Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 29: Diệp Phù bị trọng thương




Mặc kệ Tề thị vừa hưng phấn lại vừa lo lắng, thì Diệp Sở và Diệp Phù cũng phải đến tận giờ Tuất mới hồi phủ, xe ngựa dừng ở đại môn, Diệp Sở lệnh cho bà tử chuẩn bị kiệu nhỏ ra đón Diệp Phù, lấy lý do nàng ngã bệnh.

Một vị bà tử khỏe mạnh cận thận ôm Diệp Phù đã hôn mê bất tỉnh từ trong xe ngựa ra, dưới ánh đèn, Diệp Phù hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch như tuyết, bà tử cẩn thận đặt nàng vào kiệu nhỏ, trong lúc đó vô tình quét mắt theo ống tay áo của nàng, phát hiện thấy trên cánh tay trắng ngần như ngó sen của nàng thật nhiều vết bầm lốm đốm, đều ứ đọng tụ thành những vết bầm xanh xanh tím tím, bà tử khi trong lòng giật mình kinh hãi, vội vàng đem ống tay áo của nàng kéo xuống, chỉnh lại cho kỹ càng, lại làm như không có việc gì buông màn kiệu xuống.

Kiệu nhỏ trực tiếp đem Diệp Phù đưa thẳng về viện của nàng, bà tử lại cõng nàng từ kiệu vào tận giường ngủ sau đó liền rời đi. Tề thị nghe tin vội vàng chạy đến, trên mặt không thể che giấu hết lo lắng cùng hưng phấn, Diệp Sở cũng theo sát phía sau mà tới, sắc mặt cực kỳ phiền muộn, âm trầm.

"Vì sao hai người các con lại về muộn như vậy, Phù tỷ nhi thật sự một mực ở trên thuyền hoa của thái tử sao?" Đôi mắt Tề thị lóe sáng liên tục hỏi.

"Đúng vậy." Diệp Sở rầu rĩ lên tiếng đáp lại, Diệp Phù cùng thái tử ở cùng một chỗ gần ba bốn canh giờ, lúc xuống thuyền đã hôn mê bất tỉnh, không cần động não cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn thật không hiểu trong đầu muội muội đến cùng là nghĩ cái gì, tại sao phải làm ra loại chuyện không mai không mối, lén lút tằng tịu gièm pha thế này, quy quy củ củ mà đợi tam môi lục sính, chẳng lẽ không tốt hơn sao? Dựa vào gia thế của bọn hắn, muốn gả vào công gia hầu tước, hay là quan lại triều đình tân quý, cũng không phải là việc khó. Đương nhiên, nếu như có thể gả nhập Đông cung, đạt được sủng ái của thái tử, cũng là chuyện rất tốt, tất nhiên sẽ là sự trợ giúp vô cùng lớn lao đối với phụ thân và con đường công danh của hắn, nhưng dù cho có muốn nhập Đông cung cũng không nên dùng loại phương thức tự hạ mình, coi rẻ bản thân như vậy.

"Thái tử có nói gì không?" Âm thanh của Tề thị kích động đến có chút run rẩy.

"Thái tử để cho người truyền lời, báo là ngày mai hắn sẽ phái người tới." Diệp Sở nhìn thấy mẫu thân biểu tình càng ngày càng hưng phấn, không nhịn được nhắc nhở: "Mẫu thân trước hết vẫn nên vào xem đại muội muội... bị thương thế nào đi, đều đã lâu như vậy còn chưa tỉnh, đừng để xảy ra chuyện không may."

"Có thể xảy ra chuyện gì chứ." Tề thị lườm hắn một cái, "Được rồi, được rồi, con mau ra ngoài đi, ta vào xem Phù tỷ nhi một chút."

Diệp Sở đi tới cửa, lại trở lại dặn dò: "Nếu  thật sự có chuyện gì không tốt, mẫu thân cũng đừng nên giấu bệnh sợ thầy, tốt nhất vẫn nên mời đại phu tới xem một chút."

"Biết rồi, biết rồi, con cứ đi đi." Tề thị không kiên nhẫn khoát khoát tay.

Đợi Diệp Sở đi rồi, Tề thị mới đóng kỹ cửa phòng, trở lại bên giường, nhẹ giọng kêu: "Phù tỷ nhi, Phù tỷ nhi tỉnh lại đi con, về đến nhà rồi."

Diệp Phù nằm im không chút phản ứng.

Tề thị thầm nghĩ: Nhìn bộ dạng này, Phù tỷ nhi và thái tử chẳng lẽ đã xong chuyện tốt? Có điều nữ nhi dù sao cũng còn nhỏ, không chịu nổi cũng là chuyện bình thường, như vậy ngày mai thái tử ngày mai phái người tới phải chăng là ban cho nàng vị trí trắc phi?

