Tiểu Thư Bụi Đời

Chương 27: C27: 27. Tequila Baffe




Đang cười đùa với Anne và Sarah, Mai Chi khẽ rùng mình nhận ra hơi thở phà nhẹ vào sau gáy. Hoàng Nam đã quay lại cùng Jane. Anh đánh mắt ra hiệu mọi chuyện đã xong. Chưa kịp tìm cớ rút lui, một bản nhạc trữ tình nhẹ nhàng nổi lên. Jane thích thú kéo tay Hoàng Nam ra khiêu vũ. Tuy động tác của anh có phần cứng ngắc nhưng nhìn hai cơ thể của họ cứ chạm vào nhau, Mai Chi bỗng thấy bực bội. Nỗi sợ mất mát một thứ quý báu dần xâm chiếm tâm trí cô.

Hai cô gái kia cũng được mời nhảy. Còn lại một mình, Mai Chi quay đầu, không muốn tiếp tục thấy cảnh chướng mắt. Cô gọi thêm rượu, tự nốc một mình.

- Tửu lượng của cô không tồi.

Đại tá Philippe từ đâu bước đến, trên tay cầm hai ly rượu. Mai Chi lạnh lẽo nhìn hắn, cười mỉa mai.

- Anh còn muốn thuốc tôi nữa à?

Ánh mắt sắc bén làm hắn phải lùi một bước. Nụ cười trên mặt trở nên gượng gạo.

- Vậy tôi có thể làm gì để mời cô một ly?

- Đơn giản, mời một chai chưa khui là được.

Tâm trạng buồn chán, Mai Chi thả mình chơi đùa.

- Một chai?


- Ừa, tequila. Ở nước anh tôi nhớ có kiểu uống tequila baffe rất buồn cười, bây giờ tôi muốn thử.

Nhướng mắt ngờ vực, đại tá Philippe cũng đáp ứng yêu cầu của cô. Trong khi chờ đợi tiếp viên, hắn hất mặt về phía sàn nhảy, giở giọng cười chế giễu.

- Cô bị bạn trai bỏ để hầu gái khác à?

Không thèm quay đầu nhìn, Mai Chi thở hắt một tiếng, nhìn hắn cười như không cười, trả lời lạnh nhạt.

- Không phải là điều anh muốn?

Nếu cô không còn bên cạnh Hoàng Nam, hắn chẳng có lý do gì đụng vào anh. Cả cô và hắn đều thỏa mãn, cần gì châm chọc nhau.

Vừa lúc một chai rượu đưa lên. Mai Chi yêu cầu thêm chanh và muối, tự nhiên rót rượu cho mình và cho đại tá Philippe. Vắt tí chanh vào trong ly, rắc tí muối lên nắm tay, cô đập mạnh ly trên quầy bar, liền sau đó đổ muối vào miệng rồi uống cạn ly rượu. Hỗn hợp chanh tequila vì tác động mạnh mà sủi bọt, trộn lẫn với nhau, cộng thêm vị mặn của muối làm át đi vị đắng của cồn. Uống thật dễ chịu.

Mai Chi đang tận hưởng thành tựu của mình mà không để ý đến vẻ mặt không vui của mấy người xung quanh. Chỉ với một cái quắc mắt của đại tá Philippe, họ phải tránh đi, nhường lại sân chơi cho hai người.

- Đến lượt anh.

Đại tá Philippe cũng thành thục nốc rượu như cô.


- Ha, để tôi.

- ...

Câu nói không đầu không đuôi nối tiếp tiếng đập ly phát ra liên tục.

Khi chai tequila vơi hơn 3/4, một bóng người chạy vụt ra khỏi quầy bar. Mai Chi nhoài người qua thành tàu, nôn thốc nôn tháo. Chưa bao giờ cô uống nhiều như vậy. Mùi ợ chua cùng mùi rượu mạnh xông thẳng vào mũi cô.

"Ọe." Mặt tái mét, cô lại nôn thêm lần nữa. Đêm thanh trăng sáng, khung cảnh hẳn rất lãng mạn, mà sao mấy gợn sóng bên dưới cứ làm cô chao đảo. Mai Chi gục đầu bất lực lên thành tàu.

Một cái khăn tay phất trước mặt cô. Không do dự, cô liền chụp lấy, cố lau đi mùi khó ngửi. Đại tá Philippe lịch sự đưa tiếp một chai nước. Cô đón lấy, đổ thẳng vào miệng rồi nhổ ra.

- Cám ơn.

- Không có gì, vợ chồng thì phải thế.

Dù say rượu, cô vẫn nghe rõ lời của hẳn. Vợ chồng! Ha! Hai tiếng này nghe thật nực cười. Ai là vợ của hắn. Rượu vào dễ bốc hỏa. Lửa nóng dần bốc. Từ từ đứng thẳng người, mắt Mai Chi nhìn hắn như muốn hun khô. Gió nổi lên làm xỏa mái tóc dài, bay tứ tung, vẫn không giấu đi được vẻ giận dữ trên khuôn mặt.

- Anh vẫn không bỏ ý định?

- Đấy là ý cha cô.

- Ông ấy còn xứng đáng là cha tôi?

- Cô có ý gì?

- Tôi hỏi anh, có người cha nào vứt bỏ đứa trẻ 8 tuổi một mình nơi đất khách? Khi mẹ mất, có người cha nào ngăn cản con về chịu tang mẹ? Còn nữa, hai lần con gái ông bị hãm hại, có người cha nào vẫn nhắm mắt làm ngơ? Anh nói đi, có người cha nào như thế không?!!!

Phải, cô là tiểu thư con quan lớn đấy. Nhà cô có nhiều tiền đấy. Gia đình cô vốn có cha có mẹ đấy. Tại sao khi đó cô phải ra đi?

