Tiểu Sủng Phi

Chương 34: Tùy giá




Buổi tối, Tô Điềm Noãn nằm bên cạnh bệ hạ, bất chợt khe khẽ thì thầm:

“Bệ hạ, nếu như có một ngày bệ hạ không còn thích Noãn Nhi nữa, thần thiếp chỉ nói nếu như thôi, thì người có thể nói cho Noãn Nhi biết, được không?”

Hồng Hi đế nghe vậy, đưa mắt nhìn vẻ mặt ủ rũ của nàng, trong lòng vừa giận lại vừa buồn cười, khẽ cốc lên trán của nàng một cái, nói:

“Thỏ con ngốc, nàng lại nghe ai nói linh tinh gì đó? Thật là một con thỏ không có lương tâm, trẫm đối với nàng như thế nào, nàng còn không biết sao?”

Không cần nghĩ, người cũng đoán ra được là Tô phu nhân lại nói linh tinh với nàng. Người sợ nàng một mình trong cung sẽ u buồn sinh bệnh, thế nên mới cho phép bà vào thăm nàng, nào ngờ Tô phu nhân này lại không biết giữ miệng, cứ lải nhải những điều không hay chia rẽ người và Noãn Nhi. Lần trước ở Tô phủ, những lời mà bà nói thực sự đã chọc giận Hồng Hi đế. Nếu đó không phải là mẫu thân của Noãn Nhi, người đã chẳng bỏ qua như vậy.

Tô Điềm Noãn dụi dụi đầu vào lòng người, hờn hờn tủi tủi nói:

“Bệ hạ bây giờ rất tốt với Noãn Nhi, nhưng người là đế vương, hậu cung luôn không ngừng có thêm giai lệ. Năm năm, mười năm sau, liệu bệ hạ có còn nhớ đến thần thiếp không?”

Nàng rất dễ thỏa mãn, chỉ cần bệ hạ yêu thương nàng, nàng đã cảm thấy đủ, cố gắng không đi để ý ghen tị với những nữ nhân khác của người. Nhưng mà cái hậu cung trăm hoa đua nở ấy vẫn luôn khiến nàng cảm thấy bất an. Nó luôn thời thời khắc nhắc nhở nàng, không có nàng, bệ hạ vẫn còn rất nhiều mỹ nhân khác. Mà nàng, ngoài bệ hạ ra, không còn ai để dựa vào nữa. 

Hồng Hi đế cũng luôn thầm áy náy trong lòng. Người yêu thương nàng, đã không cho nàng được duy nhất trọn vẹn, ngay cả yêu sủng nàng, cũng không thể biểu lộ quá rõ, chỉ sợ sẽ khiến nàng chịu khổ như kiếp trước. Nếu Noãn Nhi không gả cho người, nàng vẫn có thể tìm một phu quân tốt, bình yên hạnh phúc sống qua ngày. Nhưng nếu người không có nàng, thì suốt đời, chỉ có thể là cô gia quả nhân, cô độc trên ngai cao giá lạnh. Xét cho cùng, người cần nàng, còn hơn cả nàng cần người. 

Hồng Hi đế nhẹ ôm nàng vào lòng, khe khẽ vỗ vỗ lưng nàng, nửa như trấn an, nửa như dỗ dành, nói:

“Nếu trẫm chỉ cần một tiểu mỹ nhân trẻ tuổi kiều diễm, thì hậu cung có hàng trăm người như thế, hà tất phải hàng đêm lưu luyến Trường Xuân cung của nàng chứ?”

Tô Điềm Noãn đỏ mặt, quả thực, dung mạo của nàng vẫn còn chưa rút hết vẻ trẻ con, đứng cạnh những phi tần khác cũng không mấy nổi bật, bệ hạ yêu thích nàng, chắc chắn chẳng phải chỉ vì nhan sắc. 

Hồng Hi đế điểm nhẹ lên chóp mũi của nàng, chậm rãi nói:

“Tuy rằng tình cảm là thứ vô thường, trẫm không thể hứa trước cả đời, nhưng trẫm có thể đảm bảo, suốt kiếp này sẽ không phụ nàng. Quân vô hí ngôn, nếu trẫm trái lời, thì sẽ...”

Người chưa nói dứt lời, Tô Điềm Noãn đã vội lấy tay che lấy miệng của người, nói:

“Noãn Nhi tin bệ hạ là được rồi, không cần thề thốt, không may mắn đâu.”

Nàng thà rằng bệ hạ phụ mình, vẫn tốt hơn để người chịu nạn tai. Nếu sau này bệ hạ có lạnh nhạt với nàng, nàng cùng lắm cũng chỉ khóc một trận, buồn một lúc rồi thôi, chứ không nỡ trù rủa người.

Nàng khờ dại như vậy, Hồng Hi đế lại càng sinh lòng thương yêu, cúi đầu âu yếm con thỏ nhỏ trong lòng mình. Tô Điềm Noãn tựa vào ngực của người, chầm chậm đáp lại, ngây ngô lấy lòng người. 

