Tiểu Thư Lạnh Lùng Và Hoàng Tử Nụ Cười

Chương 43




Bọn hắn tức điên lên….căm phẫn…. dám nói xấu hắn và bé…… Gừ….

Hắn ngước đầu lên chậm rãi và lộ vẻ bình thản :

_Cút ngay trước khi tôi nổi điên lên…

Money Danh cười đểu :

_Tao nói đúng rồi nên mày nổi khùng đúng ko!??? Hahahah…

Hắn tức tối đấm ngay vào mặt tên này 1 đấm … thật mạnh…. nỗi bực dọc ko biết giải tỏa ở đâu cho hết…Bị bất ngờ Money Danh tránh ko kịp ngã díu ra sau… mũi sịt máu…

_Mày ăn nói cho cẩn thận đấy nhox”… Muốn nói chuyện thì nhìn lại thân phận rồi hãy nói…

Mắt hắn nổi lên màu đỏ ngầu… tay nắm chặt thành đấm… tức giận…

Tên kia bị đánh đau wa” cũng hét lên :

_Mày tưởng mày ngon àh! Lên bọn mày………..

Hai đám xông vào đánh nhau kịch liệt… Quán Bar ầm ĩ… và náo động….

Đánh nhau nhưng trong đầu hắn vẫn nghĩ : Bé đang làm gì??? Có hỉu hắn ko…..

Trong nỗi đau vì mất bé , hắn nhận ra…. Bé là tất cả… quan trọng với hắn nhường nào…..

Bên ngoài mưa vẫn rơi… nặng hạt….

Bé đang suy nghĩ….. Suy nghĩ…. về Geogre….và về hắn…

Câu nói của Geogre làm bé phải suy nghĩ nhìu…. Trái tim của bé vẫn đập mạnh trước ng’ con trai khác lần đầu tiên ko phải là… hắn. Ko phải bé lăng nhăng… nhưng cảm giác rất lạ… làm bé xao xuyến và bồi hồi…. Nhưng thật lòng, bé mong câu nói ấy xuất hiện từ hắn hơn… rất nhìu…. Bé nhớ hắn !!!!

_Hức… Mình ko hỉu mình nữa….

Bé nhìn ra ngoài cửa sổ… Mưa nhẹ bay lất phất trên ô cửa… nhè nhẹ…. khẽ thở dài…

_Ước gì bây giờ hắn ở đây… Mình sẽ ko phải nhớ nhung và mong đợi gì nữa…. Chỉ cần thấy hắn thôi….

_ẦM…. SẸT………..- Tiếng sét vang lên rõ to… khiến bé thoáng rùng mình….

_Rầm… Rầm…..MỞ CỬA…..

Ai đó đập mạnh cửa bé……Cả tiếng quát mở cửa nữa…. làm bé muốn khóc luôn…. kinh dị… trong nhìu phim kinh dị thì vào trời đang mưa to…. sấm chớp… thì…….. xuất hiện…. 0__o Bé ko dám nghĩ típ…

Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập…. hối thúc làm bé túng hơn….

_Please… Ai hãy nói đây là giấc mơ đi…. T_T

Bé quíu thật sự…. trên tay cầm 1 cái chảo to tổ chảng ( Chi vậy!?) nhẹ nhàng mở cửa…. Định đánh thật mạnh vào ng’ đó ( Ko bít ai mà đánh ẩu coi chừng tai nạn.. T_T) thì…..Bé mở to mắt ra, nhìn thật kỹ con ng’ đứng trước bé…. Tim bé đập mạnh…. ngỡ ngàng….

Dáng ng’ wen thuộc với ánh mắt buồn đen dài đang nhìn bé chăm chăm….. ẩn chứa hình ảnh bé trong đó… mái tóc nhẹp nước , cả ng’ bốc lên mùi bia khó chịu… trên tay và mặt có vài vết thương…. chắc do đánh nhau ///……..

Bé ấp úng :

_Sao??? Sao??? Kiệt lại… ở đây vào… tối khuya thế này…..???

