mặt mũi cho Ly, Ly vốn hiếu thắng mà ) nên khiến Thiên khá chật vật. Tuy nhiên kết quả Thiên được như nguyện, Ly cũng không tỏ ra quá phẫn uất hay thành kiến với Thiên, có thể nói bước đầu Thiên đã thành công mĩ mãn, càng nghĩ Thiên càng sung sướng trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.