Mai Chi vẫn nhớ như in cái ngày mình bị đẩy lên tàu đi Anh. Mặc kệ cô lăn lộn khóc lóc như thế nào, cha cô lúc đó cũng chỉ trơ mắt nhìn. Mẹ cô rõ ràng rất đau lòng nhưng vẫn không làm gì. Tại sao... tại sao họ có thể tàn nhẫn như thế?

Cái cảm giác cô độc giữa đất người xa lạ vẫn hằn sâu trong tâm trí Mai Chi. Không một tin tức, không một lá thư. Đã bao nhiêu lần cô đã phải câm lặng chịu đựng những lời khinh miệt kì thị của mấy đứa trẻ cùng lớp. Đã bao nhiêu lần cô ứa nước mắt nhìn chúng nó vui cười khi được cha mẹ đón về nhà vào những kì nghỉ.

Ngày Mai Chi đau đớn nhất chính là ngày cô biết được mẹ đã mất. Không phải là từ cha cô mà là từ mấy cái nhìn thương hại của giáo viên trong trường. Tàn nhẫn hơn, đã là bốn năm sau. Cô đã vật vã trong đau đớn tìm cách liên lạc với cha mà không được. Cô đã khóc lóc cầu xin được trở về mà chỉ nhận được cái lắc đầu cứng ngắc của hiệu trưởng.

Trở về. Trong đầu Mai Chi lúc đó chỉ có hai từ Trở về. Trèo tường, vượt rào... chuyện gì cô cùng làm. Dù có bị bắt trở lại, bị đánh, bị nhốt mấy chục lần, cô vẫn tiếp tục kiếm đường về.

Phải mất cả năm trời Mai Chi mới thoát được chỗ quý tộc không tình người đó.


Khi chỉ còn một mình không một xu dính túi, cô đã phải lăn lộn đủ thứ nghề, từ ăn xin, móc rác đến làm thuê, ở đợ... Đến bây giờ Mai Chi vẫn còn sợ hãi lần cuối cùng đi lậu tàu vượt đại dương. Dù đã chui nhủi trốn trong mấy kiện hàng, cô vẫn bị bắt. Nhìn cơ thể thiếu nữ đang run rẩy, trong mắt của mấy gã thủy thủ lúc đó chỉ có sự thèm thuồng. Nếu không nhờ được thuyền trưởng cứu thoát, Mai Chi của hôm nay sẽ không hề tồn tại. Ơn cứu mạng đó, cô nguyện khắc tâm ghi nhớ.

Bốn năm ròng rã mới về đến nhà, trái với mong đợi của Mai Chi, cha cô giận dữ quát tháo. Liền sau đó, ông đã ném cô cho đại tá Philippe. Phải, ông đã hạ thuốc rồi ném cô lên giường của đại tá Philippe.

Mất bình tĩnh, Mai Chi hét lớn vào gã đàn ông trước mặt. Nỗi uất hận kiềm chế bấy lâu liền bùng nổ. Từ cái đêm bỏ chạy khỏi nhà đi bụi, cô đã nhận định mình sẽ không còn đường về. Nơi đó không còn là ngôi nhà đầy yêu thương của thời thơ ấu. Ở đó bây giờ đã bị giăng kín bởi những tính toán đen tối kinh tởm, mà trong đó cô chỉ là một con mồi dùng để dụ dỗ, trao đổi với những thú săn gian ác khác.

Nếu Hoàng Nam không đến kịp lúc đó, nếu anh không xuất hiện trong cuộc đời cô...

Nhắm mắt hồi tưởng quá khứ, hình ảnh Hoàng Nam bỏ đi trong đêm tối hiện lên càng làm Mai Chi thêm đau đớn.

- Chỉ vì các người mà tôi phải sống không hy vọng. Chỉ vì các người mà tôi đã bóp ch3t tình yêu trong chính tay mình. Chỉ vì các ngươi mà tôi phải mất anh mãi mãi... Tất cả tại các người. Các người hài lòng chưa??? Tôi... tôi hận các người!!!

Những ngày tháng không anh trôi qua thật vô vị. Cô cố gắng quay cuồng với công việc để thôi nhớ nhung. Vậy mà hình ảnh của anh vẫn hiện khắp ngõ ngách trong quán Mệnh Phát, khắp nẻo đường ở Sài Thành... Giọng nói của anh như vẫn bên tai cô. Chỉ là hơi ấm của anh đã không còn. Đã nhiều lần cô mò đến khu tập thể của Hoàng Nam nhưng chỉ dám đứng nhìn đèn phòng anh trong bóng tối. Cô rất muốn gọi tên anh, muốn lao vào vòng tay của anh, nũng nịu đòi anh ôm. Nhưng...

Mai Chi biết, cô yêu Hoàng Nam, nhiều nhiều lắm. Vì yêu, vì sợ, vì sự an toàn của anh, cô phải nhẫn tâm tổn thương anh, không cho anh một cơ hội, không cho cô một cơ hội...

Lần này không hẹn mà gặp, gặp cũng không thể tiến tới. Đau lại càng đau.

Khuôn mặt đẫm nước mắt, Mai Chi quay lưng chạy đi. Cô không muốn ở lại thêm một giây phút nào. Nơi đây chỉ toàn sự dối trá. Nơi đây có người mà cô không dám đối diện nhưng lại tham lam không muốn mất đi, một tình cảm mà cô ao ước nhưng lại sợ sệt không dám đón nhận. Sự giằng xé này đang xé nát trái tim cô.

Vừa chạy được vài bước, cô bất ngờ đâm sầm vào một thân mình rắn chắc. Đang loạng choạng sắp té, một vòng tay bắt lấy eo cô, kéo thẳng vào lồng ngực nóng hổi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.