Đến khi nàng sắp ngạt thở, Hồng Hi đế mới buông tha cho cánh môi đã sưng mọng của nàng, khẽ cười, kề bên tai nàng thầm:

“Thịt thỏ ngon miệng như vậy, trẫm ăn cả đời cũng không chán.”

Tô Điềm Noãn ôm gò má đỏ bừng, phụng phịu lên án:

“Bệ hạ chỉ biết bắt nạt thần thiếp.”

Hồng Hi đế bật cười, đưa tay buông rèm xuống, sau đó nhanh chóng áp lên người của nàng, xấu xa nói:

“Thỏ con ngốc như nàng, sinh ra chính là để cho trẫm bắt nạt, bắt nạt cả đời cũng không đủ.”

Tô Điềm Noãn muốn phản bác gì đó, cuối cùng lời phản bác yếu ớt của nàng cũng bị nuốt xuống, hóa thành tiếng nức nở khe khẽ mê hoặc lòng người.

Màn đêm trong Tử Cấm thành lại sâu thêm mấy phần. Bên đây xuân sắc khôn cùng, bên kia tiêu điều giá lạnh. Hạnh phúc ở chốn thâm cung chỉ là chiếc chăn quá hẹp, không thể sưởi ấm cho cả ba ngàn cung điện. Có người ấm áp, tất có kẻ lạnh lùng. 

.........

Thời gian như cát chảy, bất tri bất giác đã đến tháng tám. Tô Điềm Noãn ngày nào cũng sống trong bể mật, quên hết ngày tháng thời gian, nếu không nhờ Xuân Hương nhắc nhở, nàng cũng quên mất kỳ đi săn mùa thu sắp tới. Mỗi năm vào thời điểm này, Hồng Hi đế thường cùng với các hoàng thân đến Mộc Lan vi trường để săn bắn.

Mộ Dung thị vốn là tộc Tiên Ti, rất xem trọng cưỡi ngựa bắn cung, sau khi cải sang họ Triệu cũng không thay đổi được dòng máu thiện xạ chảy trong người, Hồng Hi đế chưa đầy hai mươi tuổi đã lãnh binh xuất trận, dẹp loạn phiên vương, đại thắng Mông Cổ, có thể nói là bình định giang sơn trên lưng ngựa, cho nên đối với các hoàng tử yêu cầu rất cao, mỗi năm đều đưa bọn họ đến thảo nguyên rèn luyện kỵ xạ. 

Tô Điềm Noãn sực nhớ tới việc này, trong lòng thầm lo lắng phải rời xa bệ hạ nhiều ngày. Buổi tối Hồng Hi đế đến Trường Xuân cung, thấy vẻ mặt của ái phi nhà mình thấp thoáng sầu muộn, sau khi dùng thiện xong, liền kéo nàng vào lòng, hỏi:

“Noãn Nhi có tâm sự gì sao?”

Tô Điềm Noãn gật gật đầu, thật thà đáp:

“Bệ hạ chuẩn bị đi săn, Noãn Nhi chỉ là không nỡ xa người.”

Hồng Hi đế xoa xoa hai cái búi tóc như tai thỏ của nàng, buồn cười bảo:

“Ai nói nàng phải xa trẫm? Cho dù nàng muốn, trẫm cũng không cho phép.”

Tô Điềm Noãn kinh ngạc, ngẩng đầu lên dùng đôi mắt đen láy nhìn người, mừng rỡ hỏi lại:

“Ý của bệ hạ là...”

Hồng Hi đế gật đầu, cười bảo:

“Phải, lần này danh sách tùy giá nhất định có tên nàng, không cần lo lắng.”

Tô Điềm Noãn vui mừng khôn xiết, vội ôm lấy cánh tay của người, nhõng nhẽo vòi vĩnh:

“Thật sao? Vậy đến thảo nguyên rồi, bệ hạ có thể mang thần thiếp đi cưỡi ngựa không?”

Đáy mắt của Hồng Hi đế chợt sâu thẳm, những ký ức xa xăm nào đó thoáng hiện về. Người mỉm cười, xoa đầu nàng, nói:

“Được.”

Tô Điềm Noãn háo hức chờ đợi chuyến đi đến thảo nguyên lần đầu tiên trong đời mình, trong đầu tưởng tượng ra khung cảnh thảo nguyên xanh rờn trải dài ngút ngàn, bầy dê cừu khoan thai gặm cỏ. 

Nàng chẳng hề hay biệt, ở một tiền kiếp nào đó, mình đã từng cùng bệ hạ cưỡi trên lưng Hắc Phong, lướt như bay trên thảo nguyên lộng gió. 

Chuyện xưa như mộng, rốt cuộc, cũng chỉ còn một mình Hồng Hi đế lưu giữ lại những ký ức ấy. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.