Tiểu Thư Thất Lạc

Chương 16




Ngày mai là sinh nhật Linh, và ngày kia là kì thi kiểm tra trình độ. Hôm qua “đại ma nữ” lại gọi tụi nó lên “trò chuyện tâm tình”, và còn nhắc khéo về việc thi cứ, vòng vo từ chuyện đông tây kim cổ đến gần nhất xã hội cận hiện đại phụ nữ phải đấu tranh ra sao mới được đi học, được bình đẳng, chốt lại một câu là : tụi nó phải thi tốt, xếp hạng cao, chứng minh thực lực của nữ sinh. Vấn đề là, chỉ 4 đứa nó hạng cao mà còn lại nữ sinh toàn đứng đầu “từ dưới lên” thì ăn thua gì??!!

Linh vốn dĩ học không giỏi, chỉ môn nào thích như Toán, Anh thì chị ta học rất chăm. Còn những môn khác, luôn luôn chỉ một câu: “không hứng thú!”. May cho con nhỏ là có con bạn tuyệt vời như nó, khi sắp xếp tên hai đứa cũng gần nhau nên dù thi tại lớp hay quy mô toàn khối vẫn ngồi gần nhau. Cũng chính vì thế Linh càng ỷ lại vào nó. Nên với thi cử, vốn dĩ Linh chưa bao giờ có cảm xúc gì, không ghét cũng chẳng mong chờ.

Thế nhưng cái lần thi cử này lại ngay sau ngày sinh nhật của Linh, thành ra cái kế hoạch đi chơi xa đón sinh nhật của con bé tan thành mây khói, vì vậy nàng ta đặc biệt dành mọi thù hận cho cuộc thi lần này. “Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng”, nàng ta hận thù kì thi, hận thù các môn thi, hận các thầy cô giáo thì bọn nó hiểu được! Song, bọn nó học cũng hận lây cả bọn nó thì có phần hơi quá đáng nha. Điển hình là hôm nay nàng ta làm mặt lạnh với 3 đứa, thực thi chính sách 3 không: “không nói, không nghe, không thấy”.

“- Nhỏ Linh sao vậy? Uống nhầm thuốc hả?” Giờ ăn trưa, có 3 đứa ngồi ăn, Yến lên tiếng hỏi.

“- Đại khái là khi quá mức phấn khích sẽ sinh ra một số phản ứng cực đoan đi!” Nó vẫn cắm cúi ăn, trả lời.

“- Phấn khích vì việc gì?” Yến càng thắc mắc.

“- Mai sinh nhật nhỏ!” Tâm trả lời dùm nó.

“- Dù thế, có cần phải chưng cái bộ mặt như…. Chúng ta cướp anh đẹp trai nào của nhỏ không?” Yến nhăn nhó. Nó với Tâm phì cười vì lien tưởng của Yến, song đối tượng là Linh thì liên tưởng này không sai.

Hết giờ nghỉ trưa về lớp, nhỏ Linh mặt mũi vui tươi hớn hở ùa đến chỗ bọn nó:

“- Hôm nay anh hai tui về! Mai sinh nhật tui sẽ tổ chức ở nhà! Mấy bà chuẩn bị đi nhá, tui mời cả lớp luôn á!” Linh cười toe toét. Nói xong lại chạy biến đi đâu mất, để 3 đứa nó ngơ ngác nhìn nhau:

“- Trở mặt nhanh hơn trở bàn tay!” Yến thốt lên cảm thán. Vừa mới một bộ mặt “lại gần giết không tha”, giờ lại vẻ mặt hớn hở như… được tặng một hậu cung trai đẹp !!!

“- Kệ nhỏ! Tính nhỏ là vậy mà! Sáng nắng chiều mưa, trưa giông bão tối ẩm ướt!” Tâm cười, lắc đầu đầy bất đắc dĩ.

“- Biết nó dở mà vẫn phải niềm nở với nó! Haizzz!” nó thở dài, nhún nhún vai.

Từ sau vụ đấu võ, Thiên không hay trêu chọc nó như trước nữa, nhưng không từ một cơ hội nào đả kích nó, ví dụ như một lần trong giờ lịch sử, nó lơ mơ chuẩn bị gục mặt xuống bàn thì…. :

“- Cô ơi! Cô giảng chán quá! Bạn Ly ngủ gật rồi nè!” Thiên mách lẻo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.