Hắn chẳng nói chẳng rằng ôm chặt lấy bé… thật chặt…như sợ bé sẽ vuột khỏi tay mình lần nữa và sợ sẽ…. ko thể ôm bé đc nữa….

_Kiệt… sao vậy??? Sao Kiệt lại ướt hết vậy?? Lại còn bị thương nữa….

_……….

_Sao vậy????

_Kim… có thể chọn con đường mà Kim muốn… Ko cần lo cho Kiệt đâu. Nếu Kim thíck Geogre ji’ đó thì cứ wen với hắn đi… Kiệt ko cản cũng chẳng cần Kim nhớ đến Kiệt nữa… Xin lỗi vì đã làm Kim mất thì giờ…

Nói rồi hắn bỏ bé ra… lầm lũi như lúc đến…..ánh mắt ẩn chứa nỗi đau cố kìm nén….

_Tạm biệt…..

Bé ko kịp nói lời nào…. nước mắt chợt dàn ra…. ứ đọng….

“Đừng…. Đừng có ra khỏi cuộc đời mình như thế chứ???? Mình cần Kiệt…. Đừng mà……”

Bé ko thể nói ra đc câu nói ấy mong hắn đừng rời bỏ bé….nhưng…. miệng bé cứ ấp úng nói ko nên lời…. chân bé cố chạy thật nhanh để đuổi theo hắn… nhưng bóng hắn cứ xa dần…..hòa vào trong bóng tối…. xa lạ………

Bé khóc òa lên nức nở…. tim như vỡ vụn ra…. nghẹn lại……… nhưng hắn ko way lại…. cứ đi thẳng… lạnh lùng đến khó tin… dứt khoát vậy sao????

Bao trùm lấy bé là nỗi cô đơn và màn đêm đen kịt…. 1 màu xấu xí….. tang thương….. chỉ còn lại con tim nhói đau khôn nguôi………..

——–

(Chìa khóa p’ hắn lại mở đc cửa p’ bé… Chắc ng’ ta lại chìa khóa đôi wa”.. ^_^. Hắn về p’ , đi nhầm wa kí túc xá…. nữ…. ^_^ Khôn ghê !!!)

Hắn mở cửa…. mệt mỏi và chán nản……

Hắn ko chú ý gì mọi vật xung quanh…. ” lết ” vào phòng ngủ… hắn nghe thấy mùi hương thoang thoảng wen thuộc……

Hắn đứng đó…. trước mặt bé…. Lặng….

Hắn nhìn bé bằng ánh mắt trìu mến và… vô hồn… nhưng vẫn chứa chan tình cảm thật đặc biệt cho 1 ng’ hắn iu mến…..

Bé nằm đó…. thổn thức…. gọi tên hắn……. nước mắt chảy dài lăn trên đôi má hồng hào….

_Kiệt…. đừng… đi…. đừng…

Hắn quỳ xuống bên giường , nhẹ nhàng và cẩn trọng…. đưa bàn tay lạnh ngắt đầy nước lên má bé vuốt nhẹ…. Bé vẫn như ngày nào… mái tóc dài đen buông xõa mềm mại… đôi môi mềm…. và ánh mắt dịu nhẹ…. Dù nhắm mắt hắn cũng có thể nhớ rất rõ từng chi tiết ấy….

Ánh mắt hắn đau đớn khi nhớ lại câu nói của Geogre với bé….

“Bé sẽ xa mình sao??? Hay đây chỉ là ảo giác….. ”

Hắn thổn thức…. cố gắng kìm chế cảm xúc của mình…. 1 cách khó khăn trước bé….

_Mình yêu Kim……

Hắn cuối nhẹ đầu xuống…. đối diện mặt bé…. 1 cách trân trọng và dịu dàng… đôi môi bé xoa dịu tâm hồn buốt lạnh của hắn 1 cách ngọt ngào…. ấm áp…. nồng nhiệt…. vẫn mùi hương hoa hồng thoảng…..

Hắn ôm nhẹ lấy vai bé, siết chặt…. nâng niu……..

Cảm nhận hơi ấm của bé lan tỏa ……… hắn ko còn cảm thấy lạnh lẽo khó chịu nữa…. 1 cảm giác ấm nồng chỉ có ở bé mà hắn có thể cảm nhận đc thôi…..