Nàng trong lòng nghĩ tương lai sáng lạn đầy phong quang, một bên lại gọi thêm vài tiếng, trông thấy Diệp Phù từ đầu đến cuối không có chút động tĩnh nào, lúc này mới không khỏi có chút hoảng hốt, nghĩ nghĩ, liền đưa tay kéo vạt áo của nàng nhìn thoáng qua một cái, vừa liếc mắt đã làm cho nàng cả kinh suýt nghẹn ngào kêu lên, Tề thị vội dùng tay che miệng lại, không dám tin nhìn một màn trước mắt.

Nguyên bản da thịt trắng nõn, bây giờ cơ hồ đều không ra được, khắp nơi đều là vết máu ứ đọng lại do bị ngón tay vặn nhéo ra, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy dấu răng vô cùng rõ ràng, mấy dấu răng kia đều cắn đến cực sâu, làn da đều nhanh bị phá vỡ, rách ra, hãm sâu vào trong thịt, lúc đó chắc chắn là đã đổ máu, hiện tại máu đã ngừng chảy, chỉ để lại những dấu răng màu tím đen nhìn thấy mà kinh hãi.

Thái tử đến cùng là con người hay là dã thú chứ?

Tề thị cố lấy lại bình tĩnh, e dè cẩn thận cởi nội khó của Diệp Phù ra, chỉ liếc qua một cái, liền suýt nữa hôn mê bất tỉnh, bắp chân vẫn còn tốt, từ đùi trở lên đã không còn chỗ nào lành lặn, nơi tư mật kia càng là vô cùng thê thảm...

Tay Tề thị tay run run đem nội khố mặc lại cho Diệp Phù, làm sao bây giờ, có nên mời đại phu đến hay không? Cho dù mời đại phu cũng không thể nói thật mọi chuyện ra, loại chuyện không mai không mối, lén lút tằng tịu với nhau thế này, người trong nhà biết đến là một chuyện, nhưng nếu để lan truyền ra ngoài thì sẽ vô cùng đáng sợ, lại nói, những vết thương trên người Diệp Phù lúc này cũng không có cách nào giải thích được, chẳng lẽ lại nói cho người khác biết, thái tử là một tên biến thái?

Tề thị đang đắn đo khó xử, Diệp Phù lại đột nhiên có động tĩnh, lông mày của nàng nhíu chặt lại, trong miệng vô ý thức nỉ non: "Cầu... cầu... xin...tha...tha mạng..."

"Phù tỷ nhi, Phù tỷ nhi, mau tỉnh lại đi con!" Tề thị nghe thấy liền vội vã gọi hai tiếng, nhẹ nhàng lắc lắc bả vai Diệp Phù.

"A ——" Diệp Phù hét thảm một tiếng, hoảng sợ quơ tay, "Đi ra... đi ra! Cứu mạng, cứu mạng!"

"Là ta, Phù tỷ nhi, là nương đây." Tề thị ý muốn bắt lấy tay của nàng, mu bàn tay lại bị cào mấy đường, Tề thị bắt đầu lo lắng nghĩ ngợi, lúc nữ nhi nàng ở cùng thái tử, cũng sẽ không chụp loạn xạ, cào bắt người như vậy chứ, cứ làm loạn như thế, chẳng phải là đem thái tử chọc giận hay sao?

"Phù tỷ nhi, đừng hét nữa, là nương, là nương đang ở cạnh con." Tề thị thật vất vả làm cho cảm xúc của Diệp Phù an ổn xuống, Diệp Phù lúc này mới tỉnh táo lại đôi chút, đưa mắt quan sát xung quanh, nhận ra bản thân đang nằm ở khuê phòng của mình, ngồi bên giường chính là mẫu thân của mình.

"Nương!" Diệp Phù nghẹn ngào khóc rống lên, "Ma quỷ, hắn ta là ma quỷ!" Nàng hối hận, thật sự hối hận, nàng không nên đi trêu chọc nam nhân kia, hắn căn bản không phải là con người, mà là ma quỷ từ địa ngục chui ra, nếu không phải mình tốt xấu gì cũng là nữ tử nhà quan gia, đoán chừng đêm nay nàng cũng không còn mạng để trở về nữa.

"Xuỵt, chớ nói lung tung!" Tề thị vội vã ngăn nàng lại, "Thái tử điện hạ cũng không phải là người chúng ta có thể nói."

Diệp Phù khóc đến thở không ra hơi, "Nương, ta đau quá, toàn thân ta đều vô cùng đau đớn."

"Nương biết, để nương tìm con một ít thuốc mỡ đến thoa thoa." Tề thị vừa định đứng lên, liền bị Diệp Phù kéo lại, "Nương, người đừng đi."