Ngoài trời mưa vẫn rơi ……. lạnh buốt…..

——-

Bé cảm nhận đc đôi môi và giọng nói của hắn trong giấc mơ…. tiềm thức…..

Bé mở tròn mắt nhìn hắn…. nhưng nụ hôn của hắn thật mãnh liệt nó làm bé chìm đắm đi… wên bao mệt mỏi và ưu tư….và giấc mơ kinh khủng ấy……

Hắn ôm thật chặt với bé…… siết chặt và bé cảm thấy cái gì đó ấm nóng trên cổ mình…..

Nước mắt…..

Nóng hổi…..

Hắn……

Bé nhắm chặt mắt lại và cũng choàng tay ôm chặt lấy hắn… Cái cảm giác hụt hẫng như trong giấc mơ bé ko muốn có…. Bé muốn níu kéo và giữ hắn lại…. dù chỉ là 1 chút thôi…

Hắn ghì chặt lấy bé… biết bé đã thức… hắn nhẹ giọng như thoảng…

_Kiệt sẽ trân trọng quyết định của Kim…..

_Quyết định ji’cơ??? – Bé thổn thức, nước mắt lăn đầy….

_Kim sẽ chia tay với Kiệt và đến với Geogre đúng ko?? Ng’ con trai ấy tốt lắm đấy (dù Kiệt rất ghét anh ta >”

Hắn buông bé ra làm bé sững sờ…. Nó y như trong giấc mơ….

_Tạm biệt…. Kim ! Kiệt rất yêu Kim… tận đáy lòng….

Buông câu nói cuối cùng, hắn cúi đầu xuống… căm lặng….. có cái ji’ đó ứ nghẹn trong cổ họng hắn… hắn muốn giành lấy bé nhưng 1 mặt muốn tôn trọng ý kiến của bé… Bé phải đc hạnh phúc…. dù ng’ mang lại hạnh phúc cho bé ko phải là hắn…. TT____TT

Còn tim bé thì thắt lại…. Tại sao hắn lại làm thế với bé cơ chứ??? Hắn dễ dàng buông bé ra vậy sao???? TT____TT

Giọng bé ngắt ngứ…. thổn thức :

_Thật… Kiệt muốn… Kim như… như… vậy… sao… sao….?????? Kiệt nói… iu… Kim chỉ là.. là … giả dối… đúng ko????

_Ko! đó là câu nói thật lòng của Kiệt….

_Vậy sao…. sao lại… bỏ Kim….???? Để Kim với….ng’ con trai khác… Kiệt nghĩ… Kim sẽ.. ra sao… nếu… thiếu vắng Kiệt…. Sống tốt sao…??? hay héo hon… từng ngày….???? 1 tuần xa nhau đủ để Kim nhận thấy… Kiệt quý giá cỡ nào… Vậy mà… Kiệt buông xuôi tất cả… trong khi Kim cố…. chờ đợi….Vậy mà nói… yêu Kim… đồ dối trá…. TT____TT

Vừa nói bé vừa đánh hắn…. tim bé nhói đau… thay cho nước mắt cứ tuôn trào ko ngừng…. Hắn căm lặng , ko kháng cự…. chỉ nhìn bé đau đớn….

Bé đánh hắn xong …. dựa vào ngực hắn… thổn thức…. lời bé muốn nói…..

_Kim yêu Kiệt…. yêu Kiệt …. Kim yêu Kiệt thôi….. TT___TT Đừng rời bỏ Kim mà….

Hắn mím chặt môi… giữ chặt tay bé lại…. Hắn hỉu con ng’ hắn có khi ích kỷ nhưng hắn ko muốn rời xa bé nữa….. hắn muốn hắn là ng’ phải mang hạnh phúc cho bé….

Ôm chặt bé vào lòng, hắn chùi nhẹ từng giọt nước mắt… trân trọng….

_Kiệt biết lỗi rồi…. Kiệt sẽ ko rời xa Kim nữa…. Kiệt sẽ yêu Kim mãi mãi…… Kim đừng khóc nữa… đc ko??? Từ nay Kiệt sẽ là ng’ lau nước cho Kim… nghen…. Đừng khóc nữa mà…. (Con trai chậm tiêu ớn lun >”

_Thiệt hok???

_Kiệt hok làm Kim giận nữa… ngoan ngoãn nghe lời Kim… hén… – Hắn cười nhẹ thật lòng.

Bé cứ rưng rức khóc âm ỉ , ko chịu nín…. lỡ khóc rùi làm già lun ^_^…..

Hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn bé :

_Sao xã khóc hoaj’ vậy??? Nhõng nhẽo thấy ớn lun….

Bé quặm môi nhìn hắn….. làm nũng….

Hắn bật cười và khẽ đôi môi lại gần cái môi đang chu ra thiệt đáng iu của bé…. Bé đẩy hắn ra ngay…

_NÀY!!! SAO OX LẠI UỐNG BIA HÔI THẾ HỞ…????? VÀO TẮM NGAY… NG’ ÉP TÈM NHEM NỮA…. COI CHỪNG CẢM BÂY GIỜ…. VÀO TẮM NGAY CHO BX MAU….

Bé đẩy mạnh hắn vào p’ tắm… ko thương tiếc…. làm hắn bật cười….

Con ng’ bé khó hỉu lạy…. ^_^ hay dỗi rồi giờ dữ như bà chằn…

Hắn bước ra từ phòng tắm với cái đầu ướt nhẹp và bộ quần áo ngủ cùng màu với bé rộng thùng…. HẮn ngắm nghía cái áo :

_Bx… Sao phòng bx lại có đồ của con trai dzậy????

Mặt bé đỏ ửng :

_Ji’!??? Con trai đâu ??? Áo của bx đấy…. >”

_Uhm…. Vừa…. ^_^

Bé ngoắt hắn lại ngồi trên giường cạnh bé, xung quanh toàn là thuốc sát trùng….

_Lại đây bx sat trùng vết thương cho… Mà sao ox ko lau tóc đi… Nước chảy tòng tòng kìa.. Cảm sao???

Hắn ngồi xuống, đưa cái khăn tắm cho bé , nhăn răng cười :

_Lau c

ho ox dùm…. ^^

Bé quỳ sau lưng hắn… lau nhẹ nhàng…. từng sợi tóc bóng mượt và thoang thoảng mùi dầu gội thật dễ chịu…..

“Da ox trắng kinh ~^_^~ lại mịn nữa….”

Bé khẽ mỉm cười… Cái cảm giác thật thân wen… gần gũi….

_Sao thấy mình giống vợ chồng mới cưới we” ^___^ – Hắn ngoái đầu lại nhìn ra sau.

_Sao mà giống… 0__o

_Là vậy nè….

Vừa nói xong hắn kéo tay bé ra trước , làm bé nhoài ng’ vào lòng hắn :

_Úi.. Đau…. >”

Hắn kéo bé lại, ôm thật chặt vào lòng mình, dịu đầu vào tóc bé… ngửi mùi hương tóc wen thuộc…. nói như thoảng wa tai :

_ Nhớ bx kinh khủng…. T_T

Bé phì cười :

_Lại nhõng nhẽo nữa sao??? Đưa tay ra cho bx tha thuốc nè !!!!

_Thì cứ tha đi… Ox bận ôm bx oaj’… ^^

Bé sát thuốc vào bông, chà thật nhẹ….. Tim đập mạnh vì hắn cứ hôn bé sau gáy… nhột.. nhột….. vòng tay hắn ôm siết chặt khiến bé khó thở mạnh…. Tay bé lúng túng lạ….

Bé nói đùa :

_Đánh nhau vì “em nào” hay sao mà bị thương hết vậy???

Chợt thấy mình bị hớ… Bé càng lúng túng hơn… Hắn làm ji’ có em nào ngoài bé nữa chứ??? >”

_Hjj’… Đánh nhau vì bx ấy mà… Bình thường… – Hắn cười toe

_0___o Hửm??? Sao lại vì bx…. Bx có wen ai đâu….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.