"Tốt tốt, nương không đi." Tề thị vỗ vỗ tay nàng, cũng may phần da thịt lộ ra bên ngoài của nàng còn lành lặn, hoàn hảo, trên tay trên mặt cũng không nhìn ra cái gì bất thường, "Phù tỷ nhi, con cũng đừng quá sợ hãi, đã là nữ nhân, đều phải trải qua một lần như thế, lần sau liền không đau nữa." Thái tử điện hạ xuống tay độc ác như vậy, đoán chừng là do đã uống say rồi đi, sau này hẳn cũng không đáng sợ như vậy nữa.

"Không, không có lần sau, không có lần sau!" Diệp Phù hét ầm lên, nàng cũng không dám gặp lại thái tử nữa.

"Được rồi, không có lần sau." Tề thị qua loa an ủi, dù sao cũng đã gạo nấu thành cơm rồi, Phù tỷ nhi cũng chỉ có thể gả nhập Đông cung, đến lúc đó còn có thể không hầu hạ thái tử hay sao? Lại nói tiếp, ngày mai nếu thái tử phái người đến đây, nàng còn muốn cùng người ta thương lượng xem một chút lúc nào sẽ đem Phù tỷ nhi tiếp đi, mặc dù nói Phù tỷ nhi bây giờ vẫn còn nhỏ một chút, nhưng mà thành thân sớm cũng không phải trước giờ chưa từng có.

Tề thị vất vả lắm mới dỗ cho Diệp Phù ngủ được, sau liền vội đến khố phòng tìm thuốc mỡ trị ngoại thương, thoa khắp toàn thân cho nàng một lượt.

Nhị lão gia Diệp Thừa Hồng trở về, Tề thị cũng không dám giấu diếm hắn, đem chuyện Diệp Phù cùng thái tử đều nói rõ chi tiết cho hắn nghe.

Nhị lão gia tức giận: "Tóc dài, kiến thức ngắn! Nàng chỉ nhìn thấy vị thái tử kia cao cao tại thượng, nhưng mà làm một thị thiếp của phủ thái tử như thế nào có thể so sánh với việc làm thê tử chính thức của một danh gia thế gia kia chứ!! Hảo hảo tính toán một phen, Phù tỷ nhi không chừng còn có thể gả vào dòng tộc công hầu, đến lúc đó cũng giống như nàng, một tay chưởng quản nội trạch, tốt đẹp cỡ nào, vào phủ thái tử rồi có thể làm được cái gì chứ?!"

"Thái tử tương lai sẽ lên làm hoàng thượng, Phù tỷ nhi khi đó không phải liền trở thành hoàng phi sao?" Tề thị thấp giọng lầm bầm.

Nhị lão gia đau đầu, vuốt vuốt thái dương, "Việc đã đến nước này, nói cái gì cũng đã vô ích, hi vọng Phù tỷ nhi tiến nhập Đông cung, có thể làm cho thái tử yêu thích, cao hứng đi." Nghĩ nghĩ, lại không yên tâm dặn dò thêm: "Cũng không thể để Dung tỷ nhi lại hồ nháo như vậy, hôn sự của nàng phải do ta gật đầu mới được." Bồi một nữ nhi rồi coi như xong, cũng không thể để cả hai đều bồi đi vào, nữ nhi vốn chính là công cụ dùng để liên hôn thông gia cực tốt, khi không bị Tề thị làm hỏng một đứa, chỉ hi vọng thái tử thật sự có thể lên ngôi hoàng đế, đừng để bị Thụy vương chiếm mất.

"Dung tỷ nhi mới mấy tuổi đâu, vẫn còn sớm mà." Tề thị liếc mắt xem thường, "Lão gia, ngài nói xem, ngày mai khi thái tử phái người đến, chúng ta nên đề ra yêu cầu gì?"

"Yêu cầu gì cũng không đề!" Nhị lão gia nhíu mày, "Chỉ cần có thể đem Phù tỷ nhi thuận thuận lợi lợi tiếp đi là được." Hiện tại thái tử cũng chỉ có một vị thái tử phi, hai vị trí trắc phi vẫn để trống, bên dưới cũng không có thông phòng, thiếp thất gì, mọi người đều khen ngợi thái tử là một quân tử đam mê nữ sắc, cho nên, thái tử chưa chắc sẽ dễ dàng đem Phù tỷ nhi tiếp nhập Đông cung, cái này đối với thanh danh vốn có của hắn không tốt chút nào.

"Ván đã đóng thuyền, thái tử đương nhiên phải đem Phù tỷ nhi tiếp nhập Đông cung chứ, nếu còn có thể làm như thế nào?" Tề thị không hiểu nổi mạch suy nghĩ của nhị lão gia, lúc này chẳng lẽ không nên thừa cơ đưa ra chút yêu cầu sao? Chẳng hạn như phân vị của Phù tỷ nhi, quan tước của lão gia...

Nhị lão gia trách mắng: "Đã bảo ngươi đừng nói đến thì đừng nói, lại đem mọi chuyện làm hư, ta sẽ không tha cho ngươi!" Thái tử là người ngươi có thể yêu cầu sao?!

"Tốt tốt tốt, không nói thì không nói còn không được sao."

Ngày hôm sau, thái tử thật sự phái người đến. Có điều, người tới cũng không phải là người của Đông cung, mà là một bà tử.

Tề thị cũng không để ý, thương lượng loại chuyện nam nữ này, đứng đắn phái người của Đông cung đến cũng không thích hợp, vẫn là bà tử dễ mở miệng hơn.

Bà tử kia cũng không biết là có thân phận thế nào ở Đông cung, hơi có chút cao ngạo, "Thái tử gia nói, hôm qua say rượu, đã làm ra một vài chuyện thất lễ. Theo lý thuyết, hẳn là sớm ngày đem Diệp cô nương tiếp nhập Đông cung mới phải. Có điều phu nhân chắc hẳn cũng biết rõ, thái tử gia của chúng ta là trữ quân một nước, trên người không thể xuất hiện chút điểm nhơ khiến cho người ta lên án được, hiện tại biết bao nhiêu ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm điện hạ, nếu như đem một tiểu một cô nương như vậy tiến nhập Đông cung, việc này đói với thanh danh của thái tử ảnh hưởng vô cùng to lớn.

Tề thị nghe xong, âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới lão gia nhà mình thật sự đoán trúng rồi, còn nói tới yêu cầu gì nữa, người ta căn bản cũng không nghĩ đến việc nhận người."Chuyện này...việc này dù sao cũng đã xảy ra, như vậy làm thế nào —— "

"Phu nhân cũng chớ nên lo lắng." Bà tử kia tiếp tục: "Thái tử gia đã nói, chờ cô nương lớn thêm một chút, đợi đủ mười bốn tuổi rồi, liền đón nàng tiếp nhập Đông cung, đến lúc đó, tất nhiên sẽ dành cho nàng một phân vị vừa ý."

Phân vị vừa ý! Nội tâm Tề thị lại bắt đầu nhảy nhót, đó hẳn là vị trí trắc phi đi?

Bà tử quan sát đánh giá thái độ của Tề thị, trong lòng cười lạnh, trên mặt cũng không lộ ra chút gì, dặn dò thêm: "Chuyện này có quan hệ đến danh dự của thái tử gia, phu nhân cần phải quản cho tốt miệng của bọn hạ nhân, tuyệt đối không thể để truyền ra bất cứ tin đồn không tốt gì."

Tề thị vội vàng cam đoan: "Còn xin thái tử điện hạ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung." Không mai không mối tằng tịu với nhau, nếu như để lộ ra bản thân Phù tỷ nhi cũng không còn mặt mũi nhìn người nữa.

"Còn một việc nữa." Bà tử lại nói: "Thái tử gia bởi vì say rượu, khó tránh khỏi hơi mất khống chế, còn xin phu nhân trấn an Diệp cô nương, qua vài ngày nữa nếu thái tử gia cho mời, cũng không nên tùy tiện kiếm cớ trốn tránh không đến."

"Không dám không dám, nếu như thái tử điện hạ cho gọi, tất nhiên là lập tức đến không dám chối từ." Tề thị cười phụ họa, vị thái tử này lo lắng cũng thật là chu đáo, chắc hẳn cũng là biết mình đã làm ra chuyện gì đi, có điều, Phù tỷ nhi liên tục la hét không muốn gặp lại hắn nữa, xem ra, còn phải hảo hảo khuyên nhủ nàng mới được, đương nhiên, trước hết vẫn phải đem thương thế của nàng dưỡng cho tốt rồi lại tính tiếp.

Bà tử lấy ra một bình sứ đưa cho Tề thị, "Đây là thuốc mỡ chuyên trị ngoại thương, hiệu quả rất tốt, thái tử gia dặn dò đưa tới cho Diệp cô nương, hi vọng thương thế của Diệp cô nương thương sớm ngày bình phục."

Tề thị vô cùng mừng rỡ, "Như vậy liền đa tạ điện hạ." Thương tích trên người Phù tỷ nhi có chút nghiêm trọng, nàng thật sự đang cần thuốc mỡ thượng hạng.

- ------------------------------------------------

Phải làm sao khi bạn vừa bắt đầu siêng siêng mần truyện lại sau gần nửa năm bỏ bê, thì nghe được thông báo có thể tuần sau đi mần lại bình thường rồi. Haha, sắp tới không có truyện liên tục để đọc nữa đâu mọi người ưi!!!!!!

Nói chớ nghỉ quài không đi mần lại nữa chắc chít đói. =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.